Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 160: Thất bảo diệu thụ






Hiện tại dù Chu Thanh vẫn còn chưa dùng tới 2 món sở trường là Đô Thiên Minh Vương kỳ cũng như Thiết Bối Ngô Công, nhưng hắn cũng hiểu các pháp bảo này chưa phải là đối thủ của ngọn sơn phong trong tay của con cóc. Nhãn lực của Chu Thanh dị thường sắc bén, vừa nhìn là đã nhận ra ngọn sơn phong trong tay con cóc dù có vẻ ngoài tầm thường nhưng linh khí ẩn chứa bên trong lại hết sức khủng bố, khiến hắn biết ngay đây ắt là một tuyệt đỉnh pháp bảo.



Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có ngưng tụ ra Pháp Tướng Kim Thân, sử dụng 8 loại pháp khí là mình thông thạo nhất, nhưng đáng tiếc Kim Thân này lại là thùng rỗng kêu to, trong tất cả các loại pháp khí đó thì chỉ có chuôi cự kiếm màu vàng này là có thể phát ra một chút thần thông diệu dụng, do lần trước đã hấp thu nghiệp lực của Tây Vực Ngũ Tán nhân, ngoài ra còn có ký úc nghiệt duyên tam thế của Vân Hà tiên tử trong lục đạo luân hồi đã quán chú vào kiếm. Do đó có thể nói kiếm này chính là pháp bảo mạnh nhất trong tất cả các pháp bảo của Chu Thanh.



"Mễ lạp chi châu! Dã phóng quang hoa!"



Con cóc vừa dùng ngọn sôn phong đẩy lùi kim quang đại kiếm ra thì chợt thấy Ngũ Hành pháp thuật có uy lực phô thiên cái địa đánh về mình. Trong lòng nó hết sức tức giận. Vốn mình vừa thi triển Lục Chuyển Trọng Đồng để ghi nhớ công pháp luyện hóa tấm bia đá, còn chưa kịp thực hành thì chẳng biết từ nơi nào lại chui ra một con quái vật đánh lén mình. Quái vật này cũng lợi hại, nhất là cự kiếm pháp bảo mà nó sử dụng lại có thể nghênh tiếp một kích của sơn phong mà không bị vỡ nát, quả thật là kỳ tích hiếm gặp.



Con cóc phun một ngụm chân nguyên ra, tức thì ngọn sơn phong liền lớn hơn gấp cả nghìn lần, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu của nó. Bích lục quang hoa cũng không ngừng lưu chuyển, che lấy con cóc. Toàn bộ đống lôi hỏa và Ngũ Hành Đạo Pháp đều đánh lên trên ngọn sơn phong nhưng sơn phong vẫn đứng vững như không có gì.



Ngọn sơn phong chính là tinh nguyên con cóc đã hao tổn ngàn năm để tế luyện, noi theo thượng cổ pháp bảo Phiên Thiên ấn, có thể công thủ toàn vẹn, được con cóc chuẩn bị để nghênh đón lần Thiên kiếp thứ 7. Cho nên dù công kích của Chu Thanh có uy lực cự đại những cũng không làm gì được.



Con cóc vẫn để ngọn núi bảo hộ trên đầu mình, không cùng Chu Thanh giao đấu tiếp mà chỉ vận khởi huyền công, y theo công pháp kia để luyện hóa tấm bia đá. Một khi nắm được tiên phủ này, khống chế tất cả các cấm chế và trận pháp bên trong thì khi đó muốn thu thập địch nhân chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Đối với ngọn sơn phong dùng để ngăn cản Thiên kiếp này thì nó rất tự tin nên vẫn yên tam trốn ở bên trong để tế luyện.



Bốn đôi thần nhãn của Chu Thanh cũng đảo quanh, nhanh chóng thu công pháp kia vào trong thần niệm cảu mình. Hắn biết mình tạm thời không làm gì được con cóc này nên cũng chỉ có thể y theo công pháp để tế luyện bia đá, hy vọng sẽ đẻ sức tranh đoạt với nó.



Ầm ầm!



Âm thanh trầm đục vẫn không ngừng vang lên. Chu Thanh chỉ lưu lại một phần nhỏ thần thức để khống chế thân thể cùng hỏa long triền đấu, còn lại tất cả các pháp bảo có thể sử dụng thì đều tế ra hết với hy vọng có thể đột phá được vòng phòng ngự của con hỏa long đó, sau khi giết chết được nó thì mới chuyển sang bản thể hộ pháp của mình.. Hiện tại bản thể đang cùng con cóc tranh đoạt trấn phủ bia đá, không có một chút phòng ngự nào, nếu để cho người khác đánh lén thì chẳng biết khác nào mất cả chì lẫn chài, thậm chí trường hợp xấu nhất còn có thể bị hình thần câu diệt. Pháp thân của hắn dù mạnh mẽ vô song nhưng vẫn khó chống chọi mãi nếu bị pháp bảo oanh kích.



Chu Thanh vừa động, Vân Hà tiên tử liền cảm nhận ngay được tình huống khẩn cấp. Nàng không hề do dự liền tung ra muôn ngàn pháp cái Thái Hư châm bay như mưa về phía vòng phòng ngự bảo hộ của con hỏa long. Âm thanh pháp châm xuyên thủng vòng phòng ngự không ngừng vang lên.




Con hỏa long hoàn toàn bị rơi vào thế thủ, nó ở bên trong kim quang liên tục kêu gào giận dữ, bấp chất tất cả phun ra liệt viêm nội đan của mình. Vân Hà tiên tử liền tế lên một hà quang hình con thoi xoay tròn cấp tốc, sau đó bay thẳng về phía kim quang, phút chốc đã dập tắt được khá nhiều hỏa diễm của con hỏa long. Đây chính là pháp bảo sở trường của Vân Hà tiên tử, Vân Hà Diệt Thần toa. Pháp bảo này có lực công kích rất mạnh, lại thêm công lực của Vân Hà tiên tử đại tiến nên có thể khu sử, gia tăng uy lực rất nhiều.



Lúc này các pháp bảo của Chu Thanh đã lần lượt xuất trận. Mười hai cái Đô Thiên Minh Vương kỳ phóng ra hắc khí đậm đặc, tinh phong nổi lên, trong đó biết mật mang theo huyết quang đỏ sậm đang chớp động mạnh mẽ giao đấu với kim quang của con hỏa long. Kim quang dần dần ảm đạm đi không ít trước sức công kích của khói đen và huyết quang chứa đầy uế khí này. Mười hai cái đầu ngô công (con rết) cũng bay lên, liên tục công kích lên cái đuôi lớn của con hỏa long đang bạo xuất tử hỏa liên miên.



Kim quang của con hỏa long càng ngày càng mờ đi, dù cho nó có lợi hại đến đâu thì trước sự công kích của nhiều pháp bảo lợi hại như vậy cũng sẽ khó có thể chối cự nổi. Cuối cùng dưới sự tấn công mãnh liệt của khói đen đầu tạp khí và thần toa của Vân Hà tiên tử, vòng phòng ngự của con hỏa long đã bị thủng một lỗ, Khốn Tiên tác như một con rắn độc nhanh nhẹn trườn tới đó, sau một lúc vặn vẹo đã chui hẳn vào bên trong lỗ thủng.



Kim quang chợt tản đi, Vân Hà tiên tử vung tay lên, lập tức cái pháp bảo gương đồng to bằng chậu nước rửa mặt và một cuộn ngọc giản màu xanh liền rơi vào trong tay nàng. Con hỏa long thì bị Khốn Tiên tác trói chặt. Mionh Vương kỳ cũng không bỏ lỡ cơ hội, bay tới cuốn lấy thân thể cùa nò, ngay cả nguyên thần của nó cũng bị Đo Thiên Thần Ma thôn phệ, không còn chừa lại gì dù chỉ là một cọng lông!



Nhục thân của Chu Thanh vẫn lưu lại thần thức nhưng không có mở miệng nói chuyện, pháp y trên thân hắn toàn lực mở ra, chân hỏa bay vào người. Toàn bộ các pháp bảo đều quay xung quanh người hắn, nhấc lên độn quang đột phá bình chướng. Mỗi một cái hô hấp của hắn lúc này đều hòa hợp với pháp thân. Ở sau lưng, Vân Hà tiên tử cũng tế lên pháp bảo để thủ hộ cho hắn, nàng bước lên vài bước, chăm chú quan sát mọi động tĩnh xung quanh.



Những sắc màu sặc sỡ khác nhau phát ra từ các pháp bảo vây lấy pháp thân cao lớn của Chu Thanh vào giữa đến nỗi không còn trông rõ dược diện mục của hắn nữa, chỉ loáng thoáng thấy được 8 cánh tay cảu hắn liên tục niết động ấn quyết. Một luồng sóng âm thật to chợt vang lên, giống như con sóng đánh lên trên vách đá.



Mười hai cái đầu ngô công phát ra âm thanh oa oa rất chói tai, khồng ngừng giương nanh múa vuốt xoay tròn quanh người hắn để thủ hộ. Còn chín thanh Thiên Long Phục Ma kiếm cũng oai phong lẫm lẫm quấn quanh bên đám ngô công. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là mười hai cái Minh Vương kỳ lại không thấy tăm hơi, thì ra chúng đã bị Chu Thanh thu vào trong hư không, chỉ cần có người đến quấy rấy hoặc đánh lén thì sẽ âm thầm xuất kích!



Nhất thời, xung quanh Chu Thanh liền ần đầy pháp khí, mây khói dâng cao lượn lờ, thanh thế rất lớn mạnh, còn vượt cả ngọn son phong đang bay trên đầu của con cóc.



Coc cóc cùng Chu Thanh vẫn đang thi triển thần thông, y theo pháp quyết kia để tế luyện tấm bia đá trấn phủ. Hai người đồng thời tế luyện cùng một loại pháp khí quả thật là chuyện xưa nay hiếm! Cũng chưa biết kế tiếp sẽ phát sinh tình huống gì, nhưng nhìn chung đây là so sánh về thực lực, người nào có phương pháp lực cao cường thì sẽ luyện hóa được tấm bia đá trước.



Con cóc không hề cố kỵ bất cứ điều gì vì đã có ngọn sơn phong trấn thủ bên trên, lục quang thông thâu, quả thật không người nào phá vỡ được. Bởi lẽ sơn phong này có đủ khả năng để nghênh tiếp Thiên kiếm, mà pháp bảo dù có cường hãn đến đâu thì cũng chẳng thể so sánh được với Thiên kiếp. Còn ngược lại, bên phía Chu Thanh dùng thanh thế lớn mạnh nhưng nếu xét về lực phòng ngự thì chẳng thể nào bì được với ngọn sơn phong.



Thần sắc của con cóc không chút thay đổi, nó thân là hồng hoang dị chủng, tuy thuộc về loại ếch nhái nhưng trời sinh mạnh mẽ, lúc mới ra đời đã có 6 mắt, có thể nhìn thấu Cửu U, tránh tai trốn họa. Hơn nữa linh trí của nó không hề kém nhân loại, thiên địch lại rất ít. Lấy rắn độc, cự mãng làm thức ăn, thông hiểu phương pháp tu tập linh khí. Về sau, khi trưởng thành, kích thước của nó ngày một to lớn, giống như một ngọn núi vậy, sức lực cũng cường đại vô cùng, có thể phát ra tiếng kêu như tiếng sấm. Ngàn năm trước, nó đã tu thành thần thông, tạo thành bổn nguyên, luyện hóa thân thể, trọng sóc nhục thân, tạo thành một nhục thân hết sức hoàn mỹ. Có thể thấy trình độ thần thông của con cóc này đã đến mức cao, hơn nữa lại trải qua ngàn năm khổ tu, vượt qua bảy lần Thiên kiếp, cho nên việc phá vỡ hư không, phi thăng Thiên giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì thế căn bản nó không hề lo lắng về việc pháp lực của mình có đủ sức đối chọi với con quái vật Kim Thân kia hay không.



Pháp thân của Chu Thanh có hình dáng vô cùng kỳ quái, khiến con cóc không hề biết đây là vật gì, nhưng mặc dù có kinh ngạc đôi chút, nó vẫn chẳng hề để tâm, bởi lẽ chỉ cần nó chịu hiện ra nguyên hình thì có lẽ phải to hơn Kim Thân của Chu Thanh cả chục lần.



Con cóc há mồm phun ra một đoàn thanh quang. Đây chính là tiên khí thứ thiệt, là công pháp chính tông của Đạo gia huyền công. Đoàn thanh quang liền từ từ bay về phía tấm bia đá. Nhất thời huyền âm bỗng bộc phát, tố quang bạo liệt, vô số quang huy phiêu tán như mua, rơi vào phía tấm bia đá. Thanh quang càng lúc càng dày đặc, dần dần có cảm giác như khắp cả bầu không khí xung quanh đó đều cuồn cuộn thanh quang chảy tràn như nước lũ.



Tấm bia đá bị thnanh quang không ngừng xâm nhập, dần dần cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh. Mặc dù kích cỡ của tấm thông thiên bia đá này hết sức khổng lồ, nhưng thanh quang kia chính là bổn mạng chân nguyên mà con cóc phóng ra, có sức bao phủ rất mạnh, nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thanh quang của nó đã nhuộm xanh hết 1/3 tấm bia đá. Đến lúc này thì có thể dễ dàng đoán được, một khi toàn bộ tấm thông thiên bia đá kia bị nhuộm xanh thì cũng chính là lúc con cóc luyện hóa thành công!



Hai chữ “Trấn Phủ” theo kiểu triện trên tấm bia đá cũng dần bị thanh quang che phủ. Phương pháp tế luyện này cũng chỉ có hai người Chu Thanh và con cóc là biết mà thôi.



Đang lúc con cóc dùng thanh quang luyện hóa thì bỗng thấy một tia kim quang chớp động, từ phía dưới đáy của tấm bia xông lên, cũng không ngừng thôn phệ tấm bia nhưng tốc độ hết sức chậm chạp. Đây cũng chính là bổn mạng chân nguyên của Chu Thanh dùng để quán thâu tấm thông thiên bia đá. Có điều dù hắn đã có gắng hết sức nhưng đến giờ phút này cũng chỉ nhuộm vàng được 1/3 tấm bia đá, trong khi hiện tại màu xanh của con cóc đã tràn ngập từ trên xuống dưới hơn một nửa tấm bia rồi. Xem ra chỉ trong chốc lát, kim quang sẽ bị thanh quang nuốt mất mà thôi, đến lúc đó cuộc chiến của song phương cũng sẽ hạ màn!



Một âm thanh rên rỉ thảm thiết bỗng vang lên, kế tiếp là tiếng cười hắc hắc đầy âm hiểm của Hiên Viên pháp vương. Thì ra một con hỏa long đã bị thiên quỷ xé nát, toàn thân máu thịt bầy nhầy, gân mạch đều bị đứt gãy cả, ngay cả xương cốt cũng bị thiên quỷ hung hăng hủy hoại. Rốt cục con hỏa long cũng khí cùng lực kiệt, suy yếu cực đại, cũng may nguyên thần cường đại nên còn có thể miễn cưỡng khu xử pháp bảo phản kích, có điều bảo quang của nó đã kím đi rất nhiều, thua rất xa so với thanh thế ban đầu.



Hiên Viên pháp vương thấy tình hình này liền nắm chắc thời cơ, không dây dưa nữa. Thân hình lão mạnh mẽ gia tốc, trong nháy mắt đã biến hóa thành vô số chùm huyết ảnh bay tứ tán, lúc tụ lúc phân, khiến cho người ta nhìn mà thấy hoa cả mắt. Nhất là mỗi chùm huyết ảnh như một con quay cấp tốc xoay tròn, phát ra âm thanh chấn nhiếp hồn người, khiến cho người nào nghe được đều cảm thấy nguyên thần như bị kích động, muốn bay ra khỏi bản thể. Đây không biết là loại ma âm gì nhưng so với Nhiếp Hồn Ma Âm của Lam Thần lão tổ còn độc ác hơn mấy phần. Do đó có thể nói dù Hiên Viên pháp vương dù không có nhiều pháp bảo nhưng vẫn có thể sử dụng ma công tà pháp ầm ầm.



Vừa bị ma âm trước mặt không ngừng quấy nhiễu nguyên thần, lại vừa bị muôn đạo huyết ảnh tán động, con hỏa long vốn đã suy yếu cực độ nào còn có thể cầm cự được nữa. Cái đầu của nó không ngừng lắc lư, không còn phân biệt được phương hướng nữa. Ô Kim khuê mà nó sử dụng cũng bay chậm lại, cuối cùng bị thiên quỷ đột phát phòng tuyến, xuất hiện bên cạnh người nó. Quỷ trảo liền vung lên, trong nháy mắt, đầu của con hỏa long liền bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Nguyên thần nội đan vừa hiện ra liền bị Hiên Viên pháp vương vuing tay thu vào trong áo bào, sau đó đưa vào trong miệng. Lão tấm tắc khen ngon, kế tiếp cầm lấy kim khuê mà con hỏa long để lại.



Sau khi con cóc đánh chết con hỏa long cuối cùng của một torng số các cây thủy tinh đại trụ, khiến cho thủy tinh đại trụ lùi vào trong mặt đất, Hiên Viên pháp vương liền đi về phía tế đàn. Lúc này lão đã thấ thanh quang của con cóc như dòng thác đổ đang tranh đấu kim quang của Chu Thanh. Lúc này, hơn 2/3 tấm thông thiên bia đá đã bị nhuộm xanh, gần 1/3 còn lại thì bị nhuộm vàng. Màu xanh không ngừng đổ từ trên cao xuống, thế như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho kim quang mà Chu Thanh dùng bổn mạng chân nguyên tạo thành liên tục bại lui, nhưng vẫn chưa chịu thua mà lại mạnh mẽ giằng co, cố gắng giữ vững lãnh thổ của mình. Tuy nhiên có thể thấy việc thanh quang nuốt trọn hoàn toàn tấm thông thiên bia đá chỉ còn là bấn đề thời gian.



Về sau, hai đạo quang mang bất ngờ không tranh đấu trực tiếp nữa mà lại tản ra, sau đó quấn lấy nhau, chỉ cần bên này lộ ra một sơ hở thì bên kia sẽ lậ tức tấn công vào ngay. Thanh quang thì to lớn như con cự mãng, còn kim quang thì nhanh nhẹn nhu con độc xà. Rõ ràng cực mãng đang chiếm ưu thế, thỉnh thoảng hóa ra từng đạo linh khí hung mãnh vô cùng, uy phong lẫm lẫm.




Hiên Viên pháp vương kiếm thức rộng rãi, thấy Chu Thanh dù bị bao vây trong bảo quang, không thấy rõ diện mạo, nhưng có Vân Hà tiên tử chăm chú thủ hộ ở bên cạnh, lão liền đoán ra ngay kẻ đang cùng con cóc kia tranh đoạt luyện hóa pháp bảo là thần thánh phương nào, lòng thầm kinh hãi: “Tứ đệ là hồng hoang dị chủng, trời sanh thần lực, lại ở trong khổ hải tu luyện ngàn năm, nếu luận về pháp thuật thần thông thì chỉ sở không hề thua kém ta năm xưa, thế mà tên tiểu tử này lại có thể chống chọi lâu như vậy! Mặc dù tứ đệ đang chiếm thế thượng phong nhưng trong nhất thời cũng chưa thể giánh thắng lợi được, từ bao giờ mà tên tiểu tử này lại ghê gớm đến thế? Chẳng lẽ xưa nay hắn vẫn ẩn giấu thực lực?” Truyện "Phật Đạo "



Hiên Viên pháp vương nghĩ mãi vẫ không ra, vốn đang định tấn công Chu Thanh thì lại nhìn thấy một đống pháp bảo đang lượn lờ, linh lực khổng lồ, sáy khí bốc lên ngùn ngụ, xem ra còn có mai phục bên trong nữa. Mười hai con ngô công kia quanh quẩn bên người Chu Thanh, trên thân chúng có hoa văn màu tím chớp động, xem ra không phải là loại dễ trêu chọc. Còn Vân Hà tiên tử cũng là một cao thủ cấp Phản Hư, mặc dù không bằng mình nhưng nếu ả liều mạng thì cũng phiền phức vô cùng.



Hiên Viên pháp vương thấy vậy liền quay trở lui, không muốn dính phải rắc rối lớn này.



“Tiểu tử Chu Thanh nếu bàn về gian manh quỷ quyệt thì còn xếp trên cả ta nữa, nhất định hắn còn có thủ đoạn ngầm, tốt nhất ta không nên mạo hiểm. Nơi này đâu đâu cũng có cường địch, nhất là Lam Thần lão tổ và Vô Chân tặc ni, chưa kể bọn Côn Lôn lão đạo cũng chưa có hiện thân, chỉ sợ đang âm thầm nhình trộm, chờ thời cở để chiếm lấy tiện nghi. Còn tứ đệ lại đang bận cùng tên tiểu tử kia triền đấu. Nếu lão tổ ta vạn nhất bị thương, chẳng phải là có lợi cho kẻ khác quá sao? Không thể để chuyện đó xảy ra được!” Tròng mắt của Hiên Viên pháp vương không ngừng loạn chuyển, trong đầu chợt nghỉ ra một kế, liền quay gót, bay về hướng một cây thủy tinh đại trụ gần đó.



Huyết vũ liền phiêu tấn khắp nơi, Hiên Viên pháp vương tế ra thiên quỷ, bay tới xé nát đầu một con hỏa long đang chiến đấu với Ôn Lam Tân. Mặc dù Ôn Lam Tân có nguyên thần thứ hai nhưng dù sao hỏa hầu vẫn chưa đủ, do đó chưa thể giết được con hỏa long này, ngược lại còn bị nó gây ít nhiều khó dễ, bởi nó có sử dụng một pháp bảo rất lợi hại là một cây ngọc thước.



Cây ngọc thước này dài khoảng 3 thước 9 phân, trong thân trong suốt vô bì, bên trong lại có từng sợi bạch quang đang rung động. Ngọc thuốc có lực xuyên thấu cực mạnh, trong đó lại có tá dụng phá tà, nên Ôn Lam Tân chỉ có thể sử dụng Ma phiên để phòng thủ, chưa thể tấn công.



“Ông muốn làm gì?” Ôn Lam Tân thấy Hiên Viên pháp vương xuất thủ, liền trợn tròn hai mắt, sau đó vội vàng thu lấy cây ngoc thước, đồng thời cuốn lấy nguyên thần của con hỏa long vào trong ma phiên. Thấy Hiên Viên pháp vương không có ra tay với mình, sắc mặt của nàng mới hòa hoãn lại đôi chút. Dù gì thực lực của Hiên Viên pháp vương cũng ỡ trên mình nên dù không sợ lão nhưng nàng vẫn có chút cố kỵ.



Hiên Viên pháp vương không nói nhiều lời: “Chẳng phải ngươi muốn nguyên thẩn của lão đạo kia sao? Vậy thì hãy liên thủ cùng lão tổ đây, phá vở trận pháp của tên tiểu tử kia, giúp tứ đệ ta luyện hóa ta,m61 thông thiên bia đá thành công, chấn trụ được cả tiên phủ này. Đến lúc đó lão tổ ta sẽ đem nguyên thần của lão đạo klia trả lại cho ngươi, tùy ngươi hành hạ!”



Ôn Lam Tân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Hiên Viên pháp vương liền bay về phía Cực Âm lão đạo, còn Ôn Lam Tân thì lặng lẽ bay theo sau.



Hiện tại có thể nói Cực Âm lão đạo là kẻ được lợi nhiều nhất torng hôm nay, đám hỏa long của một trong số 9 cây thủy tinh đại trụ đã bị lão luyện hóa vào trong Huyền Âm Tụ Thú phiên, khiến uy lực của ma phiên tăng lên rất nhiều. Hắc khí quay cuồng dày đặc, chỉ cần luyện hóa thêm mười mấy sinh hồn nguyên thần của hỏa long thì ma phiên này có thể hoàn toàn khôi phục lại hung uy năm xưa, hơn nữa còn thu thập được không ít pháp bảo có phẩm chất thượng thừa, quả thật chuyền đi này thu hoạch không tệ!



Đám hỏa long vừa bị tiêu diệt thì cây thủy tinh đại trụ đó lập tức chui vào trong mặt đất. Khi mà chưa có hành động gì khác thì Cực Âm lão đạo bổng nghe hai âm thanh xé gió truyền đến sau lưng. Đúng lúc đang muốn thủ uy lực của ma phiên, lão liền xoay người tế ra cây chủ phiên, huyền âm hắc sát lập tức bay như mưa về phía hai người phia sau.



Một mùi tanh hôi chợt bốc lên, mây khói màu nâu bay tán loạn, chỉ mới có cây chủ phiên hôi mả đã có uy thế như vậy, quả thật Huyền Âm Tụ Thủ phiên đã gia tăng uy lực rất nhiều.



“Đạo hữu xin chớ hiểu lầm, ta không có ác ý! Chỉ là có chuyện cần thương lượng!” Hiên Viên pháp vương thấy Cực Âm lão đạo thôi động pháp bảo, vội vàng lớn tiếng quát môt câu. Ý định của lão là muốn mượn tay Cực Âm lão đạo để liên thủ. Nếu có một cao thủ như Cực Âm lão đạo hỗ trợ thì cho dù bên cạnh Chu Thanh có Vân Hà tiên tử thủ hộ hay pháp khí của hắn có lợi hại đến đâu thì cũng khó bề cầm cự. Nhất là Toàn Âm phiên của Cực Âm lão đạo cũng là một loại pháp khí đứng đầu ma đạo, uy lực không hề thua kém bất kỳ pháp bảo nào trong tay Chu Thanh.



Cực Âm lão đạo nghe Hiên Viên pháp vương nói vậy, liền thôi vận khởi ma phiên, sau đó bay lên không trung, hướng hai người Hiên Viên pháp vương và Ôn Lam Tân mà hỏi: “Nhị vị đạo hữu, rốt cục có chuyện gì?”



Quỷ ản bên cạnh Hiên Viên pháp vương liên tục nháy động, lúc ẩn lúc hiện, vừa giống với huyễn ảnh lại vừa giống với thực thể. Cực Âm lão đạo cũng là đại hành gia trong giới tà đạo, đương nhiên biết thiên quỷ này rất lợi hại. Mặc dù mình tế luyện Huyền Âm phiên, không hề e sợ đối phương, nhưng thật ra cũng có chút phiền phức. Hơn nữa khẩu khí của đối phương không ác, nên Cực Âm lão đạo cũng không cần thiết phải dùng vũ lực.



“Mời đạo hữu xem qua tình hình của tứ đệ ta và tên tiểu tử kia!” Hiên Viên pháp vương trực tiếp đi thằng vào vấn đề chính.



Cực Âm lão đạo nghe vậy mới chú ý tới tấm thông thiên bia đá cùng tế đàn bên kia. Lão vừa nhìn đảo qua là đã biết ngay chuyện gì, trong lòng có chút hối hận, mình chỉ lo luyện hóa hỏa long mà chưa từng chú ý tới những sự việc đang phát sinh, cho nên đã chậm một bước rồi. Hiện tại hai người bọn họ đang tranh đoạt pháp bảo, công pháp trên tấm bia đá cũng đã bị che mất nên Cực Âm lão đạo biết mình đã mất đi cơ hội tốt nhất để chiếm lấy tiên phủ này. Hơn nữa khi thấy con cóc kia, lão cũng biết rõ dù mình có muốn tranh đoạt cũng uổng công.



Sau khi nhìn sơ qua ngọn sơn phjong trên đầu của con cóc, Cực Âm lão đạo liền cảm thấy mình đã quyết định đúng. Con cóc kia thần thông quảng đại như vậy, mình nên tranh thủ kết thân chứ không nên gây thù chuốc oán, không khỏi cảm thấy có chút an ủi.



“Nguyên lai là Hiên Viên đạo hữu!” Cực Âm lão đạo liền thu ma phiên lại. Danh tiếng của Hiên Viên pháp vương dĩ nhiên uy chấn tu đạo giả trong thiên hạ, không người nào không biết. Xưa nay bất kể là tu đạo già hay là yêu quái, một khi có đủ năng lực để tính đến chuyện phi thăng thì đều được kẻ khác hết sức ngưỡng mộ. Hơn nữa Hiên Viên pháp vương này lại lài người trong tà đạo, nên Cực Âm lão đạo cũng có mấy phần bội phục, thầm nghĩ nếu ý định tranh đoạt tiên phủ đã vô vọng thì kết giao bằng hữu cũng không tệ.



Lập tức hai người liền kết thành hiệp nghị. Hiên Viên pháp vương đề xuất sau khi làm chủ được toàn bộ tiên phủ này thì sẽ chia lại cho Cực Âm lão đạo một số pháp bảo trân quý, đối với chuyện tốt như vậy, Cực Âm lão đạo cũng không ngại đồng ý ngay.



Về phần mấy người còn lại, có Huyền Vũ lão đạo đang tranh đấu với một con hỏa long. Lão không muốn lấy mạng của nó mà chỉ say sưa chiến đấu, coi đó như một trò chơi. Thiên Thủy tam thánh cũng đang bận giao tranh. Đám môn nhân của Huyền Vũ lão đạo cũng đang quấn lấy một con hỏa long. Đại Lực Hùng Vương thì tuy đi cùng Chu Thanh nhưng cũng không rõ chí hướng thế nào.




Có Cực Âm lão đạo trợ giúp, Hiên Viên pháp vương cũng không muốn kéo dải thời gian, càng sớm giúp con cóc chiếm được tiên phủ càng tốt.



Vân Hà tiên tử thấy ba người Hiên Viên pháp vương nhấc độn quang lên bay tới bên này, trong lòng liền biết không tốt. Nhưng Chu Thanh hiện tại vẫn đang ở thế hạ phong với con cóc kia, không tiện ra tay, ngay cả toàn bộ thần thức cũng điều động hết, chỉ còn chừa lại một cái xác rỗng Nàng âm thầm nắm chặt hai viên Âm Thần Duyên Diệt dương đạn mà Chu Thanh đã đưa nàng, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn một ít, sau đó về phía ba người kia, nhẹ nhàng quở trách: “Đám tặc tử không biết xấu hổ, lại dám nhân lúc cháy nhà đi hôi của!” Truyện "Phật Đạo "



“He he! Tiểu nh đầu, còn nhỏ tuổi như vậy đã tu luyện đến Phản Hư cảnh giới, nguyên thần rất cô đọng, vừa hay làm chủ hồn trên Huyền Âm phiên của bản chân nhân nhé!” Cực Âm lão đạo nào có đem Vân Hà tiên tử để vào mắt, có điều đối với mấy món pháp bảo có uy lực khá lớn kia vẫn có chút kiêng kỵ. Lão vừa thấy Vân Hà tiên tử quát mắng liền vung tay lên, cây trường phiên phía sau lập tức bay tới, cuồn cuộn nổi lên một đoàn hắc khí để tấn công thử xem đối phương thế nào. Truyện "Phật Đạo "



Hắc khí vũ động, tinh phong liền nổi lên. Vân Hà tiên tử thấy Cực Âm lão đạo xuất thủ cũng không dám chậm trễ, toàn lực tế lên hai kiện pháp bảo là Tố Nghi kiếm và Vân Hà Diệt Thần tác. Tố quang thoáng hiện lên, tinh hỏa cũng bốc cao, cuộn lấy hắc khí đang xông tới. Thiên hỏa liền bừng cháy, đót cháy hết đám hắc khí, mấy sinh hóa đã kuyen65 hóa trong hắc khí cũng bị tiêu hủy.



“Cực Âm đạo hữu! Chúng ta toàn lực xuất thủ!”Nhìn thấy con cóc và Chu Thanh vẫn đang triền đấu, song phương ngươi tới ta đi hết sức chậm chạp, Hiên Viên pháp vương liền biết con cóc đã bắt đầu trực tiếp đi vào giai đoạn quan trong, đồng thời nó cũng âm thầm phòng thủ, sợ Chu Thanh bất chấp tất cả mà phản kích.



Cực Âm lão đạo không nương tay nữa, toàn bộ 81 cái ma phiên đều được thả ra. Hắc khí liền ngập trời, âm phong cuồn cuộn ma phiên tung tay, dạ xoa, ác ma cùng nhau hiện thân, trong đó cỏn có vài con hỏa long vừa bị Cực Âm lão đạo luyện hóa. Vân Hà tiên tử biết lão đạo này muốn bố trí trận thế nên vội vã bắn ra hai viên thần đạn.



Vù vù!



Hai viên thần đạng vừa bắn ra liền bay tới với tốc độ mạnh mẽ như lưu tinh. Nhưng bỗng có một đạo lam ảnh còn nhanh hơn hóa thành một bàn tay to màu lam ngăn lại, chẳng biết bàn tay đó làm thế nào mà hai viên thần đạn đó không nổ tung, ngược lại còn bị bàn tay đó thu vào trong tay. Lúc bấy giờ Lam Thần lão tổ mới hiện thân, cất tiếng cười khanh khách.



Vân Hà tiên tử thần đạn mình bắn ra cũng bị hóa giảim lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng cắn răng cố gắng trấn định lại tâm hồn, biết mình không thể thoái chí nên cũng không nói gì nữa, mà chỉ khu sừ pháp bảo để bảo vệ nhục thân và Pháp Thân của Chu Thanh.



“Nguyên lai là Lam Thần đạo hữu!”



Lam Thần lão tổ vẫn bị bao bọc trong sương mù màu lam như trước, khó thấy diện mục, nhưng hình tượng này đã trở nên quen thuộc nên mọi người đều có thể nhận biết. Cực Âm lão đạo thấy đối phương bắt lấy hai viên thần đạn vừa rồi, xem ra đối với mình không có ác ý nên liền rỏ tai Hiên Viên pháp vương mấy câu, sau đó đề nghị liên minh với Lam Thần lão tổ.



“Lão tổ dồng ý hợp tác với các ngươi, nhưng các ngươi phải giúp ta giết chết Vô Chân tặc ni, còn tiểu tử này cũng phải giao cho ta, để ta tra hỏi một vài chuyện!” Lam Thần lão tổ hắc hắc cười quái dị. Hiên Viên pháp vương và Cực Âm lão đạo liếc nhìn nhau ột cái, sau đó gật đầu. Ba người vỗ tay kết thành hiệp nghị.



Có Lam Thần lão tổ hỗ trợ, Hiên Viên pháp vương cũng rảnh tay, thả thần thức ra xung quanh để dò xét. Hiện tại Vô Chân lão ni và đám Côn Lôn lão đạo vẫn chưa hiện thân nên vẫn không thể khinh cử vọng động được. Cực Âm lão đạo cũng không bày trận mà chỉ vận sức vào torng ma phiên, miệng đọc pháp quyết, tất cả sinh hồn ác ma toàn bộ xuất thủ. Mùi hôi thối liền nồng nặc xông tới tận trời, khiến cho cả ôn Lam Tân và Hiên Viên pháp vương cũng phải lui ra thật ra. Còn Lam Thần lão tổ thì trực tiếp huyễn hóa ra một bàn tay to màu lam để bắt lấy đám ngô công của Chu Thanh đang bay lượn xung quanh.



Công lực của hai người cao siêu đến bực nào chắc không cần phải nói nữa! Vân Hà tiên tử liền phun ra một ngụm máu tươi, đau khổ cố gắng cầm cự. Mười hai con rết bị bàn tay to kia cuốn lấy liền không ngừng giãy giụa nhưng vẫn không thoát được. Còn chín thanh Thiên Long Phục Ma kiếm vừa bắn ra thì bị môt cái ma phiên ngăn lại, sau đó bị thu mất. Quả thật nếu không có người điều khiển thì pháp bảo mất đi rất nhiều chỗ diệu dụng.



Trường phiên của Cực Âm lão đạo lại vận chuyển, áp lực tăng lên cuốn tới Vân Hà tiên tử. Nét mặt của Vân Hà tiên tử thoáng nét tuyệt vọng, xem ra ngay cả tư cách để liều mạng cũng không có, bởi năng lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều lần. Mắt thấy sẽ bị cuốn vào trong ma phiên, bị sinh hồn cắn nuốt thì một đạo tử quang chợt xuất hiện, chặc lại hắc khí, thì ra Huyền Vũ lão đạo đã kịp thời chạy tới, dùng hòa quang để đỡ một đòn vừa rồi của Cực Âm lão đạo.



Đang lúc nguy cơ trùng trùng, đột nhiên trên đỉnh đầu Pháp Thân của Chu Thanh bỗng bạo xuất ra một âm thanh trầm đục, Tịch Diệt Pháp Luân giống như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn cũng trực tiếp nhảy từ trong không gian ảo ra ngoài. Kim quang liền tỏa sáng, tiếng Phạn xướng vang vọng cả đại điện. Trên khuôn mặt pháp thân của Chu Thanh sáng ngời như ánh mặt trời, sau đó chợt xuất hiện vô số hư ảnh của tiên nữ phi thiên, liên tục rải lên mặt hắn những ngũ sắc quang hoa. Hoa vũ bay tán loạn bảo tướng trang nghiêm.



Tịch Diệt Pháp Luân cấp tốc chuyển động, một đạo thất thài quang mang liền bay ra, ngưng kết thành hình dạng một cây trượng bằng trúc, có chiều dài chừng 3 thước 7 phân, lại có 7 đốt, mỗi đốt có một màu sắc khác nhau