Phải Làm Sao Với Cậu Đây!

Chương 3: Chỉ học theo cậu thôi!




Nó quay qua nhìn Hắn với ánh mắt bất mãn và càng không có ý định trả lời, Hắn thấy vậy liền thuận tay phải bóp lấy 2 má của Nó khiến cái mỏ Nó chu chu ra nhìn đáng yêu chết đi được. Nó thì lấy hết sức mà đẩy Hắn ra mãi vẫn không được, đành lực bất tòng tâm dùng mắt liếc Hắn, Hắn bên này cũng không khá hơn là mấy đành buông Nó ra, nhìn gương mặt Nó lúc này tim Hắn đạp càng ngày càng mạnh. Hắn chống cằm nhướng mắt nhìn Nó tỏ hàm ý " 1 là trả lời, 2 là tiếp tục bị bóp miệng"

Nó vừa xoa xoa 2 má rồi nhấn mạnh từng chữ:

- LÀ HỌC THEO HÌNH ẢNH OANH OANH LIỆT LIỆT CỦA CẬU ĐÓ!

Hắn nghe câu trả lời xong sốc lên đỉnh não, nghẹn cả lời chả biết nói gì, liền quơ đại 1 cuốn sách đọc, còn Nó thì lăng ra bàn ngủ giết thời gian vì tiết đầu hôm nay là tự học.

Từ nhỏ cho đến lớn, mỗi khi Nó gặp chuyện Hắn đều đứng ra bảo vệ cho Nó, dù là ra mặt công khai hay âm thầm thì Nó đều biết cả, không phải Nó ỷ lại vào Hắn che chở mà gây chuyện mà cũng tại vì khi Nó gặp 1 ai đó bị ức hiếp Nó không thể đứng làm ngơ được. Nó tính được sức mình tới đâu nên mới giúp người khác bằng bao nhiêu khả năng hiện tại của Nó.

Chuông reo ra chơi, Nó vươn vai, chỉnh lại tóc rồi quay sang Hắn:

- Nước suối không?

Hắn gật nhẹ đầu mặc dù vẫn chú tâm vào việc đọc sách, Nó với Hắn là vậy không giận nhau lâu, vì cả 2 biết mỗi bên đều muốn tốt cho nhau mà thôi.

Vừa bước xuống hết cầu thang thì có 1 cô bé chạy nhanh về phía Nó:

- Chị Á Hân, hôm qua chị đi vội quá nên em không kịp cảm ơn, hôm nay em cảm ơn chị bù nha!

- Không cần.

Nó trả lời khá bất cần và chỉ mang tính lịch sự, lạnh nhạt bước qua cô bé, cô bé liền kéo tay Nó lại:

- Chỉ là em..

- Không có chỉ là ở đây.

Cô bé chưa nói hết câu Nó đã cướp lời, quay lại nhìn thẳng vào cô bé kèm theo lời nói không mấy thiện cảm cho lắm:

- Đâu phải não nhỏ Trang ngập úng đâu mà khi không lại kêu người xử cô, lần sau nếu cô bị đánh vì tội giật bồ người khác dù tôi có thấy thì cũng tự mà chịu. Hôm qua tôi thấy cô bị quá nhiều người đánh nên mới giúp thôi!

Nói rồi Nó nhìn xuống cánh tay Nó cô bé vẫn đang cầm, cô bé vội vã thả tay Nó ra. Nó đi được vài bước thì như nhớ ra điều gì đó và rồi cấm đầu chạy xuống căn-tin mua nước uống, ra chơi chỉ có 5" mà nảy giờ nói còn chuyện với cô bé đó nữa, cộng thêm tiết tới là môn tiếng anh của bà cô 40 tuổi chưa chồng cực kì khó tính nữa chứ, lần này Nó chết chắc nữa rồi!