Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 195: Nhân gian (2)










Các tu đạo sĩ này có đủ mọi lứa tuổi. Bọn họ đều dùng độn quang mà tới, nhưng tốc độ cực nhanh, đến nỗi không hề phát ra tiếng xé gió. Trong số đó, người dẫn đầu là một lão đạo lưng đeo trường kiếm, thần thái hết sức phiêu hốt, xuất trần thoát tục, chỉ mất thời gian mấy nhịp thở mà đã đi được quãng đường xa ngàn dặm! Mà người có đạo hạnh thấp nhất là 2 nam tử trẻ tuổi thì cũng đã đạt tới Phản Hư trung kỳ.



Tuy nhiên khi nhìn thấy long nữ thì không ai dám đến gần, chỉ đứng tù xa cung kính thủ lễ.



Thì ra long nữ này là con gái thứ tư của Nam Hải Long Vương, tên là Ngao Loan. Nam Hải Long Vương này vốn thống lĩnh thùy tộc, binh hùng tướng mạnh, lại liên kết đông tây nam bắc bốn bể nên phàm là người của thủy tộc thì đều phải chịu dưới trướng ông ta.



Trong tiên giới này, tứ hải tương liên, vô cùng vô tận, thậm chí có lẽ đạt tới hàng tỉ cây số cũng không chừng, vô số Địa Tiên, Thần Phật đều ở trong đó, đến mức Tứ Hải Long Vương cũng không thể quản hạt hết.



Phía nam là địa giới của Nam Hải, còn Đông Thắng Thần Châu là địa giới của Đông Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương được thượng thiên sắc phong làm Long Thần, phân ra cai quản tứ đại châu bộ, tu dưỡng vạn vật nên có công đức vô lượng. Đến mức cả thượng cổ tiên nhân khi gặp bọn họ cũng phải hành lễ, không dám thất kính. Không những thế, bọn họ còn kết giao rộng rãi, có giao tình thâm hậu với rất nhiều tiên nhân. Cho nên thế lực có thể nói là vô cùng khủng bố, không hề kém cạnh là bao so với chính thần hay Bồ Tát.



Nam Hải Long Vương có 3 con trai, 1 con gái. Các con trai của ông đều thần thông quảng đại, được Thiên giới sắc phong. Trong số đó Ngao Loan là con gái út. Từ khi nàng được sinh ra, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm hết mực yêu chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có điều nàng không hề có một chút tính khí nào của các cậu ấm cô chiêu mà lại rất mực từ tốn, chỉ đam mê tu luyện đạo pháp. Long Tộc vốn có tuổi thọ bất tử, lại thêm thần lực bẩm sinh, trong Long cung còn có vô số linh dược nên chỉ trong thời gian vài trăm năm ngắn ngủi, nàng đã có thể tu luyện thành hình người. Nhưng điều đáng nói là nàng được một vị thượng cổ tiên nhân truyền thụ nên công lực đại tăng, vượt qua 9 lần Thiên kiếp, đã lên tới Thiên Tiên vị, vượt cả phụ thân mình. Thậm chí ngay cả Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm cũng không làm gì được cô cháu gái này. Trừ Nghiễm Quảng Bồ Tát trong Bát Bộ Thiên Long ở Tây Phương Cực Lạc ra thì có thể nói hiện tại nàng là đệ nhất cao thủ của Thủy tộc.



Thiên giới nghe vậy liền muốn sắc phong cho nàng làm Long Thần nhưng nàng không chịu. Nhưng sau đó được Đông Hải Long Vương khuyên nhủ, lại để tránh làm mất mặt Thiên giới nên nàng miễn cưỡng đồng ý, tuy nhiên chỉ có hư danh chứ không có trách nhiệm hay nhiệm vụ thực tế nào cả.



"Tất cả đều là đạo hữu với nhau, mọi người không cần khách khí!" Dù đã đạt tới cấp bậc cao hơn nhiều so với đám tu đạo giả này Ngao Loan không hề cao ngạo. Sau đó nàng niết động một ngón tay, kim quang liền tuôn ra tầng tầng chân hỏa, luyện hóa hết toàn bộ âm khí, kế tiếp nàng lại lấy ra một lá bùa màu xanh để trấn áp thì hắc khí mới không xâm nhập nữa.



"Chư vị đạo hữu có biết đang xảy ra chuyện gì không? Tại sao vân vụ lại nhiều đến thế? Ngàn vạn năm nay chưa từng có chuyện này!"



"Tiểu đạo cũng không rõ. Bọn ta chỉ nghe tiếng động mới chạy tối, không ngờ công chúa đã xuất thủ hóa giải nguy nan, quả thật là công đức vô lượng mà!" Lão đạo kia cung kính nói.



Ngao Loan lắc đầu: "Đại Hoang chân quá khén, dúng rồi, gần đay trong Đại Hoang sơn có sự tình gì không?"



Lão đạo gọi là Đại Hoang chân nhân trả lời: "Có công chúa trấn giữ nên Nam Hải vẫn yên ổn, có điều lúc đi ngang qua Khô Cốt động, ta phát hiện động phủ đã bị cháy rụi, không còn một ai, Khô Cốt thần quân cũng mất tích. Lão ấy vốn đã vượt 9 lần Thiên kiếp, hiện đang luyện thành Anh Nhi, sao lại vô cớ mất tích như vậy được?"



"A, lại còn có chuyện này à?" Ngao Loan công chúa trầm ngâm.



Đột nhiên lá bùa xanh khi nãy bị nổ tung, sát khí liền vọt ra, so với lúc nãy còn nồng nặc hơn cả chục lần. Nó ngưng tụ thành hình ngươi trên không, cao hơn trăm trượng. Từ mũi miệng nó phát ra tiếng gừ gừ nghe rất ghê rợn.



Hình nhân này đột nhiên bổ nhào về phía đám người của Đại Hoang chân nhân, trong nháy mắt đã tới trước mặt họ.



Mấy tiểu đạo sĩ sợ hãi kêu la. Đại Hoang chân nhân liền tế ra một mảnh ngọc phù có tử quang dày khoảng 3 thước bao lấy bọn họ, trên ngọc phù tuôn ra vạn đạo lôi hỏa đánh lên hình nhân kia.



Ầm Ầm!



Hình nhân được tạo thành từ địa âm sát khí kia vỡ tan tành, nhưng sau đó lại ngưng tụ lại, không hề tổn thương tí nào.



"Chư vị đạo hữu mời lui về sau! Đây là Địa Âm sát khí đã thông linh, thân thể vô hình, không sợ đạo thuật, còn độc địa hơn sát khí vừa rồi cả trăm lần!" Ngao Loan công chúa tế một cái Bài Phường (ngôi đền) lên, con quái vật kia lập tức bị nhốt vào trong, nó kêu la dữ tợn, phun khói ra khắp nơi.



"Hung vật này sát khí trời sinh, hiện chưa có thần thông gì nhưng sau này ắt hóa thành ma đầu! May có công chúa ỡ đây chứ nếu không nguy to rồi!"



"Yêu vật này chỉ có thể luyện hóa từ từ, chắc cũng phải mất hơn 3 canh giờ!"



"Vậy tiểu đạo không dám quấy rầy nữa, xin phép cáo lui!" Đại Hoang chân nhân cùng các vị lão đạo liền cung kính từ biệt, sau đó bay đi.



Ngao Loan công chúa không nói thêm câu nào, chỉ nhẹ nhàng thôi động chân hỏa để luyện hóa con quái vật kia Nó kêu la chống trả dữ tợn nhưng nàng vẫn không thèm quan tâm, âm thầm luyện hóa.



"Tứ muội, phụ vương gọi muội về kìa!" Một thanh niên nam tử cầm trường thương, mặc áo bào tím, tóc búi cao rất anh tuấn chợt xuất hiện, cất tiếng nói.




"À, nhị ca, có chuyện gì vậy?" Ngao Loan mỉm cười, lộ ra nét ôn nhu thanh khiết đến cực điểm.



Người vừa tới chính là Ngao Phong, con thứ hai của Nam Hải Long Vương, người này vốn đã được sắc phong Long Thần, cũng là kẻ đang thống soái trăm vạn thủy binh Nam Hải.



"Trường Canh Tinh Quân tới nên phụ vương muốn gọi muội về!" Thần sắc Ngao Phong dường như có chút lo lắng.



"Trường Canh Tinh Quân? Hắn chẳng phải là trọng thần của Thiên giới sao? Đên Nam Hải chúng ta làm gì?"



"Chuyện này có liên quan tới muội! Lần trước lúc muội được sắc phong thì bị tên tiểu nhi tử của Ngọc Đế nhìn trúng nên phái người tới cầu hôn đó!"



"Cài gì? Thật nực cười! Tên nhóc kia đã trêu ghẹo muội, giờ còn muốn cầu hôn, nếu biết thế muội đã một kiếm giết hắn rồi!" Ngao Loan chợt trở nên lạnh lùng, sát khí bức nhân.



"Quả thật lần này gặp phiền toái rồi!" Ngao Phong thầm kinh hãi, biết một khi nàng nổi giận thì ai cũng phải sợ.



Thì ra lần trước Ngao Loan được sắc phong trong Đẩu Ngưu cung, có một công tử tưởng nàng là tiên nữ nên muốn trêu chọc, sau đó bị nàng đánh cho một trận, nào ngờ hắn chính là con trai của Ngọc Hoàng đại đế. Tên này sau đó về mách lại với mẹ là Vương Mẫu, vì không tiện đắc tội với Long tộc nên Vương Mẫu mới chuyển thành cầu hôn, thứ nhất để lấy lòng, thứ hai là để dựa hơi.



"Ta biết hắn không phải người tốt nhưng chúng ta vẫn phải cố kỵ Vương Mẫu! Khắp Thiên giới Trừ Hoa Quả Sơn và Vạn Thọ Sơn có địa vị ngang với Thiên Cung ra thì ai cũng phải kiêng dè họ, kể cả Vô Đương Sơn thánh mẫu hay Đại Lực Ngưu Vương đều cũng như vậy cả!" Ngao Phong thở dài nói.



"Cũng được! Đây là lúc muội sử dụng tới thanh kiếm mà sư phụ ban tặng! Cho hắn biết chút lợi hại!" Ngao Loan cười lạnh.



"Muội muội bình tĩnh! Long Tộc ta lực yếu hơn họ, nếu chọc giận Đại Đế thì không hay. Hay là hãy cố gắng trì hoãn, tìm biện pháp khác?" Ngao Phong sợ run tay, nếu muội muội mình nổi xung đánh lên Thiên Cung thì rắc rối to rồi.



"Hay để ta đi tìm cửu ca, cửu ca ở Tây Phương cực lạc thống lĩnh Bát Bộ Long chúng, lại có sư phụ che chở. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần ta đã sớm ngưỡng mộ từ lâu, đang muốn gặp mặt đây!"



Ngao Loan vẫn không nói gì, từ trong hư không lấy ra một thanh bảo kiếm. Sau đó xá 1 cái rồi tế kiếm lên, miệng niệm chú ngữ.



"Đây là bảo kiếm gì mà trông bình thường thế?" Ngao Phong nhìn kỹ, thấy kiếm dài 3 thước, mũi nhọn, không có pháp lực hay phù chú nào cả.



Ngao Loan vừa đọc xong thì thanh quang trên kiếm chợt chớp động, kiếm khí bén nhọn bùng phát lên cao, làm thủng một lỗ trên bầu trời! Núi non trong vòng ngàn dặm rung rinh. Các tu đạo giả ở gần đó đều sợ hãi chạy vào trong sơn môn của mình.



Trên thân kiếm chỉ có hai chữ triện là "Tuyệt Tiên"!



Ngao Phong lui về sau hơn trăm dặm, nếu không nhờ tu vị đã lên Thiên Tiên vị thì chắc đã chịu không nổi, vội hoảng hốt kêu: " Gia sư của muội là ai mà có bảo kiếm ghê gớm đến vậy?"



Tuyệt Tiên kiếm lại bắn ra một đạo kiếm khí vào con quái vật khi nãy, nó liền kêu thảm rồi tan biến đi, ngay cả chân nguyên cũng tan thành hư vô. Ngao Phong thấy vậy liền đổ mồ hôi hột.



Ngao Loan thu kiếm và bài phường lại, sau đó lóe thân đến trước mặt Ngao Phong, nói :"Nhị ca, có kiếm này thì cho dù là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần có đến thì muội cũng không sợ! Đánh lên Thiên giới cũng không lo!"



"Tứ muội, hay muội nói cho ta biết sư phụ muội là ai đi, cho ta được thêm kiếm thức!"



"Không phải muội không muốn nói, nhưng thật sự người vẫn chưa cho muội biết! Chỉ biết hiện người đang ở Kim Đỉnh sơn. Có lẽ một kích vừa rồi của muội, Trường Canh Tinh Quân đã thấy rồi!" Ngao Loan lạnh giọng nói, sau đó quay đi.



Chu Thanh chưa biết mình sắp gặp đại phiền toái, vẫn cấp tốc phi hành.



"Thật là may mắn quá đi mất!" Cũng may hắn có đem Đô Thiên Minh Vương kỳ theo nên có thể nhờ lá cờ này để định vị mà khogn6 bị lạc.



Sau mấy lần đại chiến từ thời Thượng Cổ, Nhân Gian giới đã phân hóa rất mạnh. Nếu kọộng có đặc thù cảm ứng thì có lẽ sẽ mãi mãi bị lạc trong không gian mà không thể trở về với nhân gian được.



"Mở!"



Sau khi đi đến đúng nơi mình muốn, Chu Thanh liền phá khai một lỗ thủng, tiến vào Nhân Gian giới. Trước mắt cảnh vật vẫn như cũ, là sa mạc ở bên ngoài Đại Tự Tại cung. Chu thanh lúc này mới thu lại bộ dáng, gọi Lam Thần ra.



"Tông chủ đã trở về!" Lam Thần liền xuất hiện.



Chu Thanh hỏi thẳng: "Hai ngày nay có chuyện gì xảy ra không?"



"Đệ tử cũng không biết, chỉ một mực tu luyện. Côn Lôn thì chưa có động tĩnh gì. À đúng rồi, thấy bên Không Động bỗng bặt vô âm tín nên chủ mẫu rất lo, nếu không phải e dè bên Côn Lôn thì đã sớm đi tìm tông chủ rồi!"



Chu thanh không nói gì, chỉ truyền dạy cho Lam Thần thêm chút bí quyết của Đô Thiên trận, sau đó bước vào trong cung. Vừa vào thì thấy để hết 12 đệ tử của Đại Tự Tại cung, trong đó có cả Vân Hả tiên tử. Còn tiểu hồ ly thì đang vui vẻ cưỡi con cóc đi hái hoa bắt bướm ở ngoài kia. Còn Chu Nghi thì đang trò chuyện với vài đệ tử của Đại Tự Tại cung, bên cạnh là Đại Lực Hùng Vương mặt mũi âu sầu. Hai tỉ muội thấy Chu Thanh về liền tới hành lễ.



Chu Thanh bước tới hỏi tiểu hồ ly: "Đại sư tỷ của con đâu?"



"Đại sư tỷ đang bế quan, từ ngày được sư phụ truyền dạy công pháp thì tỷ ấy vẫn chưa có ra!" Tiểu hồ ly trả lời.



"Ừm, Ôn Lam Tân là ma đạo tông sư, ắt có thành tựu, không phải lo. Dù sao ta cũng đã tới Thiên Tiên vi, chẳng ai gây khó dể ta được nữa!" Chu Thanh nói rồi ngồi vào bên cạnh Vân Hà tiên tử.



Vân Hà tiên tử hỏi: "Sao chàng đi Không Động hai ngày mà không nói gì hết, làm thiếp lo lắm!" Trong giọng nói của nàng có mấy phần trách cứ.



"Đó là chuyện tất quan trọng, ta mới phát hiện!" Chu Thanh kể hết sự tình ở Không Động, đương nhiên có vài chỗ sơ lược qua, không nói rõ chi tiết.



Mọi người trong đình đều há to miệng, ngay cả Đại Lực Hùng Vương và con cóc cũng tròn mắt.



"Chúc mừng chân nhân đắc đạo! Từ nay có thể tiêu dao tự tại, chúng ta có chân nhân ở đây thì có thể giúp chúng ta tới tu đạo thánh địa được rồi!"



Đại Tự Tại cung chủ lên tiếng, con cóc và Đại Lực Hùng Vương đều giật mình, Chu Thanh thì chỉ mỉm cười đầy hàm ý.



"Chuyện này cứ để từ từ, chờ bần đạo củng cố pháp lực thì có thể phá vỡ hư không, đưa mọi người tới an bài trong tiên giới! Bần đạo nhất định thành toàn cho mọi người mà!" Chu Thanh biểu lộ ý tứ. Đại Tự Tại cung chủ mừng rỡ, còn tỷ muội Vân Hà tiên tử thì rôm rả bàn luận, chỉ hận chưa thể tới tiên giới ngay được.



Có cơ hội thành tiên thì ai mà không muốn? Tiên giới linh khí kinh khủng, so với địa cầu tốt hơn cả ngàn vạn lần.



"Thiếp thay mặt tỉ muội đa tạ phu quân!" Vân Hà tiên tử hạnh phúc nói.



"Trước mắt còn có chuyện cần làm, bên Côn Lôn có động tĩnh gì không?" Chu Thanh nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, mặt Vân Hà tiên tử khẽ đỏ lên.



"Mấy hôm nay tu đạo giới đã nổi phong ba. Nghe nói Nguyên Nguyên lão đạo kia đã triệu tập thiên hạ Đạo môn, sau đó được Vô Chân lão ni khuyên giải nên Thục Sơn cũng chung lòng đối phó yêu ma. Tất cả các môn phái đều đã tập trung ở Côn Lôn, toàn bộ xuất động, cả Đại Tự Tại cung chúng ta cũng được mời đi Côn Lôn nữa!" Thất Thải tiên tử hay đi lại bên ngoài nên nắm khá nhiều tin tức.



“Trong vài ngày gần đây, ở Côn Lôn sơn đã tập hợp hơn vạn tu sĩ, thanh thế rất lớn, cả mấy trăm năm nay cũng chưa từng thấy như vậy bao giờ. Mà trùng hợp là mấy đại pháp vương của Tây Vực bị mất tích, bọn họ cho là do yêu quái gây ra nên cũng đến tụ hội tại Côn Lôn sơn rồi. Vô hình chung, Nguyên Nguyên và Vô Chân lão ni đã trở thành lãnh đạo của hai nhà Phật Đạo. Xem ra lần này Đại Tự Tại cung chúng ta khó mà có được ngày bình yên rồi.”



Cung chủ mỉm cười, thần sắc không có lấy nửa điểm khẩn trương. Có Chu Thanh ở đây, nếu có lo thì chắc Côn Lôn phải lo mới đúng!



“Thục Sơn là loại môn phái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, mặc dù được tiền nhân lưu lại pháp bảo, nhưng dù sao căn cơ vẫn còn nông cạn, sở dĩ bọn họ không dám làm chuyện manh động là do có hai vị siêu cấp cao thủ là Nguyên Nguyên lão đạo và Vô Chân lão ni trấn áp. Hơn nữa bây giờ có mấy vị yêu tộc đạo huynh đã đầu nhập làm môn hạ của bần đạo, đắc thành chánh quả, thì còn gọi là trảm yêu trừ ma cái gì nữa? Chuyện này cung chủ không cần phải lo lắng, chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề gì đâu!” Chu Thanh chợt lóe thân một cái là đã biến mất không còn thấy tăm hơi, trong hư không chỉ còn truyền lại tiếng nói: “Bần đạo có chuyện phải đi Không Động một chuyến, chốc nữa sẽ trở lại.”



Cửu Xỉ đinh ba, Thủy Hỏa hoa lam (lẵng hoa) và Ngọc Thạch tỳ bà hiện vẫn còn ở Không Động, đương nhiên Chu Thanh muốn gom hết tất cả rồi. Nhất là cái Cửu Xỉ đinh ba kia là một loại thần binh thật sự. Chu Thanh đã phải vào sanh ra tử như vậy thì há có thể để Không Động được tiện nghi sao chứ?



Chỉ mất thời gian có vài nhịp thở, Chu Thanh đã tiến vào Không Động sơn. Được biết hiện tại ở đây chỉ còn có một mình Địa Linh Tử chủ trì hết tất cả mọi việc, còn 5 lão đạo còn lại đều bị trọng thương nên phải bế quan để chữa trị, không mất thời gian 1-2 năm chắc cũng chưa ra được. Chu Thanh vừa nghe vậy thì trong lòng càng mừng rỡ, sau khi phân phó một số việc cho Địa Linh Tử xong thì hắn liền gom sạch cả 3 cái pháp bảo, không chừa lại cái nào.




Địa Linh Tử đương nhiên không hề có ý từ chối, ngược lại còn tươi cười, mang theo một đám đệ tử, khai mở hết tất cả cấm chế trong sơn môn, sau đó theo chân Chu Thanh về Đại Tự Tại cung.



Sau khi đắc thành Thiên Tiên đại đạo, địa âm sát khí của Chu Thanh đã có thể ngưng tụ thành Lục Trượng Kim Thân, biến thành hình người, đạt đến thần thông ngoài sức tưởng tượng. Hắn vung tay áo lên, một trận cuồng phong liền nổ ra, làm mây trắng trên trời cũng bị cuốn bay đi. Cuồng phong bao lấy hơn trăm đệ tử của Không Động, sau đó chỉ trong môt thời gian ngắn đã mang bọn họ về tới Đại Tự Tại cung.



Nhìn thấy Chu Thanh thi triển thần thông như thế, đám đệ tử của Không Động đều sợ đến kinh hồn bạt vía.



Sau khi Đại Linh Tử đã phân phó cho các đệ tử xây dựng lều trại trong sa mạc xong, Chu Thanh liền tiến vào động thiên, bước tới bên cạnh Vân Hà tiên tử, cả thời gian đi lẫn về của hắn cũng chưa vượt quá nửa canh giờ.



“Chân nhân, người mang nhiều đệ tử Không Động như vậy tới đây làm gì? Nếu dùng để ra trận thì cũng đâu có hiệu quả gì cho lắm?” Cung chủ tỏ vẻ khó hiểu.



“Vô lượng thiên tôn! Đây là thiên ý! Thứ nhất Không Động đang hưng, thứ nhì Côn Lôn hoán chủ. Bần đạo chỉ làm cho trót một vài chuyện. Hiện tại ta đã đạt đến Thiên Tiên đại đạo, có thể nhìn thấy được thiên cơ, nếu cung chủ muốn hỏi đến tận cùng thì đúng là làm khó bần đạo rồi. Thiên cơ bất khả lộ mà!” Chu Thanh thần thần bí bí nói, khiến cho mọi người đều không hiểu gì cả, có điều Đại Tự Tại cung chủ lại có vẻ hơi kinh động.



“Sự phụ nói cái gì thế?” Tiều hồ ly cảm thấy mơ hồ, thấy trong sảnh đang nghị luận nên cũng không hứng thú nữa, liền cùng với Con cóc đi ra ngoài du ngoạn.



“Quỷ tha ma bắt! Thật là độc ác mà! Tiểu nha đầu, ngươi tất nhiên không hiểu, phen này xem ra Côn Lôn tiêu rồi, thậm chí có thể rơi vào cảnh diệt môn cũng không chừng! Sư phụ của ngươi đúng là kẻ biết làm đại sự! Lúc đầu ta còn hơi bất nhẫn nhưng hiện tại bắt đầu thấy khâm phục hắn rồi! Nếu năm đó đại ca có một nửa thủ đoạn và thực lực như của sư phụ ngươi thôi thì đã không phải rơi vào kết quả như bây giờ!” Con cóc nói với Tiểu hồ ly.



“Thế thì đã sao? Giờ đây đại thù của ta và tỉ tỉ đã báo xong, không còn vướng bận gì nữa, cảm thấy rất thong dong tự tại. Sư phụ là người hiểu rõ ta nhất, dù người có ác độc đến thế nào đi nữa thì cũng vẫn đối xử rất tốt với ta. Cóc đại ca, huynh nói có đúng không?” Tiểu hồ ly cũng không phí đầu óc vào mấy chuyện này.



“Hài tử này quả thật rất ngây thơ... Rốt cục chúng ta vẫn là yêu tộc, không thể so sánh với loài người, không thể hiểu được lòng dạ độc ác của họ!” Con cóc âm thầm thở dài một hơi thật sâu, sau đó không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục nô đùa cùng Tiểu hồ ly.



Chu Nghi cũng vui vẻ cưỡi Đại Lực Hùng Vương chạy tới. Hai tỉ muội hiện tại thư thả thanh nhàn, lại có người để nương tựa. Nhưng do đã trải qua không ít những cay đắng trong cuộc đời, nên nhìn từ phía sau bóng lưng các nàng vẫn thấy có một chú buồn bã thê lương pha lẫn trong niềm vui sướng.



Chu Thanh hiểu rõ thiên nhân chi cảnh, dễ dàng cảm nhận được không khí này. Hắn nhìn bóng lung hai tỉ muội đã dần khuất nơi xa, cảm xúc nhủ thầm: “Thân thế của hai đứa thật đáng thương. Nhưng không sao, bây giờ đã có sư phụ ở đây, nhất định sẽ che chở cho các con suốt đời, không để cho bất luận kẻ nào làm tổn hại đến các con, ai kêu các con là đồ đệ của ta chứ...”



Sau đó Chu Thanh và Đại Tự Tại cung chủ liền thương lượng một phen, định ra kế sách, rồi hai người chia nhau ra hành sự, chỉ còn chờ Côn Lôn và các đại môn phái tới là sẽ được chứng kiến thủ đoạn của Chu Thanh.



Buổi tối ngày thứ hai, vào một đem có trăng, Ôn Lam Tân mới xuất quan, nê cung phong huyệt của nàng mơ hồ có bạch quang chuyển động, còn trong lòng nàng chính là Thiên Quỷ mà Càn Cơ lão đạo biến thành. Con tiểu Thiên Quỷ này bập bẹ nói mấy câu, nghe không rõ cho lắm, nhưng Chu Thanh vẫn có thể nhận ra là nói kêu “mẫu thân, mẫu thân” không ngừng. Hắn liền cảm thấy hết sức buồn cười, thì ra hai người đã trở thành mẫu tử. Thiên địa tạo hóa quả thật là trêu người mà.



“Hài tử này đặt tên là Vũ, con thấy thế nào?” Chu Thanh cười nói với Ôn Lam Tân.



“Con không có ý kiến gì, cảm ơn sư phụ đã ban tên!” Ôn Lam Tân vỗ về Thiên Quỷ đang sắp say ngủ, nói với Chu Thanh.



“Ừm...!” Chu Thanh ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên tâm thần chấn động: “Chuyện này chậm đã, hiện tại Côn Lôn sắp tới, đang ở ngoài ngàn dặm, thanh thế vô cùng mạnh mẽ, có đến hơn một ngàn tu sĩ cơ đấy! Còn có 8-9 ngàn người đang ở Côn Lôn sơn nữa. Nhiều người như vậy đồng loạt xuất thủ thì cho dù có là cao thủ lợi hại như Hiên Viên pháp vương cũng không tránh khỏi cảnh thê thảm!”



Bằng vào thần thức cường đại của mình, Chu Thanh đã có thể cảm nhận được có mấy trăm tu sỹ đạo hạnh từ Hóa Thần kỳ trở lên đang bay tới, có lẽ bọn họ đều đạt tới cấp bậc nguyên lão của các đại môn phái. Truyện "Phật Đạo "



Hắn trao Ngọc Thạch tỳ bà và Thủy Hỏa hoa lam cho Ôn Lam Tân, sau đó nói: “Hai kiện pháp bảo này vốn không phải là vật bình thường, nhưng vi sư đã phá vỡ hết cấm chế bên trong của chúng, sau đó lại tế luyện thêm một lần nữa, bây giờ truyền cho con làm vật để phòng thân.” Chu Thanh liền truyền đạt cách sử dụng cho nàng, sau đó cùng với Đại Tự Tại cung chủ, Vân Hà tiên tử, Tiểu hồ ly,Chu Nghi, Thất Thải tiên nữ tổng cộng mười mấy người quay trở ra động thiên.



“Tông chủ, hết thảy mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Côn Lôn tới!” Lam Thần từ trong hư không nhô đầu ra, báo cáo rõ tình hình cho Chu Thanh.



Đại Linh Tử cùng với hơn trặm đệ tử của Không Động cũng thủ vững trận thế, chỉ đợi các đại môn phái tu đạo tề tựu là sẽ động thủ.



“Côn Lôn Nguyên Nguyên, Nam Hải Vô Chân bái kiến Đại Tự Tại cung chủ!” Bất chợt trong không trung xuất hiện vô số độn quang chớp động, quang hoa rực rỡ, khiến cho cả bầu trời bao la của sa mạc đều sáng lên. Cũng may trong sa mạc này không có dân thường cư ngụ, chứ nếu không chắc họ đã bị dọa chết rồi.



Thanh âm vừa truyền tới, Đại Tự Tại cung chủ liền cười mà rằng: “Chúng tôi ở nơi này chờ đợi cũng đã lâu!”



Rào rào xoạt xoạt!



Một loạt quang mang bỗng từ trên trời rơi xuống, thì ra đó chính là Nguyên Nguyên lão đạo, đi theo sau là hai người Lăng Phi và Lăng Nhược Thủy. Lăng Phi tay cầm Hạnh Hoàng kỳ, Lăng Nhược Thủy thì cầm lẵng hoa. Chu Thanh đảo mắt nhìn qua, liền nhận ra tất cả những người quen của mình đều đã đến đông đủ: Độn Giáp tông trưởng lão Khoáng Quân lão đạo, Long Hổ Sơn chưởng môn Đạo Nhất, Mao Sơn trưởng lão Khai Dương, Thục Sơn trưởng lão Linh Hư cùng chưởng môn Thanh Hư, Thuần Dương tông Liệt Dương...còn có vài vị lão đạo mà Chu Thanh đã từng gặp mặt lúc ở khai phái đại điển, bọn họ cũng đều là chưởng môn các phái.



Đứng phía sau Vô Chân lão ni là mấy ni cô có đạo hạnh từ Phản Hư trở lên, những người này vừa đến không đâu thì lại có thêm mấy trăm đệ tử khác tới. Trong số này riêng Côn Lôn chiếm hơn 300 người, ngoài ra còn có hơn 30 cao thủ có tên lót là “Càn”. Bên Thục Sơn thì có hơn 100 vị, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn mỗi phái cũng có hơn 100 vị.



Chu Thanh nhận ra thêm được mấy người là Hư Kiếm Không, Hướng Huy của Thục Sơn, Long Hổ Sơn Hoàng Thiên Bá, Lý Dung...Những vị chưởng môn phía sau cũng có vài chục người, ít nhất đều đạt tới Hóa Thần tu sĩ, đủ mọi lứa tuổi, nam nữ đều có.



“Bần đạo hôm trước đưa thư, chắc cung chủ đã nhận được. Nhưng lâu không thấy cung chủ hồi âm nên ta cứ tưởng ngài không chịu giúp thiên hạ đạo hữu một tay để trảm yêu trừ ma chứ! Hiện tại thì ta mới rõ, cung chủ thật sự nghĩa hiệp, khó trách môn hạ đệ tử đều có đạo hạnh cao thâm như thế!” Nguyên Nguyên đảo mắt nhìn về phía các đệ tử của Đại Tự Tại cung, song nhãn quét tứ phía, cuối cùng dừng lại trên đám người Chu Thanh, Tiểu hồ ly và Chu Nghi đang đứng chìm khuất ở phía sau. Còn Đại Lực Hùng Vương và Con cóc đã thu liễn khí tức, đem thân thể ẩn trong cát sa mạc nên Nguyên Nguyên không phát hiện được.



“Côn Lôn động thiên gặp ma kiếp, bổn cung cũng có nghe qua một ít, có điều nếu thi hành theo lời chân nhân nói thì bổn cung rất lấy làm khó xử. Sư môn trọng bảo, há lại có thể giao phó cho người khác được? Nhất là Vô Chân sư thái là người trong Phật môn, không phải là Đạo môn nhất mạch, về tình về lý đều không hợp. Chuyện này không phải là bổn cung không muốn giúp đỡ mà là do vướng phải quy củ của tổ sư lưu lại, ngàn vạn lần không thể làm trái được.” Đại Tự Tại cung chủ đã sớm chuẩn bị lý do cẩn thận.



“Lời này của cung chủ có chút khắt khe rồi. Trảm yêu trừ ma thì còn phân biệt Phật Đạo làm gì chứ? Hơn nữa quy định đều là do con người đặt ra, mà hai phái chúng ta lại có quan hệ sâu xa, coi như là một nhà. Bần ni cũng không phải là người ngoài, nếu xét theo bối phận mà nói thì bần ni chính là sư tỷ của ngài đó! Há lại có thể từ chối như vậy sao? Chẳng lẽ sư muội thấy Côn Lôn đạo hữu gặp phải đại kiếp lần này mà không ra tay tương trợ, thấy chết mà không cứu sao?” Vô Chân lão ni cười lạnh một cáu, ngay sau đó nghiêm mặt chát vấn.



“Vô Chân sư thái, xin hãy tự trọng! Chúng ta Phật Đạo bất đồng, bổn cung cũng không có quan hệ gì với bà, đừng nói lung tung. Nếu bà đã có tấm lòng muốn cứu khổ cứu nạn, sai không giao Tĩnh bình cho ta, để ta thi triển cam lộ, thanh tẩy Côn Lôn động thiên. Bà cũng không phải là không biết, chỉ cần ta cắm Dương Liễu chi vào trong bình thì sẽ phải hập thu linh khí trong bình mãi mãi, không được tách rời, nếu không chỉ sau 3 ngày, pháp bảo này sẽ bị khô héo!” Đại Tự Tại cung chủ nghe thấy Vô Chân lão ni gọi nàng là sư muội, trong lòng tức giận, nói chuyện cũng không khách khí nữa.



“Ngươi...quả thực là không muốn nói lý mà!” Vô Chân lão ni phẫn nộ, thiếu chút nữa đã động thủ trước.



Nguyên Nguyên chân nhân cảm nhận được không khí căng thẳng của đôi bên. Nhưng Vô Chân lão ni là người phe mình, đương nhiên không thể buộc bà ta giao ra Lưu Ly bình, nên vội vàng nói: “Cung chủ, xin ngài rộng lòng giúp Côn Lôn ta một phen. Bần đạo biết Dương Liễu chi của cung chủ là một trọng bảo, nhất định sẽ bồi thường gấp bội!”



“Lấy cài gì mà bồi thường? Bổn cung biết Côn Lôn có nhiều pháp bảo, nhưng có thể so được với Thanh Tĩnh Dương Liễu chi này thì e là chỉ có mỗi Hạnh Hoàng kỳ thôi. Ngài chịu đem Hạnh Hoàng kỳ ra để trao đổi thi bổn cung đương nhiên không có gì để nói!” Đại Tự Tại cung chủ liên tục cười lạnh không dứt.



“Chuyện này...”Nguyên Nguyêt cứng họng, Hạnh Hoàng kỳ ngàn vạn lần không thể đem ra: “Đây chính là di vật của tổ sư Côn Lôn chúng ta. Hay là thế này, nếu 1 món không được thì bần đạo đem 10 món ra để bồi thường cho cung chủ được không?”



“Thì ra là vậy, ngài cũng biết đó là di vật của tổ sư, không thể giao ra thì pháp bảo này của ta há chẳng phải di vật của tổ sư sao? Nếu chân nhân đã không đồng ý, vậy thì mới trở về!” Đại Tự Tại cung chủ đã thương lượng trước với Chu Thanh nên không hề sợ hãi mà hết sức mạnh miệng.



“Cung chủ, thiên hạ tu đạo, ai cũng coi Côn Lôn là đầu đàn. Hiện tại Côn Lôn gặp nạn, chúng ta Đạo môn nhất mạch, về lý nên cống hiến một phần sức lực mới phải, Vô Chân sư thái thân là người trong Phật môn mà còn khẳng khái đến thế, vây mà ngược lại ngài lại ra sức khước từ, quả thật là không thông tình lý mà!” Trần Ất lão đạo bên Ai Lao Sơn cuối củng không nhịn được nói một câu.



“Cái gì? Vô Chân sư thái có xuất ra nửa phần khí lực nào đâu? Bà ta đắc lợi thì có!” Nhìn thấy lão đạo này, cung chủ không khỏi thấy khó chịu.



“Ngươi...” Trần Ất lão đạo liền nghẹn lời. Nguyên Nguyên cũng lúng túng, không biết nói gì cho phải, lập tức toàn trường liền vang lên tiếng nghị luận không ngừng.



Chu Thanh nghe vậy liền cười lớn một tiếng, nói: “Bần đạo chính là hải ngoại tán tu Thiên Đạo tông Chu Thanh, cùng Đại Tự Tại cung có chút quen biết. Chu vị đạo hữu nếu muốn trừ ma, sao không tính bần đạo vào? Linh Hư đạo hữu, chúng ta là người quen cũ của nhau, sao ngài lại quên ta rồi?”



Trừ Nguyên Nguyên ra, hơn phân nửa số người ở đây đều biết Chu Thanh. Nhưng bọn họ chỉ nghĩ Chu Thanh là một Phản Hư cao thủ. Có điều hiện tại cấp bậc Phản Hư chẳng là cái quái gì cả, bỏi ở đây đã có Nguyên Nguyên và Vô Chân, hai vị đại cao thủ liên kết thì cho dù có cường đại như Thục Sơn cũng phải cúi đầu xưng thần, huống chi là tiểu tán tu nhỏ nhoi.



Lăng Nhược Thủy nghe thấy thanh âm của Chu Thanh, hai hàm răng nàng liền nghiến chặt vào nhau, hận không thể lập tức động thủ băm thây hắn thành vạn đoạn. Nàng bước tới hai bước, nói với Nguyên Nguyên: “Sư tổ, chính người này đã giết Nhất Vân Tử sư huynh, lại còn hại chết sư phụ nữa! Ngàn vạn lần không thể bỏ qua cho hắn! Chúng ta có thể nhân lúc này trừ khử hắn, đồng thời ép con mụ Đại Tự Tại cung chủ này đi vào khuôn phép!”



Lăng Nhược Thủy rỉ tai Nguyên Nguyên mấy câu, Nguyên Nguyên gật đầu nói: “Tất nhiên là phải thế! Chuyện này ta đã nói rõ với Thục Sơn rồi, người này chỉ là khách khanh trưởng lão của họ mà thôi. Hắn hãm hại đệ tử Côn Lôn ta như vậy, làm sao bỏ qua cho hắn được!”



Thấy Nguyên Nguyên gật đầu, Lăng Nhược Thủy liền truyền âm cho Thục Sơn Linh Hư và Hư Kiếm Không.



Nghe thấy Chu Thanh to mồn như vậy, Linh Hư vẫn không nói lời nào, chưởng môn Thanh Hư lại cao giọng quá lên: “Bổn môn nhất thời vô ý, kết giao với hải ngoại yêu nhân đã mưu hại đệ tử và chưởng môn của Côn Lôn. Yêu đạo, ngươi còn dám xuất khẩu cuồng ngôn à? Nhân lúc có chư vị đạo hữu ở đây, bổn môn tuyên bố Thiên Đạo tông yêu nhân không còn là khách khanh trưởng lão của Thục Sơn nữa!”



“A! Thì ra Thiên Đạo tông là yêu nghiệt!”



“Hải ngoại tán tu thì có mấy người tốt đâu chứ? Không phải là yêu nghiệt thì cũng là kẻ trong ma đạo!”



“Đúng đó! Đúng đó! Chúng ta phải liều mạng với tên yêu nghiệt này thôi!”



Đệ tử các môn phái nghe thế liền buông lời dị nghị, phát ra tiếng ồn ào không ngớt.




“Thì ra tên khốn ngươi đã hại sư huynh và sư phụ của ta! Cung chủ, sao bà lại có thể ở chung với tên yêu nghiệt này được!? Khó trách bà 5 lần 7 lượt từ chối, nguyên lai là đã cấu kết với yêu nghiệt!” Lăng Phi thấy quần hùng đang căm phẫn, liền chỉ vào Đại Tự Tại cung chủ hét lớn.



“Đám người chính phái các ngươi vẫn vô sỉ như thế, không hề có một chút thay đổi nào cả!” Ôn Lam Tân rốt cục chịu đựng không nổi, nhảy ra ngoài.



“Á! Ma đầu!”



“Ma trung chi ma!”



“Quả thật là ma trung chi ma Ôn Lam Tân kìa!” Truyện "Phật Đạo "



Keng keng!



Phi kiếm pháp bảo lập tức được rút ra. Các đại chưởng môn cũng vội vã nắm chặt lấy trấn sơn pháp bảo của mình. Linh khí lập tức dày đặc hẳn lên. Ở đạy có không ít lão đạo đã từng tham gia vây công Ôn Lam Tân nên dễ dàng nhận ra nàng ngay.



“Đại Tự Tại cung quả nhiên là chứa chấp phản loạn! Cung chủ, bà còn gì để nói không?” Lăng Nhược Thủy cũng bước ra ngoài quát lớn. Đôi mắt oán độc của nàng gắt gao chiếu thẳng về phía Chu Thanh, trong đó cũng có chứa mấy phần đắc ý. Xem ra nàng đã chắc mẩm Chu Thanh phen này khó thoát khỏi cái chết.



“Côn Lôn đệ tử nghe lệnh, mau bắt lấy tên Thiên Đạo yêu nhân này!” Nguyên Nguyên phát hiệu lệnh.



“Chư vị đạo hữu xin hãy tương trợ! Đại Tự Tại cung là căn cơ của yêu nghiệt, nhất định phải hoàn toàn diệt trừ mới được! Nếu không thiên hạ nguy thay!” Vô Chân lão ni cũng tranh thủ cháy nhà hôi của.



“Vô lượng thiên tôn! Các ngươi đều muốn chết thì đừng trách bần đạo!”



Chu Thanh liền động thủ, lấy Thất Bảo Diệu Thụ ra, thải quang liền dâng lên, những người đang xông tới đều biến mất không còn một mống, còn đám phi kiếm pháp bảo đang nay tới cũng rơi vào hư không.



“Lam Thần! Phát động Đô Thiên đại trận! Đem cái đám gọi là Trung thổ Đại môn tu sĩ này luyện hóa hết cho ta!”



Mười hai lá Đô Thiên Minh Vương kỳ liền dựng đứng lên, hắc vân huyết quang phong tỏa phương viên cả trăm dặm trong sa mạc, lên tới tận trời cao, xuống tới tận lòng đất, không đường nào trốn được. Không gian hoàn toàn bị phong tỏa, hiện tại Đô Thiên đại trận này là tùy Chu Thanh một tay thao túng, chẳng có người nào có thể trốn thoát được.



Một dòng ma hỏa đen nhánh từ trong là cờ bay ra, xông thẳng vào đám đông mấy trăm tu sĩ. Nhất thời tiếng kêu thảm vang lên liên tục, những đệ tử nào đứng rỉa ngoài đều bị ma hỏa chụp xuống người, đốt cháy thành tro bụi. Toàn thân máu huyết hồn phách của họ đều bị Thiên Ma Thần thôn phệ.



Thái cổ Ma Thần hưng phần gào thét, nếu không có Minh Vương kỳ trói buộc thì nó đã xông tới ăn sạch bọn họ rồi.



“A! Đây chẳng phải là Thái cổ đệ nhất ma trận sao? Chúng ta trúng kế yêu nghiệt rồi!”



“Các đạo hữu mau mau tập họp lại, ta dùng Hạnh Hoàng kỳ thủ hộ, chúng ta toàn lực khu sử pháp bảo oanh kích Minh Vương kỳ thì chắc chắn có thể phá vỡ trận pháp này, giết chết yêu nghiệt!” Nguyên Nguyên rống lên, vươn tay giật lấy Hạnh Hoàng kỳ trong tay Lăng Phi, sau đó giương lên, ngàn đóa kim liên, vạn cơn thụy khí liền chặn lại ma hỏa, bao lấy mọi người vào giữa.



Thục Sơn liền tế lên Tử Thanh kiếm, Long Hổ Sơn tế lên bảo bối của mình là Thiên Sư kiếm và Long Hổ bảo ấn, Mao Sơn thì tế lên Tử Phù thiên lục. Đệ tử các đại môn phái cũng rối rít phóng xuất pháp bảo. Kiếm quang trong Đô Thiên đại trận liền bắn tán loạn, pháp bảo bay tứ hướng. Nguồn linh lực khổng lồ từ các pháp bảo xông đến phá tan ma hỏa, nhất là mỗi một pháp bảo trong tay của mấy trăm đệ tử Thục Sơn đều là cực phẩm.



Chu Thanh thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện ở trong trận, hiện ra Kim Thân, đem Thất Bảo Diệu Thụ quét môt cái, mạnh mẽ chặn lại vô số phi kiếm pháp bảo đang oanh kích. Dù sao bản thể của Đô Thiên Minh Vương kỳ vẫn chưa hoàn thiện, coi như là tiên khí thì cũng không thể ngăn cản được sự oanh tạc của nhiều pháp bảo như vậy. Hơn nữa trong số đó còn có mấy thứ có uy lực khá lớn.



Tử Thanh kiếm, Thiên Sư kiếm, Long Hổ bảo ấn, Tử Phù thiên lục, Cửu Thiên Nguyên Dương thước, Tử Ngọ Trụ Quang bàn...những thứ pháp bảo này uốn lượn như một con cự long, rất dễ nhận biết. Chúng luân phiên oanh kích lên thải quang. Chu Thanh liền lấy Thiên Tiên Kim Thân thực lực, thôi động Thất Bảo Diệu Thu để ứng phó, nhưng cũng khá vất vả.



“Ói! Thật là biến thái mà! Lão tử ta có ngàn tay cũng không đỡ được!” Chu Thanh lại không thể nhờ môn nhân đến hỗ trợ, bởi lẽ Trảm Tiên Phi Đao còn chưa có xuất thủ, nên hắn phải đề phòng.



Khi thấy một cái hồ lô bay ra, tâm thần Chu Thanh chợt động, vội kêu to: “Tới rồi!”



Còn chưa chờ bạch khí tề tựu, trên đỉnh đầu hắn liền xuất hiện hai viên xá lợi, một đen một trắng, phát ra quang mang hắc bạch, sau đó mạnh mẽ chiếu thẳng vào miệng hồ lô, làm cho bạch khí không thể ngựng tụ. Nguyên Nguyên thấy vậy rống giận liên tục, toàn lực niết động bí quyết, hồ lô liền rung động mãnh liệt, khiến hai viên xá lợi của Chu Thanh cũng chuyển động.



Chu Thanh rốt cục cũng dẫn xà xuất động thành công, hắn liền toàn lực xuất thủ, không có nửa điểm lưu lại.



Một bạch ngọc bình thật lớn đột nhiên đập tới. Thì ra Vô Chân lão ni nhắm đúng thời cơ nên tế Thanh Tĩnh Lưu Ly bình lên, oanh kích trên thải quang. Áp lực dành cho Chu Thanh nhất thời tăng lên gấp 10 lần, mắt thấy bạch khí trong hồ lô kia đã bắt đầu tiếng từng tấc từng tấc một về phía hai viên xá lợi của hắn.



“Lam Thần! Mau lấy Hóa Huyết đao chém vào hồ lô!”



Chu Thanh kêu to. Chu Nghi, Lam Thần, Ôn Lam Tân, Vân Hà tiên tử, Tiểu hồ ly, Đại Tự Tại cung chủ cùng một đám tỉ muội, hơn trặm đệ tử Không Động đều xuất hiện toàn bộ ở trong trận. Pháp bảo trong tay bọn họ nhất loạt tế lên, công kích về phía mấy trăm địch nhân trước mặt.



Con cóc phun ra ngọn sơn phong, chỉ một phát đã dập tan tành hết mười mấy món pháp bảo. Đại Lực Hùng Vương phun ra U Hồn Bạch Cốt phiên, nhất thời mười mấy món pháp bảo khác cũng bị thu lấy. Vân Hà tiên tử thì sử dụng Khốn Tiên tác bắt lấy binh khí của đối phương. Đại Tự Tại cung chủ, 11 tỉ muội, Địa Linh Tử, hơn trăm Không Động đệ tử cũng đánh rớt không biết bao nhiêu là phi kiếm pháp bảo. Ôn Lam Tân vội tế Ngọc Thạch tỳ bà, Thủy Hỏa lam hoa lên đánh về phía Thanh Tĩnh Lưu Ly bình. Áp lực đối với Chu Thanh liền giảm đi trông thấy. Lúc này ma hỏa của Đô Thiên đại trận cũng đốt tới, trên mặt đất xuất hiện 8 cái Thông Thiên thần hỏa đại trụ, quay chung quang Hạnh Hoàng kỳ, thiêu chảy hết mấy món phi kiếm đang bay tới.



Lam Thần tế Hóa Huyết thần đao ra, hung hăng chém lên trên hồ lô. Chữ triện trên hồ lô chợt lóe nhưng bản thân nó không hề suy suyển gì cả.



Chu Thanh thu hồi Thất Bào Diệu Thụ lại, quét một cái về phía hồ lô. Hồ lô lập tức run lên, bạch khí vốn đang giằng co với xá lợi liền bị thu trở lại. Một cỗ lực đạo khổng lồ bỗng tuôn ra từ hồ lô, sau đó nó hóa thành một đạo bạch quang, cùng Thất Bảo Diệu Thu va chạm với nhau, tạo ra lực phản chấn lớn đến nỗi khiến cho Hóa Huyết thần đao mà Lam Thần chưa kịp thu hồi cũng bị vỡ tung!



Hóa Huyết đao không ngờ lại bị hủy diệt! Hai tay Lam Thần chợt run nhẹ, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra, nội thương không nhẹ.



Vô số vân huyết từ Hóa Huyết đao bạo xuất, tất cả đều bị Thiên Ma Thần hút sạch sẽ.



Gàooo!



Một tiếng rống khủng khiếp bỗng phát ra từ trên lá cờ. Mười hai Đô Thiên Ma hút được vân huyết của Hóa Huyết đao, rốt cục đã có thể thoát khỏi sự khống chế của Minh Vương kỳ, lao thẳng xuống dưới.



“Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Hóa Huyết đạo chính là cái chìa khóa!” Trong lòng Chu Thanh nhất thời sáng tỏ, hắn liền niết động ngón tay, 12 Thiên Ma Thần đồng loạt lao tới, trong phút chốc đã xé nát kim liên mà Hạnh Hoàng kỳ biến ra!



Thiên Ma Thần vừa ra ngoài, thiên địa lập tức biến sắc, trong khuôn viên cả ngàn dặm sa mạc đều một màu đen kịt. Vốn bầu trời đang có trăng sao soi sáng bỗng dưng xuất hiện sấm vang chớp giật. Một cỗ hắc vân xuất hiện, rót thằng vào trong Minh Vương kỳ. Truyện "Phật Đạo "



Một tiếng rống kinh hồn táng đởm vang lên! Ma Thần đến từ viễn cổ hồng hoang đã thức giấc! Tiếng kêu la vang dội cả thiên địa.



Thải quang quay cuồng, Hạnh Hoàng kỳ liền bị thu lại.



Hạnh Hoàng kỳ bị phá, tất cả các tu đạo sĩ đều mất đi vòng phòng hộ. Đối mặt với Thiên Ma Thần đang dữ tợn gầm thét, bọn họ đều bị dọa cho vỡ mật! Nguyên Nguyên lão đạo thì trợn mắt há mồm nhìn Ma Thần khổng lồ hình người đầu rắn, chân mang lưỡng long vung ra một trảo.



Nguyên Nguyên lão đạo, Vô Chân lão ni, mấy vị ni cô không hề có chút phản ứng nào, chỉ biết lắp bắp trong miệng mấy cái, ngay cả một âm thanh cũng chưa kịp phát ra