Phân Tranh Thiên Hạ

Chương 27: Anh Dương Vũ Liệt (1)




Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn:

“Ngươi?” Thương Triều Tông kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Lam Như Đình cười khổ: “Vương gia vào tù, tiểu nhân phát hiện ra chuyện này không hề đơn giản. Có không ít người không ngừng bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là muốn đẩy Vương gia vào chỗ chết mà. Vị trong cung kia đã kiêng kị binh quyền trong tay lão vương gia đã quá cố, lại lo rằng không còn danh tiếng của ngài ấy sẽ không chấn nhiếp được các quốc gia xung quanh dẫn đến hậu quả xấu. Tiểu nhân biết vị trong cung kia lo lắng chuyện gì, liền thả ra lời đồn ra ngoài, nói rằng lão vương gia từng âm thầm chọn lựa ra mười vạn hồn trung chiến tử sa trường bí mật luyện ra một nhóm Nha Tương.”

Thương Triều Tông bừng tỉnh ngộ ra bèn cười: “Ta còn tưởng vị trong cung kia nhớ tới tình thân mà không giết, hóa ra là vì muốn lấy được mười vạn Nha Tương. Nói vậy, lần này ta có thể sống sót rời nhà ngục không thể tránh khỏi liên quan tới mười vạn Nha Tương kia nhỉ? Bây giờ thế cục Đại Yến thế nào rồi?”

Lam Như Đình gật đầu: “Vương gia anh minh! Lão vương gia vừa mất, mấy năm gần đây Bệ hạ đã trắng trợn thanh tẩy bộ hạ cũ của ngài ấy, huyên náo khiến quân tâm bất ổn, tướng thủ phía Bắc là Thiệu Đăng Vân nổi giận, mở cửa Hiến Thành, dẫn đại quân nước Hàn đánh vào biên giới phía bắc của chúng ta. Thế như chẻ tre, khiến triều đình phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể ngăn cản được thế công của đại quân nước Hàn, khiến cho một mảnh quốc thổ lớn không có ai giữ gìn, còn khiến cho rất nhiều quốc gia xung quanh nhìn chằm chằm, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bệ hạ không thể không đưa ra mấy Công chúa để hòa thân, lôi kéo một vài quốc gia mới miễn cưỡng ổn định được thế cục. Nhưng trong nội loạn, một vài tướng lĩnh dần nảy sinh dã tâm, có người bắt đầu thừa cơ tự chiêu binh, không nghe lệnh, loạn trong giặc ngoài, nước Đại Yến bây giờ đã rất loạn rồi!”

Thương Triều Tông đấm một đấm xuống tháp ngồi, sắc mặt đầy dữ tợn: “Đưa Công chúa đi hòa thân, quả thực là nhục nhã! Thiệu Đăng Vân dám phản nghịch, đáng chết!”

Lam Như Đình im im không nói gì, có một số việc chẳng thể nói được. Không kết giao thì có mối nguy diệt quốc, vị trong cung kia có thể làm sao? Thiệu Đăng Vân không làm phản thì chỉ có một con đường chết, bảo Thiệu Đăng Vân phải làm thế nào bây giờ?

Thương Triều Tông bình tĩnh lại, thở dài: “Ta hiểu, ta có thể ra ngục vào lúc này là vì Đại Yên loạn trong giặc ngoài, vị trong cung kia nóng lòng muốn lôi mười vạn quân Nha Tương ra để ổn định thế cục, mục đích thả ta ra là vì mười vạn Nha Tương kia! Nếu không chiếm được, sợ là vị kia sẽ không chịu bỏ qua cho ta!”

Lam Như Đình lên tiếng: “Bây giờ không phải lúc cân nhắc điều này, chỉ cần Vương gia có thể thoát khỏi cái nơi nguy khốn này thì sẽ còn cơ hội. Nếu không thể rời Kinh thành, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nữa...”

Mặt trời mọc, Kinh thành lại bắt đầu một ngày mới ồn ào náo nhiệt, cửa hàng lần lượt mở cửa, người buôn bán bên đường bắt đầu qua lại, không biết người ngồi trong xe ngựa là ai.

Xe ngựa vừa đến cửa thành đông liền nhận được đối xử “đặc biệt”. Một đống nhân mã đuổi người qua lại trên đường, cản người, vây quanh xe ngựa. Một người gõ sống đao lên xe ngựa, quát: “Xuống xe! Kiểm tra!” Lam Như Đình chui ra khỏi xe ngựa trước, đang muốn đỡ Thương Triều Tông tập tễnh khó đi thì bị từ chối, y tự mình nhảy xuống.

Hai người xem xét tình hình xung quanh là biết bọn họ cố ý tới.

“A, không phải đây là Thương Tiểu Vương gia Thương Triều Tông sao?” Gã tướng thủ thành đột nhiên vui sướng hớn hở hô lên, khiến cho bách tính xung quanh đều kinh ngạc nhao nhao nhìn lại. Gã lại trêu chọc: “Tiểu Vương gia, sao ngài lại rách rưới như vậy?”

Thương Triều Tông lạnh lùng xem xét đối phương một chút. Y đã kế tục Vương vị, mặc dù đã bị biến từ Thân Vương xuống Quận Vương nhưng dù sao cũng là thân phận Vương gia, đối phương goi là “Tiểu Vương gia” rõ ràng là có ý đùa nghịch.

Lam Như Đình chắp tay cười nói: “Vương gia phụng chỉ ra khỏi thành, mong Tướng quân giơ cao đánh khẽ.”

Gã kia cười lạnh: “Phụng chỉ ra khỏi thành đâu có xung đột với việc kiểm tra? Tiểu Vương gia đánh chết lương dân giữa ban ngày ban mặt còn có thể nghênh ngang, chúng ta là kẻ hầu người hạ thì không thể làm như ngài ấy được, chỉ biết theo quy định mà làm thôi!” Nói rồi gã vung tay lên: “Soát người!”

Một đám quân tốt cùng nhau tiến lên, trước mặt mọi người mà sờ loạn kéo quần áo trên người Thương Triều Tông. Quần áo rách nát, kéo một cái là rách, suýt lộ cả mông. Rõ ràng gã có ý nhục mạ, Thương Triều Tông căng thẳng nghiến cứng quai hàm, sừng sững đứng nguyên mặc cho gã lục soát.

Lam Như Đình âm thầm cảm khái, xem ra mấy năm nay Tiểu Vương gia ngồi trong lao cũng không uổng phí. Chịu đựng ma luyện thành thục hơn nhiều, nếu là người trước kia sợ là đã ra tay rồi. Nếu không, làm sao mà trúng kế đánh chết người chứ? Trong họa có phúc, trong phúc có họa, đại khái là vậy đi!

Nhưng mã phu kia lại tức giận đến phát run, trợn trừng hai mắt, có nén xúc động vừa chớm bước lên liền bị Lam Như Đình bắt lấy cổ tay. Lam Như Đình lắc đầu, ra hiệu không thể xúc động.

Vừa nghe nói là quyền quý, lại nghe nói đánh chết lương dân giữa ban ngày ban mặt, bách tính vây xem xung quanh không hề suy xét đến việc Thương Triều Tông có chịu oan chịu nhục hay không, phần lớn đều là ngu dân không tin tức không kiến thức, thấy Thương Triều Tông chịu nhục đều hào hứng đứng xem, thậm chí còn có người cười trên nỗi đau người khác hoặc vỗ tay khen hay.

Kẻ âm thầm xui khiến việc này thờ ơ lạnh nhạt đứng trên cổng thành, chỉ thấy buồn cười, không biết vì sao bọn ngu dân này lại chán ghét quyền quý như thế, chỉ hận không thể nhét hết đám quyền quý vào lồng heo rồi đem ngâm nước!

Hai người ngồi trước cửa sổ, đều hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, một người là Đình Úy Tống Cửu Minh. Người còn lại là một gã đàn ông vừa gầy vừa cao, tóc buộc cao, bỏ lại hai lọn tóc mai bạc sương, gài một cây trâm bích ngọc, cả người sạch sẽ không vương một hạt bụi, mũi ưng, thần thái bình tĩnh, ánh mắt trầm lãnh, khoác áo choàng đen, tự có một cỗ nội liễm ung dung khiến cho người ta cảm thấy không dám tới gần.

Người có thể khiến cho Tống Cửu Minh phải tự mình thân chinh đến đương nhiên không đơn giản, tên Ca Miểu Thủy, tên hơi lạ, là hoạn quan trong cung, ở bên cạnh Hoàng đế từ nhỏ đến lớn, địa vị cực kỳ cao, thường được người ta gọi là Thủy Công công.

“Làm vậy có ý nghĩa gì không?” Tống Cửu Minh quay sang hỏi.

Ca Miểu Thủy bình tĩnh nói: “Làm nhục một chút, để cho y nhớ khắc cốt ghi tâm, buộc y phải sớm đánh ra quân át chủ bài của Thương Kiến Bá.”

Tống Cửu Minh nghĩ một lát liền hiểu.

Bên dưới ồn ào náo nhiệt, một lát sau, Thương Triều Tông bị kéo rách hết quần áo khó mà che kín thân thể, chui vào xe ngựa, mã phu lại đánh xe đi. Xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, chợt có người từ trong nội thành đi ra, chỉ xe ngựa hô lớn: “Quan gia, mau ngăn y lại. Xe ngựa, có người trộm xe ngựa của ta!”

Như thể đã được luyện tập từ trước, quan binh ngoài thành cấp tốc vây kín lại ngăn xe ngựa lại. Người vừa hô gọi lao tới trước xe ngựa, kéo dây cương, gào khóc: “Đây là xe ngựa của thảo dân, là xe ngựa của thảo dân. Quan gia, xin làm chủ cho thảo dân!”

Gã lính thủ thành trước đó đã làm khó dễ bọn họ lại dẫn người chạy ào tới bên cạnh xe quát: “Xuống xe!”

Thương Triều Tông ngồi ngay ngắn trên xe: “Xem ra bản vương còn không có cả tư cách ngồi xe ngựa, không muốn để bản vương đến đất phong sao? Đào Tín, thổi kèn!” Đào Tín là tên của kẻ đánh xe ngựa.

“Khoan đã!” Lam Như Đình vội ngăn lại, chắp tay nói với Thương Triều Tông: “Vương gia, xin ngài nhẫn nại!”

Thương Triều Tông khom người chui ra khỏi xe ngựa, đứng bên càng xe, theo sau là Lam Như Đình, mặc dù quần áo bị lôi kéo rách rưới tả tơi chật vật không chịu nổi nhưng sống lưng vẫn thẳng.

Gã tướng thủ thành chỉ vào Thương Triều Tông kêu gào: “Tiểu Vương gia, vẫn nên làm rõ chuyện này vẫn tốt hơn!”

Đột nhiên Thương Triều Tông lạnh lùng quát lên: “Thổi kèn!”