Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 186: Chân phẩm xuất hiện






Hiện tại thần niệm của Chu Thanh hết sức cường hãn, không gì là không xâm nhập được, hơn nữa bản thân hắn cũng có một sự am hiểu cực kỳ sâu rộng đối với trận pháp. Cho nên dù bên ngoài Ngọc Hư Cung có không dưới nghìn vạn đạo cấm chế trùng trùng, nhưng Chu Thanh vẫn có thể điều động thần niệm đột nhập vào trong để điều tra tình hình.



Đột nhiên có vài luồng linh khí chợt xuất hiện, bản thân chúng vừa có khí tức của đại tu sĩ cường đại, lại vừa có khí tức của pháp bảo. Những luồng linh khí đó vùn vụt bay đến hướng này, trong nháy mắt đã tới sát bên cạnh.



Chu Thanh không dám dùng thần niệm dò xét nữa, vội vã thu liễm nguyên khí lại, sau đó đem toàn bộ tinh-khí-thần giấu kín đi, như thể cùng núi đá cỏ cây tan ra làm một vậy, chỉ chừa lại Thiên Nhãn để quan sát động tĩnh.



"Ái chà, pháp bảo này hình như có chút quen thuộc, hơn nữa lại rất mạnh mẽ, rất cường đại, có lẽ không hề thua kém gì mấy so với Thất Bảo Diệu Thụ của ta. Hiện tại ta đã gây thù chuốc oán với cả hai phe, một khi bị bọn họ phát hiện thì cho dù thân thể lão tử có bằng sắt chắc cũng không chịu nổi nếu họ liên hiệp vây công! Chi bằng ta tìm chỗ trốn thật kỹ là hơn! Phen này thì vui rồi đây, Đại Tự Tại cung chủ kia quả thật cũng có mấy phần bản lĩnh tiên đoán, Vô Chân lão ni quả nhiên đứng về một phe với Côn Lôn phái! Cũng may vận khí của ta tốt, chứ nếu không chắc đã rơi vào tình thế nguy hiểm mất rồi! Hiện tại không cần phải lo lắng đề phòng gì nữa, tọa sơn quan hổ đấu, để bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương là tiện nghi cho ta nhất!"



Chu Thanh đột nhiên nhìn thấy đại môn của Ngọc Hư Cung được mở ra, sau đó xuất hiện đóa đóa mây trắng kết thành hình hoa sen. Trên hoa sen có hơn mười người, có cả đạo sĩ lẫn ni cô. Hai người đi đầu cũng chia ra là một đạo sĩ và một ni cô.



Ni cô đó chính là Nam Hải Vô Chân, trên tay bà cầm Ngọc Tịnh bình, sắc mặt vui mừng, đứng sau lưng bà là các đệ tử đều đạt tới cảnh giới Phản Hư. Thực lực như vậy ở Trung thổ mà xét có thể nói là vô cùng cường đại.



Còn cầm đầu đám đạo sĩ là một đạo nhân tuổi trẻ, mặt như quan ngọc, không có râu, trông hết sức tuấn lãng. Nhìn dáng dấp bên ngoài thì chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi. Toàn thân người này mặc bộ y phục bạch hạc (y phục của đạo gia) màu đỏ thẫm, tay trái có cầm một lẵng hoa màu tím, bên tay phải thì cầm một lá cờ nhỏ hình tam giác màu vàng. Đi sau chính là Càn Chân, Càn Nguyên, Càn Quảng, Càn Ngộ. Những lão đạo sĩ có pháp lực cao cường này đều tỏ vẻ hết sức nhẹ nhàng cung kính đối với người nọ, thậm chí đến cả thở mạnh cũng không dám.



"A! Côn Lôn lại còn có pháp bảo bậc này cơ à? Không thẹn là Trung thổ đệ nhất tu đạo môn, lại được thượng cổ Xiển giáo truyền thụ nên khó trách có thể đứng đầu quần hùng suốt mấy ngàn năm, địa vị chưa từng bị dao động...thì ra vẫn còn giấu đồ tốt!"



Khi nhìn thấy lá cờ tam giác màu vàng trong tay của người trẻ tuổi kia, Chu Thanh đột nhiên cảm thấy nghẹn cả họng, trời đất như quay cuồng. Đây chẳng phải là Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ lững lẫy năm xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn đã truyền cho Khương Tử Nha đó sao? Chu Thanh vừa trông thấy thì đã nhận ra đây dĩ nhiên là hàng chính hiệu, không phải đồ giả.



Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ vốn là tiên gia chí bảo, dùng để hộ thể, vạn tà bất xâm. Các loại pháp bảo khác dù lợi hại đến đâu cũng không thể công phá được, đây đích thị là một phòng ngự chí bảo cao cấp. Vân Trung Tử vốn là chuyên gia chế tạo pháp bảo, trong tiên phủ của ông có rất nhiều pháp bảo được mô phỏng từ những Phong Thần pháp khí, nhưng dường như vẫn còn thiếu một kiện pháp bảo có khả năng phòng ngự tối cao như Hạnh Hoàng kỳ này. Đối với những món hàng nhái chất lượng kém hàng chính phẩm xa như vậy, đương nhiên chu Thanh sẽ không dùng tới cũng như không mang ra bên ngoài.



Nhưng kỳ thực nói thế vẫn còn dễ nghe, chứ nếu nói trắng ra thì hầu như tất cả những thứ mà Vân Trung Tử chế tạo đều vô dụng. Lần thám hiểm đáy biển này, Chu Thanh phải bỏ không ích công sức nhưng cũng chỉ miễn cường tìm được vài móm pháp bào là có thể sử dụng được. Những thứ đó Chu Thanh đã cấp hết cho Tiểu hồ ly và Chu Nghi, còn bản thân hắn thì chỉ hy vọng mình có thể tìm được một vài món bảo bối thứ thiệt hoặc chí ít cũng là một loại tài liệu để luyện chế lại các pháp bảo "dỏm" đó là được rồi. Nhưng việc này ngay cà Vân Trung Tử năm xưa cũng chưa làm được nên Chu Thanh không mong đợi gì nhiều. Truyện "Phật Đạo "



Công bằng mà nói, lần này Chu Thanh đã có được tiên phủ, đáng lý ra phải thu được rất nhiều pháp bảo hữu dụng mới đúng. Thế mà bản thân mình lại chẳng dùng được cái nào. Tuy nhiên trong tay hắn vốn đã có Thất Bảo Diệu Thụ, Minh Vương kỳ, Thiết Bối ngô công, về phần các đồ đệ cũng có một vài món bảo bối phỏng chế để phòng thân, nên trong lòng Chu Thanh vẫn càm thấy thật sự hài lòng.



"Cái lẵng hoa màu tìm kia là gì mà ẩn chứa khí tức cực kỳ khinh khủng thế nhỉ? So ra cũng không hề kém so với Hạnh Hoàng kỳ, có lẽ nó là một loại pháp bảo dùng để công kích. Quái thật, sao trông nó quen thuộc quá, hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?" Chu Thang vừa nhìn Hạnh Hoàng kỳ, vừa nhìn thoáng qua cái lẵng hoa màu tím kia, thấy hoa trong lẵng cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua bên trong hình như có một bảo bối rất lợi hại. Chu Thanh liền quyết định phát xuất thần niệm để điều tra.




"Tên đạo sĩ trẻ này coi bộ đạo hạnh không thua kém gì so với con cóc kia, nhưng điều đáng ngại nhất là pháp bảo trong tay hắn!"



Chu Thanh thầm phân tích đối sách, trong đầu xoay chuyển muôn vàn ý niệm. Nếu chỉ xét riêng về tu vi đạo hạnh thì trong số đông đảo cao thủ tại đây, hắn là kẻ lợi hại nhất, pháp bảo trong tay cũng là hàng đệ nhất. Chỉ có điều thân cô thế cô, thế lực hơi đơn bạc.



......



Cực Âm lão đạo phun ra một ngụm máu đen, tự tổn trăm năm đạo hạnh, mạnh mẽ thôi động Huyền Âm Tụ Thú phiên kết thành Huyền Âm Luyện Phách đại trận nhằm luyện hóa sống luôn hơn 300 đệ tử Côn Lôn và mười mấy lão đạo có họ tên bắt đầu chữ bằng "Càn".



Huyền Âm ma mỏa xen lẫn từng đoàn lôi cầu lớn nhỏ mãnh liệt giáng xuống làm phát ra những âm thanh ầm ì không dứt. Hơn 300 con người bị vây khốn bên trong trận liên tục kêu khổ. Bọn họ liền liên thủ xuất ra hết pháp bảo để tạo thành một vòng phòng ngự bảo quang. Nhưng dưới sức ép mạnh mẽ của các đòn công kích, bảo quang cũng liên tục rúng động. Những người nào có công lực yếu kém nếu không bị ma hỏa trực tiếp luyện hóa thì cũng lâm vào cảnh hộc máu trọng thương, cũng may còn có mười mấy vị cao thủ Hóa Thần hậu kỳ chống đỡ chứ nếu không tất cả bọn họ đã sớm trở thành sinh hồn nhân thú trên Huyền Âm Tụ Thú phiên rồi.



Lăng Nhược Thủy toàn thân đổ mồ hôi dầm dề, thở hổn hển không ngừng, hai tay cố hết sức vãn động pháp quyết để điều khiển cây Tử Tinh ngọc của mình hòng kích hoạt lại pháp bảo vốn vẫn đang bị Huyền Âm ma hỏa quấn lấy. Lăng Phi thấy vậy cũng thi triển hết pháp lực của mình hỗ trợ.



Chợt có tiếng một đệ tử Côn Lôn kêu thảm, thì ra pháp bảo của hắn đã bị ma hỏa thiêu thành sắt vụn rơi xuống, lập tức màn bảo quang phòng ngự của 300 đệ tử liền xuất hiện sơ hở, vô số Huyền Âm ma hỏa như một con rắn lửa không lồ dữ tợn liền chui vào bên trong.



Lăng Phi không màng tới Lăng Nhược Thủy nữa, vội vàng tế ra pháp bảo tu bổ lại chỗ bị hổng, chặn đứng Huyền Âm ma hỏa lại, nhưng đám đệ tử bên trong cũng bị ma hỏa đã xâm nhập gây cho một phen khốn đốn một hồi. Lúc này hầu như mặt mũi của bọn họ đều đã tái nhợt, thần sắc ủy mị, toàn thân ướt đãm mồ hôi, chân nguyên đã như đèn cạn dầu, có thể duy trì được thêm một khắc cũng đã là kỳ tích.



Tuy nhiên, đám ma lhỏa và ôi cầu bên ngoài vẫn công kích càng ngày càng mãnh liệt, Cực Âm lão đạo dường như muốn thí mạng luôn vậy, vẫn liên tục liên tục phun ra từng ngụm máu đen.



“Ca, làm sao bây giờ? Sư tổ còn chưa ra trận mà chúng ta thì sắp chịu hết nổi rồi!” Lúc này, trước sự công kích của Huyền Âm phiên, khóe miệng của Lăng Nhược Thủy đã ứa máu, nhưng cơn ác mộng vẫn chưa hết! Từ trong các khe hở trong không gian vẫn liên tục xuất hiện hàng đoàn ma đầu ác quỷ không ngừng gào rống dữ tợn.



“Liều mạng thật! Lần này ngay cả thần tiên cũng phải nể mặt hắn ta 3 phần rồi!” Hiên Viên pháp vương, Đại Lực Hùng Vương, Cóc sáu mắt nhìn thấy Cực Âm lão đạo liều lĩnh như thế liền tươi cười, còn sắc mặt của Ôn Lam Tân vẫn không chút thay đổi, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì nữa.



“Chờ Cực Âm đạo hữu luyện hóa xong đám Côn Lôn đệ tử này là coi như chúng ta có thể chiếm được Ngọc Hư cung. Không ngờ nơi cư trú khi xưa của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sắp trở thành sơn môn của yêu tộc chúng ta, quả thật là một chuyện đại thú vị mà!”



Hiên Viên pháp vương cất tiếng cười ha hả, vân huyết toàn thân không ngừng bay tứ tán, tám cơn Thiên Quỷ âm trầm lúc ẩn lúc hiện trong hư không, âm thanh chúng phát ra khi di chuyển tựa như tiếng xương bị bẻ gẫy vậy!



“Ta còn tưởng rằng Côn Lôn phái có bao nhiêu bản lĩnh, thì ra cũng chỉ là một đám kiến hôi tầm thường. Cho dù có đông hơn nữa ta cũng chẳng sợ!” Đại Lực Hùng Vương cũng cười nói.



“Hừ! Nếu đây là Côn Lôn phái của một hoặc hai ngàn năm trước thì ta còn không dám động tới, nhưng đáng tiếc hiện tại chúng đã suy vong rồi, ngay cả chưởng môn cũng bị lão tổ ta đạp chết như đạp một con gián, huống chi là bọn tiểu bối này!”



Hiên Viên pháp vương không hề chú ý tới sắc mặt của Ôn Lam Tân đang rất khó coi, lão vẫn cất tiếng cười quái dị. Tiếng cười này khi truyền vào tai đám Côn Lôn lão đạo đang bị vây trong Huyền Âm Luyện Phách đại trận bỗng trở nên khó nghe đến dị thường.



Đám Côn Lôn lão đạo này nghe nói chưởng môn đã thân vong, tâm thần liền đại loạn, có vài món pháp bảo liên tục bị lôi cầu oanh kích đến hiện nguyên hình. Đám đệ tử còn lại cố gắng đỡ trái đỡ nhưng vòng bảo quang phòng ngự vẫn tiếp tục bị xuyên thủng, xem ra chỉ còn cầm cự được trong chốc lát nữa mà thôi.



“Hảo yêu nghiệt! Dám làm tổn thương môn nhân của ta à!”



Đạo nhân trẻ tuổi vừa biết ra liền nhìn thấy ngay tình cảnh nguy hiểm trước mắt, hắn không thèm nhiều lời, tay phải lập tức vung lên, Hạnh Hoàng kỳ liền hóa thành một đạo hoàng quang chiếu thẳng vào trong Huyền Âm đại trận!



Tất cả đám hắc khí, lôi cầu, ma hỏa trong trận đều không thể ngăn cản được hoàng quang. Hoàng quang ra vào như chỗ không người mà chẳng gặp bất kỳ sự cản trở nào cả, giống như toàn bộ uy lực của đại trận này không thể nào gây tổn thương đến Hạnh Hoang kỳ này một tí nào.



Hạnh Hoàng kỳ vừa bắn vào trong trận, lập tức vòng bảo quang phòng hộ của 300 đệ tử liền được gia trì thêm rất nhiều. Hào quang ngày một to dần lên, rồi bất chợt một âm thanh chấn động vang lên, vô sô đóa liên hoa màu vàng và ngũ sắc tường vân chẳng biết từ đâu xuất hiện, bao trùm lấy toàn bộ thân hình của đám đệ tử Côn Lôn bên trong, đến nỗi không có một khe hở nảo cả. Huyền Âm ma hỏa và lôi cầu mỗi khi nện vào kim sắc liên hoa và ngũ sắc tường vân thì giống như đánh vào không khí vậy, không thể gây ra được tác động nào. Nhưng điều đáng nói hơn là đám ma hỏa cũng chẳng bị phản ngược trở lại mà dường như tan biến luôn không còn chút dấu vết!



“Thật là tức chết ta mà! Không ngờ ở Côn Lôn này vẫn còn có Hạnh Hoàng kỳ! Tên Khương Tử Nha chết tiệt!”



Cực Âm lão đạo hao phí trăm năm đạo hạnh, vốn tưởng đã có thể thành công luyện hóa hết đám Côn Lôn đệ tử này để tu bổ thêm cho Huyền Âm phiên, nhưng nào ngờ đâu rằng ở Côn Lôn vẫn còn có cao thủ ẩn tàng, chằng khác nào giữa đường mà bị Trình Giảo Kim phá đám!



Lão tiếp tục thôi động Huyền Âm đại trận nhưng liền phát hiện ra tất cả đều vô ích, ngay cả một cọng lông của đối phương cũng không chạm tới được! Trong lòng Cực Âm lão đạo hết sức căm phẫn, biết đạo nhân trẻ tuổi này đã giở trò quỷ. Khi nhìn thấy Vô Chân lão ni, trong lòng ông ta liền hiểu ra mấy phần, lập tức thu một tay lại, sau đó bắn ra 9 cái ma phiên, tạo thành vạn đạo hắc ti bay thằng về phía đạo nhân trẻ tuổi đó, đồng thời miệng lão cũng niết động pháp quyết, thu Huyền Âm phiên lại, chuẩn bị triệt thoái Huyền Âm đại trận. Có pháp bảo thủ hộ cỡ như Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ ở đây thì có dùng thêm bao nhiêu khí lực cũng vô ích. Cực Âm lão đạo mặc dù bị kinh động nhưng cũng không tới nỗi mất bình tĩnh, bởi lẽ dù sao đi nữa thì Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ cũng chỉ là một pháp bảo phòng ngự, không hề có một tí năng lực công kích nào.



“Đại ca, xem ra nhân vật chính xuất hiện rồi!” Lúc đầu khi nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi và Vô Chân lão ni từ trong Ngọc Hư cung bước ra ngoài, Cóc sáu mắt không thèm để ý tới, nhưng khi thấy đạo nhân nọ tế ra Hạnh Hoàng kỳ thì sắc mặt của nó liền trở nên căng thẳng.



“Đã sớm biết Côn Lôn còn ẩn tàng cao thủ, nhưng quả thật không ngờ rằng chúng còn có siêu cấp bảo bối Hạnh Hoàng kỳ trong tay! Khó trách Vô Chân lão ni lại muốn chạy tới Côn Lôn như vậy. Biết trước thế này thì khi đó chúng ta ra tay sớm một chút thì mụ ta đâu còn cơ hội đào thoát được nữa!” Đại Lực Hùng Vương lùi lại một bước, chuẩn bị thi triển thủ đoạn.




“Hạnh Hoàng kỳ mặc dù là chí bảo nhưng chỉ có thể thù chứ không thể công. Còn pháp bảo chuyên để công kích của Côn Lôn là Đả Thần tiên thì đã rơi vào tay tiểu tử Chu Thanh kia rồi! Vì thế chúng ta không cần phải cố kỵ gì cả, ta cũng không tin một lá cờ nho nhỏ lại có thể chống đỡ được công kích của nhiều cao thù như vậy! Chúng ta liên thủ bố trí Huyết Hà đại trận, luyện hắn 7 ngày 7 đêm! Dù sao bọn chúng cũng không có cách nào phản công được! Thế thượng phong vẫn thuộc về chúng ta, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi!”



Hiên Viên pháp vương cũng lùi lại một bước, truyền âm cho Cực Âm lão đạo: “Cực Âm đạo hữu, không nên hành động theo cảm tính, mau lùi lại phái sau, theo nguyên kế hoạch mà làm!”



Đạo nhân trẻ tuổi nhìn thấy khí thế phô thiên cái địa của hắc sát Huyền Âm ti, trên mặt liền khẽ nở nụ cười, sau đó giơ lẵng hoa màu tím lên phía trước, nói với Vô Chân lão ni: “Vô Chân đạo hữu, đến lượt tiên gia chí bảo của đạo hữu xuất trận rồi!”



Vô Chân lão ni liền tế ra Thanh Tĩnh Lưu Pha bình, miệng thì niệm chú ngữ, tức thì toàn bộ hắc sát Huyền Âm ti đều bị thu vào trong bình: “Nguyên Nguyên chân nhân quá khen, bình này của ta nào dám so sánh với Côn Lôn chí bảo chứ! Chẳng qua tên Cực Âm yêu đạo này ở Bắc Hải làm nhiều việc ác, sát sinh vô số, tội nghiệt tày trời! Ngài nhìn kìa, 81 cái Huyền Âm phiên đã tích tụ không biết bao nhiêu là nhân thú sinh hồn rồi! Thỉnh mong chân nhân ngài vạn lần đừng nên nương tay, sinh lòng từ bi đối với loại súc sinh yêu nghiệt này! Đó mới là thiên đại công đức!”



Cực Âm lão đạo nghe thấy Hiên Viên pháp vương truyền âm liền thu ma phiên lại, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Tay áo bào của Hiên Viên pháp vương khẽ run lên, sau đó phóng ra 3 đoàn huyết ảnh hiện hóa thành hình người, chính là Thiên Huyền Huyết Ma cùng 2 huyết ma khác. Sau khi được phóng xuất ra ngoài, chúng cũng không nói gì mà mỗi tên chỉ cầm một cây tiểu huyết phiên. Sau đó tách ra đứng vào từng phương vị riêng.



Thấy Hiên Viên pháp vương đã động thủ, Đại Lực Hùng Vương, Cóc sáu mắt và Ôn Lam Tân cũng như Cực Âm lão đạo đều móc ra mỗi người một cây huyết phiên giống hệt như vậy, sau đó bọn họ cũng nhanh chóng đứng vào những phương vị rất cổ quái.



Hiên Viên pháp vương cười khặc khặc mấy tiếng rồi vung tay tung ra một đạo huyết vân sềnh sệch, tay còn lại thì ném tiểu huyết phiên đang cầm lên. Miệng của lão lầm bầm niệm chú ngữ, hai tay hợp thành hình chữ thập, vãn động ấn quyết. Cùng lúc đó, Đại Lực Hùng Vương, Cóc sáu mắt, Ôn Lam Tân và Cực Âm lão đạo 4 người cũng phun một ngụm máu vào trên cây huyết phiên của mình.



Sắc mặt của Cực Âm lão đạo liền trở nên tái nhợt, mới vừa rồi đã tổn thương nguyên khí, hao phí hơn trăm năm đạo hạnh, bây giờ lại phun ra tiên huyết nữa thì cho dù có là người sắt chắc cũng không chịu nổi! Nhưng lão vẫn bất chấp tất cả, nghiến răng cố gắng chống chọi.



Ba con Huyết Ma còn lại cũng xé đứt một cánh tay cảu mình, sau đó ném tiểu huyết phiên vào hư không, trong miệng lẩm bẩm đọc chú.



Đúng vào lúc mọi người đều ném huyết phiên lên thì Hiên Viên pháp vương chợt quát lớn một tiếng: “Mở!”



Trên bầu trời của Côn Lôn động thiên bỗng dưng nứt ra muôn vạn đạo khe hở chi chít, trong mỗi khe hở đều có chất lỏng lưu động, thậm chí còn có chút giống máu đen.



“Không hay rồi! Chư vị môn nhân mau lùi vào trong Ngọc Hư cung!” Đạo nhân trẻ tuổi mà Vô Chân lão ni gọi là Nguyên Nguyên chân nhân thấy tình cảnh này liền thất kinh thu Hạnh Hoàng kỳ lại. Đám đệ tử cũng rồi rít nhấc lên động quang phi kiếm bay vào bên trong cung.



“Đệ tử tham kiến sư tổ!” Lăng Phi và Lăng Nhược Thủy bước tới trước mặt Nguyên Nguyên chân nhân, sau đó dập đầu một cái. Lăng Nhược Thủy âm thầm đánh giá vị sư tổ này mấy lần, trong lòng hết sức kinh ngạc: “Không thể nào! Tại sao sư tổ lại còn trẻ như vậy? So với ta còn muốn nhỏ hơn, nhưng xem ra vẫn còn dễ coi hơn nhiều so với đám thư sinh mặt trắng!” Cũng không biết trong lòng nàng nghĩ gì mà trên mặt đột nhiên xuất hiện một màu đỏ ửng, thái độ cũng có mấy phần bối rối!



Bất kể là đạo sĩ già hay trẻ đều hướng tới Nguyên Nguyên chân nhân để hành lễ. Bối phận của vị Nguyên Nguyên chân nhân này ở Côn Lôn cao đến dường nào, không ai có thể biết được, nhưng đám đạo sĩ này đều là vãn bối nên đương nhiên không dám vô lễ.



“Không cần đa lễ, phàm là đệ tử cấp bậc Hóa Thần kỳ trở xuống thì vào trong Ngọc Hư cung, số còn lại theo ta ra ngoài nghênh chiến yêu nghiệt!” Nguyên Nguyên chân nhân quát lớn thúc giục mọi người, sau đó vung Hạnh Hoàng kỳ lên, hơn 300 đệ tử liền bị cuốn vào bên trong Ngọc Hư cung, có những người đã tới Hóa Thần kỳ như Lăng Nhược Thủy và Lăng Phi thì lưu lại.



“Sư tổ, đám yêu quái này sao lại lợi hại đến như thế? Chúng đã sử dụng pháp thuật gì vậy ạ?” Lăng Nhược Thủy vốn được các sư thúc sư bá nhất mực yêu thương, lần đầu tiên thấy một vị tổ sư trẻ tưởi như thế, trong lòng nàng vừa có vài phần tò mò, vừa có vài phần kinh sợ lẫn hảo cảm.



“À! Con yêu nghiệt này chính là con Huyết yêu đã cùng với tổ sư khai phái của Thục Sơn là Trường mi chân nhân đại chiến ngàn năm trước, được gọi là Hiên Viên pháp vương, cũng chính là thống soái của yêu tộc năm đó, tất nhiên mạnh hơn đám tiểu yêu quái rất nhiều rồi!” Thấy Lăng Nhược Thủy hỏi như vậy, Nguyên Nguyên chân nhân cũng không hề ra vẻ trưởng bối mà chỉ nhẹ nhàng giải thích, Hạnh Hoàng kỳ trong tay run lên, ngàn đóa kim sắc liên hoa liền bao bọc lấy chúng môn nhân, bảo vệ mọi người: “Các con hãy dùng pháp bảo oanh kích yêu nghiệt, có Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ thủ hộ ở đây thì không cần sợ ma trận của yêu nghiệt đâu!”



“Nguyên Nguyên tiểu đạo sĩ, hôm nay để ta cho người được kiến thức cái gì gọi là đạo cao một thước thì ma cao một trượng! Luyện ngươi 7 ngày 7 đêm xem ngươi có bao nhiêu chân nguyên pháp lực để chống đỡ Hạnh Hoàng kỳ này!” Hiên Viên Pháp Vương cười to mấy tiếng, sau đó đọc lên một loại hiệu lệnh rất cổ quái, những khe hở trong không gian bỗng dưng chảy ra máu đen sẫm, mùi tanh hôi bức nhân, huyết sắc cuôn cuộn như ngàn vạn đạo thác lũ.



“Ha ha ha ha! Huyết Hà đại trận của lão tổ ta có thể phá vỡ hư không, liên thông với U Minh Huyết Hà! Hôm nay lão tổ muốn máu ngập Côn Lôn này! Dù trong tay người có Ngọc Hư chí bảo là Hạnh Hoàng kỳ thì cũng khó trốn sát kiếp! Ta xem, trước U Minh Huyết Hải chí âm này thì ngươi duy trì được bao lâu!” Hiên Viên pháp vương đắc ý cười như điên.



Theo truyền thuyết, bên trong âm tào địa phủ có một biển máu gọi là U Minh Huyết Hà dài vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, bên trong nó chứa toàn bộ là máu đen. Huyết Hà đại trận này của Hiên Viên pháp vương chính là dùng bí pháp sủ dụng lực lượng của mọi người để phá vỡ hư không, quán thông với U Minh Huyết Hà đó, dẫn tới biển máu đen, hòng biến cả Côn Lôn động thiên này thành một cái biển máu khổng lồ!



Huyết vũ bay tán loạn, muôn vạn đạo máu đen tràn xuống như nước lũ, toàn bộ Côn Lôn động thiên lập tức bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm, mùi tanh hôi đến nôn mửa không ngừng bốc ra nồng nặc. Vốn mấy ngọn núi phía dưới động thiên dùng để trồng linh dược đã có tiên gia cấm chế thủ hộ, nhưng trước sự công kích của máu đen này thì cũng không còn bảo hộ được nữa. Máu đen trong U Minh Huyết Hà này chính là thứ dơ bẩn nhất trong tam giới lục đạo, một chút cấm chế nhỏ nhoi há có thể ngăn cản được sao! Toàn bộ đám trân linh quí dược đều bị biến thành độc thảo, màu đen dần dần dâng cao tới mấy trượng, che mất cả chân núi. Truyện "Phật Đạo "



“Hỏng bét! Tốt xấu gì đó cũng là linh dược, Hiên Viên pháp vương ngươi làm thế cũng thật là quá đáng mà!”



Chu Thanh vốn đang núp trong đám nham thạch. Chỉ trong nháy mắt, biển máu màu đen như sóng thần kia đã bao phủ hết đống nham thạch mà hắn dăng ẩn núp. Không còn cách nào khác, Chu thanh đành phải lặng lẽ bò ra, sau đó thôi động Thất Bảo Diệu Thụ phát ra một tầng bảo quang để phòng hộ, ngăn huyết vũ ra xa hơn 10 trượng, cách nơi hắn đứng khoảng một sườn núi. Bởi vì huyết vũ trên trời đang rơi xuống đậm đặc nên cũng không có ai phát hiện ra hắn.



Lăng Nhược Thủy nghe nói Nguyên Nguyên chân nhân muốn dùng pháp bảo để công kích đối phương, liền vội vàng đem Tử Tinh ngọc thước của mình tế lên, xuyên qua kim sắc liên hoa đánh tới Hiên Viên pháp vương. Nhưng nào biết đâu rằng khi bị máu đen dội vào thì Tử Tinh liền như con diều đứt dây rơi xuống, toàn bộ linh khí đều biến mất. Cho dù Lăng Nhược Thủy có thúc dục thế nào đi nữa thì nó cũng không có chút động tĩnh nào.



“Không ngờ con yêu nghiệt này lại ra tay ác độc như thế! Chẳng phải muốn hủy luôn căn cơ của Côn Lôn ta sao?”



Nguyên Nguyên chân nhân cùng mấy chục Côn Lôn lão đạo nhình thấy ngịn núi bị máu đen làm o uế, trở thành độc dược thì trong lòng họ đều đao như dao cắt, cũng may bên trên Ngọc Hư cung đã sớm có một mảnh tường vân bay ra chận lại huyết vũ, cho nên mưa máu đen không có xâm nhập được. Tuy nhiên biến máu vẫn đang tiếp tục dâng lên từ chân núi, nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì đến một lúc nào đó toàn bộ Côn Lôn động thiên cũng sẽ bị bao trùm trong huyết hải.




Lúc này đây, toàn bộ bầu trời của Côn Lôn đã bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm, tất cả các sự vật xung quanh đều không còn quan sát rõ được nữa, chỉ còn thấy một màu đỏ lờ mờ. Âm thanh cuồng tiếu của Hiên Viên pháp vương không ngừng vang lên, nhưng Hạnh Hoàng kỳ quả thật là chí bảo, ngàn đóa vạn đóa kim sắc liên hoa tiếp tục mọc lên, ngăn không cho huyết vũ bay vào.



Sau khi kéo Lăng Nhược Thủy lại, Nguyên Nguyên chân nhân trầm giọng nói: “Đây là máu đen đích thực trong U Minh Huyết Hà, nếu pháp bảo bị dính máu này thì không còn công kích được nữa. Ta cũng không nghĩ bọn yêu nghiệt này lại có thủ đoạn ác độc và bí pháp ảo diệu như thế! Lần này Côn Lôn ta lâm đại họa rồi, đúng là thiên định mà!”



Lăng Nhược Thủy bị Nguyên Nguyên chân nhân nắm tay,trong lòng như con nai con chạy tán loạn, mặt nàng đỏ bừng, chỉ có điều người ta đường đường là tổ sư của mình nên nàng không dám có ý kiến gì.



“Hay lắm! Hay lắm! Pháp vương quả nhiên là pháp vương, không hổ là nhan vật thống lĩnh yêu tộc! Máu nhuộm Côn Lôn, ha ha, máu nhuộm Côn Lôn a!” Cực Âm lão đạo đang chủ trì trận pháp, xung quanh lão một giọt huyết vũ cũng không có. Khi nhìn thấy tình cảnh này, ác khí trong lòng lão cũng vơi đi hơn phân nửa, tinh thần đaii chấn, liên tục cười quái đản, có vẻ hết sức hưng phấn.



“Nguyên Nguyên chân nhân, làm sao bây giờ? Pháp bảo thì không thể công kích, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay chờ chết sao?” Vô Chân lão ni cũng có chút lo lắng.



Nguyên Nguyên chân nhân không trả lời mà chỉ quay về hướng đông xá một cái: “Tổ sư tại thượng, hôm nay Côn Lôn gặp phải đại kiếp này, đệ tử có tội lớn. Đáng lẽ không nên giấu diếm pháp bảo, dẫn đến chưởng môn sư điệt chết bởi tay yêu nghiệt, Côn Lôn thánh địa bị huyết vũ làm ô uế! Hôm nay buộc lòng đệ tử phải đại khai sát giới!”



Noi1 xong, liền xá tiếp 3 cái nữa, sau đó lấy từ trong lẵng hoa màu tím ra một vật, là một cái hồ lô, có hình dáng rất giống với cái hồ lô mà Chu Thanh đã cho Tiểu hồ ly. Thiên Nhãn của Chu Thanh vừa nhìn thấy vật này liền chấn động hết toàn thân, suýt chút nữa đã phát ra tiếng kêu.



Đôi mắt trong suốt của Nguyên Nguyên chân nhân chớp động, miệng niệm chú ngữ, tế hồ lô lên. Bên trong hồ lô liền bắn ra một đạo hào quang. Hào quang này không hề kiêng kỵ gì huyết vũ dơ bẩn, chỉ trong nháy mắt bay thẳng tối đỉnh đầu của Cực Âm lão đạo đang cuồng tiếu. Sau đó nó ngưng tụ thành một vật, có lông mày, có mắt, chiếu thẳng vào Nê Cung huyệt của Cực Âm lão đạo. Cực Âm lão đạo lập tức dừng lại tiếng cười, ra là đã bất tỉnh!



Nguyên Nguyên chân nhân lại điểm một nén nhang, hướng về hồ lô kia vái một cái, nói: “Xin bảo bối chuyển thân!”, cái đầu của Cực Âm lão đạo liền rơi xuống, ngay cả nguyên thần cũng đã bị tiêu diệt. Thân hình và cái đầu rơi khỏi vân đoàn, trực tiếp rớt vào trong đám huyết hải đang quay cuồng. Chi trong nháy mắt, y phục cũng bị tiêu hủy, thi thể đã hóa thành huyết thủy!



Rầm!



Một âm thanh vang lên, không gian ảo của Cực Âm lão đạo bị phá vỡ, toàn bộ pháp bảo đan dược đều rơi thẳng vào trong biển máu. Tất cả những pháp bảo này khi bị dính vào huyết thủy ô uế thì đều trở thành vô dụng, chỉ duy có 81 cái Huyền Âm Tụ Thú phiên vốn là ma đạo chí bảo nên không sợ dơ bẩn, vẫn như cũ lơ lửng trôi trong dòng nước, trong đó dường như vẫn còn tiếng cười cuồng dại của Cực Âm lão đạo! Không ai ngờ lão lại phải rơi vào cảnh hình thần câu diệt thế này!



“Đệ tử hôm nay bất đắc dĩ khai mở sát giới!”



Nguyên Nguyên chân nhân thở dài, quay về phía đông nói một câu.



Lăng Nhược Thủy đứng ở bên cạnh thấy rõ mồn một, không ngờ hơn 300 Côn Lôn đệ tử, mười mấy cao thủ cấp bậc Hóa Thần hậu kỳ đang vật vã chống chọi với Cực Âm lão đạo, mắt thấy chỉ còn con đường chết, thế mà sư tổ vừa ra tay là đã đánh cho lão hỉnh thần câu diệt. Lăng Nhược Thủy say đắm nhìn Nguyên Nguyên chân nhân, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: “Sư tổ thật đẹp trai!” Truyện "Phật Đạo "



Thâm tâm của Chu Thanh bị kích động, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ: “Đây mới đúng là chính phẩm! Không phải đồ giả đâu, là đồ thật đó! Tất cả đều rơi vào tay Côn Lôn hết! Vừa có Hạnh Hoàng kỳ hộ thể, lại vừa có vật này dùng để công kích thì tên Nguyên Nguyên chân nhân này vô địch luôn rồi! Ngay cả ta cũng e là không làm gì được, không hay không hay! Lần này gặp phiền toái lớn đây! Chẳng lẽ lời của Đại Tự Tại cung chủ kia là đúng sao? Thất Bảo Diệu Thụ ơi là Thất Bảo Diệu Thụ, ngươi rốt cục có thể đánh bại hai thứ pháp bảo này hay không, ta có nên liều một phên không? Có điều, bản chân nhân không có thói quên đánh bạc với những chuyện mình chưa nắm chắc, huống chi Côn Lôn này lại nhiều người như vậy...”



Chu Thanh nhìn 81 cái Huyền Âm phiên đang trôi lững lờ trong dòng huyết hải, trong lòng hắn thầm tính toán, sau đó nuốt nước bọt một cái, âm thầm than tiếc: “Nguyên thần của Cực Âm lão đạo cũng bị phá hủy rồi, thật là đáng tiếc, chứ nếu không đem ra tế cờ thì tuyệt hảo! Huyền Âm phiên mất chủ nhân rồi, ta làm thế nào để đoạt được đây?”



Cực Âm lão đạo vừa chết, Huyết Hà đại trận liền có sơ hở, vết nứt trong không gian lập tức khép lại, huyết vũ cuồn cuộn cũng mất đi ngọn nguồn nên liền dừng lại, trên bầu trời lúc này đã khôi phục lại một màu xanh biếc, chỉ có điều một dãy Côn Lôn động thiên vẫn chìm trong một màu đỏ sẫm như cũ, huyết thủy quay cuồng dưới chân núi cũng không có triệt thoái đi.



“Cực Âm chết thật rồi!” Hiên Viên pháp vương thấy Huyết Hà đại trận chững lại, lại thấy Huyền Âm phiên đang trôi lững thững trong dòng máu, thâm tâm liến quá kinh hãi.



Nguyên Nguyên chân nhân thấy mưa máu đã ngừng rơi thì lập tức dứt khoát hành động, tiếp tục tế hồ lô lên.



Khi thấy hồ lô được tế lên, nhãn tiêm của Hiên Viên pháp vương liền thấy được ngàn đóa hoàng liên bên trong hồ lô. Lão lập tức hiểu ra chuyện gì, sợ đến mức phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó hét lớn một tiếng: “Tá hình đại thân!”



Vừa dứt lời, từng đoàn huyết quang lập tức xuất hiện trước mặt lão, sau đó lão chỉ kịp từ biệt con cóc một tiếng rồi vội vã nhấc lên một đạo huyết quang, Huyền Âm liền cuồn cuộn nổi lên, đưa lão bay thẳng ra ngoài cửa động thiên