Phật Kệ

Chương 2




Chương 2: Ngũ uẩn lục căn đều là xằng bậy.
Lúc Minh Hoa tỉnh lại, trời đã sáng rồi.

Ngoài cửa cửa thấp thoáng truyền đến tiếng lẩm bẩm của các sư huynh đệ, Minh Hoa đứng dậy khỏi bồ đoàn, sửa góc áo bị nhăn do ngồi đè suốt đêm mới đảo mắt qua chiếc bàn đã trống trơn từ lâu ở bên cạnh.

Trên bàn vẫn còn mấy chung trà nằm ngổn ngang, trà trong ấm đã hết sạch từ lâu.

Minh Hoa không nhìn gian phòng đã quay về yên tĩnh nữa, đẩy cửa ra, đi ra ngoài.

“Minh Hoa sư huynh.” “Minh Hoa sư đệ.”

Dọc đường đi không ngừng có sư huynh đệ chắp tay với Minh Hoa, Minh Hoa đáp lễ lại với từng người một, thẳng đến đại diện tụng kinh sớm, Phật tổ thân kim to lớn tọa ngay chính giữa, trên mặt Phật tổ mang theo nụ cười thương xót thế nhân nhìn chăm chú Minh Hoa, Minh Hoa im lặng hồi lâu mới chầm chậm nói:

“A di đà Phật.”

Khi tiếng chuông ngân vang núi Ngự Long, A Loan lại lặng lẽ trèo vào, quen cửa quen nẻo tìm thấy chỗ Minh Hoa ở, song ngạc nhiên vì không có ai cả.

A Loan xoắn bím tóc hình bánh quai chèo buông thõng bên tai, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi đi về hướng khác.

Một góc thiền phòng của Minh Thiện tự vẫn còn sáng đèn, Minh Hoa đang ngồi quỳ trên bồ đoàn gõ mõ, trụ trì đứng ngoài cửa nhìn một chặp, đợi đến khi Minh Hoa ngừng lại mới từ tốn đi vào.

“Minh Hoa à.”

Minh Hoa hơi giật mình, vội vã đứng dậy nhìn sang, liền thấy trụ trì đang cười ngắm chàng thì vội vàng chắp tay khom lưng: “Trụ trì sư huynh.”

“Đã muộn như này mà đệ vẫn ở đây một mình sao?” Trụ trì đỡ Minh Hoa đứng dậy, ngồi xuống bồ đoàn đằng trước Minh Hoa: “Gặp phải chuyện gì nan giải rồi?”

Minh Hoa nhìn trụ trì tuy tuổi đã cao song mặt mũi vẫn hiền lành như xưa, lắc lắc đầu, cũng ngồi xuống theo.

“Minh Hoa này, trong số những đệ tử trẻ tuổi, tính ra thì đệ thông tuệ Phật lý nhất, ta còn nhớ hồi trước lúc đệ đến chùa vẫn chưa cao đến ngưỡng cửa, bây giờ haiz, đã lớn như vậy rồi… Trụ trì nhìn dáng vẻ Minh Hoa cúi đầu niệm Phật, không kìm được cảm thán.

“Sư huynh, đệ chỉ thông tuệ đôi phần mà thôi.” Minh Hoa nghiêm túc lắc đầu một cái.

Trụ trì nhìn Minh Hoa song cười lắc lắc đầu: “Cái tính tình này của đệ, trái lại khiến ta nhớ đến một người, là sư thúc Minh Diệp của đệ.”

Nghe thấy cái tên này, Minh Hoa hơi lần lữa nói: “Minh Diệp sư thúc… là Minh Diệp sư thúc đã rời khỏi Minh Thiện tự sao?”

Trụ trì gục gặt, liếc nhìn Phật tổ, hồi sau mới thở dài: “Đại khái là mỗi người đều có duyên nợ của chính mình… năm đó Minh Diệp phải rời khỏi Minh Thiện tự, chung quy có lẽ bởi vì không tỏ tường một chữ tình này…”

“Chỉ thỉnh thoảng nghe những sư huynh đệ khác nhắc qua Minh Diệp sư thúc, song vì sao Minh Diệp sư thúc rời đi lại không biết.” Minh Hoa hơi nhíu mày.

Trụ trì nhìn màn đêm phía xa xa, sau rốt mới nói: “Năm đó… Minh Thiện tự cũng giống như bây giờ vậy, hương hỏa không ngơi, có vô số tín đồ thành kính nhưng có một cô gái rất đặc biệt, chỉ cần nàng đến chùa sẽ quỳ gối trước mặt Phật tổ cả ngày mãi cho đến khi chùa đóng cửa, nàng quyên một số tiền nhan đèn lớn rồi mới rời đi, dần dà, trong chùa đều biết có một nữ thí chỉ ra tay khá hào phóng như thế. Bởi vì khi đó Minh Diệp rất tinh thông Phật lý, lúc đó trụ trì sư huynh thường bảo hắn giảng dạy Phật lý, Minh Diệp cũng tiện thể giảng qua cho cô gái đó, lâu rồi liền biết cô gái này cũng là một người số khổ, vốn là con gái nhà danh môn nhưng trôi giạt vào hồng trần, cả ngày vui cười giận dữ với nam nhân, khó khăn lắm mới gặp được một nam nhân tưởng rằng thật lòng, nhưng nào ngờ cũng là hạng ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, sau khi lừa toàn bộ tài sản của cô gái này liền làm lơ đứa bé trong bụng nàng rồi lập tức biến mất, cô gái chịu phải đả kích, cũng không chăm giữ đứa bé, suốt ngày u sầu buồn bã, chỉ nguyện làm bạn cùng thanh đăng cổ Phật, thường xuyên đến bái kiến Phật tổ.”

“Minh Diệp nghe xong thở dài mãi, liền giúp đỡ cô gái rất nhiều, tới lui lâu ngày, thoạt đầu vốn là thương hại cuối cùng vẫn nở rộ, ban đầu Minh Diệp cũng định chịu tội, chỉ nguyện hoàn tục, nào ngờ cô gái kia sau một lần xuống núi bị người ta cưỡng hiếp rồi ném xác nơi đồng không mông quạnh, sau khi Minh Diệp biết được tin cô gái qua đời đã quỳ trước mặt Phật tổ ba ngày ba đêm rồi tạm biệt trụ trì sư huynh xuống núi, từ đó không trở lại nữa…”

Minh Hoa im lặng nghe trụ trì hồi tưởng lại chuyện năm xưa, ánh nến đong đưa trên chiếc bài dài, chỉ còn mỗi trụ trì thở than.

“Phật tổ từng nói, ngũ uẩn lục căn(*) đều là xằng bậy… A di đà Phật…”

(*) Lục căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức.

Trụ trì đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Minh Hoa rồi từ tốn bước ra khỏi thiền phòng, Minh Hoa vẫn còn ngồi quỳ trên bồ đoàn, nhưng ngẩng đầu nhìn tượng Phật cao lớn, ánh mắt trĩu nặng như ngân hà rơi xuống: “Ngũ uẩn lục căn đều là xằng bậy… ngũ uẩn lục căn đều là xằng bậy… Nam mô a di đà Phật…”

Tiếng gõ mõ lại vang lên, A Loan lặng lẽ đứng ở một góc bên ngoài cửa nơi ánh nến không rọi tới, lặng lẽ nhìn bóng người thẳng tắp kia, rốt sau mới nhẹ nhàng lùi lại, ngồi xuống bậc thềm trước cửa, ngắm đêm nùng trăng thanh, cùng với tiếng gõ mõ kia.

Mà tiếng gõ mõ bên trong thiền phòng thoáng ngừng lại rồi tiếp tục vang lên.

Minh Hoa nhắm mắt niệm thầm kinh Phật, trước mặt hương nến lượn lờ, mãi đến khi hương đã tàn chàng mới dừng tay một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn Phật tượng, đứng dậy đi ra ngoài.

A Loan đang ngửa mặt ngồi trên bậc thềm, ánh trăng lành lạnh như nước phủ trên người nàng, giống như bao đêm xưa vẫn đợi trước cửa phòng Minh Hoa.

“Tiểu hòa thượng, đêm nay chàng vẫn sẽ kể chuyện với em chứ?”

Không rõ A Loan mở mắt tự khi nào, nhìn thẳng vào Minh Hoa, ánh mắt trong veo như có dòng nước tựa ẩn tựa hiện.

Minh Hoa còn chưa mở miệng A Loan đã gấp gáp cắt ngang chàng: “Tiểu hòa thượng, đêm nay em kể chuyện cho chàng nghe nhé? Trước kia đều là em quấn lấy chàng kêu chàng giảng Phật lý cho em, hôm nay đến lượt em kể chuyện cho chàng, được không nào?”

Minh Hoa nhìn gương mặt nhỏ nhắn mang theo mấy phần khẩn cầu đang ngẩng lên của A Loan, nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

A Loan nhoẻn miệng cười, nhảy khỏi bật thềm, ngoái lại nhìn Minh Hoa cười: “Vậy chúng ta đi thôi! Về chốn cũ của chúng ta!”

Giữa đêm tiếng ếch kêu trong hồ sen, A Loan vòng qua con đường nhỏ lần nữa trở lại hồ, nhìn làn gió nhẹ thổi gợn sóng lăn tăn, cùi người xuống đưa tay nhặt một hòn sỏi nhỏ lên, ném xuống hồ, vọng lại âm thanh nặng nề rơi xuống nước, A Loan thích thú, lại nhặt thêm mấy viên nữa, ném từng cái một vào trong nước khiến mặt nước vốn bình tĩnh xuất hiện một vòng rồi lại một vòng sóng, tựa như lòng Minh Hoa vậy.

Minh Hoa đứng dưới cây đa lớn, lặng lẽ nhìn A Loan, như muốn ghi nhớ hết thảy về nàng, rồi lại không dám nhớ rõ như vậy.

A Loan cũng nhìn gợn sóng kia, rốt lâu sau mới mở miệng:

“Từng có một Hoàng Đế, y không tin quỷ thần, cũng không tin Phật, nhưng y lại gặp được một hòa thượng lạ lùng.”