Phàm Nhân Lộ

Chương 108: Tình thế nguy hiểm (4)






***

Hác Lão nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Khác biệt với những người còn lại, ông thong dong hơn hẳn, mặc dù phải đối đầu với ba cao thủ đứng đầu Lý Gia: Lý Gia gia chủ Lý Khuê, Đại Trường Lão, Nhị Trưởng Lão.

Đại Trưởng Lão tuy nhân cách không ra sao, là người đầu tiên chủ động bán Lý Gia cho Tiêu Ngọc, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của lão. Đại Trưởng Lão thiện dùng kiếm, một thanh kiếm rất đơn giản nhưng được rèn ra từ nguyên liệu đặc biệt. Nghe nói trong năm tháng lão còn trẻ, khi phiêu bạt trên giang hồ đã đi lạc vào một chiến trường cổ. Ở đó lão nhặt được một thanh kiếm rỉ sét chất chứa hàng vạn oan hồn. Năm đó kiến thức nông cạn nên lão chưa thể sử dụng nó, cũng có phần may mắn vì nếu lão thật sự khởi động trận kỹ được khắc trên thanh kiếm, lão sẽ bị ăn tươi ngay lập tức. Đại sư rèn vũ khí nổi tiếng nhất thời bấy giờ, Thánh Thủ Kim Lãng Nhiên, sau khi tình cờ nhìn thấy thanh kiếm hung sát này được đeo trên lưng một chàng trai trẻ thì rất ngạc nhiên. Ông đã đề nghị rèn lại thanh kiếm này, và đó cũng là tác phẩm cuối cùng của ông được thế nhân biết tới. Ngay sau đó ông đột ngột mất tích, không một ai có thể tìm được tung tích vị thợ rèn đại tài ngày nào.

- Hồn Kiếm, Vạn Hồn Giảo Sát! - Đại Trưởng Lão nâng kiếm, chém xuống đầu Hác Lão.

- Ngươi có thể mang theo vũ khí vào thế giới ký ức này, tuy nhiên đây cũng chỉ là một phần hồn của vũ khí mà thôi. - Hác Lão chép miệng lắc đầu - Cũng còn may Lý Gia các ngươi chuyên tu linh hồn, bồi dưỡng vũ khí cũng bằng linh hồn nên mới có thể làm vậy. Nhưng vũ khí mà không hoàn hảo thì cũng không có lực uy hiếp với ta.

Không thấy ông có hành động gì, chỉ thấy Hồn Kiếm của Đại Trưởng Lão bị lệch sang một bên, trượt ra ngoài. Nhị Trưởng Lão nhíu mày, hắn ngoại hình cũng còn khá trẻ, nhưng đây là một phần hiệu quả của Công Pháp hắn tu luyện. Tuổi thật của Nhị Trưởng Lão là gần bằng thậm chí có thể hơn cả Đại Trưởng Lão. Hắn mặc một bộ giáp bạc sáng bóng, tay cầm phương thiên họa kích. Trên kích có treo hai cái chuông nhỏ, tên là Đoạt Hồn Chung. Nghe nói mỗi lần chuông rung, chắc chắn phải có người bỏ mạng.

- Hồn Kích, Nhất Thiểm Sát!

Một kích cực nhanh nhắm đến đầu Hác Lão, đồng thời Đoạt Hồn Chung cũng nhẹ nhàng rung lên.

Leng keng. Leng keng.

- Ta đã nói, vũ khí của các ngươi không có tác dụng. Cái gì!? - Hác Lão đột nhiên biến sắc. Hai tay lập tức kết ấn, quát: - Thiên Điểu Quyết, thức thứ nhất, Phi Điểu!

Sau lưng ông mọc ra một đôi cánh màu đen. Đôi cánh được cấu tạo từ Khí của người thi triển, nhưng có ngoại hình rất giống thật. Phi Điểu đặc biệt giống cánh của Tiên Tộc, chỉ khác là cánh Tiên Tộc có màu trắng, còn nó màu đen. Phi Điểu vỗ cánh, tốc độ của Hác Lão tăng thêm một đoạn dài, hiểm hiểm né được một kích của Nhị Trưởng Lão.

Lý Gia gia chủ liếc mắt nhìn qua Đoạt Hồn Chung. Năm đó ông từng cũng từng sở hữu món bảo bối này nhưng không biết sử dụng. Trong một lần lơ đễnh đưa cho Nhị Trưởng Lão ông mới phát hiện, thì ra chỉ những người có Phong thuộc tính mới có thể kích hoạt được nó. Chuyện này làm ông đau ruột mất một thời gian dài vì tiếc. Đoạt Hồn Chung là một trong những món vũ khí có hiệu quả đặc biệt, công kích âm thanh. Âm thanh nó tạo ra sẽ làm gây tê liệt con mồi, đặc biệt hơn nữa là nó tấn công vào hồn phách của đối phương chứ không phải thính giác. Vì vậy nên rất khó để chống lại Đoạt Hồn Chung, trừ khi có khả năng phòng ngự linh hồn nhất định.

- Không ngờ ngươi lại có một món vũ khí có thể đánh vào linh hồn, khá lắm. Nếu không phải chỉ là một phần của nó thì có lẽ ta cũng không thoát được. - Hác Lão cười cười, nhe ra hàm răng chỉ còn lưa thưa vài cái - Lỹ Lãng Công, ngươi muốn nói gì không?

Lý Khuê mặt không biểu tình, vung tay:

- Thiên Thần Quyết, Phong!

U u u u...

Cả khu vực trăm trượng lấy vị trí của Hác Lão làm trung tâm bị cắt ra. Thân hình Hác Lão hơi run lên, tuy không nhận bất kỳ ngoại thương nào nhưng linh hồn ông bị giáng một đòn rất mạnh. Đây không phải là sức mạnh thuộc tính không gian, cũng không phải sức mạnh vũ khí, chỉ đơn giản là lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn vô cùng bá đạo, nghiền ép, cắt gọt không gian.

Hác Lão vẫn không chịu ảnh hưởng trực tiếp nào, dường như có một lớp bảo vệ vô hình luôn bao quanh ông. Áp lực từ lực lượng linh hồn mà Lý Lãng Công tạo ra tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ đủ làm ông hơi rùng mình mà thôi.

- Chơi vậy đủ rồi. Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của Linh Hồn Thần Nhãn! - Con mắt Hác Lão dần dần thay đổi, từ trắng đục chuyển thành trắng bạc, lấp lánh như thủy tinh. Ông vốn chưa muốn sử dụng đến Thần Nhãn, nhưng tình hình bên Bạch Lão và Thiên Tàn Địa Khuyết có chút không ổn, cần trợ giúp cáng sớm càng tốt. - Linh Hồn Thần Nhãn, Đốt!

Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão không hề có chút chống cự, lập tức bị ngọn lửa màu bạc đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân họ nuốt trọn. Lý Lãng Công thì khác, ông đánh một chưởng xuống đất. Thân hình bay lên cao, suýt soát tránh được.

- Cái này thật là hao thể lực mà. - Hác Lão nhìn lên Tiêu Ngọc vẫn đang ê a một tràng chú ngữ khó hiểu - Tiểu tử, có trò gì bày ra nốt đi. Ta cảm nhận được luồng năng lượng đang tập trung quanh người ngươi sắp đến đỉnh điểm chịu đựng của ngươi rồi.

Lý Lãng Công sau khi tránh được một đòn của Hác Lão cũng nhìn lên Tiêu Ngọc, không tấn công nữa. Dường như ông cũng cảm nhận được gì đó.

- Lục Ma Chân Quyết, Hợp!

Hai tay của Tiêu Ngọc chập lại, xung quanh hăn xuất hiện sáu cánh cửa màu lục rất quỷ dị. Từng tiếng gầm rống phát ra sau cánh cửa.

- Mở. - Tiêu Ngọc quát, hai tay vung sang hai bên, sáu cánh cửa cũng bật mở. Từ trong đó từng linh hồn trắng nhờ nhờ gào thét bay ra ngoài. Chúng không có hình dáng cụ thể, chỉ như những cụm khói trắng mà thôi.

- Không thể nào! Đây là... tâm ma!!!