Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2137: Linh Vực Lại Xuất Hiện




Chu Quả Nhi đứng bên cạnh há hốc cái mồm nhỏ xíu, cả nửa ngày sau cũng không ngậm lại được.

Tất nhiên nha đầu này không thể ngờ được rằng, Hàn Lập mới thoát ra khỏi trận pháp đã trở mặt cho Hoàng Kim Cự Giải phát động đòn công kích kinh người đến vậy.

Còn Hàn Lập thì khẽ tặc lưỡi cười nhẹ với Hoàng Kim Cự Giải:

"Cám ơn Giải huynh đã giúp, nếu huynh không nhìn ra chỗ Sơ hở của pháp trận thì công kích vừa rồi cũng không thể có tác dụng lớn đến như vậy."

"Nếu đãy là Lục Tuyệt Thanh Lôi trận hoàn chỉnh, hoặc ta đang bị nhốt ở bên trong thì không thể làm được như vậy. Nhưng với tình hình như hiện tại thì chỉ cần nhấc tay mà thôi. Tuy vậy thì lần sau muốn ta ra tay thì không được thiếu lục dịch cho ta đâu nhé." Vẻ mặt của Hoàng Kim Cự Giải tỏ ra không mấy để ý, nó nói với cái giọng ông ông.

"Giải huynh cứ yên tâm đi, không cần biết ngươi ra tay bao nhiêu lần nhưng ta tuyệt đối sẽ không đưa thiếu cho đạo hữu dù chỉ một giọt." Hàn Lập khẽ cười đáp.

"Cũng không cần biết sau này ngươi đưa cho ta bao nhiêu lục dịch, nhưng chỉ cần số lượng trước đây đã tiêu hao hết thì ta cũng sẽ lập tức dừng tay." Hoàng Kim Cự Giải cũng trả lời không hề có chút khách khí nào.

"Được rồi, nếu đạo hữu không muốn thỏa thuận, như vậy cứ theo ước định trước đây đi.

Nhưng số lục địch đã đưa cho đạo hữu trước đây cũng đủ để đạo hữu toàn lực tương trợ trong một khoảng thời gian rồi."
Hàn Lập không chút nể nang, miễn cưỡng cười trả lời.

Cho dù con cua này nhìn bề ngoài rất thông minh nhưng nó chỉ quan tâm đến một điều duy nhất chính là loại lục dịch thần bí kia, hơn nữa tính tình còn cố chấp lạ thường, không cách nào lung lay được.

Sau khi con cua nghe xong lời này, nó lặng im không nói gì rồi xoay hai con mắt trong suốt đến lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống hư không phía dưới.

Cái lỗ trên trận pháp bị xuyên thủng khi nãy nhanh chóng liền lại như ban đầu, mà từ xa nhìn lại, phái dưới nhanh chóng trở thành một mần xanh thẳm, biển sương mù khi bên trong cũng ngay lập tức bị dấu kín hoàn toàn.

Đúng lúc này, một đoàn dao động phóng đến như bay, ánh sáng màu hồng lóe lên, liền có một bóng đáng hiện ra không chút tiếng động. Khuân mặt nàng tái nhợt, nhìn kỹ lại thì đúng là Bảo Hoa.

Thiếu nữ này vừa mới xuất hiện chỉ nhìn thoáng qua Hàn Lập một lân rồi không nói không rằng mÓC ra một cái bình ngọc màu đỏ rực như lửa. Nàng vội vàng đốc chiếc bình ra một viên đan được mầu xanh biếc rồi nuốt ngay vào miệng.

Nhưng không để cho Hàn Lập kịp nói điều gì với nàng, cảnh sắc ở phía dưới cũng nhanh chóng thay đối. màn cấm chế đãng che đậy ở bên dưới mau tan đi, thay vào do là một biển sương mù cuồn cuộn.

Cùng lúc đó từ trong biển sương mù vang lên một tiếng thét thật dài, vô cùng phẫn nộ.

Hai bóng người một vàng một lam nhoáng lên rồi bất thình lình hiện ra bên trên không trung biển sương.

Sau khi hai bóng người này ngưng lại rõ ràng liền hiện ra dung mạo của thiếu nữ tre trung và thiếu phụ mặc áo bào màu lam.

Nhưng cả hai người này đều dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn về phía Hàn Lập.

"Hay lắm, lúc trước ta còn muốn cho ngươi một con đường sống, thật vạn lần không thể ngờ được ngươi lại muốn chui vào chỗ chết" Thiếu nữ trẻ trung nói xong liền cầm ma tượng trong tay ném lên trời cao. Ngay lập tức nó lại hóa thành một pho tượng ma màu bạc cao đến vài chục trượng. Cánh tay còn lại của ả lại bấm pháp quyết, ma diễm trên người nàng bốc lên quay cuồng, sau khi ngưng đọng lại liền hóa thành một con thú màu đen, trông cũng không giống trâu, mà cũng chẳng có điểm nào giống ngựa.

Toàn thân con ma thú này đều là ma diễm màu đen, trên đầu nó mọc thêm ra hai cái sừng cong vút thật to, bên cổ lại có vô số ma diễm hóa thành lông mai thật đài, nhìn vô cùng uy mãnh.

Còn sắc mặt của thiếu phụ áo lam đang đứng bên kia thì âm hàn đến thấu xương, ngay một câu với Hàn Lập ả cũng chẳng thèm nói ra. Hai tay chà xát, đột nhiên có vô số đạo quang hà màu lam từ trên người tuôn ra, tiếp đó ánh sáng trong suốt lóe lên, từ vị trí của ả làm trung tâm bỗng xuất hiện một tòa băng sơn cao đến mấy trăm trượng.

Con rùa không lồ dưới chân ả cũng gầm lên mấy tiếng, hình thể của nó trong màn hào quang màu lam nhanh chóng phóng to lên, rồi biến thành một con quái vật to không thua gì tòa núi bang kia. Ánh sáng màu đỏ trong hai mắt nó chớp động liên tục, hơn nữa khí tức được nó tỏa ra đáng sợ không thua kém gì so với một tu sỹ Hợp Thể Hậu Kỳ.

Thấy tình hình này Hàn Lập không đấm chậm trễ chút nào, miệng hét to một tiếng, hào quang màu vàng trên người tỏa ra rực rỡ, hắn nhanh chóng biến thành một con vượn lông vàng cao đến sáu bảy trượng. Tiếp theo hai tay hắn phất vào hư không, lập tức có hai tòa núi một xanh một đen bí ẩn hiện lên.

Cùng lúc đó, hào quang màu vàng ở hai bên sườn lóe lên, lập tức có thêm hai bóng người cao lớn xuất hiện.

một cái màu vàng chói mắt, một người lại mặc áo bào xanh mướt, cả hai đều có khuôn mặt giống y như Hàn Lập.

Đúng là Phạm Thánh Kim Thân đã cô đọng thành thực thể và Chi Tiên Linh Khu.

Hàn Lập tự tin vào thân thể mình đã được thoát thai hoán cốt nhờ Tinh Linh Liên và Tầy Linh Trì, cộng thêm sự trợ giúp của hai đại hóa thân thì dư sức đối phó với một gã phân thân của Thủy Tổ.

Còn Lam Bộc Thánh Tổ thì chỉ cần giao cho Hoàng Kim Thánh Giải đối phó là được.

Hắn cũng không đám kỳ vọng vào việc con cua xuất thân từ ma Nguyên Hải này sẽ đánh chết một vị Thánh Tổ, nhưng chỉ cầm chân thì thật sự không phải vấn đề quá lớn.

Sau khi vang lên một tiếng sét chói tai, trên người Hoàng Kim Cự Giải tỏa ra chi chít hào quàng màu bạc. Hai cái càng không lồ của nó hơi nhoáng lên tạo thành hai tiêng "oanh" "oanh" lập tức giữ hai gọng kềm trên mỗi chiếc càng hiện ra một quang cầu màu vàng lớn đến kinh người, lại còn phát ra âm thanh vu vù.

Tuy hai khỏa quang cẩu này chưa được bắn đi nhưng nó đã tỏa ra uy lực vô cùng đáng sợ làm cho Lam Bộc Thánh Tổ đang đứng ở xa khi cảm ứng được cũng phải tái mặt. Công kích của ả đa được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lúc này ả lại tỏ ra kiêng sợ không đám ra tay.

"Hai vị đừng tưởng bở, các ngươi muốn cùng Hàn mỗ đại chiến một trận sao? Cho dù kết quả trận chiến này có thế nào đi nữa nhưng ta nghĩ hai vị cũng không có nhiều cơ hội đâu. Tốt nhất là nên để cho Bảo Hoa tiền bối ở lại đi." Cái miệng to dùng của cự viên do Hàn Lập biến thành nói ra với giọng vang như sấm dậy, hắn cũng cố tình nhìn thoáng qua Bảo Hoa phía bên này.

Không biết vừa rồi đã ăn loại đan được kỳ điệu gì. Nhưng mới chỉ có một chút thời gian điều tức mà hai má nàng đã hồng hào trở lại, dao động của pháp lực trên thân nàng cũng khôi phục lại một ít.

"Cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội thì bọn ta cũng phải thử một lần. Tiểu bối, việc gì ngươi phải đứng ra gánh họa cho người khác, bây giờ nếu ngươi suy nghĩ lại thi vẫn còn kíp. Chỉ cần ngươi xoay đầu bỏ đi thì bổn tọa chẳng những không truy cứu sự việc đã xảy ra lúc nãy, hơn nữa còn nói vớ? Nguyên Yểm hủy bỏ lệnh đuổi giết ngươi để cho ngươi được an toàn trở về Linh Giới. Nếu không cho dù sau trận chiến này mà ngươi vẫn giữ được tính mạng, thì Truy sát Lệnh sau này cũng có phần của ta ở trong đó." Hai hàng lông mày của thiếu nữ trẻ trung dựng lên, quát.

"Dừng tay thì không thể được. Nếu ta đã ra tay thì sẽ không bỏ dở giữa chừng. Còn về lệnh truy sát ta ư, dù sao cũng đã có một cái của Nguyên Yểm, thêm một cái thì có nhằm nhò gì?" Ánh sáng màu lam chớp động trong hai mắt cự Viên, miệng hắn nói oang oang. Một khi hắn đã quyết định sẽ mau trở về Linh giới nên chẳng có lý do gì đi sợ hãi một tên đại Thủy Tổ ở cái giới điện khác là ma giới này.

Huống hồ cho dù bản thể của đối phương có tới thì với thần thông của hắn nếu không địch lại cũng nắm chắc được vài phần chạy thoát.

"Hay lắm, ngươi đã thực sự muốn nhúng tay vào chuyện này, nếu vậy thì bổn tọa cũng liều mạng không cần khổi hóa thân này nữa để bắt ngươi nằm lại đây. Lam tỷ tỷ, trước tiên ngươi hãy cầm chân Hoàng Kim Thánh Giải, ta sẽ thi triển bí thuật cuốn lấy những người còn lại, chờ khi mấy đại hóa thân của ngươi tới rồi chúng ta toàn lực giết hết bọn chúng, vẻ tàn ác hiện lên trên khuôn mật thiếu, nữ trẻ trung, ả quay sang nói với Lam Bộc Thánh tổ.

"
Tốt, ta cũng đang có ý này, cùng lắm khoảng một nén hương nữa thì mấy đại hóa thân của ta cùng với đám thuộc hạ sẽ tơi đây. Lam Bộc Thánh Tổ lạnh lùng đáp ứng rồi không chút do dự nhấc hai tay đặt lên tòa núi băng, hướng về phía Hoàng Kim Cự Giải đẩy tới.

"Phanh", một âm thanh trong trẻo vang lên.

Cả ngọn núi băng vỡ vụn ra thành nhiều điểm sáng màu lam, chợt lóe lên rổi biến mất trong không trung.

Ngay sau đó, khắp nơi xung quanh Hoàng Kim Cự Giải bất thình lình hiện ra vô số đốm sáng màu lam, các điểm sáng này lóe lên một cái rồi không một tiếng động biến ảo thành một ngọn núi băng đem con cua vậy chặt vào trong đó.

Mà con rùa dưới chân thiếu phụ áo lam cũng há miệng phun ra một đạo khí mầu trắng, sau khi mờ ảo đi, đoàn khí trắng đã giống như một sợi dây thừng quấn lấy xung quanh núi băng mấy vòng, đem Hoàng Kim Cự Giải buộc chặt lại.

Thật ra vị Lam Bộc Thánh Tổ này không muốn chính thức đấu với Hoàng Kim Cự Giải, ả định tạm thời đem nó vây khốn trước.

Thiếu nữ trẻ trung cũng thúc giục pháp quyết; ma tượng màu bạc trước người lớn lên, hai cánh tay to đồng thời vỗ về hai hướng khác nhau của Hàn Lập với Bảo Hoa. Còn quái thú bằng hỏa diễm sau lưng ả cũng há miệng phun ra một luồng hảo diễm cuồn cuộn, biến thành một vách tường bằng lửa đựng lên ngang bầu trời.

Trong chốc lát thân hình của Bảo Hoa cùng cự viên đã ở bên dưới bức tường bằng lửa này.

Cự viên do Hàn Lập biến thành thấy vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng, hai tòa cực sơn trong tay cũng lóe lên rơi hướng về không trung ném đi. Cùng lúc này, hào quang trên người hai đại hóa thân ở hai bên cũng chớp sáng liên tục, đường như tất cả sẽ cùng ra tay ngàn chặn.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Bảo Hoa vốn đang ở bên cạnh không tỏ ra chút thái độ gì lại bỗng nhiên than lên một tiếng nhẹ nhàng u oán.

"Tội tình như vậy làm chiii. '"

ÂM thanh u thán còn chưa tắt, bàn tay mịn như ngọc của nàng khẽ bâng quơ phất lên trước người, bờ môi như cánh đào xinh khẽ thổi ra một đoàn phấn hồng.

Cẩn thận nhìn vào đoàn sáng này thì rõ ràng nó được tạo thành từ vô số ký hiệu nhỏ li ti. Nhưng sau khi quay tròn một vòng nó lại vỡ vụn ra.

Trong phút chốc, vô số ký hiệu hình đóa hoa màu hồng như mưa bay lất phất hiện lên ở xung quanh, chợt chớp chợt nháy không ngừng, cực kỳ diễm lệ. Ở trung tâm cơn mưa hoa xuất hiện một sợi xanh biếc, sau khi mờ ảo đi, nó liền hóa thành một cái cây nhỏ màu xanh cỡ một thước, rồi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái cây không ngừng lớn lên.

một nhịp thở sau, một gốc cây thật lớn đã mọc lên ngay trên bàn tay của Bảo Hoa, gốc của nó như đã hòa cùng với nàng làm một thể, cành lá xanh biếc lạ thường, trên khắp tán cây có vố số ánh sáng lấp lánh lưu chuyển không ngừng, dường như nó đang cuồn cuộn hút lấy pháp lực từ trong thân thể của nàng

Cùng lúc, trên các tán xanh biếc chợt mờ ảo đi, ở mỗi đầu cành cũng xuất hiện nhiều đốm sáng màu hồng, sau đó lại biến áo thành như đóa hoa, chỉ trong nháy mắt khắp cây đại thụ đã chi chít nở rộ những bông hoa màu hồng.

Khắp nơi trong không gian tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát.

Rồi trải đẩy hư không là âm thanh Phạn nổi lên, chỗ chỗ đều bay đầy những nhánh hoa, trong phạm vi bán kính ngàn trượng đã trở thành một biển hoa màu hồng, nơi đây thật giống như một vùng trời đất riêng biệt vậy.

Càng không thể tưởng tượng hơn nữa, cho dù là núi bàng, tay bạc, tường lửa, thì chỉ cần Sảo Hoa khẽ niệm thẩn chú rồi nói một chữ "Tán". Sau đó trong biển hoa bạt ngàn, tất cả những thứ này đều lập tức tan biến đi theo lời nói của nàng.

"Huyền Thiên Linh Vực!"

Trong lòng thiếu nữ trẻ trung liền lặng đi, miệng ả thốt lên vài chữ, vẻ mặt cũng vô cùng kinh hoàng.