Pháp Y Thủ Sách Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 4: Vĩ thanh




Sự tình đến đây cũng coi như đã kết thúc, nhưng so với những ngày qua bận rộn, chờ đến khi tất cả bụi bặm lắng xuống, trái lại Triển Chiêu càng cảm thấy mệt mỏi. Không phải mệt mỏi trên cơ thể, mà là mệt mỏi về tinh thần, lồng ngực như thể bị nghẹn một hơi thở không ra, cả người đều thấy ngột ngạt.

Chỉ e là bản thân mình vẫn chưa thể buông cái kết cục này xuống được. Cậu không khỏi tự giễu mà nghĩ.

“Kết quả, Thẩm Tòng Chân thừa nhận là cậu ta giết người?” Sau khi nghe Triển Chiêu tự thuật xong, Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, “Cứ như vậy, Lý Thường Phong cũng không thoát khỏi trách nhiệm, chí ít cũng coi như là tòng phạm,” Nói, anh lại suy nghĩ một chút, mở miệng như thể tiếc hận gì đó: “Cũng không biết tình huống như thế có tính là ngộ sát hay không, dù sao cậu ta cũng đã tận lực cứu Trương Tú Lan, nếu như may mắn, có lẽ có thể xét giảm hình phạt.”

“Tôi cũng hy vọng như vậy…” Triển Chiêu thở dài một câu.

“Đúng rồi, câu vẫn chưa nói với tôi,” Bạch Ngọc Đường nhớ tới việc này, “Làm sao cậu biết Trương Tú Lan trì phát tử vong sau khi tim phổi hồi sức?”

“Bởi vì gãy thân xương móng.” Triển Chiêu trả lời, “Lúc trước câu đã nói, nếu treo cổ bình thường thì thể trọng của cô ấy không đủ, sẽ không thể xảy ra chuyện gãy xương móng. Sau đó buổi sáng hôm ấy bị cậu đè, tôi mới nghĩ đến nếu như dịch nôn trong dạ dày dừng lại một thời gian quá dài ở cổ họng thì sẽ làm cho xương móng trở nên yếu đi. Nhưng xác suất nôn mửa trong tư thế treo cổ lơ lửng hoàn toàn như thế quá thấp, thế cho nên tôi mới suy nghĩ liệu có phải dạ dày cô ấy đã từng có thay đổi gì, ví dụ như lúc nôn là đang nằm thẳng…”

“Rồi cậu nghĩ đến trì phát tử vong?”

“Không, cũng không đơn thuần là vì cái này…” Triển Chiêu trả lời: “Trước đây lúc làm bác sỹ lâm sàng, có gặp một ca bệnh hồi sức sau khi chết đuối, chức năng nhiều bộ phận bị suy kiệt, cuối cùng không thể cứu được. Sau khi hồi sức tim phổi vốn dễ dàng xuất hiện nhiều bệnh biến chứng liên tiếp, lúc đó Thẩm Tòng Chân cũng không đưa cô ấy đến bệnh viện, trong tình trạng không được cấp cứu một cách hoàn thiện, bất cứ bệnh trạng nào cũng có thể lấy mạng của cô ấy. Huống hồ ở tư thế nằm thẳng dịch vị sẽ tích tụ một thời gian dài ở yết hầu, như vậy tác dụng acid hóa đối với đoạn dưới của xương lưỡi sẽ càng thêm rõ rệt dẫn đến việc sau đó bị gãy thân xương móng.”

“Hơn nữa thời gian Lý Thường Phong không còn gọi điện cho vợ hắn lại chênh lệch hai ngày so với thời gian tử vong chúng ta suy đoán,” Bạch Ngọc Đường đã hiểu, “Cho nên cậu đã nghĩ không phải thời gian tử vong suy đoán bị sai, mà là khi đó cô ta còn chưa chết.”

“Không sai, chính là như vậy.” Triển Chiêu gật đầu.

“Cho nên cậu mới bảo tôi tìm Noradrenaline và Nikethamide trên thi thể?” Bạch Ngọc Đường cười nói: “Lúc ấy tôi vẫn còn bực bội vì sao cậu lại bắt tôi đi tìm mấy thứ đó đấy!”

“Tuy chỉ là đi tìm vận may, thế nhưng tôi nghĩ, muốn cấp cứu thì phải cần thuốc, nhưng coi như là bác sỹ lâm sàng đi nữa, muốn có được những thuốc này cũng không dễ dàng, nếu như bọn họ thật sự từng dùng thuốc tương tự như thế trên người Trương Tú Lan, nhất định trước tiên sẽ đem thuốc bào chế bọn họ có thể tự do chi phối trong thí nghiệm ra để cứu mạng, cho nên hôm đấy tôi mới đến xem ghi chép thí nghiệm của bọn họ.”

“Đấy gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót,” Bạch Ngọc Đường nói: “Nếu như lúc đó bọn họ dùng không phải là Dopamine đồng vị phóng xạ tiêu chuẩn, mà là Dopamine phổ thông, cách hơn hai mươi ngày, đã sớm thoái biến không tìm ra dấu vết gì rồi.”

“Có điều, tìm ra những sơ sót đó, cũng chính là trách nhiệm của chúng ta phải không?” Triển Chiêu nghe vậy cười một tiếng nói: “Tuy rằng chân tướng cũng chưa chắc khiến người ta vui vẻ, nhưng chí ít cũng có thể an ủi người đã khuất.”

“Cậu ấy à, chính là tâm tư quá nặng.” Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy Triển Chiêu, anh biết Miêu Nhi nhà mình hiện tại tâm tình cũng không tốt, “Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Triển Chiêu chỉ lắc đầu. Cậu cũng không định đem chuyện Lâm Thanh Mai từng làm ra nói với Bạch Ngọc Đường, bằng không với tính cách không chịu được hành vi tiểu nhân như anh, nếu biết cô ta dùng những thủ đoạn hèn hạ kia để vơ vét lấy điều tốt về mình, e rằng sẽ còn bực mình hơn cả cậu.

“Không có gì thì sao tâm tình cậu lại kém như thế?” Bạch Ngọc Đường không tin.

“Chỉ là thật sự mệt mỏi thôi.” Nói rồi xoay người qua, ôm lại người bên cạnh, “Ngủ đi.”

Bạch Ngọc Đường vốn còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ ôm chặt đối phương, lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ dần trở nên nhịp nhàng của con mèo nhỏ kia, rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.

——CASE 1 END——