Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 25




Tôn Vấn Cừ gần như đã có thể đoán được quá trình ba và hắn nói chuyện.

Phụ thân đại nhân cao cao tại thượng chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ghét bỏ thằng con trai vô dụng, chẳng nên cơm cháo gì, cả nhà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết nuôi nấng ra một đứa rác rưởi, không hiểu chuyện, làm ba khổ tâm, đã vậy còn cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện lêu lổng với đàn ông....

Rất nhiều.

Tôn Vấn Cừ không phải không tự biết mình là hạng người gì, trong mấy điều cha chỉ trích, cho dù có thứ hắn không phục, hay không thể biện bạch, hoặc có biện bạch cũng bị cho là ngỗ nghịch, nhưng vẫn có vài nội dung hắn đồng tình.

Chỉ là, hắn chưa bao giờ thừa nhận, một là vì thấy chẳng có nghĩa lý gì, hai là một khi thừa nhận, sẽ chỉ càng làm ông cảm thấy, mình cần phải phục tùng.

Cái chuyện thích đàn ông, chắc chắn cũng sẽ nhắc tới, có điều theo kinh nghiệm trước đây, bình thường sẽ để chuyện này vào nội dung nói phía sau, chỉ là công cụ phụ trợ cho việc vô dụng làm người nhà lo lắng, Tôn Vấn Cừ kiểu gì cũng không nghĩ tới, ba sẽ dùng một câu nói như thể để mở màn, dùng thông điệp cuối cùng làm nội dung chính của cuộc nói chuyện.

Mà lại nói khiến người ta có hơi khó hiểu.

Bạn trai nhỏ?

Lại còn chạy khắp núi?

"Có ý gì?" Tôn Vấn Cừ nhíu mày nhìn cha.

"Bản lĩnh giả ngu, ngược lại vẫn chẳng giảm đi chút nào," Ba tiếp tục cười lạnh.

Tôn Vấn Cừ không nói gì, khoảng thời gian này, chuyến hắn lên núi duy nhất cũng chỉ có núi Con Quạ, nếu như ba nói là chạy khắp núi, vậy bạn trai nhỏ, ý là... Phương Trì?

Đệt!

Không phải là bạn trai nhỏ, mà là con trai và nô lệ nhỏ tự đưa tới cửa!

Mà kể cả là bạn trai nhỏ đi nữa, sao ông lại biết được?

"Con cùng một nhóm bạn đi chơi, hơn hai mươi người, Lượng Tử, Bác Văn, La Bằng đều..." Tôn Vấn Cừ nói được nửa thì ngừng, rồi cười, "Là Lý Bác Văn kể cho ba đúng không?"

"Anh không cần biết ai kể cho tôi," Ba ngồi vững vàng, "Nếu như anh còn định dựa vào cái nhà này, thì dẹp hết mấy chuyện hư hỏng đấy đi, kiềm chế lại! Cả ngày phóng túng vô tích sự! Từ nhỏ đến lớn, tôi làm..."

"Lý Bác Văn kể là con dẫn bạn trai nhỏ chạy khắp núi?" Tôn Vấn Cừ ngắt lời ông, lại hỏi lần nữa.

"Lúc tôi nói chuyện!" Ba trừng mắt, đập tay lên bàn, "Đến lượt anh mở miệng à! Cái sở thích buồn nôn của anh, cả nhà đã nhẫn nhịn không nói thì thôi, anh còn có mặt mũi mà hỏi tới hỏi lui nữa à!"

Tôn Vấn Cừ không nói gì nữa.

"Tôi nói cho anh biết," Ba chỉ vào hắn, "Không có tôi, chỉ bằng cái tính nết của anh, một ngày cũng không sống được! Lần này, nếu như anh không đàng hoàng lại cho tôi, anh cứ đi ăn mày đi! Cũng đừng hi vọng vào mẹ anh với bọn bạn bè của anh nữa! Tôi đã báo trước với mọi người rồi!"

Tôn Vấn Cừ im lặng nhìn ông, Tôn Dao và mẹ đều nói, trở về, nói chuyện đàng hoàng với ba.

Hay lắm.

Nói chuyện.

Nhìn khung cảnh hiện giờ, ba cũng đâu có như ý nghĩ của hai người, ba cũng không định nói chuyện đàng hoàng với hắn, trò chuyện bình tĩnh nhẹ nhàng như hắn tưởng tượng.

Nói chuyện đàng hoàng, có lẽ chỉ là yêu cầu một phía đối với hắn mà thôi.

"Anh có hiểu không!" Ba nhìn hắn, dùng giọng nói nghiêm nghị hỏi.

"Con có thể..." Tôn Vấn Cừ mở miệng, cố nhịn lại "bạn trai nhỏ" không hiểu ở đâu ra cùng với chỉ trích hoàn toàn không một kẽ hở của ba, "Nếu như con nghiêm túc làm gì đó, không phải đồ gốm, có được không?"

"Không được! Trong nhà, đến đường cũng bày sẵn cho anh rồi!" Ba lên giọng, "Anh xem anh đi, anh còn có thể làm cái gì? Không học hành, không nghề ngỗng, ngoài lêu lổng với đàn ông, anh còn có thể làm gì? Anh có thể làm nổi cái gì?"

Tôn Vấn Cừ cảm giác mình rất bình tĩnh, mà không hiểu tại sao, tay lại run rất dữ dội.

Hắn quay người, mở cửa ra: "Vậy con cứ đi ăn mày thôi."

"Anh nói cái gì!" Ba gầm lên giận dữ.

Mẹ và Tôn Dao đều đứng ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên hành lang tầng hai, tiếng rống này của ba, cả hai người đều nghe rõ ràng.

"Vấn Cừ!" Tôn Dao lập tức nhíu mày, gằn giọng, "Em lại làm gì rồi!"

"Em đi ăn mày," Giọng Tôn Vấn Cừ không cao, nhưng người trong nhà đều có thể nghe được, "Nếu có một ngày em muốn làm đồ gốm, đó là em muốn, em bằng lòng làm, chứ không phải bị ai bắt ép."

"Ngây thơ." Giọng ba lạnh đi.

"Đúng," Tôn Vấn Cừ đi xuống dưới tầng, "Đây đúng là ưu điểm duy nhất của con, tự mình cho mình."

Ngày hôm nay, Phương Trì cảm thấy rất thoải mái, huấn luyện xong, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo ra, cả người đều nhẹ nhõm, cảm giác bước đi cũng nhịp nhàng.

Giãn giãn giãn.

Phương Trì nhảy mấy cái, đi qua cầm lấy túi của mình.

Giãn phẳng vết chân chim*.

*: là một câu quảng cáo kem dưỡng da mắt.

"Chú Hưởng, cháu đi đây!" Cậu nói về hướng Trần Hưởng đang nói chuyện với một học viên.

"Thằng nhóc này," Trần Hưởng nở nụ cười, "Chốc nữa anh dẫn cậu đi ăn gì đó được không?"

"Không được," Phương Trì cười, "Tối em phải học bài."

"Ôi." Trần Hưởng nói.

Thật ra, thành tích của Phương Trì vẫn không tính là kém, vẫn luôn thường thường lơ lửng, sau khi lên lớp 12, bị lão Lý kèm cặp, tiến lên trên không ít, có điều, tuy trường học bọn họ là trường cổ trăm năm, nhưng nhìn chung cũng không phải trường học siêu sao gì cả, thứ hạng thế này, muốn đậu vào trường học tốt một chút cũng không phải lơi chơi là được.

Phương Trì trước đây vẫn nghĩ, hay là cố thêm một chút, nhưng vẫn luôn không thật sự hạ quyết tâm, hai hôm nay có Tôn Vấn Cừ giảng bài cho cậu, có lẽ là trước đấy cũng lười hỏi giáo viên, giờ được Tôn Vấn Cừ giảng cho, cậu liền căng thẳng, không thể không tập trung nghe, còn cảm thấy dễ hiểu hơn không ít, đến giờ mới thật sự hạ quyết tâm cố gắng nốt nửa năm này.

Trong đầu còn đang nghĩ xem buổi tối có nên nấu mì không, vừa mới ra khỏi cửa câu lạc bộ, còn chưa đi được hai bước, Phương Trì đã cảm thấy mặt bị thứ nho nhỏ gì đó bắn vào.

Cậu sợ hết hồn, nhìn xung quanh cũng không thấy gì, sờ lên mặt cũng không có cảm giác gì, vừa định đi, lại bị bắn cái nữa.

Giờ cậu đã nhìn rõ, là vật nhỏ từ bên phải bay tới, rơi xuống đất rồi, nhìn ra được là một viên giấy vo tròn nhỏ.

"Đệch!" Cậu quay phắt đầu sang phía bên phải.

Bên dưới ngọn đèn lề đường phải, một người đang dựa vào, khóe miệng mang theo vệt cười, nhìn cậu.

"Anh làm gì ở đây?" Phương Trì rất ngạc nhiên, buổi chiều, nhiệt độ xuống thấp, Tôn Vấn Cừ vẫn chỉ mặc áo khoác mỏng manh buổi sáng, bên trong là một cái áo sơ mi, cứ như vậy đứng trong gió.

"Đi," Tôn Vấn Cừ xoa tay, "Mời cậu ăn cái này."

"Ăn cái gì?" Phương Trì nhìn hắn, "Anh vừa mới lấy cái gì bắn tôi đấy?"

"Cái này," Tôn Vấn Cừ vung tay, ngón tay búng một cái, lại một viên giấy nhỏ bắn lên chóp mũi Phương Trì, "Giấy gói kẹo."

Phương Trì cau mày sờ mũi mình: "Bắn chuẩn đấy nhỉ."

"Ừ, hầu như là nhắm chỗ nào trúng chỗ đó," Tôn Vấn Cừ cười, "Bên cạnh cầm kỳ thi họa làm gốm, thần kỹ làm màu thứ sáu của tôi."

"....Đẳng cấp cái này cũng hơi xa nhỉ." Phương Trì nói, nhớ tới lần đầu cậu đến vay tiền, Tôn Vấn Cừ dùng máy bay giấy bắn lên mặt cậu.

Tôn Vấn Cừ chặn một con xe taxi lại, lên xe, đọc địa chỉ, Phương Trì nhận ra là gần khu nhà của Tôn Vấn Cừ, cậu cảm thấy khu bên này chẳng có quán cơm nào có thể được loại công tử bột như Tôn Vấn Cừ để ý đến.

"Ăn gì?" Phương Trì hỏi.

"Xíu mại, xíu mại Trần Ký." Tôn Vấn Cừ nói.

"À," Phương Trì gật đầu, "Là cái hàng ăn ngon đến nỗi anh phải viết tranh dán lên tường nhà?"

"Không sai." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.

Phương Trì cảm thấy, một hàng bán xíu mại, cần phải ở ven đường, cửa nhỏ, mặt bàn bóng nhẫy... Thế nhưng, sau khi xuống xe, Tôn Vấn Cừ dẫn cậu đi vào một ngõ nhỏ, rẽ bảy tám lần đi ra từ một đầu khác, lại rẽ thêm hai ngã tư.

"Anh lừa bán tôi đấy à? Muốn để tôi không tự về được đúng không," Phương Trì nói, "Đây mà gọi là "Xíu mại ngay cửa"

"Chính là lừa bán đó," Tôn Vấn Cừ nghiêng đầu, nở nụ cười với cậu, "Cậu đẹp trai này, phá thân chưa, tôi dễ ra giá..."

"Chưa," Phương Trì đangnghĩ xem cái hàng xíu mại này rút cuộc ở nơi nào, không để ý tới lời hắn nói, một chữ cũng chưa ra.

Tôn Vấn Cừ cười nửa buổi, cánh tay đập một cái lên bả vai cậu, chỉ phía trước: "Đến rồi, đằng kia."

Một hàng xíu mại nhỏ cũng chỉ khoảng hai mươi mét vuông, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, có điều, người lại rất đông, tầng một đã ngồi kín, Tôn Vấn Cừ dẫn cậu lên tầng hai.

Tầng hai là tầng gác mái nhọn, chỉ có bàn hai người, bên cạnh cửa sổ còn có bàn trống.

"Ăn xíu mại thôi mà như đi thỉnh kinh." Phương Trì ngồi xuống, nói một câu.

"Ngon lắm," Tôn Vấn Cừ nói, "Đảm bảo cậu thích."

Nhân viên phục vụ lên tầng, cũng không đưa thực đơn, dựa vào bên cạnh bàn: "Nhân gì, bao nhiêu?"

"Mỗi thứ một làn," Tôn Vấn Cừ nói, "Lấy thêm chút rượu kia của các cậu nữa, rượu bí truyền của ông chủ ấy."

"Được rồi." Nhân viên phục vụ gật đầu, quay người xuống tầng.

"Tôi không uống rượu," Phương Trì nhỏ giọng nói, "Tối nay tôi còn phải học."

"Tôi uống." Tôn Vấn Cừ cười.

"Vậy anh còn giảng bài cho tôi không?" Phương Trì nhìn hắn, "Nếu không thì tối nay tôi về nhà tự học."

"Giảng chứ," Tôn Vấn Cừ dựa vào ghế, "Tôi cũng không uống mấy, với lại, chỉ cần không phải rượu pha là được."

"À," Phương Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hôm nay nghĩ gì mà lại mời tôi ăn xíu mại?"

"Sợ sau này không mời được nữa," Tôn Vấn Cừ cười, "Xíu mại là vì tôi muốn ăn, mai dẫn cậu đi ăn cái khác."

"Hả?" Phương Trì nghe nhưng không hiểu.

"Thôi đừng nghe," Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Thêm buồn."

Phương Trì không hỏi nữa, cứ cảm thấy hôm nay Tôn Vấn Cừ hơi là lạ, loại cô đơn ngày hôm đó dựa vào đầu xe cứ như ẩn như hiện mà quẩn quanh người hắn.

Lúc nhân viên phục vụ xếp xíu mại lên bàn, Phương Trì sợ hết hồn, hai chồng tổng cộng tám làn xíu mại, vừa đặt lên bàn nhỏ một cái, đã che khuất luôn người đối diện.

"Nhiều vậy?" Phương Trì nhìn Tôn Vấn Cừ qua khe hở giữa hai chồng xíu mại.

"Ừ, mấy loại vỏ, mấy loại nhân liền," Tôn Vấn Cừ nâng cằm, cũng nhìn cậu qua khe, "Còn chưa lên hết đâu."

"Ăn được hết nhiều thế này à" Phương Trì nói.

"Thiếu niên huấn luyện xong một ngày nhất định ăn được hết," Tôn Vấn Cừ cười, "Buổi chiều không phải cậu còn tập à?"

"...Sao anh biết?" Phương Trì sững sờ.

"Có gì mà không biết," Tôn Vấn Cừ xếp từng làn xíu mại ra, "Tôi chính là cha đẻ cậu."

"Lúc chiều anh đến à?" Phương Trì hỏi.

"Ừ," Tôn Vấn Cừ cười, "Cậu huấn luyện tập trung thật, tôi đi ra đi vào chỗ câu lạc bộ cậu mười mấy lần cậu đều không nhìn thấy tôi."

"Anh... cả buổi chiều đều ở đó à?" Phương Trì rất ngạc nhiên.

"Ừ, từ trưa đến vừa nãy," Tôn Vấn Cừ gắp một cái xíu mại, "Ăn nhanh đi, nguội không ngon."

"À," Phương Trì nhét một cái xíu mại vào miệng, nói không rõ: "Anh không phải là có việc gì à?"

"Hẹn người nói chuyện, nói xong thì đi thôi, cũng không ăn trưa," Tôn Vấn Cừ cắn một cái xíu mại, "Ôi, đói bụng chết tôi rồi."

"Nói chuyện mà không ăn cơm à?" Phương Trì có hơi không hiểu.

"Đừng hỏi nữa," Tôn Vấn Cừ nhíu mày, "Đồ ăn ngon thế này, ăn nghiêm túc đi."

Phương Trì nuốt xíu mại xuống, vẫn rất ngon, không giống như nhà mình tự làm, cậu lại nhét thêm một cái: "Ăn ngon lắm."

Ăn mỗi loại một cái xong, cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Nói chuyện không ăn cơm, anh nói xong rồi cũng không tự đi ăn à? Với lại, sao anh không về nhà?"

"Không muốn ăn," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Không muốn về, à không muốn về thì sao lại chạy đến câu lạc bộ, bởi vì không có chỗ nào để ngồi, vậy đến rồi sao không lại bắt chuyện với cậu, bởi vì tôi thấy cậu cả người đầy mồ hôi sợ văng lên mặt tôi, còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Hết rồi." Phương Trì cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc ăn xíu mại.

Thật ra Phương Trì cũng đói bụng, trước đây, huấn luyện xong cả ngày về nhà, cậu tự nấu mì ăn, ăn được nguyên một nồi, thế nhưng hôm nay, một làn xíu mại chỉ có bốn cái nho nhỏ, nhưng tính thêm cả bốn làn sau đó lại đã nhiều kinh người, cậu dừng ăn rồi mà vẫn chưa ăn hết.

Ngược lại, Tôn Vấn Cừ kêu như chết đói đến nơi, ăn được sáu cái đã thả đũa, chậm rãi uống rượu.

"Uống rượu không phải cần ăn gì đó à?" Phương Trì hỏi.

"Cao thủ như tôi, giết người không cần dao," Tôn Vấn Cừ uống một hớp rượu, "Uống rượu không cần đồ ăn."

Phương Trì không lên tiếng, cảm giác không tìm được điệu bộ thích hợp để đáp lại câu nói này.

Xíu mại hàng này đúng là không tệ, phần không ăn xong thì Tôn Vấn Cừ bỏ vào túi, bảo là tối về hâm nóng lại ăn khuya.

Lúc tính tiền, Phương Trì thấy hắn rút ra mấy tờ tiền to từ trong ví, liền ngây người, sau khi nhân viên phục vụ đi rồi mới hỏi một câu: "Bao nhiêu tiền thế?"

"Hai mươi lăm đồng một làn, sao thế?" Tôn Vấn Cừ nói.

"Tôiiii đệtttt," Phương Trì ngỡ ngàng, gằn giọng nói nhỏ, "Bốn cái xíu mại gộp lại không đủ một miếng của tôi mà 25 một làn?"

"Gộp lại không đủ một miếng của cậu, cậu cũng có ăn hết đâu." Tôn Vấn Cừ lười biếng nói.

"Đây là trọng điểm à?" Phương Trì nhìn hắn, ngẫm nghĩ lại liền cau mày, "Biết trước đã chẳng ăn nhiều như thế, hơn năm đồng một cái xíu mại to bằng đầu ngón tay."

Tôn Vấn Cừ bị câu nói của cậu chọc cho cười nửa buổi, ra khỏi cửa tiệm rồi vẫn chưa ngừng được.

"Còn bảo là tửu lượng tốt," Phương Trì thở dài, "Gió to, đừng cười nữa."

"Này, Phương Tiểu Trì," Tôn Vấn Cừ gác tay lên vai cậu, hơi dựa vào người cậu, "Cậu có lúc buồn cười lắm."

Phương Trì không lên tiếng, Tôn Vấn Cừ vừa dựa vào cái, cả người cậu đã cứng đờ, đầu lưỡi cũng cứng đến mức không uốn nổi, nếu không phải là sợ Tôn Vấn Cừ lại nói gì đó châm chọc cậu, cậu suýt nữa đã hất tay xốc hắn ra.

"Cậu trao đổi với chú Lượng Tử của cậu xem," Tôn Vấn Cừ vừa đi vừa nói, "Tôi dẫn nó đến đây ăn rồi, nó cũng chê xíu mại nhỏ, vừa nhìn đã nói, "Tao đệt, xíu, xíu mại nhà này trâu, trâu bò, mỗi tí xíu mại đã, bắc lên làn"."

Tôn Vấn Cừ bắt chước Mã Lượng nói chuyện giống cực kỳ, Phương Trì cũng không nhịn được cười, cùng Tôn Vấn Cừ cười ngây ngô cả đường, còn không biết mình cười gì.

Trở về nhà Tôn Vấn Cừ, Phương Trì cầm cặp đi vào phòng làm việc, chuẩn bị bắt đầu vào làm.

"Cậu cứ làm trước đi, có gì không hiểu thì để lại," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi tắm cho tỉnh rượu."

"Anh không phải không say à?" Phương Trì liếc mắt nhìn hắn.

"Không say là không say thật," Tôn Vấn Cừ nhếch khóe miệng, "Thế nhưng mà, rượu..."

"Rượu vào gan lớn, rồi, anh nhanh đi tắm đi." Phương Trì nhanh chóng đi tới đóng cửa phòng làm việc lại.

Nghe tiếng bước chân Tôn Vấn Cừ đi về hướng phòng tắm rồi, cậu cúi đầu bắt đầu làm bài, còn có một xấp bài tập tiếng anh ngày mai phải nộp.

Tôn Vấn Cừ hôm nay hình như đã xông hương trong phòng làm việc, Phương Trì vừa viết vừa có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, còn rất thơm.

Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra đĩa hương đặt trong phòng, đã đốt hết, chỉ còn lại mấy tàn hương, phía dưới là đĩa hương gốm trắng rất tinh xảo.

Phương Ảnh từng nói Tôn Vấn Cừ làm đồ gốm, thế nhưng cậu còn chưa thấy bao giờ, căn phòng này, ngoài cái đĩa hương này, cũng không còn đồ gốm gì khác.

Cậu cầm đĩa hương qua nhìn thử, rất đẹp, không biết có phải là Tôn Vấn Cừ làm không, ngoại hình rất đơn giản, là một hình vuông, bốn góc uốn cong vào bên trong, nhìn trông như bốn cái góc mập mạp, còn có cảm giác rất hiện đại.

Tôn Vấn Cừ tắm tỉnh rượu xong, đi lại đẩy cửa phòng làm việc ra: "Làm xong chưa?"

"...Làm gì nhanh thế?" Phương Trì vừa viết vừa nói, "Còn phải thêm một lúc, làm sao vậy?"

"Vậy cậu cứ làm đi, tôi chỉ hỏi thôi, nếu còn một lát nữa thì tôi ngủ mấy phút," Tôn Vấn Cừ nói.

"Vẫn uống say rồi đúng không?" Phương Trì nhìn hắn.

"Không liên quan đến rượu," Tôn Vấn Cừ cười, "Tôi chỉ buồn ngủ thôi, hôm nay có hơi...mệt lòng."

"À," Phương Trì không hiểu hắn có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, "Thế anh cứ ngủ đi."

"Xong rồi thì gọi tôi dậy." Tôn Vấn Cừ nói xong liền đóng cửa phòng làm việc lại.

Phương Trì nằm nhoài trên cái bàn lớn màu đen cực kỳ khiến người ta có thể tập trung tư tưởng, phấn chấn chiến đấu gần ba tiếng, bởi vì Tôn Vấn Cừ cuộn người trên ghế sofa, còn ngủ rất sâu, cho nên cậu cũng không nghỉ ngơi giữa giờ, làm hết bài tập tích lại hai ngày nay, ngoài mấy bài không làm được, còn có bài văn tiếng anh không viết ra được.

Nhìn đồng hồ, cậu đứng lên cử động một lúc, cảm giác đầu óc cũng hơi choáng váng, cũng không biết là vì nhìn bài tập hoa mắt hay là mệt.

Tôn Vấn Cừ còn đang ngủ, Phương Trì đi tới cạnh ghế sofa, phân vân không biết có nên đánh thức hắn dậy hay không.

Mệt lòng là khái niệm gì, Phương Trì cũng không hiểu lắm, có điều Tôn Vấn Cừ ngủ cũng không sâu lắm, tay che trên mắt, qua khe hở có thể nhìn thấy lông mi đang run nhẹ.

Phương Trì nhẹ nhàng hắng cổ họng, đang định mở miệng đánh thức hắn, Tôn Vấn Cừ liền mở mắt ra, mang theo giọng mũi nói một câu: "Làm xong rồi à?"

"Ừ, hôm nay, phần không biết không nhiều." Phương Trì nói.

Tôn Vấn Cừ ngồi dậy, chậm rãi xoay người, lại quay cổ trước sau trái phải một lần, lúc hắn quay đầu, Phương Trì nhìn thấy phía sau tai hắn có một hình vẽ nho nhỏ.

Nhỏ vô cùng, quen biết Tôn Vấn Cừ lâu đến thế, mới là lần đầu tiên cậu nhận ra, Tôn Vấn Cừ ngoài sau thắt lưng, chỗ kỳ lạ như sau tai cũng có hình xăm.

"Nhìn cái gì?" Tôn Vấn Cừ đứng lên.

"Cái này của anh là hình xăm à?" Phương Trì chỉ vào tai hắn.

"Cái này à," Tôn Vấn Cừ sờ sờ sau tai, "Ừ, cậu không nói tôi cũng quên mất, muốn xem không?"

"Không, không xem." Phương Trì có hơi lúng túng, da Tôn Vấn Cừ rất trắng, lúc nghiêng đầu đi, cổ tạo thành đường cong tuyệt đẹp, cậu vội vàng thu ánh mắt lại.

"Vậy thì giảng bài đi." Tôn Vấn Cừ ngáp một cái rồi đi vào phòng làm việc.

Phương Trì đi theo vào, Tôn Vấn Cừ đã nhoài nửa người trên bàn nhìn bài tập của cậu.

"Ngày hôm nay, vấn đề lớn nhất chính là thứ quái quỷ này," Phương Trì rút đề tiếng anh ra, "Nhìn hình làm văn, không viết ra được."

Tôn Vấn Cừ nhìn thử đề, nở nụ cười: "Trình độ tiếng Anh của cậu chỉ dừng ở Is FangChi, 18 years old this year, đúng không?"

"Không đến mức," Phương Trì nở nụ cười, lúc Tôn Vấn Cừ nói tiếng anh, giọng nói có cảm giác khác với bình thường, rất êm tai, "Tàm tạm nghe hiểu được Gravity."

"Hả?" Tôn Vấn Cừ ngây người, hiểu ra rồi thì cười đến nửa ngày, "Còn nhớ kia à."

"Không thì anh viết mẫu cho tôi đi," Phương Trì suy nghĩ, "Viết đơn giản thôi, tôi nhìn theo rồi viết thêm là được."

"Sao cậu không bảo tôi viết xong luôn cho cậu đi, cậu nhìn vào chép lại là được," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, cầm giấy bút qua, "Được rồi, tôi viết cho cậu một bài."

"Ừ," Phương Trì đáp một tiếng.

Tôn Vấn Cừ cầm bút, cúi đầu, bắt đầu viết trên giấy.

Lúc Phương Trì nhìn thấy từ đầu tiên hắn viết, đã có kích động muốn thu bài thi tiếng Anh của mình.

Tôn Vấn Cừ viết tiếng Anh cũng rất đẹp, từng chữ tròn trịa, rất đều tay, không phải kiểu nét chữ cao gầy soái khí, mà là nét chữ tròn trịa mập mạp, chênh lệch rõ ràng với thư pháp cứng cáp mạnh mẽ của hắn treo trên tường phía sau.

Phương Trì vốn chỉ định nhìn xem hắn viết nội dung gì, mà lực chú ý đều tập trung vào nét chữ, nhìn đến mê mẩn.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt rất nhỏ lúc ngòi bút Tôn Vấn Cừ lướt trên trang giấy.

Phương Trì đột nhiên có cảm giác không nói rõ được, cậu cách Tôn Vấn Cừ rất gần, có thể ngửa thấy mùi thơm của sữa dừa trên người hắn, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Đẹp không?" Tôn Vấn Cừ đột nhiên ngừng bút, quay mặt sang nhìn cậu.

"Hả?" Trong nháy mắt này, Phương Trì có hơi thất thần.

"Chữ." Tôn Vấn Cừ nói rất nhẹ.

"À," Phương Trì nhìn vào hai mắt hắn, giọng hơi khàn, "Đẹp......tròn trịa."

Tôn Vấn Cừ cười, không nói gì.

Phương Trì cũng không nói gì, cậu và Tôn Vấn Cừ từng không chỉ một lần mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, mà cảm giác lần này lại hoàn toàn khác.

Thời gian và suy nghĩ như thể đều dừng lại ở nụ cười trên khóe miệng Tôn Vấn Cừ.

"Aiii." Tôn Vấn Cừ nhẹ giọng nói.

"A?" Phương Trì đáp.

Tôn Vấn Cừ áp sát lại, đụng nhẹ một cái lên môi cậu.