Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 47




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Thí luyện người mới mười năm trước của Thái Hoa Sơn đã xảy ra vấn đề, Tam sư tỷ Vệ Quỳnh Âm lần này nhất quyết không chịu chủ trì thí luyện. Lạc Tiệm Thanh ở Ngọc Tiêu phong cùng sư phụ nhà mình, ngày ngày đều hòa hợp hạnh phúc, lại càng không muốn lãng phí thời gian đi làm chuyện này.

Dựa theo lẽ thường, mấy chuyện khổ sai như vậy khẳng định phải giao cho Nhị sư huynh Tả Vân Mặc. Ai ngờ gần đây y lại bế quan tiến sâu vào Kim Đan hậu kỳ, vậy nên cuối cùng thì thí luyện người mới lần này lại rơi lên đầu Tứ sư huynh Giải Tử Trạc và Ngũ sư huynh Hỏa Du.

*Bạn Vân Mặc lúc trước chỉ kém Tiệm Thanh 1 tiểu cảnh giới, giờ cách luôn 1 đại cảnh giới, sắp có nguy cơ 2 đại cảnh giới =))))) đắng lòng =))))

Giải Tử Trạc biết được việc này, khi màn đêm buông xuống lập tức tới chân núi Ngọc Tiêu phong khóc lóc ỉ ôi: “Đại sư huynh, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Tính nết của tên Hỏa Du đó ngươi cũng biết rồi đó, lần này ta với hắn chủ trì thí luyện người mới, hắn nhất định sẽ tìm cách làm khó ta, ta tất nhiên sẽ khổ cực lầm than, sống không bằng chết!”

Lạc Tiệm Thanh từ Ngọc Tiêu phong bay xuống, đánh giá Giải Tử Trạc từ trên xuống dưới, cười hỏi: “Ngươi ngộ sát Linh Thú của Ngũ sư đệ đã là chuyện mười năm trước.”

Giải Tử Trạc nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh liền sửng sốt, một lúc sau lại khóc lóc kể lể: “Cho dù qua một trăm năm, với tính tình hẹp hòi đó của Ngũ sư đệ thì tuyệt đối không quên đâu. Hiện tại hắn đã có Linh Thú mới tốt hơn, ta cũng bồi thường không ít đồ vật nhưng mỗi khi thấy ta hắn đều nhào tới đánh. Đại sư huynh ngươi nói xem, thế này còn bàn bạc được sao? Ngũ sư đệ quả thực rất hẹp hòi, ngươi phải chủ trì công đạo cho ta…”

“Ngươi nói ai hẹp hòi!” Một giọng nói vang dội từ trên vọng xuống, ngay sau đó Hỏa Du đã xuất hiện ở dưới chân núi Ngọc Tiêu phong.

Giải Tử Trạc trợn mắt há hốc mồm: “Ngươi tới đây làm gì?!”

Hỏa Du cười lạnh: “Ta tới làm gì kệ ta, có phải nếu ta không tới thì ngươi còn định bôi xấu ta trước mặt Đại sư huynh không. Giải Tử Trạc, ngươi mới hẹp hòi, cả Hạo Minh phong các ngươi đều hẹp hòi! Hôm nay ông đây phải đánh ngươi đến không nhận ra phía Bắc, cho ngươi biết sự lợi hại của Ngự Thú phong chúng ta!”

Vừa dứt lời, Hỏa Du đã thả một con Linh Thú từ túi Linh Thú ra, xồng xộc lao về phía Giải Tử Trạc.

Hai người giao đấu qua lại trên Ngọc Tiêu phong, Hỏa Du một lòng huấn luyện Linh Thú nên ở phương diện tu vi kém rất nhiều so với Giải Tử Trạc, nhưng Giải Tử Trạc vẫn vòng quanh chạy trốn, không dám đối mặt xuống tay với sư đệ nhà mình.

Giải Tử Trạc lập tức trốn phía sau Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh còn tưởng gã muốn mình hòa giải, nào ngờ ý tốt còn chưa ra khỏi miệng, Giải Tử Trạc đã ghé sát vào nói nhỏ: “Sư huynh, gần đây ngươi càng ngày càng dễ nhìn, làn da còn đẹp hơn cả Tiểu sư muội. Ngươi mau truyền phương pháp bảo dưỡng cho ta, hắc hắc hắc hắc, gần đây ta đang theo đuổi một sư muội trong Thanh Lam phong…”

Lạc Tiệm Thanh: “...”

Giải Tử Trạc cũng không nói dối, bề ngoài xuất sắc của Lạc Tiệm Thanh từ nhỏ gã đã được lĩnh hội, song lần này xa cách mấy tháng mới gặp lại Lạc Tiệm Thanh, vậy mà gã lại cảm thấy sư huynh nhà mình có vẻ càng thêm chói mắt. Làn da mềm mại trắng nõn, con ngươi ngập nước, khí chất thanh lãnh, quả nhiên là trời quang trăng sáng, có vẻ đẹp… cấm dục.

Lạc Tiệm Thanh trực tiếp đá lên mông Giải Tử Trạc một cái, Giải Tử Trạc định né ra nhưng tu vi của gã chỉ mới là Kim Đan trung kỳ, so với Lạc Tiệm Thanh nửa bước Xuất Khiếu thì kém xa, lập tức bị Lạc Tiệm Thanh đạp bay lên trời, còn kèm theo một câu nói mười phần trung khí —

“Cút!”

Hỏa Du cười ha ha: “Đa tạ Đại sư huynh, sư đệ sẽ giúp Đại sư huynh đánh tên vô sỉ Giải Tử Trạc kia một chút!”

Vừa dứt lời, Hỏa Du vội vàng đuổi theo.

Lạc Tiệm Thanh: “...”

Cái đám sư đệ này của y thật chả đâu ra đâu!

Nói thì nói thế nhưng thí luyện người mới vẫn phải tiến hành. Hỏa Du tất nhiên không đánh được Giải Tử Trạc. Hai người cùng nhau chủ trì thí luyện người mới lần này. Trên đời này đâu có nhiều trùng hợp như vậy. Thí luyện người mới lần này kết thúc mỹ mãn, không có chuyện như lần trước, bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà thu nhận hai mươi bốn đệ tử.

Thí luyện người mới lần này, Thái Hoa Sơn chỉ nhận ba người: một nam hai nữ.

Một thiếu niên có căn cốt nhất phẩm, một cô nương thuộc chi thứ của Canh gia trong Bát đại thế gia, người còn lại khiến người ta ngạc nhiên nhất.

Người này đã quá độ tuổi mà Thái Hoa Sơn thu đồ đệ, hai mươi tám hai mươi chín tuổi. Theo lý thuyết, người này ngay cả tư cách báo danh đều không có, nhưng Thái Hoa Sơn vẫn ngoại lệ mời nàng tham gia thí luyện, đặc biệt mở một Lôi Đình lộ mới cho nàng, mà nàng cũng bình yên vô sự vượt qua.

Người này tên là Mộc Nhược Dung, là một tán tu, chỉ mới hai mươi tám tuổi đã đạt tới tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn!

Đối với một tán tu thì tu vi như thế rất đáng nể. Phải biết rằng Lạc Tiệm Thanh ba mươi hai tuổi mới đột phá Kim Đan, trong đó mặc dù có nguyên nhân là Huyền Linh Tử áp chế, nhưng với tố chất của Mộc Nhược Dung thì có thể tiến vào nhóm tuổi trẻ tài cao trước hai mươi tuổi của Thái Hoa Sơn!

Trong khoảng thời gian một ngày ngắn ngủi, cái tên Mộc Nhược Dung đã truyền khắp sáu phong của Thái Hoa Sơn, chỉ có Ngọc Tiêu phong đoạn tuyệt nhân thế là không biết về tin tức này.

Lý Tu Thần vừa mới trở lại Thái Hoa Sơn đã nghe thấy tin Mộc Nhược Dung. Hắn hết sức vui mừng, không nhịn được lẩm bẩm: “Nàng vậy mà tới đây?”

Sư huynh đệ bên cạnh kinh ngạc hỏi: “Sao vậy, ngươi quen vị sư muội kia?”

Lý Tu Thần đè nén vui sướng trong lòng, nói: “Không sai, ta từng gặp vị sư muội kia ở Vạn Thú lĩnh, có nói với nàng có việc thì tới Thái Hoa Sơn tìm ta. Không ngờ thật sự nàng lại đến đây, giờ ta sẽ tới gặp nàng, chờ đại bỉ các phong hai tháng sau, ta nhất định sẽ thuyết phục nàng tới Hạo Minh phong chúng ta!”

Mấy sư huynh đệ nghe Lý Tu Thần nói lại vừa vui vừa buồn.

Nhìn bộ dạng kích động này của Lý Tu Thần, rất rõ ràng là hắn và vị sư muội kia giao tình không nhỏ.

Nghe nói vị sư muội kia diện mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, đông đảo sư huynh đệ lưu manh trong Thái Hoa Sơn đều tha thiết mong chờ. Lý Tu Thần vừa mở miệng, bọn họ đều ghi thù, khi luyện võ buổi chiều đều đồng loạt cách Lý Tu Thần xa một chút, không nói chuyện với hắn nữa.

Mấy chuyện này Lý Tu Thần tạm thời còn chưa phát hiện, hiện giờ hắn còn đang kích động không thôi.

Quả nhiên, mọi chuyện đều không thể lệch khỏi đường chính!

Mặc dù lúc ở trong di tích Bắc Đẩu hắn không thể lên giường với tiểu sư tỷ Mộ Thiên Tâm, ở Vạn Thú lĩnh hắn không thể làm mấy chuyện đen tối với Mộc Nhược Dung, ở Vân Châu cũng không thể gặp gỡ ma nữ Vân Hương từ trên trời rơi xuống, nhưng hiện tại không phải là Mộc Nhược Dung vẫn đến tìm hắn sao?

Điều này chứng tỏ, mọi chuyện đều có cách vãn hồi!

Hắn không bỏ lỡ Mộ Thiên Tâm, cũng không bỏ lỡ Vân Hương, nữ nhân của hắn sớm muộn gì đều là của hắn!

Nghĩ tới đây, Lý Tu Thần tới chỗ đệ tử mới để tìm Mộc Nhược Dung. Mộc Nhược Dung nhìn thấy hắn thì tỏ ra rất khiêm tốn cung kính, nhưng Lý Tu Thần hoảng hốt phát hiện, mình mới Trúc Cơ sơ kỳ, Mộc Nhược Dung đã là Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn!

Lý Tu Thần nhiều lần mời Mộc Nhược Dung tới Hạo Minh phong, còn cố gắng xây dựng quan hệ nhưng đều bị Mộc Nhược Dung từ chối khéo. Cuối cùng, Lý Tu Thần vui rạo rực trở về, lại không phát hiện từ đầu tới đuôi Mộc Nhược Dung đều không để ý tới hắn, hoàn toàn là thái độ có lệ.

Nhìn bóng lưng Lý Tu Thần rời đi, Mộc Nhược Dung chán ghét cau đôi lông mày, thấp giọng nói: “Nếu không vì muốn gặp được vị tiền bối kia thì ta đến Thái Hoa Sơn làm gì? Ngươi đồ vô sỉ, ngày ấy trong sơn động ngươi định khinh bạc ta, tưởng ta không biết sao? So với vị tiền bối kia, ngươi đúng là cặn trong vũng nước bẩn, ghê tởm!”

Sau khi trở lại phòng của mình, Mộc Nhược Dung vuốt ve bình ngọc trơn nhẵn, trên mặt dâng lên hai rặng mây đỏ ửng.

Bình ngọc này chính là bình thuốc ngày đó tiền bối đưa cho nàng, có thể chữa trị một vài vết thương trên người nàng. Thuốc mỡ đã dùng hết nhưng bình ngọc lại được Mộc Nhược Dung giữ lại, ngắm nghía mỗi ngày. Nàng tự biết tuổi tác của mình đã vượt qua độ tuổi mà Thái Hoa Sơn thu đồ đệ, vậy nên càng thêm cố gắng tu luyện, mấy lần tới Vạn Thú lĩnh mạo hiểm cuối cùng đạt tới tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn ở độ tuổi hai mươi tám.

“Tiền bối, ngươi rốt cuộc… có ở đây hay không?”

Tâm ý ngượng ngùng của cô gái được che giấu dưới ánh nến lập lòe.

Trên Ngọc Tiêu phong trung tâm của Thái Hoa Sơn, Lạc Tiệm Thanh nằm trên người sư phụ nhà mình, hơi hơi cử động eo. Tất nhiên là y không quan tâm đến mấy chuyện đệ tử mới này, cũng gần như quên luôn việc lúc trước đã từng cứu một hậu cung của Lý Tu Thần. Y cúi người cắn môi Huyền Linh Tử, thân thể hai người áp sát không chút khe hở, ngọt ngào trao đổi nướt bọt.

Sau khi trận hoan ái này kết thúc, Lạc Tiệm Thanh vô lực ngã lên người Huyền Linh Tử, cảm giác hông mỏi nhừ.

Huyền Linh Tử một tay ôm lấy y, nói: “Ngày mai không thể như thế.”

Lạc Tiệm Thanh lập tức tỉnh táo: “Cái gì?!”

Huyền Linh Tử nhìn vào mắt y, rất nghiêm túc nói: “Tu vi của ngươi tăng quá nhanh, cần tu luyện củng cố. Bắt đầu từ ngày mai, Tiệm Thanh, ngươi bế quan tu luyện. Vi sư cũng giúp ngươi luyện chế Sương Phù kiếm, để nó tấn giai theo tu vi của ngươi, không bị hạn chế ở thượng phẩm Địa giai.”

Lời Huyền Linh Tử nói rất có đạo lý, vẻ mặt hắn lúc này rất lãnh đạm, đúng chuẩn bộ dáng sư phụ. Lạc Tiệm Thanh thì thào trả lời “Vâng” một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại, lại lật người đè Huyền Linh Tử xuống, trực tiếp ngồi xuống.

Hai người đều phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Dưới ánh trăng sáng tỏ, thanh niên như ngọc, một đôi mắt phượng hơi hơi cong lên, câu nhân đoạt phách. Lạc Tiệm Thanh cúi đầu cười: “Nếu như vậy thì… sư phụ, hôm nay ngươi đừng mong nghỉ ngơi.”

Huyền Linh Tử trợn to hai mắt không nói câu gì.

Chỉ một lát sau, Huyền Linh Tử cũng đắm chìm trong biển tình dục, trên mặt không còn bộ dáng thanh lãnh như vừa rồi. Hắn xoay người áp Lạc Tiệm Thanh xuống dưới thân, động tác thô bạo làm cho đồ nhi nhà mình không thể nói ra mấy lời khiêu khích nữa, chỉ có thể không ngừng thở gấp.

Suốt cả đêm, đến cuối cùng, Lạc Tiệm Thanh bắt đầu xin tha.

Nhưng mà chọc người thì dễ, dập lửa mới khó. Sang ngày hôm sau, Huyền Linh Tử giúp Lạc Tiệm Thanh lau sạch thân thể, ôm y đến nhà trúc cách vách, Lạc Tiệm Thanh còn cọ cọ trong lòng Huyền Linh Tử hai cái mới lăn lên giường trúc ngủ tiếp.

Huyền Linh Tử nhìn vẻ mặt ngủ say không chút phòng bị nào của đồ nhi, không kìm lòng nổi cúi đầu hôn một cái, sau đó lập tức đỏ mặt rời đi. Đi đến cửa, hắn xoay người đóng cửa lại, còn tạo một kết giới, lớn tiếng nói: “Tiệm Thanh, khi nào ngươi củng cố cảnh giới mới có thể đi ra.”

Lạc Tiệm Thanh còn đang ngủ trong phòng: “…” Có dám không thừa dịp người khác ngủ mà tạo kết giới không!

Huyền Linh Tử thở phào một hơi, vừa quay người lại lại bắt gặp Hạo Tinh Tử từ phía xa bay tới.

Con ngươi Huyền Linh Tử co lại, lập tức khoanh tay đi lên trước hai bước nói: “Sư huynh?”

Thuộc số ít người có thể trực tiếp tiến vào Ngọc Tiêu phong, Hạo Tinh Tử tôn giả vốn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng quỷ dị này của sư đệ nhà mình, lão thầm giật mình. Chỉ thấy mái tóc đen của Huyền Linh Tử có chút lộn xộn, quần áo cũng xộc xệch, cổ áo cao cao che khuất toàn bộ cổ, thậm chí… mặt còn hơi đỏ!

Hạo Tinh Tử nhìn Huyền Linh Tử lớn lên, chưa bao giờ thấy sư đệ luôn bình tĩnh trầm ổn có bộ dạng này. Lão không khỏi ngạc nhiên nhìn hồi lâu, hỏi: “Sư đệ, đã xảy ra chuyện gì sao, sao ngươi…”

Huyền Linh Tử ho khan một tiếng, nói: “Sư huynh, vừa rồi ta luyện kiếm.”

Hạo Tinh Tử không hỏi lại, chỉ là… luyện kiếm sao phải đỏ mặt vậy?

Hạo Tinh Tử nói: “Sư đệ, ngươi có nhớ chuyện Lưu Diễm cốc mở sớm tám năm trước không?”

Huyền Linh Tử hơi gật đầu: “Tất nhiên nhớ rõ.”

Hạo Tinh Tử nói: “Một năm sau đó, người Bạch gia đã bắt được tên ma tu đã khiến Lưu Diễm cốc mở trước kia. Người nọ chỉ có tu vi Nguyên Anh, tất nhiên không có khả năng mở Lưu Diễm cốc, phải biết rằng, chỉ có tu sĩ Đại Thừa kỳ trở lên mới có thể dùng ngoại lực ép mở Lưu Diễm cốc, có điều sẽ hao phí rất nhiều linh lực. Bạch gia lập tức nhốt ma tu kia lại, ép hỏi hắn đã mở Lưu Diễm cốc thế nào. Lưu Diễm cốc đối với ba mươi sáu châu chúng ta chính là tài nguyên rất quan trọng, hành vi lần này của Bạch gia cũng có thể hiểu được.”

Nghe thế, mày Huyền Linh Tử nhăn lại: “Chẳng lẽ hiện tại đã biết cách mở ra sao?”

Hạo Tinh Tử vuốt cằm: “Không sai, sau bảy năm tra tấn bằng uy áp ma tu kia vẫn không chịu hé răng. Nhưng nửa năm trước, Bạch gia mời một vị Phật tu từ Quy Nguyên Tông tới niệm tụng “Địa tàng bồ tát bản nguyện kinh”, ma tu kia không chịu nổi nghiệp hỏa thiêu đốt nguyên thần, chấp nhận nói ra sự thật. Hóa ra ngày đó không phải hắn mở Lưu Diễm cốc, mà là một trái cây mở Lưu Diễm cốc!”

Tôn giả áo trắng bỗng giật mình, Hạo Tinh Tử tiếp tục nói: “Ma tu kia vốn là tu sĩ bên trong Ma Đạo cung, theo sát phụng dưỡng Ma Tôn. Theo như lời hắn nói, Ma Tôn đã hơn mười năm không ra khỏi tẩm cung của mình, có một hôm hắn đi nhầm đường, vừa khéo đi vào cửa phụ vào tẩm cung của Ma Tôn, vậy mà phát hiện bên trong không có ai, chỉ có chín trái cây!”

Sắc mặt Hạo Tinh Tử đầu bạc lông mi trắng rất trầm trọng, nghiêm túc nói tiếp: “Ma tu kia nói, khi nhìn thấy trái cây kia, trong đầu hắn liền xuất hiện một giọng nói, lôi kéo hắn trộm trái cây đó. Tự cho là không ai thấy, cuối cùng lại bị đuổi giết tới gần Lưu Diễm cốc. Hắn cũng không biết nơi đó là Lưu Diễm cốc, chỉ đặt trái cây trên mặt đất, ai ngờ trái cây lại biến mất, Lưu Diễm cốc cũng mở ra.”

Hạo Tinh Tử đến nói chuyện này với Huyền Linh Tử, có nghĩa là tình thế vô cùng nghiêm trọng.

Bọn họ đều biết, Ma Tôn lập nhiều khế ước thề sống chết thủ hộ biên giới hai tộc, đương nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi. Nhưng bây giờ lại phát hiện Ma Tôn mất tích nhiều năm, mọi thứ đều trở nên quỷ dị.

Nghĩ nghĩ, Huyền Linh Tử kể lại chuyện mấy hôm trước hắn cảm nhận được cho Hạo Tinh Tử, khiến lão phải chấn động.

“Đột phá Hóa Thần kỳ? Điều này sao có thể!”

Huyền Linh Tử lạnh nhạt nói: “Mọi chuyện đều có một đường sinh cơ. Sư huynh, Ma Tôn kia đột phá Hóa Thần kỳ có cái gì không được?”

Hạo Tinh Tử trịnh trọng nói: “Nhưng Ma tôn đã không ở Ma Đạo cung, sao ngươi cảm giác được y đang đột phá ở Ma Đạo cung?”

Huyền Linh Tử nhẹ nhàng lắc đầu.

Hai người thảo luận hồi lâu cũng không đưa ra kết quả nào. Cuối cùng, Hạo Tinh Tử nói mình sẽ cử Ngọc Thanh Tử tôn giả mang theo nhóm trưởng lão Thái Hoa Sơn, còn có đại biểu của Tứ Tông, Bát đại thế gia tới Ma Đạo cung hỏi tình huống cụ thể.

Huyền Linh Tử chỉ suy nghĩ trong chốc lát đã nói: “Đến lúc đó mang theo cả Tiệm Thanh đi cùng.”

Hạo Tinh Tử sửng sốt: “Ngươi muốn để Tiệm Thanh tới mở mang tầm mắt?”

Huyền Linh Tử không phủ nhận, hai người giao hẹn xong xuôi rồi tạm biệt.

Rừng trúc xanh tươi, tôn giả áo trắng chậm rãi rảo bước, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững. Huyền Linh Tử từ trước đến nay có thói quen giấu kín tâm tư, bề ngoài nhìn hắn rất trấn định, nhưng chỉ có tự hắn biết, khi nghe tới chín trái cây thì trong lòng hắn như sóng biển cuộn trào, bốn bề dậy sóng.

“Huyết Linh quả mở ra Lưu Diễm cốc chính là thứ trong thân thể Tiệm Thanh. Chín Huyết Linh quả, đột phá Hóa Thần kỳ… Ma Thiên Thu, không ngờ là ngươi sẽ dùng loại phương pháp này, quả thật là đập nồi dìm thuyền…”

Sau nửa canh giờ, Lạc Tiệm Thanh chậm rãi tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình bị nhốt lại.

Lạc Tiệm Thanh: “...”

Một lát sau, y không còn gì để nói: “Vô Âm! Ngươi có dám thả ta ra không!”

Huyền Linh Tử đứng ở trước cửa, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, giọng nói lại vẫn bình tĩnh như cũ: “Khi nào ngươi củng cố tu vi thì vi sư sẽ thả ngươi ra.”

Lạc Tiệm Thanh giận dữ nói: “Vô Âm, ngươi có dám đối mặt nói mấy lời này với ta không?! Không phải chỉ là bế quan thôi sao? Sao phải nhốt ta ở trong này, chẳng lẽ ta còn có thể ra ngoài ăn ngươi sao?”

Huyền Linh Tử: “...”

Lạc Tiệm Thanh lại nói: “Được, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ nhanh chóng ra ngoài tìm ngươi!”

Huyền Linh Tử lui về sau mấy bước: “…”

Đại khái là tư tưởng “Chờ ta ra ngoài sẽ xử lý ngươi ra sao” quá mãnh liệt, Lạc Tiệm Thanh bế quan hai tháng đã lắng đọng lại linh lực khổng lồ, bắt chúng ngoan ngoãn nằm trong cơ thể. Y vốn mang theo Huyết Linh quả và “Cửu Đoạt Thiên Lục”, vô cùng cường đại, hơn nữa còn song tu với Huyền Linh Tử, linh lực đúng là cuồn cuộn chảy vào trong người.

Xin hỏi trên thế gian này có mấy người có thể nhìn thấy nguyên thần của tu sĩ Hóa Thần kỳ?

Ít càng thêm ít.

Xin hỏi trên thế gian này có mấy người có thể chạm vào nguyên thần của tu sĩ Hóa Thần kỳ?

Vậy thì chỉ có một mình Lạc Tiệm Thanh!

Kết quả là, có thể có tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy đều có nguyên do cả.

Vừa xuất quan, việc đầu tiên Lạc Tiệm Thanh làm chính là vọt tới phòng cách vách, căm tức nhìn Huyền Linh Tử.

Tôn giả áo trắng cũng không lo lắng, chậm rãi nhét một quyển sách vào giá sách, xoay người che đi tên của quyển sách đó, nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh. Huyền Linh Tử dùng linh thức quét qua toàn thân Lạc Tiệm Thanh, vừa lòng nói: “Không tồi, củng cố rất khá.”

Lạc Tiệm Thanh hừ nhẹ một tiếng: “Chuyện ngươi nhốt ta hai tháng, nên có một lời giải thích chứ?”

Huyền Linh Tử sủng nịch nhìn đồ nhi nhà mình, giống như đang nhìn y làm nũng, hắn bình tĩnh nói: “Cũng không có gì giải thích.”

Lạc Tiệm Thanh mở to hai mắt: “Cái gì gọi là không có gì giải thích?”

Huyền Linh Tử khẽ phất tay áo, một bộ dáng tiên phong đạo cốt: “Vi sư hi vọng ngươi có thể bế quan, dốc lòng tu luyện.”

Lạc Tiệm Thanh tức giận nói: “Rõ ràng ta luôn dốc lòng song tu!”

Tai Huyền Linh Tử đỏ lên: “…”

Lạc Tiệm Thanh tiến lên hai bước, vừa đi vừa chỉ trích: “Sau này ngươi không được nhốt ta, nếu ngươi còn nhốt ta nữa, ta sẽ rời Thái Hoa Sơn, vĩnh viễn không để ý tới ngươi… không đúng, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới Hóa Thần kỳ, sau đó nhốt ngươi trong phòng không cho ngươi ra ngoài. Sau này ngươi muốn đi đâu ta đều sẽ hạn chế ngươi, ngươi phải nghe lời ta.”

Huyền Linh Tử nói: “Tiệm Thanh, ta là sư phụ của ngươi.”

Lạc Tiệm Thanh nâng mắt nhìn hắn: “Đó là tất nhiên, ngươi cũng không phải là đồ nhi của ta. Nếu ngươi là đồ nhi của ta thì ta sẽ không để ngươi gây sức ép ta cả đêm như vậy, ta sẽ để ngươi biết bốn chữ tôn sư trọng đạo viết thế nào!”

Hai má Huyền Linh Tử đỏ lên, tai thì đỏ như sắp nhỏ máu.

Này đâu có chỗ nào giống Tiệm Thanh đáng yêu hiểu chuyện của hắn! Này… chính là kẻ lưu manh!

Lạc Tiệm Thanh còn muốn “giáo huấn” Huyền Linh Tử một hồi, nhưng mới mở miệng nói được hai câu đã nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ từ dưới chân núi Ngọc Tiêu phong truyền đến: “Đại sư huynh Đại sư huynh! Ngươi mau xuống đây! Ngươi mau xuống đây! Việc lớn rồi, ngươi mau xuống đây!”

Lạc Tiệm Thanh chỉ đành hung hăng liếc Huyền Linh Tử một cái, để lại một câu “chờ ta trở lại rồi nói tiếp”, sau đó nhanh chóng rời đi.

Huyền Linh Tử đứng ở trước giá sách, vẻ mặt khó hiểu, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Có chút ngọt ngào, có chút ngứa ngứa, chờ Lạc Tiệm Thanh thật sự bay khỏi Ngọc Tiêu phong, hắn cũng không nhịn được nữa, bật cười ha hả, không còn chút bộ dáng cao quý lạnh lùng nào như ngày thường.

Đây cũng là đồ nhi của hắn, là Tiệm Thanh của hắn.

Bọn họ không chỉ là thầy trò, bọn họ còn là người yêu. Tiệm Thanh của hắn sẽ nổi giận với hắn, sẽ mắng hắn, sẽ chỉ trích hắn.

Loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này, đại khái chính là được người trong lòng yêu đi.

Mà ở phía bên kia, Lạc Tiệm Thanh nghĩ Giải Tử Trạc có chuyện gì quan trọng tới tìm mình, ai ngờ y còn chưa xuống hẳn núi đã bị Giải Tử Trạc kéo tay bay đi. Bay một đoạn đường Giải Tử Trạc mới giải thích: “Không tốt rồi sư huynh, ở đại bỉ các phong lần này bọn họ đều đến tranh đệ tử với Hạo Minh phong chúng ta! Nhất là tranh cướp một nữ đệ tử tên là Mộc Nhược Dung, ngươi mau tới giúp sư đệ!”

Lạc Tiệm Thanh giật giật khóe miệng, xoay người muốn đi: “Vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ngươi tới tìm ta? Cút!”

Giải Tử Trạc nhanh chóng giữ chặt Lạc Tiệm Thanh: “Đại sư huynh! Ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu! Ta đã lập nhiều giấy cam đoan với đám sư đệ độc thân là sẽ lôi kéo được sư muội Mộc Nhược Dung kia tới Hạo Minh phong chúng ta. Ngươi nhẫn tâm chứng kiến sư đệ không thể hoàn thành hứa hẹn, bị sư huynh đệ ghét bỏ sao?”

Lạc Tiệm Thanh không còn gì để nói: “Nếu ngươi thật sự muốn vị sư muội Mộc Nhược Dung kia đến chỗ ngươi thì ngươi cứ khuyên bảo đi, nói cho nàng biết Hạo Minh phong các ngươi tốt đẹp thế nào. Nếu Mộc Nhược Dung kia không muốn thì…” Lạc Tiệm Thanh khựng lại, hai mắt mở to kinh ngạc nói: “Ngươi nói sư muội kia tên là gì?”

Giải Tử Trạc nói rất đương nhiên: “Mộc Nhược Dung.”

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, trong lòng lộp bộp một tiếng, âm thầm nghĩ: Mộc Nhược Dung? Chẳng lẽ là Mộc Nhược Dung kia? Thiên đạo này đúng là cái gì cũng có thể làm trái, Mộc Nhược Dung trong Vạn Thú lĩnh đã nhìn rõ bộ mặt xấu xa của Lý Tu Thần, sao còn tới Thái Hoa Sơn! Nàng bị lừa gạt gì sao? Không nên không nên, cho dù là Mộc Nhược Dung đến vì Lý Tu Thần thì y cũng tuyệt đối không muốn cho tên Lý Tu Thần ghê tởm kia có cơ hội!

Hai mắt Lạc Tiệm Thanh lạnh lại: “Đi. Sư đệ, ta đây đi cùng ngươi!”

Giải Tử Trạc hớn hở nói: “Đại sư huynh ngươi thật sự là quá tốt. Khuôn mặt này của ngươi rất có tính lừa gạt, ngay cả ta nhìn cũng không trụ được, tiểu cô nương lại càng không cần phải nói. Ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng đi, nói cho nàng biết Hạo Minh phong ta mới là ngọn núi đệ nhất ở Thái Hoa Sơn, nàng nhất định sẽ chấp nhận gia nhập Hạo Minh phong chúng ta.”

Lạc Tiệm Thanh đạp Giải Tử Trạc nói nhăng nói cuội một cái: “Ngọn núi đệ nhất? Ngươi đây là đang gạt người ta.”

Giải Tử Trạc cười hắc hắc.

Có điều… gia nhập Hạo Minh phong ngươi? Ha ha, trước khi y biết Mộc Nhược Dung tới Thái Hoa Sơn thì còn có thể, nhưng sau khi y biết thì Mộc Nhược Dung gia nhập phong nào cũng được. Nhất quyết không thể gia nhập Hạo Minh phong nhảy vào hố lửa Lý Tu Thần kia!

Giải Tử Trạc không biết rõ tình hình: “Hắc hắc hắc hắc!”