Phản Bội Chi Luyến

Chương 17




Quả nhiên là thế! Lôi Nhất Minh gật gật đầu, khe khẽ thở dài, “Y thực ngốc! Y vẫn tuân thủ ước định của hai chúng tôi, cho dù có rời khỏi tôi cũng thế. Lời đầu tiên mà tiểu Mông mở miệng nói được chính là biệt danh của tôi, vì sao tôi lại không nghĩ tới chuyện y cố ý làm thế để luôn có cảm giác tôi vẫn ở bên cạnh chứ.”

“Đối với Thẩm Quần mà nói, sau khi mất đi sự chờ mong hư ảo, có lẽ còn yên tâm hơn cả việc có được tất cả nhưng lại luôn lo sợ mất đi.”

Đề tài đến đây là chấm dứt. Thượng Dung đứng lên cáo từ. Khi đi đến cửa, gã quay đầu hỏi Lôi Nhất Minh, “Tiếp theo cậu muốn làm gì? Sẽ đi tìm Thẩm Quần sao?”

Lôi Nhất Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mỉm cười đứng lên, “Bây giờ tôi không biết, muốn có thời gian để suy nghĩ một chút.”

Thượng Dung hơi sửng sốt một chút, rồi cũng nở nụ cười, “Cậu đang đợi y chủ động đến tìm cậu sao? Y đã chịu được cả sáu năm, cậu cảm thấy bây giờ y sẽ đến tìm cậu sao? Lại nói, cậu không sợ người khác thừa dịp này mà nhảy vào à?”

“Nếu y không muốn bị tôi tìm thấy thì sao lại vẫn ở thành phố này? Trung Quốc lớn như vậy, y chỉ cần đi đến một thành phố nào đó không biết thì chúng tôi có còn cơ hội gặp nhau không?” Một khi biết Thẩm Quần vẫn yêu mình, Lôi Nhất Minh lập tức trở nên tự tin vô cùng, hiểu được thâm ý đằng sau hành động của Thẩm Quần. “Còn về phần có kẻ nào muốn nhảy vào, không phải anh đã ở bên y cả sáu năm mà vẫn không có kết quả đó sao? Giờ tôi đã trở lại, anh còn khả năng chắc?”

Thượng Dung lắc đầu cười to, “Khó trách cậu kinh doanh thuận lợi đến thế! Quả nhiên anh mắt cậu vừa ngoan vừa chuẩn (lợi hại và chính xác), đả kích đối thủ không lưu tình chút nào! Nhưng cậu còn muốn đợi sáu năm nữa sao?”

“Chỉ cần là y, chờ cả đời cũng không là gì. Nhưng bị động vốn không phải là phog cách của tôi, tôi sẽ tìm cách phá cửa thôi.”

Tiễn bước Thượng Dung, Lôi Nhất Minh đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ, một đám mây đen đang bay về hướng thành phố, trời thoạt nhìn có vẻ nặng nề u ám, nhưng tâm tình của hắn giờ phút này lại hoàn toàn tương phản. Giờ hắn hẳn đã giao quyền chủ động vào tay Thẩm Quần. Chỉ cần người kia vươn tay, hắn dù ở đâu cũng sẽ vươn tay ra, bắt chặt lấy tay y, rồi cho y hạnh phúc! Cả đời hạnh phúc! Hắn đang đợi, chờ Thẩm Quần có dũng khí vươn tay.

**************************

Trước lúc trường học được nghỉ, Lôi Nhất Minh cố ý lái xe đến trường tiểu Mông học, đón nó về.

Lâu ngày không gặp tiểu Mông, Lôi Nhất Minh cố ý mua một đống đồ chơi chất ở ghế sau xe, ccho nó chút bất ngờ. Đi tới cửa, liền thấy tiểu Mông và vài đứa nhỏ ngồi vừa chờ cha mẹ, vừa chơi đùa.

Lâu lắm không gặp, không biết có phải do tâm lý hay không mà Lôi Nhất Minh thấy vóc dáng nó có vẻ cao hơn, dù mặt hơi gầy. Đang lúc đau lòng thì chợt nghe thanh âm nho nhỏ của tiểu Mông nói với mấy đứa nhỏ kia, “Mẹ tớ chưa đón, tớ không kịp xem Doraemon rồi.”

“Nhà tớ có nguyên một bộ DVD, có thể cho cậu mượn, Chu Lệ Lệ, nhưng sau này cậu không được để ý đến Triệu Siêu nữa, chỉ cho phép cậu nói chuyện với tớ.”

“Làm gì mà không được để ý đến tớ? Thẩm Mông, cậu thật xấu! Có gì hơn người chứ? Chu Lệ Lệ, cậu đừng nghe cậu ấy, tớ nói ba ba mua rồi sẽ cho cậu mượn.”

“Hừ, tớ còn có một con Doraemon rất lớn, cậu có không? Nó còn lớn hơn cả tớ nữa! Cậu có không? Có không?”

“Oa, còn cao hơn cậu nữa hả? Thật lợi hại nha! Thẩm Mông, sao cậu có Dopraemon lớn vậy? Cậu mua ở đâu? Tớ cũng bảo ba ba mua một con.”

“Nhất định, nhất định tớ cũng mua! Có giừ gỏi đâu chứ!”

“Không mua được đâu, là Đạt Đạt của tớ tặng đó, là thắng được ở khu vui chơi.”

“Cậu gạt người! Ba ba tớ có rất nhiều tiền, nhất định sẽ mua được.”

Lôi Nhất Minh sủng nịch nhìn mấy đứa nhỏ khác vây quanh Thẩm Mông, khóe miệng gợi lên nụ cười. Chỉ cần trong người đứa nhỏ này có huyết thống của Thẩm Quần, mặc kệ có gien của hắn hay không cũng không sao cả, hắn đều xem đứa nhỏ như con của mình.

Lại nhìn đám nhóc một hồi, thấy càng lúc càng hỗn loạn, tiểu Mông cứ như lão hổ bị vuốt đuôi, tức giận đến nhảy dựng lên, dậm chân, “Không mua được đâu, không thể mua được!”

“Mua được, chắc chắn mua được!”

“Nói nữa là tớ đánh đó!”

“Cậu dám!”

Mắt thấy bọn chúng chuẩn bị đánh nhau, Lôi Nhất Minh lên tiếng gọi nó, “Tiểu Mông!”

Tiểu Mông vừa rồi còn loạn xạ với các bạn, quay đầu vừa nhìn thấy Lôi Nhất Minh, nhất thời hai mắt sáng lên, ném bạn bè ra sau đầu, như con chó nhỏ chạy bổ về phía này, nhào vào lòng hắn, “Chú, cháu rất nhớ chú a! Chú cuối cùng cũng trở lại rồi!”

Lôi Nhất Minh một tay ôm nó, một tay nhẹ nhàng véo nhẹ mũi nó, “Vừa rồi còn chơi đùa với bạn nhóc, không phải gọi chú là Đạt Đạt sao? Bây giờ lại gọi khác rồi?”

Tiểu Mông có chút ngượng ngùng, đem mặt chôn trong lòng hắn, một lát sau mới ngẩng đầu, kiêu ngạo tuyên bố với các bạn, “Đây, đây là Đạt Đạt của tớ! Doraemon siêu lớn của tớ là do chú thắng được. Chú ấy rất lợi hại, các cậu có không?”

“Lợi hại vậy sao? Bọn tớ không tin!”

“Đương nhiên đương nhiên!”

Dám hoài nghi anh hùng trong cảm nhận của nó, tiểu Mông tức giận đến vung tay loạn xạ, “Đạt Đạt, mau bộc lộ tài năng cho bọn họ xem đi, nhanh lên!”

“Ok!” Có thể cho tiểu Mông chút mặt mũi, Lôi Nhất Minh vui vẻ cống hiến sức lực. Đánh giá xung quanh, thấy hộp sữa không biết do ai vứt ven đường, thế là hắn buông tiểu Mông, thối lui vài bước, “Các bạn nhỏ, phải nhớ kĩ nha, không được vứt rác bừa bãi.”

“Vâng!” Một đám nhóc cùng trả lời

“Vậy rác phải vứt ở đâu?”

“Bãi rác!”

“Đúng rồi! Giỏi nga!” Nói xong Lôi Nhất Minh giơ tay lên, bịch! một tiếng, hộp nhạc bị vứt vào bãi rác ven đường, không sai chút nào.

Lôi Nhất Minh dáng người anh tuấn, khí độ bất phàm, vốn là hình tượng anh hùng trong trí tưởng tượng của đám nhóc; hơn nữa hắn lại tài giỏi như vậy, vừa nãy còn đùa nháo ầm ĩ với tiểu Mông; đám nhỏ lập tức vỗ tay kêu to, “Oa, Thẩm Mông, Đạt Đạt của cậu thật là lợi hại, hảo soái nga!”

Giành được âm thanh tung hô ủng hộ, tiểu Mông đương nhiên rất đắc ý, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phấn chấn hơn hẳn, đúng là sĩ diện đã đc thỏa mãn!

“Vui không? Chú đi rửa tay.” Lôi Nhất Minh vừa mới xoay người, tiểu Mông lập tức như cái đuôi dán sau hắn, một tấc cũng không rời.

“Có chuyện gì sao?” Rửa sạch tay dưới vòi nước công cộng, Lôi Nhất Minh cúi xuống hỏi nó.

“Chú đi đâu vậy? Cháu rất nhớ chú a!” Tiểu Mông cúi đầu nhìn giầy mình, nắm góc áo Lôi Nhất Minh bên cạnh mình đổi tới đổi lui.

“Ba ba nhóc nói sao?”

“Ba ba nói chú đến nhà họ hàng rồi.”

Quả nhiên lại là mấy lời này, Lôi Nhất Minh bó tay thở dài. Trong tình cảm, Thẩm Quần đúng là kẻ đào ngũ tiêu chuẩn a!

“Ba ba nhóc không nói là chú không cần hai người sao?”

“Chú không cần cháu và ba ba sao?” Tiểu Mông ngẩng đầu nhìn Lôi Nhất Minh, đôi mắt to đen nhìn thẳng vào hắn, dũng cảm truy vấn.

“Đương nhiên không phải! Chú chỉ đang nghĩ cách nào làm ba ba nhóc phải ở bên chú thôi.” Lôi Nhất Minh nhìn nó, vô cùng tán thưởng dũng khí của nó.

“Ba ba sinh bệnh.” Tiểu Mông bíu môi, nhẹ nhàng nói.

“Bị bệnh? Sao lại bệnh?” Chẳng lẽ lúc mình đang nghĩ cách nào có thể giải bỏ khúc mắc trong lòng Thẩm Quần, thân thể y lại chống đỡ hết nổi sao? Lôi Nhất Minh đau lòng nhớ lại lúc bọn họ vẫn ở chung, thân thể Thẩm Quần vẫn rất gầy. Cũng khó trách tại sao Thượng Dung lại có chìa khóa nhà y, bởi không có người chăm sóc, lỡ y có bị bệnh thì tiểu Mông phải làm sao bây giờ? “Y lại không hảo hảo chiếu cố chính mình!”

“Chú là Đạt Đạt của cháu được không?” Tiểu Mông đưa tay ôm lấy cổ Lôi Nhất Minh, dựa vào má hắn, nhẹ nhàng nói bên tai, “Cháu và ba ba đều thích chú.”

Lôi Nhất Minh nhắm mắt lại, gật gật đầu. Vốn hắn chỉ muốn đến nhìn tiểu Mông một chút, muốn chờ Thẩm Quần nghĩ cho thông suốt, nhưng khi nghe tin Thẩm Quần bị bệnh, lại nghe thỉnh cầu của tiểu Mông, hắn cảm thấy không thể nhẫn tâm được nữa.