Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 121: Bất Ngờ




Bản thân Phạm Ngọc thì thấy rất lạ. Ngay lúc hắn chạm vào khối cầu hiện tượng thẩm thấu diễn ra. Một loại lực lượng kỳ dị tràn vào thân thể hắn. Hắn cũng không nhận ra tính chất căn bản loại lực lượng này. Tĩnh mịch, u tôí vô hạn và đầy mạnh mẽ. Cũng không phải khí tức âm trầm mang chút huyết tính khô khốc của lực lượng tử vong vì tiên nguyên của hắn hoàn toàn không hề xung động.

Khi đó lực lượng trong cơ thể Phạm Ngọc theo đúng hiện tượng thẩm thâú tiến vào trái cầu. Hai bên đang hút lẫn nhau. Nhưng lực lượng trong thân thể Phạm Ngọc hiện nay vô cùng phức tạp.

Thần lực tới từ Tinh Hải tràn ngập các kinh mạch, lại có lực lượng hấp dẫn từ những điểm sáng mà hắn lĩnh ngộ được, thêm nữa là nguồn lực lượng tiên nguyên linh hồn hắn xuất ra. Dù chỉ có một tia nhưng cũng sánh ngang hai thứ kia.

Những thứ lực lượng này kết hợp khiến Tinh Hải của Phạm Ngọc có màu sắc rực rỡ và sinh động hơn. Như có hàm chứa hơi thở sinh mạng trong đó vậy.

Lực lượng của hắn tiến vào trong trái cầu, dẫn phát ra những điểm sáng nhưng đó không phải lực lượng linh hồn như những người trước đó. Linh hồn cường đại của hắn đang bị giam cầm bởi Hư Vô Thời Không Khóa Linh Trận nên tất nhiên xuất không ra lực lượng để trao đổi. Một tia tiên nguyên kia cũng phải dung hợp đồng hóa với lực lượng từ Tinh Hải mới được.

Thứ lực lượng tĩnh mịch u tối tiến vào trong thân thể đầy sinh cơ của Phạm Ngọc không hề nổi lên dị tượng nào. Nó hiền hòa dung nhập vào cơ thể Sinh Linh Ngọc của hắn. Thân thể của Phạm Ngọc cũng không hề sinh ra bài xích mà còn phát ra cảm giác hưng phấn cùng thân thiết.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Hiện tượng thẩm thấu chỉ diễn ra trong giây lát. Phạm Ngọc cũng nhanh chóng dẫn dắt ra điểm sáng thứ chín. Nhưng lực lượng trong trái câù như không có ý rời đi. Phạm Ngọc thật sự cảm nhận được ý muốn đó, hắn vô cùng sửng sốt. Nó như một tia ý thức mỏng manh sơ khai nhưng vô cùng chân thành và khó có thể cự tuyệt. Ngay lập tức Phạm Ngọc mở rộng tâm thần, tiếp tục hấp nuốt.

Ầm một tiếng.

Lực lượng kia như con sông lớn ập tới. Phạm Ngọc giây phút đó có cảm giác bị nghẹn như đứa trẻ tham ăn nhét cả cái bánh bột vào miệng rồi mới phát hiện ra nó rất lớn vậy.

Kết quả lực lượng của trái câù bị hắn hút hết.

- Hai Ngài, chuyện gì vừa xảy ra vậy???

Một chiến sĩ trẻ không kìm được hỏi. Vừa rồi cảm giác đáng sợ kia vẫn còn khiến bọn họ bàng hoàng.

- Bọn ta cũng không biết. Có thể là lực lượng thần bí nào đó của Tháp Tử Vong. Tòa tháp này đến từ một nền văn minh rất cường đại trong vũ trụ nên vô cùng quỷ dị huyền bí khôn lường.

- Ồ. Còn cậu ấy, thất bại rồi sao?

Công Nghiêm nghe hai Vương trả lời thì lên tiếng khiến mọi người nghi hoặc. Kết quả không phải rõ ràng rồi sao.

- Đúng vậy.

Hai Vương có chút bất ngờ với câu hỏi. Họ nhìn qua mảnh vỡ của trái cầu sau đó hướng về phía Công Nghiêm trả lời với ánh mắt tán thưởng. Thì ra tên này cũng biết trước khi trái cầu bị vỡ, chín điểm sáng đã xuất hiện.

Nhưng rõ ràng không được truyền đến tầng khảo hạch tiếp theo nên chỉ có thể là thất bại.

Cũng có chút đáng tiếc.

Phạm Ngọc bình tĩnh bước trở về. Đón nhận ánh mắt động viên của Công Nghiêm hắn khẽ gật đầu.

Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác kỳ quái. Thứ lực lượng kia nằm trong thân thể hắn nhưng không hề gây ra xung đột gì cả. Thậm chí nó đang dần dung hợp với thần lực, tiên nguyên và lực lượng đến từ những điểm sáng trong cơ thể hắn. Đồng thời sâu xa trong linh hồn, ý thức hắn được thứ lực lượng kia vỗ về bỗng nhiên thông suốt sáng trong như được gột rửa.

Chuyện trong nháy mắt khi đó bóng tối bao trùm, Phạm Ngọc lại cảm thâý đó là một thứ khí tức mạnh mẽ và gần gũi. Hắn như lân vào mộng tưởng.

Ầm !

Phạm Ngọc bỗng giật bắn mình, há hốc miệng.

Khi Phạm Ngọc điều động tu vi, hắn cảm thâý đầu óc rung mạnh. Trong lòng chấn động vô cùng. Thân thể hắn khẽ run. Thậm chí hắn muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này nêú có thể.

- Là nó.

Phạm Ngọc tự soi xét tu vi bản thân rồi ngẩng lên nhìn qua trái câù đã vỡ. Ánh mắt hắn chứa đầy sự rung động. Vừa rồi khi thử cảm nhận toàn thân Phạm Ngọc bỗng phát hiệnmột điêù đáng kinh ngạc. Tu vi của hắn đã tăng lên. Nhưng đó không phải tu vi chiến lực theo phân cấp trên Địa Cầu. Hắn vẫn dừng ở mức Tinh Vân chiến tướng bậc bảy.

Mà đó là cảnh giới tiên nhân cấp Đại Tôn đề thăng.

Trước khi Linh Vực Nam Thiên gặp nạn, Phạm Ngọc có tu vi Đại Tôn đỉnh phong. Hắn đã dừng ở đó mấy ngàn năm dù được xưng Tiêủ Thánh Tôn. Chiến lực của hắn quả thật có thể chống lại Thánh Tôn. Nhưng hắn chưa thể bước vào cấp độ Thánh Tôn do cảnh giới linh hồn còn chưa viên mãn.

Nhưng ngay vừa rồi, sau khi hấp thu thứ lực lượng kỳ lạ kia, rõ ràng từ trong sâu xa linh hồn Phạm Ngọc đã đề thăng.

Tu tiên như leo một chiếc thang vô định. Điểm cuối là hư vô hay trên đó còn có cái gì khác, còn có cảnh giới tu vi cao thâm hơn không ai biết. Hơn thế kẻ leo thang và bản thân cái thang cũng không giống nhau. Con đường tu luyện vốn đã vô định lại càng thêm mờ mịt. Nhưng qua hàng triệu kỷ nguyên, kinh nghiệm tu tiên ở các Linh vực trên Đại Thiên Giới đã tích lũy thành một hệ thống bài bản.

Đạt tới cấp Siêu Độ là nắm giữ được bản chất của hư vô. Nhưng như thế nào nắm giữ, như thế nào hiểu hiểu được? Không ai biết. Ngay cả như Phạm Tổ, dù đã đạt đến cấp độ này cũng không thể truyền lại bất cứ kinh nghiệm nào cho gia tộc họ Phạm. Đến cấp đó, tất cả là hư vô, đã không còn gì cả nên cũng không còn tu luyện nữa. Vì vậy hư vô coi như không tu được.

Gần với Hư Vô nhất có lẽ là Thần Tôn nhưng không ai đảm bảo điêù đó.

Dưới Thần Tôn là Thánh Tôn.

Dưới Thánh Tôn là Đại Tôn.

Dưới Đại Tôn là Tiên Tôn.

Dưới Tiên Tôn là Linh Tôn.

Dưới Linh Tôn coi như chưa nhập vào tu tiên. Linh Tiên Đại Thánh Thần vì vậy coi như năm cột mốc đi lên điểm chí cực của tu tiên. Mỗi cột mốc lại có nhiêù bậc thang để đi tới cột mốc cao hơn.

Phạm Ngọc dừng ở cấp Đại Tôn đỉnh phong chính là đã đến gần cực hạn của mốc này. Nhưng hắn chưa đủ để bước tiếp vì Đại Tôn và Thánh Tôn là khác nhau một trơì một vực. Không thể dùng đôi chân của Đại Tôn bước lên bậc thang của Thánh Tôn. Hắn cần lực lượng lột xác của linh hồn để đạp lên một bậc này.

Mà hiện tại Phạm Ngọc đang cảm thấy điêù đó. Linh hồn hắn dù bị giam chặt nhưng lại có dâú hiệu lột xác. Dù thời gian để hoàn thành việc này mất bao lâu rất khó nói nhưng hắn đã không còn là Đại Tôn nữa.

- Đừng ảo não thế anh bạn nhỏ. Một thất bại thôi mà. Chuyện nhỏ.

Lời nói của Công Nghiêm khiến cho Phạm Ngọc giật mình. Tên này không biết từ lúc nào đã tiến lại hai tay huơ huơ trước mặt Phạm Ngọc sau đó dùng tư thế anh hai khuyên em nhỏ lên tiếng. Hắn giơ ngón tay út lên để nhấn mạnh “chuyện nhỏ” là như thế nào.

Chuyện cũng bình thường nhưng kiêủ cách của tên này theo lối trêu ngươi với nụ cười thèm ăn đòn rất đặc sắc. Tất nhiên tên này rất thích đánh đấm gây sự. Nhất là khi tâm trạng hắn không vui. Người bị hắn trêu chọc quả không ít. Đánh không lại hắn càng thích đụng vào. Tính quái gở như vậy đã tạo thành dáng vẻ này bấy lâu. Trong chiến trường giả lập hay ngoài đời cũng vậy.

Mấy người xung quanh thâý vậy cũng không còn cách nào quăng ánh mắt đi chỗ khác. Ai hiểu về Nam Bắc Hải Vân thì đều biết cái cá tính này của Công Nghiêm. Tuy nhiên đánh hắn thì chưa nghe ai nói có kết quả hay ho gì.

- Cám ơn.

- Ặc.

Câu trả lời của Phạm Ngọc khiến đám đông sửng sốt. Ngay cả Sói Cuồng cũng trợn mắt lên. Bộ mặt vênh lên của hắn cứng ngắc lại. Bàn tay giơ ngón út lên đơ ra không biết để vào đâu. Hắn như mắc nghẹn thứ gì đó trong họng muốn nói mà không nói được.

Nhiêù người thấy vậy không kìm được nén cười. Nếu không có ánh mắt hăm dọa của Công Nghiêm thì họ đã phì cười ra mất. Tên này đúng gặp khắc tinh.

- Cậu không sao chứ??

Trần Uy cũng đã đứng bên cạnh Phạm Ngọc lên tiếng hỏi.

- Ừ, tôi không sao.

Phạm Ngọc chỉ trả lời ngắn gọn. Hắn cũng biết Trần Uy đã thất bại nhưng cũng không lên tiếng an ủi hay hỏi thăm gì. Ở đây nhiêù người cũng vậy. Bọn họ tuy tuôỉ còn trẻ nhưng tâm lý rất tốt. Có thể nói tấm lòng rộng mở buông xuống được. Dù là thất bại như thế nào, mấy điểm sáng được thắp lên cũng vậy. Không thấy một ai nản chí cả.

Thất bại.

Phạm Ngọc nghĩ đến hai chữ này con mắt rực cháy. Hắn như nắm bắt được thứ gì đó.

Từ lúc sinh ra, được nhận định là thiên tài một kỷ nguyên mới có của gia tộc, năm vạn năm tuổi một đường tu tiên tiến lên nhanh chóng, Phạm Ngọc hắn chưa từng gặp qua thất bại.

Hắn từng gặp bẫy rập, mai phục của cường giả Nghịch Đạo Minh, từng rơi vào tuyệt địa số một Đại Thiên Giới, Ngục Đô, nhưng vẫn bình an trở về, tu vi tăng lên. Hắn thậm chí từng lấy cấp độ Đại Tôn đôí chiến với Thánh Tôn cũng không chết. Những thiên kiêu từ các Linh Vực, Tiên Thổ lừng lẫy đến khiêu chiến nhưng Phạm Ngọc đều đánh bại tất cả.

Những điêù này đều trở thành huyền thoại, được ghi chép trong nhiều thư tịch khắp các Linh Vực.

Một đường rực rỡ hào quang nhưng khi Linh Vực Nam Thiên gặp nạn, hắn bất lực. Khi Vân Nữ xả thân cứu hắn, hắn làm tất cả cũng chỉ giữ lại được Hồn Tâm của nàng. Rôì phiêu bạt đến Phàm Giới, chứng kiến nhiêù thất bại, nhiêù sự bất lực cho đến hôm nay Phạm Đại Tôn lại trải qua một thất bại nữa. Dù thực ra hắn không quan tâm đến truyền thừa của nơi này nhưng rõ ràng hắn đã thất bại.

Nhưng việc này lại như mở ra tâm trí cho một tiên nhân như hắn. Nhờ vậy linh hồn hắn dường như đầy đủ hơn, lột xác để bước lên bậc thang cấp Thánh Tôn.

Chính vì vậy hắn mới cám ơn tên Công Nghiêm kia. Chứ Phạm Đại Tôn cũng là một kẻ không ngán sinh sự. Trên Đại Thiên giơí, biệt danh của Phạm Thái Tử cũng có một chữ Cuồng.

Kế tiếp tất cả mấy chiến sĩ trẻ còn lại đều lên thử vận. Do chỉ còn lại hai trái cầu nên cùng lúc chỉ có hai người thử được.

Tuy nhiên tất cả đều không thành công. Người mạnh nhất chính là một chiến sĩ trẻ không có mấy danh tiếng dẫn ra được tám điểm sáng cùng một người tạo ra ảnh tượng linh hổn. Ngoài ra không có ai thật sự nổi trội,

Tuy không ai tỏ vẻ chán nản hay nhụt chí nhưng rõ ràng thất vọng là không nhỏ. Không khí có phần trầm xuống.

- Các vị, sau khi thử thách chấm dứt thì…vẫn chưa kết thúc..Thực ra...

Xuất Khoa Vương cùng Thạch Giáp Vương sau khi chứng kiến đám chiến sĩ trẻ hoàn thành xong hết phần thử thách thì tiến lên nói. Bỗng nhiên đang nói thì Xuất Khoa Vương dừng lại.

Sau đó ánh mắt của hắn ngừng lại trong đám người nhưng không hiểu nhìn ai. Thạch Giáp Vương bên cạnh thấy vậy cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Không phải xong rồi sao ?

- Mấy người các vị còn một cơ hội nữa. Có một thử thách sinh mạng, nếu hoàn thành nó cũng có thể đạt được lợi ích tương đương với ba truyền thừa.

“Là chủ nhân ra lệnh.” Thạch Giáp Vương định hỏi cho kĩ thì âm thanh của Xuất Khoa Vương vang lên trong đầu. Hắn ngạc nhiên nhưng vẫn lùi lại.