Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 158: Hoàn toàn không phải đối thủ




Bíng ~~ bíng ~~~ bíng ~~~~~~……..!!

Mảnh vụn băng phiến tựa như trận mưa tên ập thẳng về phía Dương Kiệt và Dương Diễn, cả hai chỉ còn cách vận hành chân nguyên trong cơ thể hình thành lớp lá chắn phòng hộ, hứng trọn trận mưa băng phiến vào người.

Pằng ~~~! pằng ~~~~~~~~~!!

Lớp chân khí phòng ngự chỉ chống đỡ được vài giây đã bị đánh tan trong không khí, vô số băng phiến ghim thẳng vào người cả hai, trên cơ thể không ngừng xuất hiện đóm lửa tựa như đang cột pháo nổ trên người và châm lửa lên vậy.

“ Hahaha, có chút thực lực, nhưng vẫn chưa đủ ~~~!!!” Cả hai bị đẩy bay ra phía sau, sắc mặt khó coi khi nghe thấy giọng nói đầy gian tà của kẻ thù vang lên.

Chỉ thấy “Phi Long” hoàn toàn nguyên vẹn không chút thương tích sừng sững xuất hiện ngay trước mặt, trong lòng cả hai lập tức trầm xuống.

Rắc rối to rồi ~~~!!

“ Mặc dù muốn xem xem cơ thể hoàn hảo của ngươi còn thứ gì khiến ta kinh ngạc, nhưng thời gian không cho phép, cho nên ~~~~!!” bàn tay phải giơ lên, tay tạo thành thế chảo, chụp thẳng về phía cả hai.

“ Phi Long Kim Chảo Thủ ~~~~~!!”

Tuyệt học của Phi Long do đích thân “Phi Long” thi triễn ra, uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Một đôi chảo hoàng kim khổng lồ của loài thằn lằn xuất hiện, tựa như chiếc lưới khổng lồ chụp thẳng vào người của cả hai.

“ Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~!!!” Tay cằm cán kiếm chẻ mạnh ba nhát, Dương Kiệt tựa như được buff thêm sức mạnh vô hạn, cây chùy trái xoài vẫy múa liên hồi, không ngừng quét ra vô số chùy khí đáng sợ bắn thẳng về phía đôi chảo khổng lồ trên đỉnh đầu.

“ Kiếm thế mở ~~~~!! Hàn Băng Kiếm Pháp, Băng Tinh Thâu Thiên ~~~~~~!!” Một khí thế sắc lạnh như lưỡi kiếm từ trên người Dương Diễn phát tán ra, tất cả những mục tiêu nằm trong phạm vi mà hắn nhắm tới đều cảm thấy áp lực nặng nề khó thở. Hai tay nắm chặt cán kiếm chĩa thẳng lên trời, trên không xuất hiện bảy nhánh băng tinh khổng lồ kết hợp lại hình thành một tác phẩm nghệ thuật như đóa hoa băng khổng lồ, ghim thẳng xuống đôi chảo khí hoàng kim của “Phi Long”.

Một trên một dưới, kết hợp tấn công thẳng vào đòn đánh của đối phương.

“ Kiếm thế ~~~!! Haha, không ngờ ngươi lĩnh ngộ được cả kiếm thế, ta càng lúc càng thích thú cái cơ thể hoàn hảo của ngươi rồi đấy ~~~~!!!” tuy có chút bất ngờ trước khí thế đáng sợ do Dương Diễn phát tán ra, khiến chân nguyên trong người đảo lộn hẳn lên, cơ thể bị đình trệ trong đôi chút, nhưng nhanh chóng được “Phi Long” kềm chế lại, hắn không những không tỏ ra hoang mang sợ hãi, ngược lại còn phấn khích vô cùng, ánh mắt khi nhìn vào Dương Diễn càng rực sáng hơn gấp bội.

Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~ …..!!

Ba đòn đánh va đập vào nhau, vang động cả hang động, thậm chí vách đá hai bên đã run chuyển liên hồi, tựa như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Dương Kiệt và Dương Diễn bị đẩy lùi ra xa, nhưng rốt cuộc cũng đã có thể hóa giải đòn tấn công của đối phương, ba đòn đánh bị tan vỡ ra trong không khí.

Roẹt ~~~~~~!!!

Cả hai còn chưa kịp định thần, “Phi Long” đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt, cơ thể xoay chuyển ba trăm sáu chục độ trên không trung, một cú toàn phong cước đá thẳng vào đầu đối phương.

Pằng ~~~~~~! AAAAA ~~~~~~~!!!

Dương Kiệt kêu thét lên như con heo bị chọt tiệt, đầu hứng trọn cú đá thôi sơn vào, cổ gần như bị trẹo hẳn sang một bên, cơ thể bị đá bay vào vách đá ở phía xa.

Vẫn chưa kết thúc!!

Dưới ánh mắt khó tin của Dương Diễn, bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn chọt thẳng vào vùng tim của hắn, bàn tay nắm chặt một vật thể giống hệt như trái tim vẫn còn đang đập thình thịch liên hồi rút hẳn ra khỏi lồng ngực, máu tươi màu xanh lam phun bắn ra như vòi sen đang mở công suất cực đại, nhuộm đầy cả cơ thể.

Bồi thêm một cú đấm đấm bay Dương Diễn ra xa, đưa trái tim đầy máu của đối phương bỏ lên miệng liếm nhẹ vài miếng, sắc mặt đầy vẻ hưởng thụ phấn khích.

Dương Diễn đôi mắt giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm lên đỉnh trần hang động, hơi thở dồn dập gấp rút, toàn thân co giật liên hồi.

Nếu như là người bình thường, trái tim bị móc ra như vậy sẽ chết ngay tức khắc, nhưng đối với một kẻ mạnh chân nguyên, đặc biệt là hoàng kim nhân thú, vẫn chưa thể thiệt mạng được. Nhưng nếu không chữa trị kịp thời, cái chết cũng không còn quá xa nữa rồi.

“Phi Long” tất nhiên là biết rõ điều đó, nên mục đích chính chỉ là khiến Dương Diễn mất hết sức phản kháng, để dễ bề cướp lấy cơ thể của hắn, sau khi cướp được cơ thể, một trái nhân thú quả là có thể giải quyết vấn đề thôi mà.

“ Mặt đá ~~~~~~~~~~~!!” Nhìn thấy Dương Diễn lâm nguy, Dương Kiệt không còn tâm trí quan tâm tới vết thương của bản thân nữa, mang theo cái đầu trẹo sang một bên nhanh chóng nhào tới bên cạnh đối phương, từ trong Càn Khôn Tháp lấy ra một cái lockseed, không cần hỏi ý kiến của đối phương trực tiếp nhét thẳng vào miện hắn.

Lock Seed vừa bỏ vào miệng, lập tức bị kẹt lại ở cổ họng của Dương Diễn do lúc này hắn đã thở ra nhiều hít vào ít, hoàn toàn không đủ sức để nhai hay nuốt bất kỳ thứ gì nữa.

“Nuốt này, nuốt đi đồ ngốc ~~~~~!!” bốp bốp bốp bốp ~~~~~!! Nhìn thấy Dương Diễn không thể tự nuốt, Dương Kiệt nhanh chóng đỡ ngươi hắn lên, thử làm theo cách chữa nghẹn của dân gian, không ngừng vỗ mạnh vào lưng hắn, hy vọng hắn có thể nuốt trái Lock Seed vào trong.

“ ặc ặc ~~~~~!! Phì phò, phì phò ~~~~~!!!” hành động cứu chữa không hoàn toàn vô tác dụng, ít nhất là Dương Diễn đã cố thể nuốt trọn lock seed vào ngươi. Ngay lập tức, mắt thường có thể nhìn thấy vết thương đáng sợ ở vị trí phần tim đang lành lại với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chốc lát đã hồi phục lại như xưa, tựa như chưa từng bị chấn thương qua vậy. Bản thân Dương Kiệt cũng đưa tay nắm chặt đầu bẻ mạnh một cái để điều chỉnh lại cái cổ cùa mình, miệng làm đó khiến anh ta kêu thét lên vì đau khổ, nhưng rốt cuộc cái cổ cũng thẳng lại như xưa.

“ Thú vị đấy ~~~!!!” “Phi Long” vừa thưởng thức “ trái tim” của Dương Diễn vừa tỏ ra tò mò thích thú với trái lock seed mà Dương Kiệt đã nhét vào miệng đối phương.

Phải biết rằng nhân thú quả sau khi hái xuống, nếu không phục dụng ngay tức khắc, lực thuốc sẽ càng ngày càng tan biến dần đi, quá một khắc giờ sẽ không còn tác dụng chữa trị nữa. Nên lúc này nhìn thấy Dương Kiệt có phương pháp biến nhân thú quả thành lock seed để dành một thời gian dài mà không biến chất, tuyệt đối là một bí mật động trời đối với bất kỳ nhân thú nào.

Vì cho dù là trong khu rừng nhân thú, nhưng không phải chỗ nào cũng có nhân thú quả mọc, nếu xui xui giao chiến ngay chỗ không có nhân thú quả, bị đánh thành tàn phế, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Nhưng nếu như có phương pháp duy trì lực thuốc của nhân thú quả như của Dương Kiệt hiện giờ, tuyệt đối là một lợi thế đáng sợ nếu giao chiến với kẻ thù.

Khi đánh không lại bị trọng thương, chỉ cần từ trong nhẫn càn khôn rút lock seed ra nhai vào, sẽ lập tức hồi phục ngay tức khắc, giao chiến một cách không ngừng nghỉ, còn đối phương không thể làm được điều đó, không phải là một lợi thế áp đảo đáng sợ sao?

“Phi Long” đã thay đổi quyết định, quyết định sau khi cướp được cơ thể của Dương Diễn, sẽ không trảm sát Dương Kiệt, mà phải bắt sống anh ta, biến anh ta thành nguồn cung nhân thú quả vĩnh cữu cho bản thân.

Nhột nhột ~~~~~!!

Ném trái tim vào trong miệng nhai ngấu nghiến xong, ực mạnh một tiếng đầy sảng khoái. Cơ thể một lần nữa biến mất trong tầm mắt cả hai, chỉ trong tích tắc xuất hiện chính giữa, tay phải tạo thành cú đấm đấm về phía Dương Kiệt, đồng thời chân phải tung ra cùng lúc đá thẳng về phía người còn lại.

Cả hai chỉ kịp hai tay bắt chéo lại trước ngực, trực tiếp hứng trọn đòn đánh của đối phương vào người, có cảm giác như bị một chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào, ruột gan đảo lộn, máu từ tong miệng phun bắn ra, sắc mặt tái nhợt.

“ Tuyệt học thần thông, cuồng phong loạo vũ ~~~~~~~~~~!!” Đôi cánh khổng lồ quét mạnh liên hồi, hình thành vô số cơn gió lốc có hình dáng tựa như lưỡi liềm cắt thẳng về phía đối thủ của mình.

Keng ~~~ keng ~~~ keng ~~~ ………!!

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~~~!!”

Tiếng kêu thét đầy đau khổ của cả hai vang lên liên miên không dứt, những cơn gió lốc lưỡi liềm sắc nhọn chém thẳng vào cơ thể, trên người Dương Diễn lập tức hình thành nhiều vết chém sâu nặng, thậm chí có thể nhìn thấy rõ xương trắng bên trong. Còn bộ giáp trên người Dương Kiệt, đã gần nhữ bị nứt lìa ra khỏi cơ thể, thê thảm vô cùng.

Hoàn toàn không phải đối thủ ~~~~!!

“ Chẳng lẽ phải chết tại nơi này.” Dương Kiệt nằm trên mặt đất hít thở dồn dập, ánh mắt đầy bất cam nhìn chằm chằm vào “Phi Long” đang từng bước từng bước thảnh nhiên bước thẳng về phía mình.

“ Kết thúc thôi ~~~~!!!” Tay tạo thành chảo chụp thẳng vào đầu Dương Kiệt, mục đích là đánh ngất anh ta trước đã, đề phòng anh ta cứ tiếp tục lấy nhân thú quả ra cho Dương Diễn phục dụng, nếu thế thì biết khi nào mới kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này đây. Ngoài ra, trong quá trình cướp thân thể của Dương Diễn, tuyệt đối không được để bên ngoài tác động vào gây ảnh hưởng tới mình, nếu không thì không chỉ cơ thể của đối phương bị ảnh hưởng, gây cả bản thân cũng sẽ xuất hiện tác dụng phụ không mong muốn.

“ Không ~~~~!! Bố mày tuyệt đối không chịu thua dễ dàng như thế này được, AAAAAAAAA ~~~~~!!” Dương Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình từ dưới đất vung dậy, tay tạo thành cú đấm, một cú Phì Lũ Bạo Liệt Quyền đấm thẳng về phía “ Phi Long”.

Nhìn thấy cú đấm khí do Dương Kiệt đánh tới, “Phi Long” lập tức biến sắc. Thần thức trước kia ẩn nấp trong cơ thể của Phi Long thứ thật, tất nhiên là nhìn rõ quá trình Tử Kỳ Lân từng bị cú đánh có hiệu ứng kỳ dị này khuất phục, nếu như không phải cuối cùng Phi Long phản bội, cướp lấy đai lưng của Dương Kiệt, e rằng Tử Kỳ Lân đã tử nạn dưới tay đối phương rồi, cần gì phải chờ tới lúc Dương Diễn tới cứu viện nữa chứ.

Biết rõ điều đó, nên “Phi Long” không bao giờ ngu xuẩn để bản thân bị dính chiêu, lập tức tung người nhảy sang một bên né tránh, thế nhưng….