Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 39: Duệ Vương Phi






Hoàng hậu liền tiến lên đón bọn họ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hoàng đế cúi đầu khẽ ho một tiếng, Mạc công công vội nói ngay: “Phụng theo khẩu dụ của Hoàng thượng, phong cho Bắc địa tam công chúa làm Duệ vương phi”
Người Hoàng hậu run lên, sững sờ tại chỗ.
Lời nói ra khiến ai cũng kinh ngạc, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc Hoàng đế cùng Kiều Sở đã nói qua cái gì, mà Kiều sở như thế nào đáp lời Hoàng đế? Mọi chuyện cứ như vậy mà định chỉ trong thời gian chưa đầy một chén trà hay sao?
Kiều Sở khẽ cắn môi, cô độc đứng đó chịu đựng những ánh mắt chứa đầy nghi ngờ của mọi người, nhất là ánh mắt mang đầy hận ý của chúng nữ vì ghen tị với nàng.

Nàng ráng kiềm chế tâm tình phức tạp, nhìn về phía thái tử, thấy hắn đang cùng Kiều Mi khẽ thì thầm nói gì đó, lòng Kiều Sở nhói lên.


Cùng lúc đó, nàng cũng cảm nhận được một đạo ánh mắt thản nhiên dừng trên người nàng.
Là Duệ vương……..
Nàng nhanh chóng quay đầu đi nơi khác, chợt nghe một giọng nói vang lên: “Hoàng thượng, Kiều Sở không có tư cách trở thành Duệ vương phi.”
Giọng nói mềm mại ngưng tĩnh, rồi lại run nhè nhẹ, Kiều sở ngẩn người nhìn qua, nhận thấy người bước ra khỏi hàng đúng là Kiều Mi, một tia bất an xẹt qua trong lòng Kiều Sở.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kiều Mi, bọn họ ai cũng không cam lòng, nhưng không một ai dám nói gì, lại càng không nghĩ người lên tiếng lại chính là vị thái tử phi này.
Thần sắc Hoàng đế trầm xuống: “Thái tử phi, Kiều gia giáo huấn nữ nhi rất nghiêm, ngươi trước gả cho thái tử , kế sau ngươi, muội muội ngươi lại được gả cho Đông Lăng hoàng triều, người trong một nhà nên hòa thuận như vậy chẳng phải rất tốt, trẫm thật không rõ ngươi đây là ý gì.”
Ai cũng biết Vinh Thụy Hoàng đế có nhiều con nối dõi, tối kỵ nhất là chuyện con cái tranh đấu với nhau.

Hoàng hậu vội tiếp lời: “Hoàng thượng, thái tử phi thanh danh hiền đức, nàng nói ra lời ấy, chỉ sợ là bên trong còn có điều gì khó nói chăng?”
Hoàng đế suy nghĩ một chút, chậm rãi nhìn Kiều Mi: “Thôi được, ngươi hãy thử nói xem”
Kiều Mi vẫn chưa lập tức trả lời, ngược lại cắn chặt môi dưới, mâu quang hiện lên một tia hoảng hốt, làm cho người xung quanh càng thêm khẩn trương.
Hoàng đế nhướn chân mày, nhìn thoáng qua thái tử.
Thái tử gật đầu, đi tới gần Kiều Mi, nâng nàng ta đứng dậy, ôn thanh nói: “Mi nhi, có chuyện gì nàng cứ nói, đừng sợ”
Kiều Mi khẽ đưa mắt nhìn thái tử, lại lập tức quỳ xuống.

Trong lòng mọi người lại càng thêm nghi hoặc, chỉ nghe nữ nhân dung mạo đẹp đẽ đang quỳ trên mặt đất kia run giọng nói :”Hoàng thượng thứ tội! Người nói vì sao tam muội của thần thiếp vì sao được chọn tham gia tuyển phi lại đột nhiện ngã bệnh, thật sự là vì phụ thân thần thiếp không dám để cho đứa con vô liêm sỉ này tới Triêu Ca tham tuyển, bởi vì Kiều Sở nàng……nàng đã không còn tấm thân trong sạch.

Thần thiếp ngàn vạn lần không nghĩ nàng lại dám bỏ qua lời phụ thân, lặng lẽ tới Triêu Ca”
Lời vừa nói ra khiến khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, người ở nơi này ai mà không biết mối quan hệ giữa Hoàng đế và Bắc địa lãnh chủ rốt cuộc là như thế nào.
Bắc địa nhiều năm về trước từng xuất binh tương trợ Vinh Thụy hoàng đế chinh phạt Yến Tường quốc ở phía Nam.

Trong trận chiến đó, Bắc địa thương vong rất lớn.

Có một thứ gọi là phi điểu tẫn, lương cung tàng (*), vì nhằm tạo sự tin tưởng, sau khi nam phạt thắng lợi, Bắc địa đã chỉnh đốn lại thương vong, Vinh thụy Hoàng đế liền phái đứa con mình yêu thương nhất chính là thái tử Thượng Quan Kinh Hạo đến Bắc địa làm tin mấy tháng.


Sau lại cùng Bắc địa giao ước, Bắc địa về sau sẽ thuộc sở hữu của Đông Lăng.

Cả Tứ hải đều ca tụng.
(Phi điểu tẫn, lương cung tàn: Ý bảo chỉ có thể làm bạn thời chiến, khó có thể làm bạn trong thời bình)
Thế nhưng, quan trong triều có nhiều người lại nói, cho rằng nếu ngày đó không lập ra minh ước vì sợ các nước khác chỉ trích thì Hoàng đế sẽ không bỏ qua Kiều gia, nhất định sẽ đem Bắc địa nhét vào bản đồ của Đông Lăng.

Cho nên, giờ phút này tuy bề ngoài Hoàng đế cùng Kiều gia thân hảo, nhưng nếu Kiều Sở thật sự không còn trong sạch, Hoàng đế mà nổi giận, tội này chính là tội chết!