Phế Hậu

Chương 1




Nàng là hoàng hậu triều Mãn, xinh đẹp, thanh lịch, có một khí chất của bậc mâu nghi thiên hạ. Có lẽ nàng là hoàng hậu nhân hậu nhất thế gian này. Không tranh đấu với sủng phi, không cậy quyền ý thế càng không bám lấy hoàng thượng… chỉ là an tịnh làm tốt vai trò của mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng không phải ai cũng biết tâm của nàng như thế nào. Có người phụ nữ nào không đau khổ khi phu quân của mình ôn nhu, sủng ái người khác. Có hoàng hậu nào mà để đám cung tần mỹ nữ kia tùy tiện đá xéo chứ?. Nhưng nàng không oán không hận vì nàng biết vị trí mà nàng có được là công sức và hy sinh của cả bộ tộc.

Năm nàng 16 tuổi đã tiến cung, hoàng thượng lúc tại thế vì yêu quý tiểu cô nương như nàng mà sắc phong làm thái tử phi. Năm đó thái tử tuấn tú lại thêm hào khi của bậc quân vương mà đánh mất trái tim của nàng. Năm tháng làm thái tử phi nhẹ nhàng biết bao, thái tử- chàng ân cần chu đáo chăm sóc nàng nhưng lại không quá tùy tiện, chừng mực phải trái.

Thế nhưng năm đó trắc phi được sắc phong, nàng ta xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt mang vẻ ngây thơ nhưng trái tim lại quá độc quá. Một bát thuốc khiến nàng mất đi thiên chức làm mẹ. Từ đó, thái tử liền chẳng còn sủng hạnh nàng mấy phần. Nàng không trách chàng bởi nàng biết nàng không còn khả năng làm tốt vai trò của một nương tử thì sao có thể bắt ép chàng làm tốt vai trò của một tướng công.

Năm hoàng thượng băng hà, chàng được truyền ngôi báu dưới sức ép ủa thái hậu và bộ tộc của nàng thì đương nhiên nàng được sắc phong làm hoàng hậu. Ngày sắc phong, chàng nói với nàng:

-Ta thích hậu cung không tranh đấu, hòa hoãn là điều tốt nhất, nàng hiểu chứ?

Nàng chỉ có thể cười ngượng gật đầu. Sao nàng không nghe ra được hàm ý trong câu nói của hoàng thượng chứ. Chẳng phải muốn nàng an phận thủ thường sao? Không làm chàng thất vọng hậu cung do nàng cai quản dù có chuyện gì cũng được giải quyết êm đẹp. Nếu không phải nàng còn có chỗ dựa của hoàng thái hậu thì liệu hoàng hậu bị thất sủng như nàng còn có chỗ đứng trong thâm cung.

Ngày đó, nàng đi dạo bắt gặp tiểu nô tì đáng thương liền thu nhận làm nô tì trong phủ. Nàng ấy thông minh, xinh đẹp phục vụ rất tốt. Nàng xem nàng ấy như hảo tỷ muội. Nàng có bệnh tim bẩm sinh cộng thêm chén thuốc trắc phi năm xưa ám hại sức khỏe cũng tổn hại không ít. Nhưng có biểu muội bên cạnh chăm sóc nàng vẫn cảm thấy được chút ấm áp trong thâm cung lạnh lẽo này.

Thế nhưng, nàng có chết lại không ngờ biểu muội tốt của nàng lại cùng hoàng thượng có tình cảm. Ngày mà nàng biết thì chính hoàng thượng đã ra lệnh sắc phong cho nàng ấy làm Hiền phi. Từ ánh mắt chàng nhìn nàng ấy thấy được bao nhiêu thâm tình. Đối với nàng… chàng chưa bao giờ nhìn nàng như vậy. Nàng muốn khóc nhưng không khóc được. Nước mắt… đã cạn từ bao giờ?

Ngày sắc phong nàng ấy, chàng với nàng ấy trước mặt mọi người:

-Ta và Hiền phi không phải là quân thần mà là phu thê.

Chàng với Hiền phi là phu thê, vậy ta đối với chàng là gì…?