Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 359






“Vừa rồi vì sao chàng phải gạt Thanh Linh?”
Nàng do dự một lát, cuối cùng hạ giọng hỏi hắn.
Thượng Quan Kinh Hồng bỗng nhiên cười: “Sao?”
“Chàng nói chuyện duy nhất chàng không đoán được đó là chuyện tứ hôn, nhưng thực ra là chàng đã sớm đoán ra rồi đúng không.

Phụ hoàng chàng tứ hôn thực ra có hai mục đích, thứ nhất là tìm nơi gửi gắm Thanh Linh bởi vì nàng đã không còn đường lui nữa, còn thứ hai… chính là vì ta”
Kiều Sở cũng mỉm cười, nhưng phát hiện miệng đầy cay đắng.
Chẳng ai muốn bị dối gạt cả, nhưng hắn làm như thế kỳ thực cũng không sai, dù sao hoàn cảnh lớn lên của hắn và nàng không giống nhau.
Thời gian của bọn họ đã không còn nhiều, nàng biết mình sống chẳng được bao lâu nữa.
Mà đêm nay, nàng biết những lời tàn nhẫn hắn nói với Thanh Linh hắn đã phải khó khăn như thế nào mới có thể thốt ra được, nàng cũng biết tình cảm của Thanh Linh đối với hắn ra sao…..
Cho dù có là không yêu không thương đi nữa, thì Thanh Linh cũng đã cho hắn thứ gì đó mà hắn vô cùng trân quý.

Đêm nay hắn đã cho nàng một lời hứa hẹn.

Nàng ngược lại không vui, chỉ là vô cùng cảm động cùng cảm kích hắn.
Nàng có nên thử buông tay hay không?
“Kiều Sở, nàng có biết, nữ nhân đôi khi thông minh quá cũng không tốt không……..”
Ánh mắt hắn tối sầm lại, bỗng dưng cúi đầu, trán tựa vào trán nàng: “Bởi vì ta cho rằng nói như vậy thì nàng sẽ vui, rằng nàng thích ta tuyệt tình như vậy, ta chỉ muốn nàng vui lên một chút.

Vốn có một số lời là ta không nên nói trước mặt Ngũ ca bọn họ, ta đã tự hạ thấp mình khi nói những lời đó, trước kia ta chưa từng vì Thanh Linh mà làm vậy bao giờ, nhưng nàng vẫn không vui sao, nàng vẫn còn oán ta phải không?”
“Vậy nàng nói đi, nàng muốn ta phải làm thế nào thì nàng mới có thể vui lên? Nói cho ta biết, ta còn phải làm những gì? Tính mạng của Thanh Linh ta không thể cho nàng, mà ta cũng tuyệt đối không buông tay nàng được, ta phải làm thế nào?”
“Lẽ ra ta không nên yêu nàng, nàng có cái gì tốt, người quái dị, lại bướng bỉnh…………..”
Hắn nổi giận chuyển thành mắng nàng, giọng vừa trầm thấp vừa là mỉa mai tự giễu, hơi thở thô ách phả lên mặt nàng, hai tay đột nhiên véo hai má nàng, lặp lại: “Vừa quái dị….lại còn bướng bỉnh……”
“Nói đi, trong lòng đang thầm mắng ta có phải không, mau nói!”
Má Kiều Sở bị hắn véo đau, nhưng biết hắn không dùng lực, đôi mắt mang tâm sự si nhiên nhìn nàng, nàng nửa muốn cười nửa muốn khóc, nhìn hắn, nhìn ánh trăng rọi lên trên mái đầu điểm những sợi tóc màu bạc của hắn.
Nàng kìm không được giơ tay chạm vào, mới phát hiện không phải mình nhìn lầm, là đầu hắn hắn thật sự có tóc bạc.

Hắn năm nay chỉ mới hai mấy tuổi, vậy mà đã có tóc bạc rồi.
Hắn vẫn vân vê mặt nàng, cử chỉ không khác gì trẻ con, nàng cuối cùng nghẹn ngào bật khóc.
Hắn chỉ mới hai mươi mốt hai mươi hai tuổi mà thôi, vẫn còn trẻ, vậy mà đã có tóc bạc.
Mà đến bây giờ nàng mới phát hiện.
Ở hiện đại, tầm tuổi của hắn vẫn còn là những đứa nhóc choai choai, còn đi học, hoặc cũng có thể đã đi làm, tuy rằng cũng phải đấu tranh nhưng không đến nỗi phải đặt cược tính mạng, mệt mỏi thì nghỉ, chán nản thì buông, không cần phải tính kế cả đời như hắn.
Nghĩ quá nhiều cho nên tóc cũng mau bạc, đầu bạc chứng tỏ người đó vô cùng mệt mỏi.

………..
Thượng Quan Kinh Hồng thấy nàng khóc, phút chốc tay chân luống cuống, lật đật lau nước mắt trên mặt nàng: ” Đừng khóc, gia cho nàng véo lại đó”
Dứt lời đôi mắt liền đảo quanh một lượt, thấy bốn phía không có ai mới tháo thiết mặt xuống ném lên bàn đá.
Kiều Sở thấy vậy ngược lại nhịn không được bật cười, hung hăng véo má hắn mấy cái, xong buồn bã nói: “Về thôi, mai chàng còn phải vào triều nữa, về ngủ thôi”
Sóng mắt Thượng Quan Kinh Hồng dao động, vẻ mặt không dám tin nhìn nàng, hồ nghi có phải là nàng không giận hắn nữa hay không.
Kiều Sở vừa bực vừa buồn cười, cũng hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy tơ máu trong mắt hắn, cuối cùng quyết định không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn, trịnh trọng nói: “Ta không giận chàng”
“Tại sao?”
Hắn lại nâng mặt nàng lên, đôi mắt sâu thẳm vẫn tiếp tục nhìn nàng.
“Bởi vì chàng mệt mỏi chết đi, cần phải nghỉ ngơi, nhìn xem, đầu cũng bạc cả rồi này”
Kiều Sở bốc lấy vài sợi tóc của hắn chìa ra cho hắn xem, lại với tay cầm mặt nạ đeo vào cho hắn, hai tay vòng lên ôm cổ hắn: “Đi thôi”
Thượng Quan Kinh Hồng không nhúc nhích.
Kiều Sở thấy kỳ mới ngẩng đầu nhìn thử, đập vào trong mắt là gương mặt rạng rỡ của hắn, ánh mắt tuy tăm tối nhưng sâu trong đáy mắt cơ hồ có một ngọn lửa đang bùng cháy, nàng bất giác hơi căng thẳng, đột nhiên trước mặt tối đi, một bạc môi ấm áp bất ngờ dán lên môi nàng………
………..
Ánh đèn nhàn nhạt phủ lên bóng dáng hai người đang rúc vào nhau phía sau màn trướng.
Kiều Sở vui vẻ gối đầu lên ngực nam nhân, tuy đã rất buồn ngủ nhưng nàng lại không muốn ngủ chút nào, sau khi về phòng nàng còn tắm một trận, Thượng Quan Kinh Hồng thì cho người tới phòng bếp lấy thuốc, sau đó tự mình đút thuốc cho nàng, xong xuôi mới bế nàng lên giường…..

Thượng Quan Kinh Hồng tựa vào đầu giường, phất tay thổi tắt nến, cười nói: “Kiều Sở, chúng ta tâm sự chút đi, ta đang rất vui, không muốn ngủ”
Kiều Sở cũng thế, nhưng nhìn thấy sắc trời bên ngoài nên vội khuyên: “Sắp đến canh năm rồi, chàng cần ngủ một chút”
“Ừ” Thượng Quan Kinh Hồng nhẹ hôn lên trán nàng một cái: “Nàng quả thực không có cái gì cần nói với ta ư?”
“Về sau nếu còn có chuyện gì tuyệt đối không được giấu ta biết không?”
Thượng Quan Kinh Hồng trầm mặc một lát, chậm rãi nắm chặt lấy hai tay nàng.
“Ta không thể hứa với nàng như thế.

Bởi vì nếu còn có chuyện giống như lần này thì ta vẫn sẽ dùng cách của mình để xử lý, là cách tốt nhất cho nàng.

Nhưng ta cam đoan ta chỉ có một mình nàng, ta muốn vĩnh viễn được ở bên nàng”