Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1700: Tử điện




Hàn Lập vừa thấy cánh cửa này thì thần sắc vừa động nhưng không chút do dự thân hình vừa động hoá thành một đoàn hư ảnh mơ hồ rồi biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, ngay trước quang môn có thanh ảnh chợt loé lên rồi Hàn Lập đã tiến nhập vào trong đó mà con cự viên khôi lỗi kia thân hình cũng nhoáng lên một cái rồi cũng theo sát đi vào.

Cơ hồ ngay lúc khôi lỗi biến mất bên trong quang môn thì hắc lam sắc quang cầu đang lơ lửng tại chỗ trong hư không chợt phát ra một tiếng kêu vù vù rồi mặt ngoài có quang mang kỳ lạ lưu chuyển một trận và hoá thành một đoàn hào quang chói mắt bạo liệt nổ tung ra. Ti võng nguyên bản đang bao phủ cả quảng trường lúc này một chút dấu hiệu cũng không có cứ thế mà tấc tấc vỡ vụn ra mà hoá thành vô số điểm linh quang tán loạn tiêu thất.

Ngay sau đó, cái quang môn cao lớn kia có bạch quang chợt hiện vài cái rồi không gian phụ cận vặn vẹo mơ hồ mà cũng biến mất không thấy. Quang cảnh trong sân hết thảy toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập và con cự viên kia đã biến thành hư vô, giống nhưu chưa từng bao giờ đi vào nơi đây.

Cùng lúc đó, ngoài cửa điện, chỗ thềm đá, Thạch Côn chỉ còn cách đỉnh núi bất quá hơn trăm bậc, lúc này hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng lớn của cửa điện. Mà Liễu Thuý Nhi cũng tiến tới thêm được mấy trăm bậc nữa. Hai người mặc dù biết Hàn Lập đã tiến nhập vào cung điện nhưng thần sắc ngược lại vẫn rất bình tĩnh.

Hàn Lập hai mắt híp lại rồi một lần nữa mở ra nhìn rõ ràng cảnh vật trước mắt mình. Sau khi từ trong quang môn đi ra lúc này thân hắn đang ở trong một toà Tử kim đại điện phía trước.

Cửa chủ điện nhìn như bình thường, đồng dạng chỉ dùng tài liệu bình thường tạo thành, hơn nữa hoa văn khắc trên đó còn có một chút tục tằn đơn giản, phía trên đại môn có một cái bảng hiệu thật lớn, dài phải đến tám trượng, trên mặt có viết mấy chữ kim sắc cổ văn. Hàn Lập ngưng thần nhìn tới, sau khi nhìn kỹ thì trong lòng không khỏi vừa động.

Số cổ văn này tuy rằng không thể hiểu được nhưng so với Ngân khoa văn thì không sai biệt lắm, cái này hẳn là Kim Triện Văn kia không sai. Đáng tiếc tại Linh giới người biết Kim Triện Văn thật sự rất thưa thớt, hắn thuỷ chung vẫn không có cơ hội học tập được. Nếu không từ mấy chữ cổ văn này mà có thể nhìn ra được một ít thông tin gì, trong lòng Hàn Lập cân nhắc như thế mà ánh mắt lại nhằm đại môn liếc mắt một cái rồi liền dùng thần niệm thúc giục cự viên khôi lỗi một bên.

Khôi lỗi này đi nhanh về phía trước, sau khi đi qua mấy cái cầu thang thi đi ra đến cửa chủ điện, hai tay nó nhấc lên rồi ấn về phía cửa, chuẩn bị cùng cách lúc trước mở ra đại môn cung điện nhưng là lúc này, mưu tính của Hàn Lập hiển nhiên là không thành.

Hai tay cự viên vừa tiếp xúc với cửa điện nhìn như bình thường thì đột nhiên phía trên cửa truyền đến vài tiếng sấm động trầm thấp, tiếp theo là thanh âm ầm ầm long liên miên truyền đến và một cỗ khí tức huỷ thiên diệt địa từ trên cửa tràn đến.

"Không!"

Mặc dù đứng cách xa chừng vài chục trượng nhưng Hàn Lập vừa thấy tình cảnh này thì trong lòng kêu hỏng bét, không cần suy nghĩ, bên ngoài thân đồng dạng có một tiếng sét đánh rồi một tầng lôi y xanh trắng hiện ra đem toàn thân bảo hộ ở bên trong.

Tiếp theo nửa người trên của hắn khẽ động tựa hồ như không có hành động gì nhưng hai chân nhấc lên rồi hướng một bên trượt đi. Động tác vô thanh vô tức như quỷ mỵ.

Cơ hồ đồng thời, từ trên cửa chủ điện một mảnh tử quang chói mắt chớp động rồi tử sắc hồ quang quỷ dị hiện lên, chợt loé một cái đã liền hoá thành mấy chục con tử xà điện từ trên cửa kích bắn ra. Khôi lỗi cự viên gần trong gang tấc trong nháy mắt đã bị điện quang bao phủ hoá thành một cỗ khói nhẹ biến mất không thấy. Mà tử sắc hồ quang này vẫn chưa có ý muốn dừng lại, nó lại nhắm về phía Hàn Lập đang chạy trốn giống như có linh tính kích tới nhanh như đạn bắn.

Hàn Lập sắc mặt đại biến. Nếu không có cấm chế cấm không thì hắn tự nhiên là có thể sử dụng các loại độn thuật thần diệu thong dong mà tránh đi nhưng hiện tại nơi đây lại không thể bay lên không trung, dưới tình huống này cho dù hắn có linh mẫn đến mấy thì tuyệt đối cũng không có thể thực sự né tránh được hết đám sét đánh trước mặt.

Tâm niệm quay nhanh, hắn vội vàng nhấc tay rồi một cái tiểu thuẫn trong suốt hiện ra chắn trước người. Hào quang chợt loé rồi tiểu thuẫn một chút phình lên biến lớn thành một trượng. Tiếp theo trên người Hàn Lập hắc khí quay cuồng rồi một kiện ma giáp dữ tợn dị thường trong hồ quang xanh trắng hiện ra, đem thân hình Hàn Lập bao vây nghiêm mật. Đúng là kiện Thiên ngoại ma giáp đã được chữa trị kia.

Tử sắc điện quang đại phóng, mấy chục con tử xà vọt tới đầu tiên là va chạm với cự thuẫn. Thuỷ tinh thuẫn này có uy năng có thể làm đổi hướng công kích, từng mấy lần ở trong tay Hàn Lập đại triển thần uy, lập công không ít nhưng lúc này đây tình hình lại khác nhau rất nhiều.

Tử sắc hồ quang này rõ ràng là không giống với lôi điện bình thường, lấy uy năng thần diệu của cự thuẫn mà bất quá chỉ có thể đem một phần ba hồ quang mạnh mẽ đẩy trượt sang hai bên tấm chắn mà thôi. Hai phần ba còn lại vẫn mạnh mẽ công kích lên tiểu thuẫn. Tử sắc điện quang bạo liệt nổ tung, một cỗ khí tức đáng sợ đem cự thuẫn bao phủ trong đó.

Một màn khó tin xuất hiện.

Tiểu thuẫn bị tử sắc hồ quang bao vây nhanh chóng bị hoà tan ra, trong nháy mắt biến thành thuỷ tinh rơi xuống mặt đất không thấy bóng dáng. Hàn Lập trong lòng hoảng sợ, không lưỡng lự giơ tay bấm quyết, lôi y trên người lập tức vang lên thanh âm ầm ầm mà hoá thành hồ quang xanh trắng bay vọt ra cùng tử sắc hồ quang đan vào nhau.

Hồ quang do lôi ý hình thành là do Hàn Lập thu được từ kiếp vân cô đọng mà thành, uy năng tự nhiên cũng không phải là nhỏ, hơn xa lôi hoả chi lực bình thường nhưng lưỡng chủng hồ quang màu sắc khác nhau đan vào nhau, sau khi chợt hiện vài cái thì nhất thời hồ quang hai màu xanh trắng có vẻ thu nhỏ lại mà biến mất, bị tử sắc lôi hồ kia căn nuốt không còn một mảnh, hơn nữa còn làm cho tử quang một chút đại thịnh lên.

Hàn Lập sắc mặt trắng bệch, hai ống tay áo vội vàng hướng ra phía trước người vung lên, tiếng sấm tái khởi, kim sắc hồ quang thô to bắn ra nhưng hành động này hiển nhiên có chút đã muộn, tử sắc hồ quang kia đột nhiên ngưng tụ lại thành một số đạo bát tử quang thô to, sau khi chợt loé lên thì liền hung hăn kích lên Thiên ngoại ma giáp ở trên người Hàn Lập.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân hình Hàn Lập ngã nhào, toàn thân bị từng đạo tử sắc lôi quang bao vây lại. Thấy vậy hắn lập tức kinh sợ quát khẽ một tiếng, ma giáp trên người một chút bành trướng lên, hắc sắc hoa văn mặt ngoài như sống lại hiện lên rồi hoá thành vô số hắc sắc phù văn bay ra mà cùng tử sắc hồ quang va chạm với nhau.

Đám phù văn đó nhìn không có gì bắt mắt nhưng uy năng lại to lớn vô cùng, sau khi cùng tử sắc hồ quang va chạm thì hai bên song song bạo liệt nổ tung, sau đó hoá thành một cỗ hắc tử sắc quái phong nóng rực vây quanh Hàn Lập mà quay cuồng một trận.

Lúc này Hàn Lập hai chân một lần nữa ổn định xuống, đứng thẳng thân hình thì bỗng nhiên không riêng gì tử sắc hồ quang hư không tiêu thất mà quái phong cũng bỗng nhiên tán loạn không thấy. Hàn Lập thở ra một hơi, nhìn nhìn Thiên ngoại ma giáp trên người mà trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn.

Nếu trước đây hắn không chữa trị được ma giáp này thì công kích bất ngờ vừa rồi ngay cả không thể thật sự giết chết hắn nhưng cũng làm hắn trọng thương, thật sự khó có thể tránh khỏi. Bất quá như vậy thì bộ dáng hắn lúc này cũng bụi bặm đầy đầu, có vẻ có chút chật vật.

Hàn Lập thở dài một hơi, nhìn đám chất lỏng trong suốt trên mặt đất kia mà trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Tấm thuỷ tinh tiểu thuẫn kia đã bị huỷ thành bộ dáng như vậy thì tự nhiên là không thể chữa trị được nữa. Sau khi đưa mắt một lần nữa nhìn về phía đại môn chủ điện, ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, thần sắc lộ ra vẻ chần chờ.

Chủ điện chi môn này có cấm chế lợi hại như thế thì bên trong khẳng định là có lưu lại bảo vật được thượng cổ tiên nhân coi trọng nhưng giả sử cấm chế có đáng sợ, ngay cả hắn thật sự có thể bài trừ thì cũng không phải là trong nhất thời nửa khắc có thể làm được. Mà lúc này lại trì hoãn thời gian dài như thế thì hai người Thạch Côn cũng có thể tới được đây rồi, chỉ sợ là đi làm việc thay người khác. Thật sự là mất nhiều hơn được.

Trong lòng đã định, Hàn Lập không hề do dự nữa lúc này thân hình vừa chuyển, chạy dọc theo một cái thạch lộ phụ cận, đi nhanh đến một gian thiên điện gần nhất. Thiết nghĩ nơi đó cho dù có cấm chế thì cũng tuyệt không giống như lúc nãy, hẳn là có cơ hội tiến vào trong đó.

Hàn Lập vừa đi nhanh đến đồng thời tay áo run lên, một đoàn thanh quang bay ra, đó là một con cự viên khôi lõi khác. Bởi vì đã có vết xe đổ nên con khôi lỗi này đáng để phóng thích ra, nó vững vàng đứng ở trên mặt đất.

Bị Hàn Lập thúc dục, con khôi lỗi này cũng đi nhanh tới một bên thiên điện. Hàn Lập mặt không chút thay đổi đi sát sau nó. Dọc theo thạch lộ dưới chân đi tới vẫn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Hàn Lập thuận lợi đi vào thiên điện trước mặt.

Thiên điện này thoạt nhìn diện tích chỉ bằng một phần ba chủ điện nhưng vô luân là kiểu dáng hay là tài liệu sử dụng đều không khác gì chủ điện, thậm chí là thiên điện chi môn cũng được rút nhỏ vài phần, ở phía trên đồng dạng cũng có một cái bảng hiệu được viết bằng Kim Triện Văn.

Nhìn thấy thiên điện đại môn phong cách cổ xưa, khoé mắt Hàn Lập không khỏi nhảy lên vài cái, sau khi hơi cân nhắc thì thân hình nhoáng lên một cái rồi rời xa khỏi cửa thiên điện một chút, sau khi ra xa ước chừng khoảng bốn mươi trượng thì mới dừng chân lại.

Tiếp theo hắn lại giơ tay lên, mấy tấm dị phù bay ra sau đó dán lênn gười hắn. Mấy tầng bảo hộ màu sắc khác nhau lập tức liên tiếp hiện ra. Theo sau hai tay Hàn Lập âm thầm bấm quyết, miệng niệm thần chú, thanh âm gầm thét trầm thấp truyền ra, kim sắc hồ quang nhất thời như ẩn như hiện hiện ra.

Sau khi chuẩn bị xong, Hàn Lập thần sắc ngưng trọng thúc giục khôi lỗi tiến vào. Lúc này thân hình cự viên vừa động tiến lên rồi động dạng hai cánh tay thô to vừa nhấc trực tiếp ấn lên cánh cửa thiên điện.

"Két két" hai tiếng, hai phiến đại môn chậm rãi nâng lên. Cánh cửa này như thế nhưng lại không hề có cấm chế. Hàn Lập thấy vậy thì tự nhiên là vui mừng quá đối. Bất quá vì cẩn thận nên hắn vẫn chưa lập tức hành động mà là vẫn thao túng khôi lỗi đi vào. Sau khi thấy cự viên đi vào trong điện mà vẫn không phát sinh vấn đề gì thì hắn mới thật sự yên tâm.

Lúc này trên người linh quang chợt loé, mấy tầng phù chú biến thành vòng bảo hộ kia trong nháy mắt biến mất đồng thời hai tay nắm chặt quyền, kim sắc hồ quang trong tay áo cũng vô thanh vô tức biến mất. Hắn bước nhanh về phía trước, thẳng đến thiên điện đại môn mà đi.

Sau khi Hàn Lập đi vào thiên điện thì cự viên khôi lỗi đứng ở bên trong vẫn không nhúc nhích chờ đợi.

Sau khi đảo mắt hướng trong điện đảo qua, nhìn rõ hết tahỷ thì trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia ngài ý muốn. Chỉ thấy phía trước đại điện rõ ràng có một cái bàn thờ thật lớn làm bằng ngọc trắng noãn. Phía trên bàn thờ có đựng một thần tượng màu tím, bên trên có hào quang chớp động nhưng khuôn mặt ẩn hiện không rõ.

Mà tại phương hướng đối mặt với thần tượng có sắp đặt hàng trăm cái bồ đoàn màu vàng đồng thời bốn góc đại điện đều đặt một cái lư hương màu xanh. Trong điện tràn ngập một làn hương khói đàn hương thơm ngát.