Phân Tranh Thiên Hạ

Chương 69: Có Chết Con Cũng Không Gả




Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn:

Hắn dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều có vẻ đăm chiêu. Bành Ngọc Lan lặng lẽ, Phượng Lăng Ba cũng cẩn thận suy tính.

Viên Cương bình tĩnh đứng bên cạnh bình thản nhìn Đạo Gia dùng miệng lưỡi lừa người, có vẻ không lo lắng tí nào.

Ngưu Hữu Đạo bước hai bước tới trước mặt Bành Ngọc Lan, chỉ ngón tay ra, có vẻ như vừa kích động vừa phẫn nộ: “Không phải Đương kim không muốn giết vương gia, cũng không phải Đương kim mềm lòng, càng không phải nhớ tới tình thân huyết thống Hoàng tộc, mà là vì Đương kim vẫn nhớ mong mười vạn Nha tướng mà Ninh Vương để lại cho vương gia, muốn nắm trong tay!”

Hắn lại bước nhanh tới trước mặt Phượng Lăng Ba, dõng dạc nói: “Nhưng vương gia há có thể dễ dàng giao ra? Đương nhiên y hiểu, giao ra chắc chắn sẽ phải chết! Mấy năm qua ở trong thiên lao, vương gia bị tra tấn ép hỏi mỗi ngày nhưng thà chết không khai! May sao trời cao có mắt, Đương kim tự làm tự chịu, thanh tẩy bộ hạ cũ của Ninh Vương khiến cho thế cục Đại Yến rung chuyển, trong có Thái thú giả nuôi binh, ngoài có Thiệu Đăng Vân ngoài biên cương dẫn đại quân Hàn Quốc đánh vào Đại Yến, nước địch xung quanh chằm chằm nhìn Đại Yên như sói nhìn cừu, Đương kim phải gả vội mấy Công chúa ra kết giao cũng khó mà bình được loạn! Nội ưu ngoại hoạn mà Đương kim lại thả vương gia ra là vì sao? Tuyệt đối không phải vì ăn năn, chỉ vì Người biết không thể khiến vương gia chịu nhả mười vạn Nha tướng ra, muốn co phải duỗi! Vương gia cũng biết, dựa vào thực lực hiện nay của bản thân, nếu mạo muội lấy ra mười vạn Nha tướng kia tất sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương kim đối xử với mạch Ninh Vương như vậy, vương gia há có thể để cho Người toại nguyện? Chỉ có khi cùng đường mạt lộ, vì tranh chút hy vọng sống, vương gia thà dâng mười vạn Nha tướng kia cho Thái thú chứ không muốn Đương kim được lợi. Vì sao vương gia muốn cưới lệnh ái, chỉ vì lệnh ái là hòn ngọc quý trên tay Thái thú, lại có công cố thủ quận Quảng Nghĩa. Vương gia cưới lệnh ái, Thái thú được mười vạn Nha tướng kia, tất sẽ không qua sông đoạn cầu, ít nhất sẽ không giết hại vương gia, ít nhất vương gia cũng có thể giữ được một cái mạng! Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, không biết Thái thú có nghi ngờ gì không? Lẽ nào cho rằng Vương gia sống lâu quá chán rồi, cố ý muốn đi trêu chọc sao? Nếu thực sự như vậy thì quá buồn cười! Vương gia muốn cưới lệnh ái, thành tâm bày ra đó, trời cao có thể chứng giám, Thái thú vẫn nghi ngờ sao?”

Phân tích rõ ràng, ngôn từ kích động mà không loạn, ép cho người nghe không thở nổi, có thể khiến cho người ta cảm thấy mình bừng tỉnh đại ngộ.

Cả phòng lặng thinh, mọi người vẫn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi. Đột nhiên, có tiếng của Phượng Nhược Nam bên ngoài vọng vào: “Cẩu tặc, nhận chết đi!”

Mọi người trong phòng đều nhìn ra ngoài, chỉ thấy Phượng Nhược Nam mặc khôi giáp cầm trường thương vội vàng chạy tới, đằng đằng sát khí vừa hô vừa gọi. Cũng chỉ có nàng ta dám làm bừa như vậy trong phủ Thái thú, nào ai dám cầm vũ khí xông vào phủ Thái thú làm loạn chứ, trừ khi muốn tạo phản!

Không phải nàng ta chỉ nói đâu mà động sát tâm thật đấy. Với Phượng Nhược Nam, mượn tiền của nàng ta, mua lễ đến hỏi cưới chính nàng ta, khác nào nhục mạ nàng ta xấu xí không ai thèm lấy? Huống chi hắn còn lừa tiền của nàng ta nữa. Xưa nay vẫn là nàng ta bắt nạt người khác, chưa bao giờ bị ai bắt nạt, không nhịn nổi giận dữ và xấu hổ, không giết Ngưu Hữu Đạo thực khó giải mối hận trong lòng nàng ta!

Phượng Nhược Nam lao vào trong phòng, không nói nửa lời, vung thương xé gió đâm thẳng vào ngực Ngưu Hữu Đạo. Lực thương không nhỏ, hẳn nàng ta cũng là người trường kỳ luyện võ.

Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem thử thực lực của Ngưu Hữu Đạo thế nào.

Có điều Viên Cương không thể để cho bọn họ được như ý, bèn bước một chân lên ngăn đằng trước Ngưu Hữu Đạo rồi đột nhiên bước sang một bên, lách mũi thương sang, vòng tay bắt được đầu thương, cứng rắn đâm ngược thương lại.

“A!” Phượng Nhược Nam kêu một tiếng, hai tay nắm chặt thương, bạnh chân trụ vững, đỏ mặt liều mạng dốc sức đọ với Viên Cương, cắn chặt răng ngà.

Viên Cương nắm chặt thương ở trước ngực không dao động, lạnh mắt liếc xéo một bên, mặc kệ cho đối phương dốc hết sức. Mọi người trong phòng đều nhìn hắn ta kinh ngạc. Ai cũng biết Phượng Nhược Nam luyện võ từ nhỏ, trời sinh khỏe mạnh sức lớn hơn xa nam nhân. Còn Viên Cương, họ đều nhìn ra được hắn ta không phải tu sĩ nên cũng kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy đã luyện được công phu mãnh liệt như thế, khá là hiếm thấy!

Ngưu Hữu Đạo yên tâm, nghĩ bụng, Viên Cương cứng đối cứng với bọn Trần Quy Thạc cũng không rơi xuống hạ phong, Phượng Nhược Nam há có thể hơn được? Nhưng chính hắn cũng không ngờ được ngạnh khí công của Viên Cương lại cường hãn đến vậy.

Phượng Lăng Ba nhìn Viên Cương, hai mắt sáng lấp lánh, thầm phán đoán, ra chiến trường ngày này rất có thể sẽ là dũng tướng chém giết giữa vạn quân, qua đây cũng có thể nhìn ra được phần nào. Năm xưa Ninh Vương có thể uy chấn tứ phương, Anh Dương Vũ Liệt vệ quả nhiên danh bất hư truyền!

Thấy nữ nhi không chạm nổi tới Ngưu Hữu Đạo, cũng không chiếm được tiện nghi, Bành Ngọc Lan quay đầu ra hiệu.

Trong phòng có một lão đầu có vẻ phúc hậu, mặc trang phục hạ nhân, tóc hoa râm lắc mình tiến ra, vỗ một chưởng lên cán thương, thân thương bèn đập vào đúng ngực Viên Cương khiến cho hắn ta lảo đảo lùi lại.

Lão đầu thuận thế đoạt lấy trường thương trong tay Phượng Nhược Nam, ấn nhẹ lên bả vai nàng ta đã có thể giữ chặt nàng ta ở đó không thể tránh thoát.

Ngưu Hữu Đạo lắc mình tránh ra, vung chưởng ấn vào lưng Viên Cương, chợt phát hiện có ám kình lao tới, vội đạp một chân ra đằng sau, nhanh chóng thuận lực cùng hắn ta lùi lại hai bước mới đứng vững được. Đột nhiên Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn lão đầu kia. Rõ ràng đối phương muốn cho Viên Cương một bài học nên ra tay không nhẹ, một chưởng nhìn như hững hờ nhưng sức mạnh trong đó đủ để hại người. Ngưu Hữu Đạo chớp mắt, lộ hung quang, lạnh lùng hỏi: “Lão gia hỏa, có phải lão sống lâu quá chán rồi phải không?”

Một câu hỏi hung ác chọc cho tất cả mọi người đều nhìn nhau.

Lão đầu kia nhìn Viên Cương khá kinh ngạc, một chưởng này của lão tuy không dùng quá nhiều lực nhưng tự nhận có thể chấn cho Viên Cương phải thổ huyết. Vậy mà kết quả lại rất bất ngờ. Người bình thường luyện công phu đều là luyện gân xương da, lẽ nào người này luyện được luôn cả lục phủ ngũ tạng sao?

Viên Cương khuỳnh tay tán lực trong người ra, lục phủ ngũ tạng mới cuồn cuộn dịu lại, khẽ thở ra một hơi, nghiêng đầu thấp giọng nói với Ngưu Hữu Đạo: “Đạo Gia, không sao!”

Ngưu Hữu Đạo lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười híp mắt nói với lão đầu kia: “Lão nhân gia, chưởng này ta nhớ rồi. Sau này có cơ hội nhất định sẽ cho lão nhân gia thử một chưởng của ta!”

Lão đầu kia hòa ái khom người: “Lão nô xin đợi!”

“Được!” Ngưu Hữu Đạo cười đáng yêu khẽ gật đầu, ánh mắt sâu hun hút như không muốn rời khỏi khuôn mặt đối phương.

Xét một cách tổng thể, hắn là một người rất đại lượng, cũng không phải chưa bao giờ trải qua chuyện cố gắng chịu nhục, có điều những chuyện đó đều chưa chọc vào những điều hắn quan tâm, ví dụ như việc này. Phượng Nhược Nam muốn giết hắn, Viên Cương ra tay ngăn cản, về tình về lý đều là chuyện bình thường, Viên Cương ra tay cũng rất nể mặt, chỉ là ngăn cản chứ chưa làm gì. Lão già này có bước ra điều đình cũng không nói làm gì, đâu cần phải hạ độc thủ trong bóng tối.

Nghe đối phương tự xưng “lão nô”, rõ ràng là hạ nhân ra mặt bênh tiểu chủ nhân. Hắn hiểu, nhưng Ngưu Hữu Đạo này không phải kẻ vô dụng. Vừa nãy hắn hỏi đối phương sống lâu quá phát chán rồi à tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn hoàn toàn có thể mượn mười vạn Nha tướng bức Phượng Thái thú trừng phạt lão, ít nhất là đến khi lão chịu xin lỗi, cho mất mặt đi. Có điều cân nhắc chuyện trước mắt, không muốn dây vào rắc rối, hắn quyết định nhường một bước, cũng chẳng cần phải xin lỗi, cứ để chuyện này đấy!

Sau một lát, Phượng Nhược Nam bị giữ không cho phép giãy dụa không làm gì được, chỉ hô lên: “Nương, con không gả! Con có gả cũng phải gả cho hán tử đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không gả cho bọn chuột nhắt tham sống sợ chết Thương Triều Tông!”