Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 135: Thiên quỷ đạm hồn (1)






"Lão tổ, sâu bên dưới nghìn trượng chính là vị trí của Thương Lãng thủy cung, vậy thì thiên thạch nguyên mẫu 100 triệu năm trước chính là ở nơi đây, nhưng nghe nói Huyền Vũ lão quỷ ở trong đó không dễ đối phó, thân hữu kết giao cũng không ít, công lực của lão tổ hồi phục, thần công đại thành, vừa hay mượn lúc này để lập uy, nhất thống hải ngoại Tu Đạo giới, dựa vào thực lực của hải ngoại tu đạo giới, muốn tiêu diệt Trung Thổ đạo môn chỉ còn là việc trong lòng bàn tay. Sự nghiệp vĩ đại của lão tổ chỉ còn là vấn đề thời gian."



Bây giờ Thiên Huyền Huyết Ma đang rất đắc chí, chân đạp vỡ một chậu nước lớn, đám mây sền sệt đỏ hồng, mỉm cười liên miệng đằng sau Hiên Viên pháp vương, khí tức âm lãnh toàn thân trên dưới đậm đặc kinh người, hiển nhiên công lực đạo hạnh đã có bước tăng tiến đáng kể. Truyện "Phật Đạo "



"Huyền Vũ đó đã là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một con rùa già mà thôi, làm sao có thể so sánh với thần uy của lão tổ được, năm xưa lão tổ công chiếm Thục Sơn, con rùa đó chỉ e còn chưa hóa thành hình người, bây giờ lão tổ muốn giờn vỡn hắn, muốn Thương Lãng thủy cung của hắn, coi như là đã nể mặt hắn rồi, nếu không với pháp lực thần thông của lão tổ, thì đã sớm đưa con rùa đen đó luyện hóa,, còn phải đợi đến lúc này nữa ư?" Một tên huyết ảnh xoay vòng đứng bên cạnh Hiên Viên pháp vương khẩu khí lại càng ngông cuồng, giọng nói cũng sắc lẹm chói tai, giống như Dạ Hiêu Quỷ Điểu cất tiếng kêu thiểu não trong đêm, khiến người ta phải sởn tóc gáy. Truyện "Phật Đạo "



"Pháp vương này, thủ hạ của ngài tại sao đều là những kẻ ngông cuồng láo toét thế, Huyền Vũ đạo nhân đã độ qua một lần tiểu Thiên Kiếp, pháp lực huyền diệu, cộng thêm động phủ của một thượng cổ thủy tiên, pháp bảo linh dực không biết bao nhiêu mà kể, nhiều hơn Minh Ma đảo của ngài gấp cả chục lần, nếu như công lực của ngài khôi phục lại như thời toàn thăng năm xưa, vậy thì đương nhiên có thể đủ sức tung hoành thiên hạ, nhưng hiện tại, ngay cả tiểu nữ tử cũng chẳng làm gì nổi. Tại sao có thể huyễn hoặc mình với một ước vọng viển vông là nhất thống hải ngoại Tu Đạo giới chứ?" Hư không mở ra, xuất hiện một người, dáng vẻ thướt tha, phong tư yểu điệu, áo trắng phiêu bay, một làn hương thơm dịu tỏa ra bốn phía, khiến cho người khác phải nhộn nhạo trong lòng, người này chính là người quen cũ của Chu Thanh - Ôn Lam Tân.



Trông thấy Ôn Lam Tân từ trong hư không nhảy ra không ngần ngại nói những lời châm chọc này, Thiên Huyền Huyết Ma và hai huyết ảnh vần vũ mau chóng lui về phía sau, rất có quy củ, dường như có điều gì cấm kỵ đối với cô gái này. Truyện "Phật Đạo "



Hiên Viên pháp vương nhìn Ôn Lam Tân, hừ lạnh nói: "Đừng tưởng rằng ngươi luyện thành công Huyền Tẫn Châu, ngưng luyện đệ nhị nguyên thần, thì bản pháp vương sẽ không làm gì nổi ngươi nhé. Năm xưa sư tổ của ngươi có đạo hạnh cao thâm hơn ngươi gấp cả trăm lần, vậy mà vẫn phải lắp rắp tuân theo lệnh của ta. Bây giờ bản pháp vương không tiện so đo tính toán với ngươi."




"Đám phế vật các người, tu luyện đã lâu như vậy, lãng phí sinh hồn của lão tổ ta không biết bao nhiêu, bây giờ mới tu luyện tới Hóa Thần hậu kỳ, cần các ngươi làm gì cơ chứ?" Hiên Viên pháp vương trừng trừng lườm nguýt ba tên đứng phía sau, ba tên này nhìn thấy Hiên Viên pháp vương cuồng nộ như vậy, đều đứng thẳng người run lẩy bẩy sợ sệt.



Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm, từ Hóa Thần trung kỳ tu luyện lên hậu kỳ, tốc độ này chẳng khác gì như phi máy bay, tu đạo nhân trong thiên hạ nghe tin này không khéo có người giật mình mà chết. Hiên Viên pháp vương vậy mà còn chưa chịu hài lòng, đúng là hết cách, ai bảo mục tiêu mà lão nhân này đưa ra quá cao cơ chứ, ba tên này đương nhiên sẽ không dám phản bác, cũng không dám lời ra tiếng vào, chỉ sợ Hiên Viên pháp vương bực mình sẽ tiêu diệt thần hình của chúng. Ba tên Thiên Huyền Huyết Ma vốn dĩ là do Hiên Viên pháp vương chế tạo ra, chỉ cần Hiên Viên pháp vương tâm niệm khẽ động, ba tên lập tức sẽ trở thành cát bụi.



Ôn Lam Tân bật cười rộ lên: "Ta chẳng qua chỉ là đùa một chút cho vui thôi mà, pháp vương sao lại phải nổi nóng thế, chả nhẽ pháp vương tu vi càng cao thâm thì tính tình cũng ngày càng cục súc vậy sao, chuyện này không được hay hớm cho lắm à nha."



Ôn Lam Tâm từ khi ở dưới Trường Bình đã thu được không ít điều tốt đẹp, mượn lực lượng của mấy chục quân hồn mãnh quỷ luyện thành Huyền Tẫn Châu, ngưng luyện đệ nhị nguyên thần, thực lực tăng vọt, người con gái này vốn dĩ chính là đời thứ nhất của ma đạo tông sư, đám quân hồn mãnh quỷ rơi vào trong tay nàng có thể được nàng tận dụng tới mức độ cao hơn ít nhiều so với Chu Thanh nghĩ.



Hiện tại công lực đạo hạnh của Hiên Viên pháp vương cũng đã đạt tới mức cao thâm, Ôn Lam Tân có một cảm giác như nhìn không thấu, tuy rằng biết tuyệt đại ma đầu này vẫn chưa hồi phục được công lực, nhưng nàng cũng biết bản thân mình chưa đủ trình độ và mưu mẹo để đấu với lão ma đầu này, hiện tại hai người tạm thời vẫn đang ở trong vị trí hợp tác với nhau, Ôn Lam Tân thi thoảng chọc ghẹo đôi ba câu cho sướng miệng thôi, chứ nàng mà trở mặt thật sự, thì e là ngưng luyện được đệ nhị nguyên thần, thì vẫn chưa thể nắm chắc được phần thắng trong tay.



Hai người này sau khi ám toán Chu Thanh ở trong Tư Mã đạo, luôn khắc nhớ tới bảo vật Hóa Huyết đao của Chu Thanh và những mãnh quỷ vẫn chưa thu phục được hết, hai người ẩn thân bên ngoài đã lâu, và đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy những quân hồn mãnh quỷ hung mãnh đến vậy, đều cảm thấy rằng câu chuyện có chút kỳ quái, mạo hiểm một phen tiến vào trong Tư Mã đạo, mới phát hiện địa đảo đã bị Tinh Thần Chân Hỏa luyện thành một vùng nham thạch nóng chảy, chưa phát hiện ra bất cứ manh mối nào, hai người cho rằng Chu Thanh đã chết trong Tư Mã đạo.



Hiên Viên pháp vương trở về Minh Ma đảo khổ tu hồi phục công lực, Ôn Lam Tân ở Trung Thổ không có chỗ cắm dùi, cũng theo Hiên Viên pháp vương về sào huyệt, hai người toàn lực luyện hóa đám quân hồn này, mãi sau này mới đại công cáo thành, hai người tuy rằng đạo hạnh tăng mạnh, nhưng môn hạ đệ tử không được trọng dụng, Ôn Lam Tân trơ trọi một mình, Hiên Viên pháp vương thủ hạ ba con đại miêu tiểu miêu, muốn đối phó với bọn người Trung Thổ đạo môn người đông thế mạnh thì quả thực vẫn còn chưa đủ.



Hai người đã hướng chủ ý sang hải ngoại tán tu đạo hạnh cao thâm, hải ngoại tán tu đại đa số là yêu loại, Hiên Viên pháp vương lần này đến chủ yếu là do nghe nói Huyền Vũ lão đạo giao du rộng rãi, bằng hữu rất nhiều, nếu như thuyết phục được Huyền Vũ, vậy thì việc tiễu trừ đám người Trung Thổ đạo môn căn bản không thành vấn đề.



Nếu như Huyền Vũ lão đạo đồng ý thì đã đành, nếu không đồng ý, Hiên Viên pháp vương không phải loại lương thiện, sẽ mượn cơ hội này để lập uy, cướp đoạt Thương Lãng thủy cung, thực lực chắc chắn sẽ tăng kinh ngạc, hải ngoại tán tu tuy rằng cường đại, nhưng nhân lực lại mỏng, qua lại nhau cũng ít, Huyền Vũ lão đạo tuy giao du rộng khắp, nhưng một khi động thủ thực sự, thì đám bằng hữu đến trợ thủ chắc cũng chỉ có mười mấy mống, làm sao so sánh được với Trung Thổ đạo môn lúc nào cũng có sẵn hàng ngàn hàng vạn quân binh, pháp bảo cường đại, lấy thịt đè người.



Huyền Vũ lão đạo công lực thâm hậu, yêu quái cao thủ tu hành trong Thương Lãng thủy cung cũng không ít, nhưng Hiên Viên pháp vương cũng có chỗ chống lưng khác, đương nhiên có cách đối phó.



"Nghe nói Thương Lãng thủy cung này toàn bộ là do một nguyên mẫu thiên thạch 100 triệu năm tạo thành, ta phải tới mở rộng tầm mắt xem sao, xem là vị tiên nhân nào đã có thủ bút cao như vậy(thủ bút: bàn tay tài hoa hoặc khí khái khi hành sự), nói như vậy, e rằng chỉ có Ngọc Hư cung trong Côn Lôn mới xứng để so bì, động thiên này là vùng đất ước mơ đêm ngày cho việc tu hành của những tu đạo nhân, cũng không biết con rùa đen đó số sao mà son thế, bỗng dưng một nơi ngon lành như vậy lại rơi vào tay lão." Ôn Lam Tân tuy rằng chưa từng nhìn thấy diện mạo thực sự của Thương Lãng thủy cung, nhưng cũng nghe không ít câu chuyện về nó. Đối với thủy cung này từ lâu đã thèm thuồng rồi, nếu không đã chẳng chịu hợp tác với Hiên Viên pháp vương.



"Ngàn trượng đáy biển, rất là khó xuống, huống hồ đây là thủy cung của một tiên nhân, Cấm Chế trùng trùng, chúng ta đi lần này, đầu tiên phải thuyết phục được con rùa già đó, có điều nghe nhân gian đồn rằng, lão rùa già này tuy rằng hiếu khách, nhưng lại không ưa thị phi, ắt hẳn khả năng đó thành công không nhiều, nếu như lão rùa già đó không đồng ý, lập tức ra tay, đoạt lấy động phủ, rồi tính tiếp." Hiên Viên pháp vương nói câu này đúng là đã trúng ý của Ôn Lam Tân.




Lập tức hai người tự hiển thần thông, Ôn Lam Tân lấy ra pháp bảo sở trường- Vạn Ma Trường phiên.



Thần Ma tướng trên thanh Trường phiên đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, thân cao ba trượng, đầu như cái đấu, hai cái sừng nhọn hoắt đen sì cong cong, nhe nanh giơ vuốt, khuôn mặt đáng sợ. Toàn thân đỏ hỏn, cánh tay dài ra, tay cầm một thanh liêm đao dài ngoằng, hoàn toàn là do âm hồn ma khí ngưng tụ, phía trên tản phát ra những khí tức khủng khiếp, không thua kém gì thượng đẳng ma binh.



Ôn Lam Tân lắc thanh trường phiên, hắc khí cuồn cuộn, áp xuống phía dưới. Mặt biển bị hắc khí bức bách, đâm thẳng xuống dưới, đâm vù vù xuống đáy biển sâu hoắm, không hề ngó ngàng tới đám người Hiên Viên pháp vương.



"Lão tổ, cô gái này đạo hạnh cao thâm, không thèm coi ngài ra gì trong mắt, đúng là đáng ghét, nếu không phải thuộc hạ thực lực không bằng, nhất định sẽ phải dạy cho ả một bài học mới được." Thiên Huyền Huyết Ma thấy Hiên Viên pháp vương vẻ mặt điềm đạm, dè dặt nói.



"Hừ! Lũ phế vật các ngươi, đạo hạnh không đáng nhắc tới, cô gái này ngưng luyện đệ nhị nguyên thần Huyền Tẫn châu, các ngươi đâu xứng là đối thủ, đừng có làm chuyện dại dột trước mặt lão tổ ta, những đám đồng đảng của lão rùa già dưới kia có khả năng đều ở trình độ Phản Hư, nếu không có sự trợ lực của ả, thì chuyện này sẽ nan giải lắm. Lão tổ ta tuy rằng luyện được sát chiêu, nhưng để đối phó với nhiều nhân vật Phản Hư như vậy e là sức người có hạn, ba người các ngươi cẩn thận hành sự, vào lúc đánh nhau, chỉ cần liên thủ bố trí Huyết Hà đại trận của ta, tiêu diệt đám yêu quái công lực yếu, đoạt lấy nội đan, sẽ tăng công lực lên đáng kể." Hiên Viên pháp vương nghiêm nghị căn dặn.



Huyền Vũ lão đạo giao thiệp rộng rãi, nên Hiên Viên pháp vương trước khi tới đã tìm hiểu thực hư kỹ càng thực lực của Thương Lãng thủy cung, ngoại trừ Huyền Vũ lão đạo ra, còn có hai tên yêu quái Phản Hư kỳ, bảy tám tên Hóa Thần hậu kỳ, thực lực cũng coi là rất hùng hậu, có điều Hiên Viên pháp vương cộng với Ôn Lam Tân thì hoàn toàn có thể đối phó được.



Hiên Viên pháp vương cũng không mang theo pháp bảo nào hết, chỉ khẽ xoay người một cái, một luồng ánh sáng vàng bao lấy xung quanh Thiên Huyền Huyết Ma, không một tiếng động xuyên xuống biển, không bắn lên đến nửa giọt nước.



"Bần đạo ở đại dương thâm sâu tu hành, lâu không xuất thế, không biết rằng lại có nhân vật như Huyền Vũ lão đạo đây, ắt hẳn là toàn bộ Tu Đạo giới hải ngoại đã phong Huyền Vũ lão đạo huynh là tôn chủ." Vân Hà tiên tử mỉm cười duyên dáng nhìn Chu Thanh rồi nói với Huyền Vũ lão đạo mấy câu làm quà, cảm nhận được linh khí nồng đậm trong Thương Lãng thủy cung.



Đây là một phòng đại sảnh rất rộng rãi quang đãng, bốn vách tường và cả bàn ghế đều nối với nhau thành một khối, giống như là tự nhiên mọc lên, toàn bộ đồ dùng hàng ngày đều nối liền với khối Thiên Thạch khổng lồ nguyên thai phía trên.



"Người này, e là một kẻ điên cuồng." Vân Hà tiên tử thầm nghĩ, phía trên khối thiên thạch nguyên thai tạo ra sảnh đài lầu các đã làm người ta sợ khiếp rồi, bây giờ ngay cả những dụng cụ đồ đạc bên trong, lò luyện đan, giường đá... cũng đều nối thành một khối thống nhất, không thể di chuyển được, nhìn chằng chịt đan xen, diệu dị khác thường. Chỉ e là những công trình này nếu ở trên một khối đá bình thường thì cũng khó mà làm nổi, huống hồ đây lại là một khối thiên thạch nguyên thai phương viên vạn mẫu.



"Ha ha, lão đạo không dám nhận, bên dưới đại dương bao la, những tu sĩ cao minh đâu đâu cũng có, lão đạo chỉ là may mắn có được phúc phận này thôi. Nếu nói là đạo hạnh cao thâm, lão đạo căn bản không đáng được xếp vào top đâu."




"Ồ, đạo hữu thử kể ra xem nào, để bần đạo thấy được một chút phong thái của cao nhân." Chu Tố có ý muốn tìm hiểu rõ ràng tường tận về thực lực thật sự của hải ngoại Tu Đạo giới.



7 cao thủ môn hạ của Huyền Vũ lão đạo đều đi tán luyện rồi, dường như không muốn lãng phí chút thời gian nào cả, cũng phải, tu luyện ở trong Thương Lãng thủy cung, nhờ có linh khí đậm đặc, nên tu luyện có tốc độ cũng nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, Thiên Thủy Tam Quái cũng thu thập mấy dược liệu quý hiếm rồi luyện đan nhờ trong lò luyện ở đây, lò luyện đan được chế thành từ khối thiên thạch nguyên thai 100 triệu năm, khi dùng vào việc chế luyện đan dược, thì phẩm chất ít nhất cũng phải cao hơn một đẳng cấp.



Bởi như vậy, nên trong phòng khách rộng rãi giờ chỉ còn lại Huyền Vũ lão đạo, Chu Thanh và Vân Hà tiên tử.



Nghe Chu Thanh hỏi về những nhân vật đạo hạnh cao thâm, Huyền Vũ lão đạo vuốt vuốt mấy chòm râu vàng óng phía dưới cằm, rồi gật gù nói: "Nếu nói tới nhân vật đạo hạnh cao thâm, lão đạo cũng có quen biết vài người, trong đó tu vi cao nhất chính là lão Cáp Mô (Cáp mô: cóc) ở đáy biển độ sâu năm ngàn trượng tại Đông Hải, là hảo hữu chí giao của lão đạo, lão Cáp Mô này nguyên hình là một con cóc sáu mắt, một ngàn năm trước đã có đạo hạnh Phản Hư hậu kỳ rồi, bây giờ độ qua sáu đại Thiên Kiếp, thừa lại ba đạo cuối cùng nữa thôi, do bận bịu việc độ kiếp, mấy trăm năm nay đều khổ tu luyện thành pháp bảo, ổ cóc là do chính lão tạo thành, được gọi là Tử Lan bích phủ, tuy không được hùng vĩ như Thương Lãng thủy cung đây, nhưng cũng không phải là nhỏ, có điều rất khó để xuống dưới độ sâu đó, ngoài ra còn có Nam Cực Quang Minh Kính Lam Thần lão tổ, Bắc Cực Cực Lạc cung Đại Lực Hùng vương, Bắc Hải Huyền Âm đảo Cực Âm chân nhân, Nam Hải Phổ Đà sơn Vô Chân sư thái, những người này đều đã độ qua đại Thiên Kiếp, lão đạo còn khướt mới bằng được. Có điều những nhân vật cao nhân này đều là những người khổ tâm tu hành, không có nhiều môn nhân, nhất là lão Cáp Mô, một thân một mình sống ở trong Tử Lan Bích phủ rộng lớn, để phí hoài cả một động thiên rộng lớn."



Chu Thanh và Vân Hà tiên tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không ngừng kinh ngạc về thực lực khủng khiếp của những nhân vật hải ngoại tán tu kia, độ qua đại Thiên Kiếp là nhân vật như thế nào, so với tiên nhân chân chính thì chẳng khác là mấy.



Nghe Huyền Vũ lão đạo này không những giới thiệu về phân bố và chia cắt thế lực của từng hải vực, hai người cuối cùng đã có được một cái nhìn khái quát về hải ngoại Tu Đạo giới, nếu nói về nhân số, thì tất cả gộp lại cũng chỉ được tầm hơn một ngàn, còn xa mới bằng Trung Thổ đại môn phái, có điều ai nấy đều là cao thủ cả, chí ít cũng phải Hóa Thần trung kỳ, đạo hạnh như vậy, ở Trung Thổ đạo môn tuy không phải là đỉnh cấp, cũng được coi là nhân vật đáng được coi trọng rồi, nhưng Tu Đạo giới ở hải ngoại, thì chỉ được coi là đám lâu la mà thôi.



Huyền Vũ lão đạo đã bước vào Phản Hư trung kỳ, độ qua một tầng Tiểu Kiếp, đạo hạnh mới chỉ mức tầm tầm.



Những yêu quái đạo nhân vừa bước vào Phản Hư còn lại, ít nhất cũng có chừng bốn năm trăm, chỉ có điều mỗi người cát cứ một phương, không tập trung lại, Huyền Vũ lão đạo môn đạo có bảy tám đệ tử, đã coi như là hiếm thấy rồi.



"Vốn ra Bắc Hải còn có một vị đạo nhân nữa, có điều hành sự ương ngạnh, sát nghiệt quá nặng, bị Thiên Kiếp đánh chết." Huyền Vũ lão đạo tiếp tục nói thêm.



Trong lúc đang đàm luận, bỗng một âm thanh vang truyền khắp thủy cung: "Minh Ma đảo đảo chủ Vương Trung đạo nhân cầu kiến Thương Lãng thủy cung cung chủ Huyền Vũ chân nhân! Mong được gặp gỡ." Ngữ khí uyển chuyển, nhẹ nhàng, giống như là một hảo hữu chính tông tới chơi vậy