Phi Thăng Chi Hậu

Chương 213: Hợp lại làm một




A!

Đại Tự Tại thiên ma và Vô Thượng thiên ma đồng thời gào lên một tiếng thảm thiết, cả phần lưng chị chấn nổ thành một hình dạng hỗn loạn, hóa thành từng làn từng làn khói bay đi, cả lồng ngực hiện ra một cái động lớn.

Trong thời khắc sắp đắc thủ thì Phong Vân Vô Kị và tâm ma thu hồi lại một phần lực đạo, nhưng dù có là như thế thì cũng tạo cho hai người tổn thương cực độ.

Phong Vân Vô Kị và tâm ma một chiêu đắc thủ, liền hóa thân thành tia chớp rút lui, cùng lúc đó là vung chưởng chấn bay những thiên ma ở xung quanh, dựa vào năng lực khủng bố của hai người, thì tính ra những chueyenj như thế thì quá là dễ dàng.

"Đó rốt cuộc là chuyện gì?" Đại Tự Tại thiên ma và Vô Thượng thiên ma đồng thời quát lên, sau đso thì tấn tốc thối lui, những thiên ma tướng đang hỗn chiến cũng theo đó mà lập tức phân khai ra.

Hai gã Phong Vân Vô Kị đồng thời xuất hiện ở ngay trước mặt của Đại Tự Tại thiên ma và Vô Thượng thiên ma, hai vị đại thiên ma nhất thời cũng sững sờ, vừa kinh vừa giận, đồng thời nhìn về phía Phong Vân Vô Kị và tâm ma.

Bảy gã đại thiên ma cũng tiến tới mà bao vây, dùng ánh mắt chẳng chút hảo ý nhìn vào hai người.

"Ta cũng đang lấy làm lạ là tại sao ngươi lại ở trong trận doanh của Vô Thượng thiên ma!" Vực ngoại đại thiên ma âm trầm nói: "Nguyên lai hai ngươi là nhất thể lưỡng diện***."

*** Nhất thể lưỡng diện: hai mặt trong một thân thể.

"Ta hình như đã nhìn thấy bọn chúng, ở Thái Cổ …." Thiên ma tướng Phạm Li ở bên cạnh Vô Thượng thiên ma gãi gãi đầu một cách ngờ nghệch nói: "Bất quá, lúc đó chỉ có một tên à!"

"A, ta hiểu rồi!" Đại Tự Tại thiên ma lộ ra thần tình đã thông suốt: "Ta cũng đang kì quái làm sao một tên nhân loại lại có thể xuất hiện ở nơi này, Vô Thượng thiên ma, ngươi hãy xem chuyện tốt do thủ hạ của ngươi làm đi kìa?"

"Chuyện gì?"

"Bất quản là nhân loại hay bất kì sinh vật nào khác, linh hòn của bọn chúng đều không được phép xuất hiện ở nơi này, thủ hạ của ngươi thì quá tốt rồi, không đi đến chỗ nào khác, lại chạy đến nơi nguy hiểm như Thái Cổ, dụ hoặc một tên nhân loại, không những là không thành công mà còn dẫn hắn ta đến Vực Ngoại Thiên Ma Thiên này nữa … bổn thân của nhân loại không thể không thể tiến tới nơi này, nhưng tâm ma thì lại khác, tâm ma mặc dù không thể xuyên việt không gian, nhưng lại có sự tương thông với chúng ta về bổn chất, nếu như không phải là Phạm Li làm chuyện tốt, đả khai thông đạo để đi qua, thì bọn chúng làm sao có thể xuất hiện ở nơi này!" Đại Tự Tại thiên ma nhất thời tức điên lên, chỉ vào Vô Thượng thiên ma mà quát lên. Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

Lúc này thì Vô Thượng thiên ma cũng đã nhìn ra bổn nguyên của Phong Vân Vô Kị và tâm ma, nên gật gật đầu: "Xác thật là bọn chúng không nên xuất hiện ở nơi này, tất cả mọi chuyện quá xảo hợp, từ trước giờ chưa hề có bất kì một tâm ma nào có thể đặt chân tới nơi này, nhân vì sau khi chủ nhân chết đi, tâm ma cũng không thể tồn tại nữa!"

Vô Thượng thiên ma và Đại Tự Tại thiên ma đồng thời gật đầu, quát lên: "Tiêu diệt hai bọn chúng!"

Ở bên kia, tâm mà và Phong Vân Vô Kị tương hỗ đối diện với nhau.

"Chép chép, ta rốt cuộc cũng hiểu được tại sao ta hấp thu nhiều đến thế nhưng năng lượng gia tăng lại không khiến cho ta đủ thỏa mãn, nguyên lai là đệu bị ngươi hấp thu lấy một nửa!" Tâm ma lạnh lùng nhìn vào Phong Vân Vô Kị, có chút giận dữ nói.

"Ngươi?" Phong Vân Vô Kị nghe thấy thanh âm của tâm ma phát ra từ trong tâm linh, hồn thân chấn động kịch liệt, chấn kinh nói: "Nguyên lai là vì ngươi, từ khi tiến nhập vào nơi này ta đã rất là hoài nghi, khi ở cái không gian này thì tại sao tinh thần lực lượng của ta lại không ngừng tăng trưởng … ngươi rốt cuộc là đã làm chuyện gì?!"

"Cáp cáp cáp …." Tâm ma cười nói, thần tình hiển nhiên là rất đắc ý: "Ngươi đúng là không thể tưởng tượng được, khi ta nhìn thấy cái không gian này rồi thì ta đã hưng phấn tới mức nào. Nơi này đơn giản chính là thế giới được tạo ra để dành cho chính ta mà, nhiều thiên ma đến thế, nhiều bổ phẩm như thế, xác thật là vô cùng vô tận, vô cùng vô tận a …."

"Ngươi dùng Hấp Tinh Đại Pháp để hấp thu những thiên ma đó?!!" Phong Vân Vô Kị lập tức phán đoán ra rốt cuộc là tâm ma đã làm chuyện gì, sắc mặt nhất thời cũng biến đổi.

"Cáp cáp cáp …." Tâm ma cười rộ lên nói: "Đúng thế, không hỗ là bổn tôn của ta, mới một chốc mà đã đoán trúng rồi, đúng thế, trông bộ dạng của ngươi thì nhất định là không thể tưởng tượng được chứ gì, cái thế giời này không thích hợp với ngươi, nó chỉ thích hợp với ta mà thôi, đơn giản là tạo ra cho chính bản thân ta mà!! Cáp cáp cáp …."

"Rốt cuộc là ngươi đã hấp thu bao nhiêu thiên ma?" Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói, tam ma quá cường đại, đó là chuyện y không nguyện ý nhìn thấy, hơn nữa Phong Vân Vô Kị căn bổn không biết được là do sự liên hệ linh hồn với nhau, nên bản thân cũng đã hấp một bộ phận năng lượng, nhưng bộ phận đó rốt cuộc là mấy phần.

"Thế nào?" Tâm ma cười lạnh: "Ngươi khẩn trương rồi đó, yên tâm, ngươi có lòng giới bị đối với ta hơi thái quá đó. Trên sự thật, nội tâm của ngươi đúng ra rất là hiểu rõ, ta căn bổn sẽ không sản sinh bất kì thương hại nào đối với ngươi. Mục tiêu của chugns ta là tương đồng, ngươi muốn chấn hưng nhân tộc, còn ta thì muốn trở nên cường đại, lực lượng cường đại nhất! Còn nhớ Hoàng của mảnh đất thần ma hay không? … Nhớ lại cảm giác lúc đó hay không, chúng ta căn bổn vô pháp động vào được thân thể của hắn ta, nhưng đó đã là lực lượng thần cấp sơ cảnh của chúng ta rồi, nhưng y nhiên vẫn động không dược vào người của hắn ta. Ở cái thế giới này, hoặc giả nói cả vũ trụ này có bao nhiêu nhân vật như thế, chúng ta đều không biết, bọn họ chỉ cần động niệm thì chúng ta sẽ chết hết, còn nhớ chín vị tổ vu hay không? Toàn bộ đều bị "Hoàng" tiêu diệt hết rồi! Ta không muốn trở thành kẻ yếu, thiết nghĩ thì ngươi cũng không muốn thế!"

"Hắc hắc, ngươi hỏi ta đã hấp thu bao nhiêu thiên ma? Cái này thì ta không nhớ rõ lắm, từ lúc vừa mới tiến vào nơi này thì ta đã thoát li ngươi, nếu như đi theo ngươi thì dựa vào tính cách của băng lãnh thái quá và kiên cường, nếu như không phải là mấy lần ngươi bị trọng thương thì ta cũng không thể thoát ra được. Đó là điều mà ta không muốn nhìn thấy, vì thế nên ta bỏ ngươi đi, một mình phẩm hàm bổ phẩm ngon lành này, ngươi xem, nó nhiều đến đâu kìa, chép chép, ta đã hấp thu từ ngoài cùng, vô cùng vô tận thiên ma đều bổ dưỡng cho ta. Cái cảm giác đó … thực sự là quá sảng khoái, đám thiên ma thì kẻ nào kẻ nấy đều bất lực vùng vẫy đòi thoát ra bên ngoài, nhưng vẫn không thể thoát được, dát dát, cho tới mấy ngày trước thì có thất đại thiên ma đến tìm ta, nhưng toàn bộ đều bị ta chấn bay, nếu như không phải là bọn chúng chạy nhanh thì đã bị ta hấp thu rồi. Đến cuối cùng thì ta vô ý gặp phải gã Vô Thượng thiên ma, muốn hấp thu thì cũng hấp no rồi, nên mới đạt thành một hiệp nghị với hắn ta. Hắn ta cấp cho ta một tỷ thiên ma thượng hảo, sau đó thì ta chỉ cần tiêu diệt một kẻ gọi là Đại Tự Tại thiên ma gì gì đó!"

"Ngươi không thể hấp thu thêm nữa, nếu như ngươi hấp thu thêm thì ta sẽ triệt để trở thành ma, bởi vì ngươi mà ta đã cảm giác thấy có một chút bất ổn rồi!" Phong Vân Vô Kị nói, đang định thuyết phục tâm ma đừng có dùng Hấp Tinh Đại Pháp nữa, nhưng bất thình lình khắp tứ phía truyền lại tiếng hò hét đánh giết, thần thức quét qua một lượt thì thấy vô cùng vô tận thiên ma vừa gào thét vừa từ khắp bốn phương tám hướng ập tới.

"Hăc hắc, ngươi có tâm tình thuyết phục ta, thì chi bằng đánh giết bọn chúng đi!" Tâm ma nói, sau đó thì đánh ra một kiếm, chấn bay chúng thiên ma ở xung quanh.

Thần thức của Phong Vân Vô Kị điên cuồng phát ra, dấy lên một cổ tinh thâng bạo phong trong không trung, một cơn lốc quét qua khắp tứ phía, vô số thiên ma liền gào lên thảm thiết, sau đó thì từ trên không trung rơi xuống ….

Oanh oanh!!

Càng lúc càng có nhiều chúng thiên ma từ các phương hướng ập tới, tấn tốc nhấn chìm lấy Phong Vân Vô Kị và tâm ma, hai người không ngừng ra tay chấn bay chúng thiên ma ở xung quanh.

"Hấp Tinh Đại Pháp!" Phong Vân Vô Kị đột nhiên nghe thấy trong lòng vang lên tiếng gầm của tâm ma, giật mình kinh hãi: "Dừng tay, ngươi mà hấp thu thêm thì chugns ta sẽ nhập ma triệt để đó."

"Quản nhiều như thê làm gì!" Tâm ma cười lên rầm rộ, sau đó thì đột nhiên hóa thành một thiên ma cự đại và há cái miệng lớn ra, vô cùng vô tận thên ma trong chu vi ngàn dặm đều không ngừng gào thảm lên, rồi chui vào trong miệng của tâm ma, sau đó thì chuyển hóa thành năng lượng mà lưu chuyển trong hồn thể của tâm ma.

Trong hư không, chỉ thấy một tầng mây đen dưới dạng một cơn lốc xoáy cự đại, ở trung tâm của cơn lốc đó chính là tâm ma, một lượng lớn thiên ma từ khắp bốn phương tám hướng thông qua các khiếu huyệt của tâm ma mà tiến nhập vào trong nội thể của y, trong quá trình hấp nạp điên cuồng của mình, thân thể của tâm ma càng lúc càng cao lớn!

Cả hư không đều sản sinh một cổ hấp lực cự đại, chúng thiên ma trắng đen đều hiện lên thần sắc khủng hoảng, kẻ nào kẻ nấy đều bị một cổ hấp lực cường đại kéo về phía tâm ma.

"Dừng tay!" Phong Vân Vô Kị bất thình lình đột nhiên chấn bay những thiên ma ở xung quanh, sau đó thì từng bước từng bước đi về phía tâm ma, dù cho hấp lực có cường hãn hơn đi chăng nữa, cũng vô pháp lôi kéo lấy thân hình của y.

"Ngươi thực sự là muốn xưng vương ở nơi này hay sao?" Phong Vân Vô Kị đạp bước hư không, lạnh lùng nói.

Tâm ma hơi khựng lại, hắn ta sợ nhất là loại thần tình đó của Phong Vân Vô Kị, nhưng sau đó thì đảm khí liền tráng đại lên: "Tại sao không? Nơi đây đơn giản chính là tạo ra để dành riêng cho ta!"

"Ngươi sợ hãi rồi sao?" Phong Vân Vô Kị tiếp tục nói.

"Ngươi nói bậy cái gì đó?"

"Ngươi muon sở luôn tại nơi này sao? Ở tại nơ này thì không có ai càng cường đại hơn ngươi nữa, ở nơi này thì ngươi chính là vua, nhưng ở bên ngoài thì sao? Những nhân vật cường đại khác thì sao? Ma tộc ở sau lưng nhị hoàng tử thì sao? Hoang của mảnh đất thần ma thì sao? Chẳng lẽ ngươi ở lại đây chính là do bản thân quá sợ hãi?"

" … nói bậy, ta chỉ muốn truy cầu thực lực, từ trước giờ chưa biết sợ hãi là gì, thật lực … thật lực cường đại, đó chính là nguyên nhân mà ta đản sinh, nhân vid ngươi còn chưa đủ cường đại!" Tâm ma giận dữ gầm lên.

"Khiêu chiếu cường giả, như thế thì mới không ngừng biến nên cường đại hơn, nếu không khiêu chiến với cường giả thì ngươi vĩnh viễn không biết được cách biệt bao xa. Ngươi muốn ở luôn tại nơi này hay sao? Nếu thế -- thì sự tiến bộ của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ dừng lại ở đây, chẳng trách cho tới giờ ngươi vẫn không thể trở thành bổn tôn!"

"Ngươi nói bậy cái gì đó!" Tâm ma gầm lên, hóa thành một tia chớp mà lao về phía Phong Vân Vô Kị.

Bùng!

Phong Vân Vô Kị đưa tay phải ngưng lấy trường kiếm, rồi cản lấy trường kiếm của tâm ma: "Muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được -- chúng ta là nhất thể lưỡng diện, bất kì một ai tử vong, người còn lại cũng không thể sống được."

"Không!" Tâm ma giận giữ gào lên: "Ngươi nói bậy, ngươi không nhìn thấy rời khỏi ngươi thì ta đã trở nên càng cường đại hơn hay sao?"

"Thế sao?" Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói, sau đó thì dùng một kiếm đâm vào tay trái, âm ảnh trường kiếm liền đâm xuyên qua cả tay trái, nhưng làn khói hỗn loạn theo đó mà bốc lên.

A!

Tâm ma chụp lấy tay trái mà la lên.

"Hiện tại thì hiểu chưa? Bất luận là ngươi hay ta, chỉ cần một người tử vong, thì một người còn lại cũng không thể tồn tại đơn độc. Sau khi tiến nhập vào trong cái không gian này, ta dần dần hiểu được, ngươi không phải là tâm ma gì cả, nhân loại đều có mặt âm ám của mình, ta cũng vậy, ngươi chính là một mặt khác của ta, là một "ta" khác! Là một "ta" khác tồn tại do bổn chất của nhân loại!" Phong Vân Vô Kị mạc nhiên nói: "Đến đây, hãy để cho chúng ta hợp lại làm một!"

"Không! Ngươi đừng mơ là ta sẽ hợp lại làm một cới ngươi." Tâm ma gào lên, sau đó thì dần dần thối lui.

"Hồn phách cảu chúng ta ở nơi này, ngươi hy vọng là nhục thân của chúng ta sẽ bị người khác đánh lén hay sao? Nếu như lúc này mà có người tấn công Kiếm Vực, toàn bộ chúng ta sẽ chết hết, lúc nhục thể của chúng ta mất đi, cũng chính là lúc chúng ta hồn phi phách tán." Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói: "Bản thân ngươi cứ suy nghĩ cho kĩ đi, chẳng lẽ ngươi muốn ở nơi này hoài hay sao? Vĩnh viễn không quay về hay sao!"

Hồn thân của tâm ma tức thì chấn động, không không tiếp tục thối lui nữa, thiên ma khắp tứ phía nhìn thấy hai người dừng lại, liền ập tới, Phong Vân Vô Kị vừa vung tay một cái thì vô số thiên ma liền hóa thành tro -- -- năng lượng mà tâm ma mới hấp thu đã khiến cho tinh thần thể của Phong Vân Vô Kị lại trở nên ngưng thật không ít, và cũng cường đại lên không ít.

"Được rồi! Được rồi!! …." Tâm ma nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kị: "Hợp lại thì hợp lại!"

Phong Vân Vô Kị mĩm cười, sau đso thì đi về phía tâm ma, tay phải trực tiếp đâm xuyên vào trong thân thể của tâm ma, tâm ma đột nhiên đột nhiên mở miệng nói: "Bổn tôn, ngươi lại thắng lợi rồi."

"Ta thật không cam tâm! …." Tâm ma gào lên trong lòng của Phong Vân Vô Kị, sau đó thì hóa thành một làn khói và tiếng nhập vào trong người của Phong Vân Vô Kị.

Phong Vân Vô Kị dần dần mở nhắm mắt lại, hấp thu lấy những năng lượng mà tâm ma đã chuyển hóa.

"Hợp lại làm một, chúng ta mới có thể trở nên … càng -- cường đại!"

"Tiêu diệt hắn ta!" Một gã thiên ma tướng gầm lên, sau đó thì nắm chặt lấy trường kích mà đâm về phía Phong Vân Vô Kị, vô số thiên ma ở sau lưng hắn ta cũng nhân đó mà tấn công về phía Phong Vân Vô Kị.

Oanh!

Tất cả mọi công kích khi còn cách Phong Vân Vô Kị ba xích thì đều toàn bộ phản đạn trở lại, chúng thiên ma liên tục gào thảm và bị chấn bay đi ….

A!

Phong Vân Vô Kị phát ra một tiếng rên thư sướng, sau đó thì mở mắt ra, trong mắt trái hiện tại chỉ còn là một phiến ngân bạch, ở trung tâm của ngân mâu ngân bạch là một con ngươi hoàng kim, trông rất là ghê rợn.

Ngẩng đầu lên trên trời, kết cấu của Vực Ngoại Thiên Ma Thiên lỏa lồ ra trước mắt rõ ràng chưa từng thấy, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy vô số những dải tơ ở dạng những sợi kén bao bọc lấy cả không gian này lại, cùng với nó là vô vàn những sợi tơ tung hoành ngang dọc đan xen với nhau, không ngừng vận chuyển theo một loại quy luật nào đó.

Cái không gian này chẳng khác gì một cái kén của con tằm, trong những khe hở do những sợi tơ cấu thành có vô số làn bạch khí uân nhân hình người lòi ra và nhảy múa, sau đó thì có một thiên ma mới sinh mang nhiên mở mắt ra, rồi từ thoát ra khỏi những sợi tơ đó ….

Trên thân thể của mỗi một thiên ma đều được gắn với một sợi tơ mỏng manh khó có thể phát giác, đầu kia của sợi tơ đó nối với sợi tơ cấu thành cái không gian đó. Khi một thiên ma tiêu vong thì thì hắn ta sẽ lại hóa thành một làn vụ khí rồi bị không gian này hấp nạp.

Vô cùng vô tận tin tức từ khắp bốn phương tám hướng ập vào trong não hải, Phong Vân Vô Kị đem hết toàn bộ những tin tức về loại quy tắc mới này ghi nhớ kĩ ở trong đầu, sau đó thì trọng tân ngưng lại thành một đoàn lạc ấn, chuẩn bị lúc thoát ra sẽ phân tích kĩ càng hơn.

"Đại Tự Tại thiên ma, ước định của ngươi và ta còn có hiệu lực nữa hay không?" Phong Vân Vô Kị từ xa nhìn vào Đại Tự Tại thiên ma mà nói.

Phong Vân Vô Kị lúc này ở trong lòng của mọi thiên ma đã được đưa lên cấp độ cường đại và thâm bất khả trắc.

"Đương nhiên là còn hữu hiệu!" Đại Tự Tại thiên ma cao hứng nói, dựa vào năng lực của hắn ta thị tự nhiên là có thể thấy được, Phong Vân Vô Kị lúc này đã cường đại hơn nhiều so với bản thân hắn.

"Đại Tự Tại thiên ma, ngươi làm cái gì đó? Không ngờ là lại mượn tay của người ngoài để đối phó với ta! Ngươi đã làm trái với quy tắc!" Vô Thượng thiên ma liên tục thối lui về phía sau, sắc mặt kinh khủng nói.

Phong Vân Vô Kị hừ lạnh một tiếng, sau đso thì vung tay hút lấy, gã Vô Thượng thiên ma đó liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kị, Phong Vân Vô Kị dùng tần thức đâm xuyên qua não hải của Vô Thượng thiên ma, sau đso thì một lượng lớn thần thức ập vào trong não hãi của y, bao quát cả những bổn tướng thiên ma và những năng lực khác.

Oanh!

Phong Vân Vô Kị đánh ra một chưởng, đánh vỡ đầu của Vô Thượng thiên ma, sau đso thì đánh tan xác của hắn ta!

"Đại Tự Tại thiên ma, hiện tại, lời hứa cuuar ngươi thì ta cũng không cần nữa, trong tương lại, khi ta cần ngươi giúp đỡ thì nhớ là không được chối từ, nếu không thì … hừ hừ!" Phong Vân Vô Kị nói xong lời uy hiếp đó thì điểm nhẹ mũi chân một cái, rồi biến mất khỏi Vực Ngoại Thiên Ma Thiên ngay trước mắt chử chư thiên ma …...

*** *** ***

Trên bầu trời của Kiếm Vực bất thình lình ập đến một đám mây đen, tiếp đó là một tiếng tiếng sấm vang trời truyền tới.

Ầm ầm!

Sau tiếng sấm đó thì một con gió lớn thổi tới, trong cơn gió lớn đó thì thân thể của Phong Vân Vô Kị đột nhiên run lên một cái.

"A! …." Phong Vân Vô Kị đột nhiên đứng thẳng người lên, miệng vừa mở ra thì đã thở phào ra một hơi, sau đó thì hai mắt mở ra …..