Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 8: Tạ Sương




- Cuồng Nhân?

Điền Ba hơi chút sững sờ, thấp giọng nói:

- Tên cuồng nhân cũng đã chết được gần ba năm rồi.

- Đã chết gần được ba năm rồi sao?

Tần Vân biến sắc.

Lúc gần mười tuổi cũng là lúc hắn mới gia nhập Tây Sơn Kiếm Viên, hắn là nhi tử của một bổ đầu bình thường.

Điền Ba chín tuổi là con của một phú thương nhỏ.

Nhà Tạ Lôi mở một tiêu cục khi hắn mười một tuổi.

Tạ Lôi rất ham học hỏi, tính khí thẳng thắn nên cũng được mọi người gọi là Tạ Cuồng Nhân. Mà Điền Ba bởi vì lúc ấy cơ thể yếu ớt nhưng nhìn rất tuấn tú, lại hay thẹn thùng cho nên bị chọc là Tiểu Ba Ba.

Nếu nói một cách nghiêm túc thì Điền Ba chỉ tương đương với một tùy tùng nhỏ, mà Tần Vân và Tạ Cuồng Nhân Tạ Lôi mới là hai người có kiếm thuật cực cao trong Tây Sơn Kiếm Viên. Hai người thường xuyên tỷ thí luận bàn. Tần Vân xem muội muội Tạ Sương của Tạ Cuồng Nhân như muội muội ruột. Bởi vì Tần Vân cũng đã từng có một muội muội, chỉ là năm hắn tám tuổi thì muội muội đã mất, Tạ Sương lớn lên không chỉ trông rất giống muội muội hắn mà ngay cả tính cách làm nũng cũng rất giống.

Quan hệ giữa Tần Vân và Tạ Lôi vô cùng tốt nên hắn cảm thấy rất khó tin khi một người lắm mưu kế và vô cùng mạnh mẽ như Tạ Cuồng Nhân lại mất mạng?

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chết như thế nào?

Tần Vân cảm thấy lòng mình như đang thắt lại, từng cảnh tượng thời niên thiếu lại lần nữa xuất hiện trong lòng, ánh mắt hắn cũng không khỏi đỏ lên.

- Vốn ta tính sau buổi tụ hội ngày hôm nay sẽ từ từ nói cho Vân ca biết bí mật này.

Điền Ba hạ giọng:

- Ca ca cũng biết là sức khỏe của phụ thân Cuồng Nhân không tốt, luôn bị bệnh nặng trên giường, nửa năm sau khi ca ca rời khỏi gia hương thì cũng là lúc phụ thân của Cuồng Nhân qua đời! Thế nhưng Cuồng Nhân vừa có thực lực lại vừa có mánh khoé nên hắn vẫn ngồi vững vàng trên chức Tổng tiêu đầu của tiêu cục. Thậm chí sau này còn định ra một mối hôn sự với một thứ nữ thuộc đại gia tộc Hồng gia của Quảng Lăng Quận chúng ta. Coi như cũng là đã có chỗ dựa là Hồng gia, nhưng đâu ai ngờ rằng còn chưa thành gia lập thất thì đã có chuyện xảy ra.

- Chuyện gì?

Tần Vân gặng hỏi.

- Tạ gia tiếp nhận một chuyến tiêu, chuyến tiêu lần này rất lớn.

Điền Ba nói:

- Cuồng Nhân tự mình đi áp tiêu, không ai ngờ rằng lúc sắp đến đích lại phải gặp yêu quái, nghe nói trận chiến ấy rất thê thảm, mấy trăm người chỉ có ba người còn sống, yêu quái cũng chết đi hai đầu. Khi Cuồng Nhân chết, một kiếm của hắn đâm xuyên từ miệng yêu quái xuyên qua đầu của nó, chỉ là con yêu quái kia cũng cào nát Cuồng Nhân.

Tần Vân trầm mặc.

Yêu quái...

Tiêu cục bình thường đụng phải yêu quái, chỉ cần dâng bảo vật lên thì có khi đám yêu quái cũng sẽ bỏ qua cho, bởi vì không có chuyện nào là có thể nắm chắc tuyệt đối, một số tiêu cục lợi hại nếu liều mạng thì cũng có thể giết được một hai con yêu quái.

- Đám yêu quái này.

Tần Vân nghiến răng, đa số trí tuệ của yêu quái đều thấp hơn so với Nhân tộc, thậm chí còn có chút ngu hơn! Vận khí kém thì cho dù có dâng bảo vật lên cũng vô dụng, cho nên cũng chỉ có cách chiến một trận mà thôi.

- Tiểu Sương đâu?

Tần Vân hỏi.

Tạ Cuồng Nhân chết thì Tạ gia cũng chỉ còn lại tiểu nữu này.

- Chuyến tiêu kia rất lớn, áp tải thất bại, Tạ gia phải bồi thường tiền, chết nhiều người như vậy cho nên Tạ gia cũng phải bồi thường tiền.

Điền Ba lắc đầu:

- Tạ Sương muội muội cũng rất nhân nghĩa, giải tán tiêu cục, lại táng gia bại sản để bồi thường cho những nhà đã mất người. Về sau cũng không đủ tiền bồi thường nên bị ép bán mình đến Yến Phượng Lâu mới kiếm đủ ngân lượng.

- Bán mình đến Yến Phượng Lâu?

Sắc mặt của Tần Vân trắng bệch.

Cuồng Nhân đã chết, Tạ Sương muội muội bán mình vào Yến Phượng Lâu?

May mắn thay.

May mắn thay Yến Phượng Lâu là thanh lâu nổi danh nhất Quảng Lăng Quận, danh kỹ trong thanh lâu này đều là bán nghệ không bán thân. Chỉ có kỹ nữ trong những kỹ viện bình thường mới bán thân.

Những người bán thân sẽ bị xem thường, bình thường một lần nửa lượng bạc là đủ rồi, còn danh kỹ chân chính thì lại không giống, các phú hào khách quý đều chen chúc mà tới. Mời uống một chén trà tâm sự cũng đã được mấy chục lượng bạc! Mà còn phải xem đám danh kỹ có tình ý hay không. Như một ít danh kỹ nổi tiếng khắp thiên hạ... Có một số là đại hành gia một phương, tiêu tốn nghìn lượng bạc chỉ để gặp mặt, có lúc cũng sẽ không được như ý!

Đương nhiên, nếu như các danh kỹ tự nguyện thì việc tự tiến cử giường chiếu cũng sẽ có, chẳng qua cũng rất là hiếm thấy.

- Tạ Sương muội muội vốn là nhi nữ của Tạ gia, lại có sở trường về múa kiếm, đồng thời cũng là một người chơi đàn tỳ bà rất tốt, dung mạo lại xuất chúng cho nên mới bán mình được một cái giá cao.

Điền Ba lắc đầu:

- Ta vốn định xuất tiền tương trợ, chỉ là lúc ấy Tạ Sương muội muội cần gần hai vạn lượng bạc, Điền gia ta phải bán đi gần nửa gia sản mới có thể kiếm đủ, hơn nữa bán gấp cho nên cũng chỉ được giá rẻ. Ta thật sự không còn cách nào khác, ngay cả phụ thân ta cũng không thể nào đồng ý được.

- Gần hai vạn lượng?

Tần Vân gật đầu, có vạn lượng bạc đã được coi như là phú hào rồi, Yến Phượng Lâu nguyện ý chịu gần hai vạn lượng bạc đã là chuyện rất khó có được.

- Tối nay chúng ta đi Yến Phượng Lâu.

Tần Vân nói.

- Tốt, ta đi cùng ca ca.

Điền Ba gật đầu.

...

Mặc dù trong lòng vội vàng muốn đi gặp Tạ Sương, chỉ là buổi tối Yến Phượng Lâu mới mở cửa đón khách, vả lại Tạ Sương cũng đã vào Yến Phượng Lâu được hơn hai năm rồi nên cũng không cần gấp nhất thời, Tần Vân kiên nhẫn ở đây bồi tiếp đám bằng hữu của hắn.

Hắn ngồi ở bên cạnh lan can, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn đám bằng hữu đang đạp nước luận bàn kiếm thuật.

- Tần Vân huynh, sao không đến chỉ điểm cho chúng ta đôi chút chứ?

- Đúng vậy, mau tới đây chứ đừng uống rượu không thôi.

Đám bằng hữu mời gọi hắn.

- Thôi không cần thiết.

Tần Vân miễn cưỡng cười nói, hắn thật sự không có tâm trạng đó, nghĩ đến Tạ Sương bán mình vào Yến Phượng Lâu, nghĩ đến Tạ Cuồng Nhân đã chết, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu.

- Tần Vân huynh.

Một thanh niên tuấn mỹ ăn mặc tùy ý đi tới một cách tiêu sái rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Vân, thanh niên này chính là Vô Phong công tử lúc trước đã xây dựng Tây Sơn Kiếm Viên, Vô Phong công tử cười nói:

- Năm đó ngươi mười ba tuổi mà đã đạt tới Luyện Khí tầng chín, lúc mười lăm tuổi lại lẻ loi một mình ngao du thiên hạ, hôm nay có lẽ đã tìm kiếm được tiên duyên, mở ra Tiên Môn rồi chứ?

- Chịu nhiều đau khổ, cuối cùng cũng đã mở ra Tiên Môn.

Tần Vân nói.

Vô Phong công tử không khỏi than thở:

- Bội phục bội phục, ngươi là người duy nhất mở ra Tiên Môn trong đám người trẻ tuổi của quận thành Quảng Lăng chúng ta đó, ngươi có biết ta bội phục ngươi ở điểm nào nhất không?

Tần Vân nghi hoặc.

- Bội phục sự can đảm của ngươi.

Vô Phong công tử nói:

- Với thiên tư ngày trước của ngươi thì gia nhập tông phái tu hành xung quanh Quảng Lăng Quận là chuyện vô cùng dễ dàng, việc mở ra Tiên Môn cũng không phải là việc khó. Nhưng ngươi lại không không muốn gia nhập những môn phái tầm thường kia mà tình nguyện đi khắp thiên hạ để tìm kiếm cơ duyên, bái nhập vào đại phái đứng đầu. Có lẽ thứ trên con đường tu tiên cần chính là loại đạo tâm này đó.

Tần Vân sững sờ, lắc đầu:

- Đừng thổi phồng ta, lúc trước rời nhà, dọc đường gió thổi dầm mưa, phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ chết chóc, ngay từ đầu ta đã phải nghiến răng chịu đựng. Sau này rất muốn về nhà nhưng phát hiện đi xa nhà được vạn dặm đường. Muốn đi về cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên lúc này mới một đường đi tới đích.

- Chịu xa nhà vạn dặm đã rất là lợi hại rồi.

Vô Phong công tử giơ bầu rượu trúc lên:

- Ta mời ngươi.

Tần Vân cũng giơ bầu rượu lên

Hai người đụng một cái.

Vô Phong công tử uống rượu rồi nói:

- Ngươi đã khác so với chúng ta, tuổi thọ khác biệt, mở ra Tiên Môn là ngươi có thể sống hơn trăm tuổi, nếu như bước vào Tiên Thiên hay Hư Đan cảnh thì sẽ thọ hai trăm năm! Kim Đan cảnh trong truyền thuyết càng thọ năm trăm năm, là Thần Tiên thật sự, sau này lúc những bằng hữu chơi với ngươi từ nhỏ như chúng ta hóa thành nắm đất vàng thì có lẽ ngươi còn rất trẻ tuổi.

Tần Vân hơi sững sờ, không nói gì, chỉ vừa ngắm nhìn đám bằng hữu so kiếm vừa yên lặng uống rượu.

Lúc chạng vạng tối.

Tần Vân từ chối lời mời tụ hội buổi tối rồi rời đi với Điền Ba.

- Chúng ta đi Yến Phượng Lâu.

Hai người cưỡi ngựa đi về.

Yến Phượng Lâu chính là thanh lâu có danh khí lớn nhất trong Quảng Lăng quận, quan lại nhân vật nổi tiếng, phú thương hào khách tụ tập, đi vào uống một chén trà cũng mất một lượng bạc! Một lượng bạc đã tương đương với phí dụng hai ba tháng của một gia đình ba người bình thường.

Giờ phút này Yến Phượng Lâu đã mở cửa đón khách, đèn lồng màu đỏ đã sớm được treo lên, ngoài cửa lớn đã có một đám thị nữ xinh đẹp đang nhiệt tình đón khách.