Phàm Nhân : Tiểu Đạo Vĩnh Hằng

Chương 1: Đứa trẻ của sự thất bại




Năm 2156, công nghệ phát triển tới mức vượt qua tưởng tượng, tới một trình độ đủ để con người du hành vũ trụ và những sự sống nhân tạo, lúc đó họ bắt đầu lấn sau vào thứ gọi là dị năng.

Để thực hiện điều đó họ cần những nhân tài trẻ tuổi và những con chuột bạch tuyệt vời, lúc đó chính là thời điểm khan hiếm vật thí nghiệm, họ quyết đinh mang những đứa trẻ ra làm vật thí nghiệm.

- Thật sự phải làm như vậy ư, bọn chúng mới có mười tuổi mà?

Một vị bác sĩ già đầu tóc bạc phơ nói với một nhà khoa học trẻ trong một phòng bệnh, nơi mà những đứa trẻ còn đang hấp hối ở trên giường trong tình trạng nguy kịch.

Nhà khoa học trẻ ấy đặt tay lên thành giường bệnh, ánh mắt nhìn những đứa trẻ yếu ớt ấy, nhẹ nói:

- Những đứa trẻ này dù gì cũng phải chết, nhưng mấy người đó muốn dùng chúng để cống hiến cho khoa học đi, dù mấy đứa trẻ chết bởi thuốc thì đó cũng là cống hiến, nếu may mắn thì có thể qua những loại thuốc này chữa được bệnh tình.

Vị bác sĩ đó cũng không thể phản bác lại, đây cũng là lệnh của cấp trên nên ông cũng khó có thể làm trái lại. Nếu có thể như lời nhà khoa học trẻ đó nói, ông muốn cứu dù chỉ duy nhất một đứa trẻ cũng được, tất cả đều cược vào nó.

Trên giường bệnh có một đứa trẻ tiềm thức vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể hoàn toàn mất cảm nhận, yếu dần đi. Cùng lúc đó nghe được lời đối thoại giữa hai người kia, trong đầu bắt đầu suy nghĩ:

"Mình sắp chết rồi ư? Lại mang đi làm thí nghiệm? Nó đau không? Họ tại sao không để cho mọi người ra đi thanh thản mà lại làm vậy? Tại sao?"

Đứa trẻ đó cơ thể từ bé đã sống trong bóng tối, sinh ra đôi mắt bị mù lòa, lại bị suy tim, sống giờ cũng chẳng khác gì chết cả.

Nhưng khi nghe tới bị mang đi thí nghiệm lại mang cảm giác sợ hãi, sợ vì bị thí nghiệm? Sợ vì sắp chết trong đau đớn? Tất cả đều không phải, thứ nó sợ chính là được cứu sống, sẽ lại phải tiếp tục sống với cái bệnh tật này, vậy sống có ý nghĩa gì.

Nhưng nếu cứu sống được vậy bệnh tim và mắt cũng được chữa thì sao, như vậy hắn có thể nhìn thấy ánh sáng, được sống một cuộc sống của một đứa trẻ bình thường?

"Ánh sáng của mặt trời màu gì nhỉ?"

Suy nghĩ của một đứa trẻ ngây thơ tới vậy, cũng chỉ là để giấu đi cái kết không mấy có hậu phía sau, một cái chết đầy đau đớn.

Tới với những cuộc thí nghiệm, nào là tiêm chủng, chuốc thuốc, thậm chí là ghép adn, cấy vào cơ thể những dị vật kì lạ mà dẫn tới thái hóa, suy kiệt thậm chí là đột tử.

Có một vài thí nghiệm thành công thì lại trở thành quái vật hay là chuốc thêm bệnh vào người. Một số khác thì khỏi bệnh, được đưa đến trại trẻ "đặc biệt" để nuôi nấng.

Còn về phần đứa trẻ mù kia, quả nhiên không được, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, đặc biệt hơn nó được những nhà khoa học "ưu ái" dùng tất cả các phương pháp thí nghiệm vào một cơ thể, lại đều là những vật thí nghiệm tốt nhất, ấy vậy mà nó cũng không qua khỏi.

Đứa trẻ đó cơ thể trở thành phân liệt hoàn toàn, chỉ có phần não là còn hoạt động, thần kinh vẫn cảm nhận được tiếp xúc. Lúc đó đứa trẻ chỉ nghe được mang máng tiếng nói của mấy người lúc đó, nhiều giọng nói xen lẫn vào nhau:

- Thật là uổng phí nguyên liệu.

- Ta đã bảo rồi, một cơ thể không thể tiếp nhận được nhiều nguồn năng lượng lớn tới vậy đâu, coi như các ngươi lấy cái này làm bài học đi.

- Được rồi, quay lại công việc nào mọi người. Việt Quang, ngươi mang xác 1059 vào phòng xác đi, còn mười phút nữa là bắt đầu ca thứ năm rồi đấy.

Đứa trẻ lúc đó cảm nhận được đôi tay lạnh toát chạm vào da thịt, mang cơ thể vào một nơi nào đó, ném bụp xuống một cái hố đầy những đứa trẻ cơ thể đều lạnh toát.

Những đứa trẻ đó đều nằm im mặc cho đứa trẻ kia đang nằm đè lên chúng, im re như liệt vậy, điều đó lại khiến đứa trẻ kia tưởng rằng những đứa trẻ đó đều đồng cảnh ngộ với nó.

Thực hư, những đứa trẻ kia đều đã chết từ lâu, cơ thể tím tái đã lạnh ngắt. Bọn chúng đều là những sản phẩm thí nghiệm lỗi, cho đến giờ tổng đã gần hai trăm đứa trẻ lớn bé.

Bỗng có tiếng người nói vang vọng trong căn phòng, lặp đi lặp lại một câu nói:

- Quá trình thiêu hủy sẽ bắt đầu trong ít phút nữa...

Đứa trẻ kia nằm trên đống xác không hiểu được chuyện gì cả, nhưng nghe được chữ thiêu hủy thì sợ tái cả mặt, trong đầu suy nghĩ bấn loạn cả lên:

"Cái gì!? Thiêu hủy? Đừng mà, đừng làm vậy, có ai không cứu với! Cháu không muốn chết, có ai không!"

Những lời đứa trẻ ấy nghĩ đều không tài nào truyền tải thành tiếng nói, đều chỉ là cầu cứu trong bất lực và sợ hãi, trong căn phòng khi ấy chỉ còn vang vọng thứ giọng nói kì lạ:

- Quá trình thiêu hủy bắt đầu đếm ngược...5...4...3.....