Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 10: Học sinh mới-Người lạ từng quen biết




Lớp 12A1...

Như thường ngày trước cái cửa lớp 12A1 này có hàng tá nữ sinh và nam sinh đang đứng nhìn vào lớp chỉ để ngắm nhìn mười hai con người nào đó nhưng mười hai người đó thì đã quá quen rồi nên mặc ai nấy làm, chỉ có cậu và nhỏ thì vẫn cứ cãi nhau như thường ngày

-Xem này, báo đăng tin rồi này- San lướt điện thoại nói

-Cái gì?- Nhỏ hét lên rồi giật lấy cái điện thoại từ tay San

-Nguyễn Hàn và Trịnh Vũ sắp trở thành thông gia, thiếu gia Trịnh đã thừa nhận mình là người yêu của tiểu thư Nguyễn, hai bên gia đình cũng...ơ...- Haru chưa nói xong thì nhỏ đã cúp luôn cái máy

Nhỏ quay xuống cậu

-Tên kia, tại anh mà tôi bị dính vào mấy cái vớ vẫn này đó- Nhỏ gắt

-Tôi bất đắc dĩ mới vậy, tôi giúp cô mà cô có thái độ vậy hả?- Cậu cũng gắt lại

-Có hàng tá lí do, sao anh lại chọn cái lí do đó hả?

-Tôi bất đắc dĩ mà, tôi càng không thể chọn cách nào khác trong thời điểm đó để giúp cô đấy

...

Đám nữ sinh và đám nam sinh ở ngoài cửa kia cứ la hét om sòm cộng với việc hai người nào đó đang cãi nhau làm nó không tập trung được

Nó quay qua cửa, quét con mắt một lượt

-BIẾN- Nó băng lãnh nói làm tụi kia sợ quá bỏ chạy luôn, bây giờ trước cửa vắng tanh như chùa bà đanh luôn, không khí thật trầm lặng, chỉ còn nghe tiếng cãi nhau của nhỏ và cậu là to nhất

Đuổi đám kia đi xong, nó vẫn không thể nào tập trung được khi nhỏ và cậu cứ cãi nhau như thế này. Nó bực tức lườm qua nhỏ và cậu, hàn khí tỏa ra vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được sự lạnh giá ở sống lưng, cả hai mới ngừng cãi nhau và tìm hiểu xem cái gì đang làm cuộc đấu võ "mồm" của hai người phải dừng lại? Là nó, nó đang nhìn hai người với ánh mắt như muốn nói "Im không thì bảo?", nhỏ và cậu giật mình, nhỏ bực tức quay lên lôi ipad ra nghịch, còn cậu lôi điện thoại ra chơi game, nó thấy đã ổn thỏa nên lại cắm đầu cái laptop trên bàn

"Reng reng reng" Chuông vào lớp vang lên

"Cạch" Cánh cửa mở ra, cô giáo bước vào, bên cạnh là một người con trai có vẻ ngoài khá điển trai, bọn con gái lại phen ngất ngây rồi, sao hotboy, hotgirl đều tập trung ở đây vậy nè? Nó đang cắm đầu vào laptop, còn nhỏ lại đang nghịch ipad, cậu chơi game nên không để ý, chỉ có chín con người còn lại là thấy sự hiện diện của người con trai đó thôi

-Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới, em giới thiệu về mình đi- Cô giáo nói

-Mình tên là Võ Duy Khoa, gọi mình là Jon, mong mọi người giúp đỡ- Jon nở nụ cười tươi làm đám con gái ngất ngây luôn

"Cộp" Một tiếng động vang lên, chiếc ipad tên tay nhỏ rơi xuống sàn nhà, nó cũng dừng việc mình đang làm lại, cả hai đôi mắt đó đồng loạt nhìn lên phía Jon đang đứng. Căm thù và ngạc nhiên là hai từ để chỉ cho hai đôi mắt đang nhìn đó, nó nhìn Jon với ánh mắt căm thù và lạnh lẽo, còn nhỏ lại là ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Cậu cũng dừng việc chơi game lại sau khi nghe thấy tiếng ipad của nhỏ rơi xuống, quan sát biểu hiện của nhỏ là việc cậu đang làm

Jon bước xuống, đi lại chỗ của nhỏ, đứng trước nhỏ, Jon mỉm cười

-Alex, gặp lại rồi

Nhỏ giờ đang trong trạng thái bất động hoàn toàn, tay chân cứng đờ

-S...sao...anh lại...lại ở đây?- Nhỏ lắp bắp mãi mới nói được hết câu

-Anh ở đây vì muốn gặp em- Jon

-Cậu đừng có nói nhảm- Nó lên tiếng

Jon khó hiểu nhìn qua nó

-Cô là ai mà dám xem vài chuyện của tôi hả?- Jon tức giận nói

-Hừm...tôi là chị nó, tôi có quyền xem vào chứ?- Nó lạnh lùng nói

-Chị? Tôi đâu nhớ Alex có một chị khác là cô đâu?- Jon ngạc nhiên

-Thực sự cậu không nhận ra?- Nó vẫn cứ giữ cái giọng lạnh như băng đó, khuôn mặt vô cảm nhìn Jon

Jon nhíu mày khó hiểu nhìn nó

"Cái ngữ điệu này mình đã nghe ở đâu rồi? Cái cách hỏi và cách nói chuyện đầy ẩn ý này rất giống...không lẽ...?" Jon nghĩ

-Chị Ice?- Jon ngạc nhiên nhìn nó

-Tôi đã nói cậu rồi mà, TRÁNH XA NÓ RA- Nó băng lãnh nói

-Không, lần này em không chịu thua tên kia đâu, em phải dành lại Alex từ tay tên đó- Jon chỉ cậu

-Cái...cái gì?- Nó đang cố kìm nén sự tức giận, việc gì thì việc chứ việc liên quan đến em nó và những người nó yêu quý thì không thể để yên được

-Jon, anh thôi đi, chúng ta đã kết thúc từ ngày đó rồi, tôi không còn cảm giác gì với anh nữa rồi, vậy nên anh nên từ bỏ đi, nếu tiếp tục chỉ khiến anh đau khổ hơn mà thôi- Nhỏ đứng dậy nói

-Tên đó có gì hơn anh chứ? Anh biết anh sai nhưng giờ anh về đây để bù đắp cho em mà, nghe anh giải thích một lần đi- Jon cầm tay nhỏ

Nhỏ gạt tay Jon ra

-Tôi nói rồi, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi cũng không muốn nghe anh nói một việc gì nữa cả, mọi việc đã là quá đủ đối với tôi rồi- Nhỏ hét lên

Thấy tình hình khá là căng thẳng, cô giáo mới lên tiếng sau khi xem được một màn kịch rất thật

-Này Jon, có việc gì thì về nhà mà nói, em có thể về chỗ trước được không?

-Ơ...vâng! Vậy chỗ em ở đâu ạ?- Jon

-Bàn còn trống sau lưng bạn có mái tóc đỏ tím kia nha- Cô giáo

-Vâng- Jon đi về chỗ, đi qua chỗ của cậu, Jon nhìn cậu- Cứ chờ đi, Trịnh Vũ Minh Tuấn

-Tất nhiêu rồi, Võ Duy Khoa- Cậu trả lời

Jon đi về chỗ, ánh mắt vẫn luôn quan sát hai người trên