Phẫn Nộ

Chương 8




Nam căn thô cứng lại chen chúc giữa nộn thịt ẩm ướt, mùi dịch thủy pha lẫn dược liệu thoang thoảng. Các nếp nhăn lại căng cứng, cố dung chứa cự long nóng bỏng.

- To quá, không cần, ô ô, đau quá...!!

- Rách mất, ô...không....a__!!!!!

Thủy Quy vừa đau vừa run rẩy cảm thụ sự bàng trướng của cự long bên trong mình, khoái cảm như triều dâng đánh úp, cơn đau dần thay bằng kích thích co giật.

- A__ân_!!!

Nàng mền oặt nằm trong lòng hắn, tùy ý hắn nắm eo nàng kéo lên. Nam căn đùng đẩy vách tường, cuối cùng cũng sâu hết cây.

- Hu hu, nóng quá, a.....to quá.......!

Cơ thể trắng muốt uốn éo như con mèo. Mắt Thủy Xích tràn ngập dục vọng, hạ thân không động, cứng rắn làm ổ bên trong.

- Hu hu, cho ta.....Xích.....cho..ta!

Âm thanh kiều mị, nức nở, nhu nhược.

- Không phải Quy nhi muốn ăn cơm sao, đi thôi, ta đã kêu người chuẩn bị rồi!

Thủy Xích khàn khàn nói, yết hầu trượt lên xuống, cắn cắn vành tai đỏ ửng.

- A......!!!

Thủy Xích xoay người Thủy Quy đối mặt chính mình, nam căn cũng xoay một vòng trong huyệt đạo, kéo theo mật dịch trơn trơn, thủy chung không rút ra.

Thủy Quy mềm nhuyễn ôm cổ hắn, ánh mắt mông lung mờ nước, âm mũi nỉ non như mèo con.

- Đi, ta mặc y phục cho nàng, chúng ta đi dùng bửa ở chính sảnh.

- Ngô....ân.....

Thủy Quy mơ màng, bừa bãi rên.

Thủy Xích cầm yếm đỏ buộc qua ngực đầy, lỏng lẻo dễ tháo. Tiết khố màu trắng lại thiết kế kiểu buộc dây bên hông, cũng một rút rơi ra. Hắn lót mảnh tam giác xuống nơi hai người giao hợp, kéo tiết khố lệch về một bên, buộc dây thắt hông. Sau đó mặc ngoại bào trùm kín qua người, nhưng không có trung y, vì hai người đang chặt chẽ.

- A__!!!!

Thủy Quy cả kinh hét lên. Nàng vẫn nằm trên người hắn, áo yếm mỏng mang dính chặt vào y phục chỉnh tề cuả hắn, hai người ôm nhau khít khao, chỗ đó....động.

- Không được...sẽ bị thấy......a.....ân.....không!!!!

Thủy Quy kéo cổ Thủy Xích, lo lắng ngân nga.

- Yên tâm, người trong phủ ta đã sớm đuổi đi xa rồi.

Thủy Xích ôm nàng bước đi, từng bước tiến lên, nam căn lại chuyển động sau vào trong, chạm tới tử cung nhạy cảm. Thủy Quy từng trận run rẩy theo mỗi lần lút cán, hoa huyệt điên cuồng mút mát nam căn to lớn, cả người nảy lên mỗi lầm va chạm.

- Ngô....ân....a.....!

Thủy Quy không kiêng kị hô lên, âm thanh ám muội, mị hoặc, ngón tay bấu vào lưng Thủy Xích, cả người beo chặt như con gấu sợ ngã xuống.

Mật dịch trong suốt cơ hồ chảy ra, thấm ướt ngoại bào hai người nhưng bị che lấp.

Phách,nhẹp, nhẹp.......âm thanh ra vào cùng thủy mật khe khẽ phát ra, dâm đãng, kích tình.

Nam căn vô tình chọc vào đâu đó trong hoa cốc, Thủy Quy tê dại uốn mình, rên dài thỏa mãn.

- Aaaaaaa_____!!!

Thủy Xích tà mị ôm chặt nàng, hắn vừa đâm trúng điểm mẫn cảm, nộn thịt gắt gao co lại bóp hắn chặt chẽ đến điên loạn.

Thủy Xích đi càng nhanh, luật động liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của Thủy Quy mặc nàng run rẩy xin tha.