Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 120: Thành Công Và Thất Bại




Ba người Phạm Ngọc cùng tiến lên cũng hấp dẫn ánh mắt của những người còn lại. Tất nhiên ánh mắt đó phần nhiều dành cho Minh Châu. Khí chất thanh tú lại mang nét mạnh mẽ kiêu sa khiến cho Minh Châu có một vẻ đẹp hợp với mỹ tính thời đại này. Ngay cả ba bông hoa của trường Nam Giao cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.

- Thật hâm mộ mấy người kia. Không biết sau tầng này sẽ là cái gì.

- Đúng vậy.

Đám chiến sĩ xung quanh xì xầm trao đổi. Đến lúc này cũng mới có bốn người Thiên Phong, Lâm Phi Long, Hùng Sơn và Công Chính thành công.

Cũng có người nhận ra ba người Phạm Ngọc thuộc trường Thăng Long nhưng cũng không mấy ai để ý. Thành Long Đỗ tuy vẫn là một tòa thành lớn trong cả phân khu nhưng phần nhiều là do tính chất chính trị chứ không phải thành tích của các trường học chiến sĩ. Vị trí xếp hạng của trường Thăng Long hiện tại chỉ thuộc nhóm cuối trong bảng xếp hạng các trường học chiến sĩ của cả Nam Thủy.

Trong ba người đi lên thì chỉ có Trần Uy cảm nhận được ánh mắt cùng thái độ của đám người. Hắn cảm thấy áp lực nhưng vẫn giữ được sự trầm tĩnh. Tuy nhiên trong ánh mắt đã có thêm tia quyết tâm rõ rệt.

Minh Châu thì vốn không đến trường Thăng Long vì bản thân ngôi trường này nên chẳng để ý. Dù nó có xếp cuối cũng vậy thôi. Còn Phạm Ngọc, quả thật không có ý nghĩa gì với hắn.

- Thật khác thường.

Tới gần mấy trái cầu, Phạm Ngọc bỗng cảm thấy những chấn động quỷ dị. Tiên nguyên của hắn cung xao động như bị thứ lực lượng nào đó kích thích. Nhưng thứ này chắc chắn không phải Tử Vong căn nguyên.

Hắn cẩn thận quan sát ba trái cầu này một chút. Chúng làm từ chất liệu gì Phạm Ngọc không nhận ra. Hiển nhiên không phải chất liệu trên trái đất. Các loại tài nguyên sản vật của hành tinh xanh này cũng là một hạng mục Phạm Ngọc hắn đào sâu nghiên cứu. Tất cả các loại kim loại, đá quý cùng hệ thống phân định phẩm chất của chúng hắn đều nắm rõ. Cái này là một thói quen mang tính kiến thức bắt buộc của tiên nhân khi lưu lạc rong ruổi bên ngoài.

Trên ba trái cầu này cũng không hề tản ra ba động năng lượng nào đặc biệt. Nhưng Phạm Ngọc cảm thấy có thứ lực lượng nào đó mạnh mẽ ẩn chứa trong mỗi trái cầu.

“Chắc cần thông qua cái gọi là thẩm thấu kia mới biết được.” Phạm Ngọc thầm nghĩ.

- Kịch.

Quay qua gật đầu với hai người Minh Châu và Trần Uy, Phạm Ngọc khẽ đặt tay lên trái cầu trước mặt hắn. Hai người kia cũng đồng thời làm vậy.

- Ồ.

Đám đông phía sau ồ lên ngạc nhiên. Không phải vì xuất hiện cùng lúc nhiều điểm sáng mà là vì ngay khi cả ba người Phạm Ngọc chạm tay vào thì ở hai trái cầu của Minh Châu, lập tức có ba điểm sáng xuất hiện.

Từ đầu tới giờ cần có một khoảng thời gian nhất định sau khi chạm vào trái cầu thì các điểm sáng mới xuất hiện. Bên phía Phạm Ngọc và Trần Uy vẫn tối om chứng tỏ chưa bắt đầu. Tốc độ lần này của Minh Châu có thể nói là nhanh nhất. Điều này khiến đám chiến sĩ trẻ bất ngờ và cảm thấy có chút thú vị.

Hai người Phạm Ngọc nghe vậy cũng không phản ứng. Họ đang nhắm mắt nhập tâm cảm nhận. Minh Châu cũng như thế. Thái độ phản ứng như vậy khiến hai vị Vương đang quan sát phía xa cũng âm thầm khen ngợi. Quả thật biết chú tâm không bị ảnh hưởng từ bên ngoài.

- Từ tiếng trao đổi của bọn chúng thì ba người này tới từ một nơi rất đặc biệt gọi là Long Đỗ, là trung tâm tinh thần của nền văn minh bọn họ. Xem ra cũng rất đặc biệt.

Xuất Khoa Vương lên tiếng.

- Ừm. Hành tinh này trình độ khá thấp nhưng lại có những thứ chúng ta cũng không hề rõ. Như Tu La nói ở đây có dấu vết của mấy loại lửa kia, rồi cả Thần Minh Lao Lung giam hãm tiềm năng. Ngươi đã giúp chủ nhân tìm hiêủ nên hẳn biết rõ hơn. Nếu như vậy xem ra chúng ta không quyết định sai.

Thạch Giáp Vương đầy tâm trạng nói.

- Ừm, hi vọng ngươi đúng.

Xuất Khoa Vương nghe vậy trả lời rồi trầm mặc. Họ đang đánh cược. Bên ngoài bình thản nhưng trong lòng cả hai sóng gió bão bùng. Trong Vũ trụ bao la, số phận của những chủng tộc phụ thuộc chưa bao giờ tốt lành thậm chí một số còn rất bi thảm. Quyết định của hai Vương bọn họ thật không dễ dàng.

Tuy có rất nhiều thứ khiến họ hi vọng thậm chí là mơ mộng nhưng lúc này quả thật chưa ai dám chắc điều gì. Một chủng tộc có tiềm năng cấp bậc cao bao nhiêu vẫn chỉ là có tiềm năng thôi. Một nền văn minh muốn tiến lên đâu phải đơn giản. Họ cũng chỉ còn hi vọng vào cái hi vọng của Tu La.

- Vậy mà bảy điểm sáng rồi.

Mọi người tập trung lại trái cầu của Minh Châu kinh ngạc thốt lên. Ánh sáng từ trái câù lan ra khiến gương mặt cô nàng tỏa ra vẻ mỹ lệ vô song. Trên thân thể Minh Châu những điểm sáng li ti xuất hiện trong một màn sáng mỏng như chiếc áo lụa bao trùm lâý toàn thân. Không những thế dải ánh sáng được thần lực dẫn dắt tuôn ra sau lưng Minh Châu hiện hóa thành hai đôi cánh hư ảo lộng lẫy.

Ánh sáng mỹ lệ rải rác lốm đốm. Minh Châu như hóa thân thành một thiên thần trong các câu chuyện cổ xưa. Hai chân nàng cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất. Một thứ lực lượng mê hoặc vô hình bao phủ lấy mọi người.

- A, Đẹp quá.

Toàn thể mọi ngươì bị cô gái thu hút. Họ bỗng cảm thấy tâm hồn thanh thản. Thứ ánh sáng kì diệu kia như vuốt ve tâm thần như vỗ về những suy tư, ảo mộng. Ngay cả ba cô gái xinh như hoa như ngọc bọn Hạ Thảo, Kim Chi, Ngọc Diệp cũng không ngoại lệ.

Duy chỉ có Sói Cuồng Công Nghiêm vẫn giữ vẻ bất cần. Nhờ vào tu vi chiến lực mạnh mẽ nên hắn bảo trì được tâm tình ổn định. Nhưng trong ánh mắt hắn cũng lóe lên tia sáng mãnh liệt.

Ở phía sau, hai Vương cũng nhìn qua trong lòng trầm trồ. Tu vi hiển hóa diễm lệ như vậy chứng tỏ linh hồn cô gái rất mạnh và cũng rất thuần khiết. Nó đã dẫn dắt lực lượng huyền bí trong trái cầu. Điều này thì bọn họ đã có kinh nghiệm. Họ cũng không muốn đánh thức đám chiến sĩ trẻ ra khỏi trạng thái này. Nó tốt chứ không hề có hại.

Có thể làm được điêù đó, cô gái này cũng rất đặc biệt.

Bảy điểm sáng trong trái cầu của Minh Châu di chuyển qua lại tỏa sáng lung linh. Thân hình Minh Châu vẫn thong thả đứng nhưng khóe môi mím chặt lại chứng tỏ đang phải chống đỡ.

Lúc này khó khăn sẽ thật lớn. Nêú không tiếp tục thúc đâỷ ra điểm sáng tiếp theo thì chúng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Tu vi chiến lực hoàn toàn không có tác dụng trong thử thách này. Điều này thì nhiêù người đã nghiệm chứng.

- Tinh.

Điểm sáng thứ tám trong trái cầu của Minh Châu xuất hiện. Ánh sáng rực rỡ lan tỏa.

Trần Uy lúc này cũng đã thu tay đứng bên cạnh. Hiển nhiên hắn đã thất bại. Tuy nhiên trong ánh mắt của hắn không hề có tia thất vọng hay chán nản nào. Hắn chỉ đứng yên quan sát điểm sáng thứ tám trong trái cầu của Minh Châu.

Tất cả mọi người cũng không ai để ý tới Trần Uy nữa. Ngay cả cái ảnh tượng linh hồn đẹp đẽ của hắn xuất hiện trong giây lát cũng vậy. Cảnh tượng thử thách rực rỡ của Minh Châu chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn.

Tám điểm sáng phiêu du quanh quẩn trong trái cầu. Thân hình Minh Châu lúc này còn chìm trong màn sáng nhưng khóe môi đã run run.

- Kịch.

Minh Châu vẫn nhắm mắt nhưng cánh tay còn lại cũng đã đặt lên trái cầu. Nhịp tim của mọi người dường như nhanh hơn. Không ai muốn khoảnh khắc rực rỡ kia phải ngừng lại.

Yên tĩnh.

Điểm sáng thứ chín nhẹ nhàng xuất hiện. Hai bàn tay Minh Châu áp lên trái cầu run lên.

- Vụt.

Ánh sáng đẹp đẽ rút đi nhanh chóng. Mọi người xung quanh bừng tỉnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chín điểm sáng kia. Cô gái này vậy mà thành công.

Minh Châu cũng mở hai mắt ra nhìn vào chín điểm sáng, khóe môi khẽ rung lên, trong lòng như buông xuống thứ gì đó.

“Cuối cùng cũng không phụ công ông ngoại. Còn hắn nữa..?” Cô gái thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn qua.

Bỗng nhiên Minh Châu đổi sắc.

- Xẹt.

- Rắc !

Hai tiếng động cùng lúc vang lên. Ánh sáng vừa lóe lên đã bị nuốt gọn. Cả tầng tháp chìm trong bóng tối. Nhưng tích tắc sau ánh sáng lại thay thế. Cảnh vật trở lại bình thường.

- Chuyện gì vừa xảy ra???

Một chiến sĩ trẻ hoảng hốt thốt lên. Tất cả mọi người đều mờ mịt. Tâm tình vui mừng khi chứng kiến một người nữa thành công cùng khoảnh khắc diễm lệ kia biến mất không dấu vết. Thay vào đó là cảm giác kinh khủng tràn ngập.

Trong nháy mắt khi bóng tối bao phủ, tâm thần họ bỗng nhiên lâm vào trống rỗng và vô lực. Họ cảm thấy như mình không hề tồn tại. Tất cả các giác quan, linh cảm đều biến mất. Dường như lúc đó thế giới xung quanh cũng không tồn tại. Nhắm mắt cũng như mở mắt. Cảm giác đó thật đáng sợ dù chỉ trong chưa đến một phần mười giây.

- Xuất Khoa, ngươi có phát hiện ra thứ gì không???

Thạch Giáp Vương trầm trọng lên tiếng.

Xuất Khoa Vương nặng nề lắc đầu.

Cảm giác vừa rồi ngay cả tu vi cùng tâm thần cường đại như bọn hắn cũng lâm vào hoảng sợ. Một cái tích tắc đó họ như đã vâỹ vùng trong tuyệt vọng. Có thể nói tuyệt vọng nhưng vẫn phải vâỹ vùng. Ngay cả nhìn thấy người thân, đồng tộc hàng loạt chết đi, hay khi biết được tâm tình bị nhốt trong này mấy vạn năm cũng không quẫn bách tối tăm như thế.

Cả hai không kìm được rùng mình.

- Cách.

Tiếng rơi vỡ vang lên đánh thức mọi người. Tất cả cùng quay qua nơi phát ra tiếng động. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả ngạc nhiên.

- Ngọc, chuyện gì vậy???

Phía ba trái cầu, Trần Uy cũng nhìn qua rồi kinh ngạc hỏi. Trên môi tên này đã có vết máu. Hiển nhiên hắn đã tự cắn vào.

- Tôi cũng không biết.

Phạm Ngọc theo bản năng trả lời. Trong lòng hắn cũng tràn đầy sương mù. Trước mặt hắn trái cầu đã vỡ ra thành từng mảnh. Ngay lúc Minh Châu vừa hoàn thành chín điểm sáng nhìn qua thì nó diễn ra như vậy. Lúc đó trong trái câù của Phạm Ngọc cũng có rất nhiều điểm sáng nhưng nó lại vỡ ra. Chính vì thế cô nàng mới biến sắc.

- Vù !

Thân hình hai Trùng Thú Vương như gió lướt đến bên cạnh Phạm Ngọc. Xuất Khoa Vương cúi xuống nhặt lấy một mảnh vỡ. Còn Thạch Giáp Vương thì đứng bên xem xét trái cầu chỉ còn lại một nửa.

Sau đó cả hai khó hiểu nhìn qua Phạm Ngọc. Bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thất bại sao ???(Nguồn: VipTruyen.Vn)