Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1484: Trùng ảnh




Hàn Lập nghe được truyền âm này tuy bên ngoài nét mặt không lộ sắc nhưng trong lòng cũng đã động.

Nhưng hắn chưa kịp truyền âm trả lời thì bỗng nhíu mày, lập tức quay đầu về một phương khác nhàn nhạt nói: "Người nào lén lút trốn ở nơi đó!"

Lời này của Hàn Lập khiến hai người Nguyên Dao hoảng sợ, đám cao giai yêu vật tại phụ cận cũng ngẩn ra đồng thời nhìn về nơi đó bộ dạng như lâm đại địch "Ha ha, thần thông của Hàn đạo hữu quả là bất phàm, một chút thần thông ẩn nặc của Kim mỗ không thể dấu diếm đạo hữu." Một trận cuồng tiếu từ hư không truyền ra. Kim quang lóe lên, một đạo kim ảnh từ hư không mà hiện – đây chính là kim mao thương viên Kim Linh. Tuy trong miệng hắn cười lớn nhưng ánh mắt nhìn Hàn Lập lại trở lên băng hàn vô cùng. Còn hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ vừa thấy kim viên thì liền đổi sắc mặt. Các nàng ở Địa Uyên nhiều năm như vậy nên đương nhiên biết rõ sự lợi hại của kim viên, ngay cả khi hai nàng vô cùng tin tưởng vào thực lực Hàn Lập thì cũng không dám hi vọng hắn có thể đánh được tồn tại cấp Luyện Hư hậu kỳ, lại còn hơn mười cao giai yêu vật khác. Muốn thoát thân quả là si tâm vọng tưởng.

Chúc mừng Kim huynh cũng đã bình yên thoát khỏi hiểm cảnh! Hàn mỗ cùng đạo hữu lạc nhau trong sương mù quả thực vô cùng lo lắng, nhưng xem ra là tại hạ đã quá lo nghĩ rồi. Với tu vị của Kim huynh quỷ vật đâu thể gây khó khăn." Mục quang Hàn Lập lóe lên, bất động thanh sắc nhàn nhạt nói.

"
Tại hạ tuy có chút bản lĩnh bảo mệnh nhưng so với Hàn đạo hữu thì kém xa. Đạo hữu lấy tu vị Linh tướng lại có thể tự mình rời khỏi sương mù – điều này mới khiến Kim mỗ cực kỳ khâm phục." Gương mặt đầy lông của Kim Linh khẽ cười. "Hàn mỗ đâu có được bổn sự đó, tất cả là nhờ Nguyên tiên tử cùng Nghiên đạo hữu tương trợ." Hàn Lập lắc đầu trả lời.

"
Hai vị tiên tử cho dù có biện pháp thoát ra khỏi sương mù nhưng nếu không được Hàn huynh xuất thủ tương trợ thì chỉ sự cũng không thể ứng phó với nhiều lệ quỷ hung phách được." Kim Linh tỏ vẻ từ chối bình luận. Hàn Lập cũng chỉ cười mà không nói, nhưng trong đầu đang không ngừng tính toán.

Tuy rằng hắn tự tin thần thông bản thân không dưới Kim Linh, thậm chí hơn mười cao giai yêu vật kia đồng loạt ra tay thì hắn cũng nắm chắc bảy tám phần bình yên bỏ chạy.

Nhưng đó là tình huống chỉ có một mình hắn, nếu mang theo hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ thì hắn không nắm chắc đủ năm phần. Một chuyện mạo hiểm lớn như vậy không đáng để làm. Dù sao nơi này cũng là Minh Hà chi địa luôn có những chuyện quỷ dị không thể đoán trước, vậy cứ nên chờ một cơ hội khác là hơn. Thoáng chốc Hàn Lập đã có quyết định nên lúc này thong dong cùng Kim Linh nói chuyện phiếm. Kim viên thấy Hàn Lập vẫn không có dị động thì cũng yên tâm, đồng dạng mỉm cười đối đáp. Thoạt nhìn thì hai người không khác hảo hữu tương giao nhiều năm; ngay lúc bọn họ nói chuyện thì lục quang chợt lóe phía chân trời, độn quang không một tiếng động – đây chính là Mộc Thanh chân đạp kim hoa phi độn trở về. Hàn Lập thoáng ngẩn ra nhưng lập tức nhớ đến việc nàng có sở hữu một loại độn thuật quỷ dị như truyền tống trận thì thoáng giật mình.

Lục quang chớp lên vài cái đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu đám người Hàn Lập, thân hình Mộc Thanh cũng hiện lên rõ ràng. "
Tham kiến chủ nhân!" Kim viên khom người, cung kính lên tiếng. "Kim lão vẫn bình yên vô sự, thật là chuyện may mắn." Mộc Thanh vừa thấy kim viên trở lại thì sắc mặt liền tỏ ra vui mừng.

"
Cũng là nhờ vài món hộ thân bảo vật chủ nhân ban thưởng lúc trước, nếu không chỉ sợ Kim Linh cũng không thể bình yên vô sự trong đám quỷ vật. Cuối cùng lại nhờ vào đại thần thông của hai vị Lục Túc đại nhân và Địa Huyết đại nhân mới có thể thoát ra." Kim Linh cung kính đáp.

"
Ừm, cơn lốc vừa rồi đúng là do Lục Túc đạo hữu ra tay. Đây cũng là lần đầu ta biết Lục Túc đạo hữu còn tinh thông phong thuộc tính thần thông." Mộc Thanh chậm rãi nói, trong lời nói dường như hàm chứa một chút khó hiểu. "Lục túc đại nhân thần thông to lớn đã vượt xa so với dự đón, chẳng qua cũng nhờ vậy mà mới có thể dễ dàng tiêu diệt mấy quỷ vật và khôi lỗi đó." Kim Linh trầm giọng nói."

"Lời này Kim lão nói không sai, nơi này nguy hiểm trùng trùng đương nhiên thần thông của Lục Túc đạo hữu càng lớn càng tốt. Nếu ta đã đắc thủ thì những người khác chắc cũng sẽ không tốn nhiều thời gian." Nói xong Mộc Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía xa đằng cuối chân trời.

Cũng quả thực là xảo hợp, đúng lúc nàng ngẩng đầu thì tại phương xa linh quang chớp động, một đoàn hắc khí xé gió vọt đến.

Một lát sau, đoàn hắc khí này đã như lưu tinh cản nguyệt cực nhanh đến trước mặt mọi người. Hắc khí thu lại hiện ra dung mạo của mỹ phụ đầu bạc, nét mặt nàng so với trước tuy không có biến đổi nhưng khí thức trên người so với lúc trước đã yếu đi vài phần – có lẽ do đã tiêu hao không ít pháp lực. Mỹ phụ nhíu mày hỏi: "Lục Túc đạo hữu cùng Địa Huyết đạo hữu vẫn chưa trở về? Lấy bản lĩnh của Lục Túc, còn có Địa Huyết lão quái tương tự sao có chậm hơn hai ta được?"

"Điều này tiểu muội cũng không rõ lắm, nói không chừng hai người đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Lam tỷ tỷ, tám gã quỷ vương đâu rồi? không phải là chúng cũng theo tỷ đuổi giết gã khôi lỗi kia sao?" Vẻ mặt Mộc Thanh đầy kỳ quái, hỏi ngược lại.

"Đối phương dùng thủ đoạn tự bạo khiến chúng đều bị thương không nhẹ nên đã bị ta thu vào Âm Vân túi để tĩnh dưỡng một chút. Nhưng dù sao cũng mong cho hai người Lục Túc đạo hữu không gặp phải chuyện gì, nếu không chỉ bằng vào ta và ngươi thì khó có thể mơ tưởng đến Minh Hà thần nhũ." Mỹ phụ đầu bạc giải thích đôi chút rồi chyển sang chuyện khác, nét mặt chất chứa đầy tâm tư. Mộc Thanh mỉm cười, đang định mở miệng nói điều gì thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ hướng khác truyền đến – đây chính là hướng mà hai người Lục Túc đuổi theo đối phương.

Nghe thấy tiếng động kinh người, Mộc Thanh cũng mỹ phụ đầu bạc liếc mắt nhìn nhau, ai cũng có thể thấy được vẻ kinh hoảng trong mắt đối phương "Chẳng lẽ là…" Mỹ phụ chần chừ do dự, lời còn chưa nói xong thì một tiếng tiêm minh chói tai từ nơi đó truyền đến. Tiếng động này vừa đập vào tai thì Hàn Lập đã cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt tối xầm, lập tức rơi thẳng từ trên cao xuống. "Không tốt!"

Phản ứng đầu tiên của Hàn Lập là lập tức phong bế hai tai, Đại Diễn Quyết trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển.

Nhưng điều khiến Hàn Lập biến sắc chính là tiếng tiêm minh kia tựa hồ không quản đến việc hắn tự phong bế thính giác của mình và vẫn công kích trực tiếp vào thần thức. Tuy Đại Diễn Quyết thần diệu vô cùng nhưng mới chỉ vận chuyển được một nửa đã bị tiếng tiêm minh mạnh mẽ đánh tan khiến hiệu quả trợ giúp của nó trở nên nhỏ bé vô cùng.

Hàn Lập trong lúc hoảng sợ cũng không kịp nghĩ nhiều mà lập tức hét lớn một tiếng, thần thức trong đầu hắn bỗng cảm thấy buốt nhói – đây chính là kết quả của việc hắn tự thi triển Tinh Thần Thứ với mình khiến hắn có thể tạm thời thoát khỏi sự ảnh hưởng của tiếng tiêm minh kia, tạm thời khôi phục quyền khống chế thân thể.

Nhanh chóng thúc giục pháp quyết, bên ngoài thân hắn rền vang tiếng sấm, một tàng kim hồ lập tức hiện ra bao phủ quanh người, tiếp đó hai tay đen trắng phân minh khẽ vỗ vào nhau.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, nhất thời ngũ sắc quang mang cùng hôi sắc hà quang bộc phát cuốn lấy nhau tạo thành song tầng hộ tráo bảo vệ toàn thân.

Dưới tầng tầng phòng hộ nghiêm mật như vậy thì rốt cục tiếng tiêm minh cũng đã yếu đi hơn phân nửa khi đánh vào trong thần thức Hàn Lập, thân hình hắn rung lên, một lần nữa ổn định lại.

Chẳng qua ánh mắt hắn khẽ đảo qua nơi khác thấy hai người Nguyên Dao và Nghiên Lệ đang rơi tự do từ trên không xuống, mắt thấy hai nàng sắp đập xuống đám loạn thạch thì hắn không chút lưỡng lự hư không xuất ra một trảo về phía nhị nữ.

"Phôc!" một mảnh hôi hà hóa thành vô số hôi ti bắn đi, trong nháy mắt đã tới trước mặt nhị nữ, linh quang lóe lên, cả hai dưới sự bảo hộ của Nguyên Từ Thần Quang từ từ được cuốn về bên cạnh Hàn Lập.

Hàn Lập mở rộng lớp quang diễm hôi hà bên ngoài cơ thể bao phủ nhị nữ vào bên trong khiến gương mặt tái nhợt của hai nàng khôi phục vài phần huyết sắc, một lần nữa có thể tự bay lên.

Lúc này những tiếng "bịch bịch…" liên tiếp ở đằng kia truyền tới, đã có hơn mười cao giai yêu vật không thể ngăn cản tiếng tiêm minh nên đã rơi thẳng xuống đất.

Tuy rằng đám yêu vật này da dày thịt béo nên cho dù rơi từ trên cao xuống không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng đều lấy tay ôm lấy hai tai lăn lộn đau đớn. Các loại hộ thể linh quang bên ngoài thân bọn chúng không ngừng bùng lên nhưng căn bản là không có chút hiệu quả ngăn cản nào. Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua một nơi khác.

Chỉ thấy Kim Linh chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Mộc Thanh, kim hoa dưới chân nàng phóng ra phiến phiến hoa ảnh đem cả hai bảo vệ bên trong, khiến hai người có vẻ không chịu ảnh hưởng nhiều của tiếng tiêm minh.

Còn về phần mỹ phụ đầu bạc toàn thân cũng được bao trùm trong một tầng âm phong mơ hồ, thân hình không hề nhúc nhích – hiển nhiên là tiếng tiêm minh không thề có ảnh hưởng đến bà ta.

Chỉ là ba người này ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phương xa không chớp mắt, cũng bởi tiếng tiêm minh vọng tới từ phía cuối chân trời càng ngày càng to, thiên tượng cũng theo đó mà hiện lên…

Một cự đại trùng ảnh xích hồng sắc hiện lên phía chân trời, trùng ảnh này lớn đến nỗi che kín cả nửa bầu trời, một đôi mắt kép đen như mực của nó không ngừng chuyển động, hàn quang bắn ra bốn phía. Một đôi cảnh mỏng của nó lại như hai phiến quang mạc không ngừng rung lên. – Đây là hình ảnh của một con ruồi phóng lớn không biết bao nhiêu lần!

Tiếng tiêm minh khiến Hàn Lập thiếu chút nữa ăn không ít đau khổ đúng là được phát ra từ đôi cánh này, bằng mắt thường có thể nhìn t hấy từng gợn sóng ba động trong không khí tản ra mọi nơi rồi biến mất, nhưng trên thực tế nó không hề biến mất mà hóa thành tiếng tiêm minh rơi vào trong tai mấy người Hàn Lập.

Với khoảng cách xa như vậy mà còn có uy lực đáng sợ, nếu đứng gần trùng ảnh kia thì căn bản không cần chiến đấu, chỉ bằng vào âm thanh phát ra từ đôi cánh cũng đủ để tiêu diệt các đối thủ có tu vị thấp.

Nhưng trùng ảnh này hiện giờ cũng không phải chỉ huy động hai cánh mà tại nơi đó còn phun ra vô số xích hồng quang trụ dày đặc như mưa cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực không gian phía dưới.

Tuy rằng không thể cảm nhận được uy lực của xích hồng sắc quang trụ nhưng từ xa nhìn lại, vùng không gian hồng sắc quang trụ bao phủ đã hóa thành sắc đỏ như máu. Không biết đó chỉ là phản quang hay là do quang trụ thực sự đốt cháy cả không gian.

Mà tại bên cạnh hồng sắc quang trụ hóa thành cự võng đang có hai vật thể liều mạng né tránh đòn công kích từ quang trụ.

Hai vật thể này cũng lớn khoảng mười trượng, nhưng so với trùng ảnh che trời kia thì quả thực quá nhỏ bé khiến người ta không chú ý. Lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, nhất thời thấy rõ ràng hai vật thể đang chớp động như loài quỷ mị này.

Trong đó rõ ràng là một con tử huyết khôi lỗi thu nhỏ mấy chục lần. Còn bộ dạng của vật thể còn lại khiến Hàn Lập chấn động không thôi!