[Phần 2] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 214: NHẬN ĐƯỢC SỰ CỔ VŨ TỪ NGƯỜI NHÀ HỌ KIỀU




Sắc mặt bác dâu cả thay đổi: "Cháu nói linh tinh gì đấy?"

Kiều Đông Dương: "Không phải bà nói bà nội không tổ chức được mấy lần đại thọ à?"

Bác dâu cả nghẹn họng, tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch: "Bác không có ý đó, ý bác là..."

"Được rồi!" Bà cụ cắt ngang rồi nhìn chằm chằm Kiều Đông Dương: "Là cháu thả hai người quay video sao?"

На?

Bà cụ đến vì chuyện này sao?

Kiều Đông Dương: "Không thả thì thế nào? Giữ lại ăn Tết à?"

Bác dâu cả giành nói: "Bọn họ chưa được nhà họ Kiều đồng ý đã đăng video như vậy, đương nhiên không thể thả đi. Chúng ta đã tìm được bọn họ, chắc chắn phải giải thích rõ ràng việc này... Thế nhưng cháu hay lắm, chỉ biết chống đối người trong nhà, tại sao cháu nói thả là thả hả? Cháu đại diện cho ai?"

Trên thực tế, Kiều Đông Dương không nói gì cả, chỉ không truy cứu sâu hơn thôi.


Có lẽ công ty tìm đến cặp đôi trẻ tuổi kia, bọn họ sợ phải chịu trách nhiệm pháp lý nên đã đẩy chuyện này cho anh, nói bọn họ đã xin lỗi anh, cũng được anh tha thứ, chỉ cần xóa video là xong.

Lý do này cũng xuất phát từ việc tự vệ.

Vốn dĩ Kiều Đông Dương không cảm thấy hai người kia vô tội và đáng được thông cảm...

Thế nhưng, anh mỉm cười nhìn một đám người nhà họ Kiều đang bảo vệ lợi ích này.

"Người ta chỉ kiếm được ba đến năm nghìn mỗi tháng để trang trải cuộc sống, bà định bắt người ta bồi thường thế nào? Bán hết của cải à?"

"Dù bán hết của cải cũng phải bồi thường, phải dạy cho bọn họ một bài học..."

Kiều Đông Dương mỉm cười: "Không phải bà ăn chay niệm Phật à? Sao lại ác độc thế?"

Bác dâu cả bị anh chặn họng, tính tình nóng nảy như pháo cối: "Tao ác độc? Nếu tao ác độc thì năm đó đã không tha cho mày rồi. Đông Tử, mày đánh Thụy An nhà tao đến mức thế kia, tao và bác trai mày đối xử với mày thế nào? Nếu bọn tao không tha cho mày, năm đó đã cho mày đi ngồi tù rồi, đâu để mày đứng đầy kiêu căng..."


Kiều Đông Dương: "Ôi, làm tôi sợ muốn chết. Bây giờ bà cũng có thể thử xem."

Bác dâu cả trợn to mắt: "Mày tưởng tao không dám à?"

Bà cụ nhăn mặt: "Đủ rồi!"

Tuy bà cụ thiên vị cháu trai lớn Kiều Thụy An do một tay mình nuôi lớn nhưng vẫn không muốn nhắc đến chuyện này, dù sao Kiều Đông Dương cũng là cháu trai của bà cụ. Bà cụ trách mắng: "Đã bao nhiêu năm rồi mà còn lôi chuyện này ra nói?"

Đôi mắt bác dâu cả đỏ hoe, hiện ra vẻ hận thù: "Bao nhiêu năm? Mọi người đều coi đó là chuyện quá khứ, nhưng con là người làm mẹ thì không thể bỏ qua được... Còn nữa, mẹ, mẹ nhìn thái độ của Đông Tử đi, nó đánh anh trai nó, nó từng thấy hối hận chưa? Nó cảm thấy đó là chuyện đương nhiên!"

Kiều Đông Dương khẽ cười một tiếng: "Biết vậy là được rồi. Con trai bà đáng bị ăn đòn."


"Mày..." Bác dâu cả sắp bị chọc tức chết: "Kiều Đông Dương, mày có còn là con người không? Mày là súc sinh à?".

"Bà nội, bà ta đang mắng bà kia." Kiều Đông Dương càng mỉm cười vui vẻ hơn: "Cháu là súc sinh nhỏ, không phải bà nội là súc sinh già à?"

"Mẹ, con không có, thằng súc sinh này... Con không có ý đó."

Bác dâu cả bị chọc đến nóng nảy, biến thành một mụ đàn bà chanh chua.

Mấy cô bảy dì tám cũng nói xen vào, trong phòng khách rộng lớn ồn ào như gà bay chó chạy.

Người bình thường không thể sánh được với bản lĩnh chọc giận người khác của Kiều Đông Dương, từ trên xuống dưới nhà họ Kiều không ai có thể đối đầu với anh.

Đối mặt với một đám phụ nữ thế này, nếu là người bình thường chắc còn chẳng có cơ hội nói xen vào, nhưng Kiều Đông Dương có thể chọc bọn họ nổi giận đùng đùng, chỉ muốn lột da anh nhưng lại không dám làm gì.
Lúc đầu Trì Nguyệt còn thấy lo lắng, bây giờ lại thản nhiên đứng xem kịch.

Kiều Đông Dương sẽ không chịu thiệt thòi, chỉ có anh bắt nạt người khác chứ người khác không thể bắt nạt được anh.

Cô xem vở kịch này vô cùng say sưa, thấy vừa giận vừa buồn cười, còn thấy thoải mái.

"Đủ rồi!"

Bà cụ nghe đến đau cả đầu, bà gõ gậy rồi đứng lên.

"Các người đang muốn chọc tôi tức chết đúng không?"

Mọi người thấy cơ thể bà cụ đang run rẩy thì đều ngậm miệng lại.

Bà cụ hừ lạnh, quay sang lườm Đồng San: "Cô chỉ biết ngồi xem kịch đúng không? Năm đó cô đến nhà họ Kiều đã nói gì? Không phải cô đã nói sẽ coi nó là con ruột sao? Đã nhiều năm như vậy, cô có coi nó là con ruột không? Cô dạy dỗ thế nào vậy? Nó biến thành một người thế này, cô còn không dạy dỗ nó à?"
Bà cụ còn không dạy được thì muốn Đổng San dạy thế nào?

Hơn nữa, đám người đang có mặt đều biết Đổng San không quản được Kiều Đông Dương.

Đổng San mấp máy môi, mãi cũng chỉ nói được một chữ: "Vâng."

"Vâng cái gì mà vâng!" Bà cụ tức giận mắng chửi, rõ ràng muốn tìm lại sĩ diện từ chỗ: "Đều do cô chiều chuộng nó quá! Tôi chưa thấy người mẹ nào như cô cả, chúng ta đi!"

Kiều Đông Dương thờ ơ ngồi xuống: "Bà nội đi cẩn thận."

Bà cụ tức giận giậm chân, không thể không đi ra ngoài.

Chỗ dựa đã đi mất rồi, đương nhiên những người khác không thể ở lại thêm nữa.

Bọn họ đỡ bà cụ đi ra ngoài, Đổng San nhẹ nhàng vuốt đầu gối rồi cũng chậm rãi đứng lên, đi theo bọn họ.

Kiều Đông Dương đột nhiên gọi bà lại: "Cơm sắp xong rồi, ăn xong rồi đi."
Đổng San khẽ giật mình, bà không tin nổi ngoảnh lại nhìn anh.

Kiều Đông Dương nhìn sang chỗ khác rồi nói: "Tôi đi vào nhà bếp xem thử."

Anh đứng dậy bước đi rất nhanh.

Trì Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh rồi lại nhìn Đổng San, cô biết mối quan hệ của hai người khá khó xử, cô cũng không ghét Đổng San, thế là bước tới đỡ bà ngồi xuống.

"Dì ơi, dì ngồi đây đi, chờ lát nữa là có cơm ăn rồi."

Đám họ hàng buồn bực đứng ở cửa, bọn họ nhìn Đổng San và Trì Nguyệt với vẻ không tin nổi.

Nhiều năm qua bọn họ luôn bắt nạt Đổng San.

Kiều Chính Sùng là đứa con trai hiếu thảo. Dù ông biết Đổng San phải chịu thiệt thòi nhưng lúc đứng trước mặt mọi người cũng mắng vợ để giữ mối quan hệ với mẹ già và họ hàng, lúc không có ai đều khuyên bà chịu đựng vì lợi ích của nhà họ Kiều.
Theo quan điểm của người nhà họ Kiều, Đổng San được gả cho Kiều Chính Sùng hưởng thụ giàu sang phú quý đã là phúc phận cực lớn, đâu đến lượt bà phát biểu ý kiến?

Nhất là Đổng San không có con, Kiều Đông Dương lại không thích bày trong gia đình lớn nâng cao đạp thấp này, địa vị của bà rất bấp bênh...

Lúc trước Đông San ấm ức còn khóc lóc với Kiều Chính Sùng, nhưng sau này bà nhận ra làm vậy chẳng có ích gì. Kiều Chính Sùng chỉ biết an ủi đôi câu, cùng lắm thì mua thêm mấy món quà dỗ dành bà, nhưng vĩnh viễn vẫn không đứng ra bênh vực bà...

Thật ra Đổng San rất hâm mộ Trì Nguyệt. Kiều Đông Dương có thể làm chỗ dựa cho cô, chống đối tất cả mọi người vì cô. Còn bà thì chưa từng nhận được sự đối xử thế này.

Hôm nay Kiều Đông Dương giữ bà ở lại ăn cơm, thật ra bà biết không phải vì anh đã chấp nhận bà, chỉ là "kẻ địch của kẻ địch là bạn", anh không thích đám người kia xỉa xói mẹ kế, làm mất mặt ba anh ở trước mặt anh.
Anh là người bao che khuyết điểm.

Dù vậy Đổng San vẫn thấy rất vui vẻ, ít nhất anh đã ngầm chấp nhận bà.

"Tính cách anh ấy là vậy đó." Trì Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Đông San, nhìn vẻ mặt bà không ngừng thay đổi, nhẹ nhàng mỉm cười: "Anh ấy không phải người xấu, chỉ hay thích khiến người ta khó chịu thôi."

"Dì biết mà." Đổng San thân thiện mỉm cười với cô: "Nó là một đứa bé ngoan."

Trì Nguyệt cũng mỉm cười: "Sẽ tốt hơn thôi."

Đôi mắt Đổng San đỏ hoe, đương nhiên bà hiểu Trì Nguyệt đang có ý gì.

"Cảm ơn cháu, Trì Nguyệt. Cháu cũng là đứa bé ngoan."

"Dì đừng khách sáo, cháu chưa làm gì cả."

Đổng San lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: "Vì có cháu nên Đông Tử mới tốt hơn."

Trì Nguyệt ngẩn ngơ nhìn Đổng San, suy nghĩ câu nói này, Đổng San gật đầu vỗ tay cô: "Cố lên!"
Đây là lần đầu tiên Trì Nguyệt nhận được sự cổ vũ từ người nhà họ Kiều, lại còn là mẹ kế của Kiều Đông Dương.