Phi Thiên

Chương 1382: Đường lui cuối cùng (Hạ)




Miêu Nghị thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, sau đó ngại Vân Tri Thu quá ngốc, cộng thêm tập trung tinh thần vào ‘chém giết’, hắn như thay đổi con người khác, chỉ cho thắng, không chịu thua, như thể thua một cái là sau lưng có vực sâu vạn trượng. Miêu Nghị không kiên nhẫn nạt Vân Tri Thu câm miệng.

Vân Tri Thu hai tay chống cằm nằm sấp trên bàn nhìn hai người chơi, xua Thiên Nhi, Tuyết Nhi biết chơi cờ lui xuống.

Tần Vi Vi vắt óc nghĩ cách thắng Miêu Nghị, ánh mắt Vân Tri Thu hay lấp lóe âm thầm di chuyển tầm mắt lặng lẽ đánh giá phản ứng của Tần Vi Vi. Thấy Tần Vi Vi thỉnh thoảng lộ ánh mắt dịu dàng nhìn Miêu Nghị, Vân Tri Thu liếc trộm Miêu Nghị đầu gỗ cắm cúi chơi cờ.

Chơi tới giữa đường thấy ấm trà hết nước, Vân Tri Thu lấy cớ xách ấm ra ngoài.

Thiên Nhi, Tuyết Nhi ở bên ngoài đổ đầy ấm trà, định xách vào thì Vân Tri Thu xua tay ngăn lại.

- Bọn họ đang chơi vui, đừng quấy rầy, chúng ta đi dạo đi.

Lời của Vân Tri Thu ở trong hậu cung hữu dụng còn hơn Miêu Nghị nói, huống chi nàng vốn là chí tôn ở hậu cung nơi đây, còn dám đánh cung chủ tơi tả. Cung chủ còn bị đánh co ro trong góc tường, nên Thiên Nhi, Tuyết Nhi ngoan ngoãn nghe lệnh.

Hai người khoác áo choàng lên vai Vân Tri Thu thật kín, theo hai bên ra ngoài cửa điện. Hai cung nữ canh giữ liền xách đèn lồng lại.

Vân Tri Thu phất tay xua đi, dẫn Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi dạo trong hậu cung, đạp ánh trăng như thủy ngân. Vân Tri Thu đi tới hoa đình trong vườn hoa, bốn phía yên lặng, nàng ngước nhìn trăng sáng.

Thấy Vân Tri Thu đứng yên tại chỗ, Thiên Nhi hỏi dò:

- Phu nhân có tâm sự?

Vân Tri Thu ngẩng đầu ngắm trăng buông tiếng thở dài:

- Đại nhân chưa đứng vững gót chân trong tiểu thế giới, có quá nhiều người có thể dồn đại nhân vào chỗ chết, tương lai không rõ, phúc họa khó ước chừng. Làm thê tử kết tóc của hắn, sao ta có thể làm như không thấy...

Hai nữ nhân nhìn nhau, không hiểu tại sao Vân Tri Thu bỗng dưng cảm thán.

Vân Tri Thu đứng lặng thật lâu trong hoa đình, đi một vòng hậu cung thuận tiện xem xét chỗ các cung nữ cư trụ. Đêm đã khuya Vân Tri Thu mới cầm bình trà nóng trở lại rót đầy tách rỗng cho hai người đánh cờ, tiếp tục ngồi chống cằm ở một bên nhìn.

Mãi khi Tần Vi Vi thấy quá muộn không tiện ở lâu hơn mới dừng đánh cờ.

Tiễn Tần Vi Vi về, Vân Tri Thu mỉm cười vào phòng hỏi:

- Hôm nay Ngưu Nhị chơi cờ có vui không?

Miêu Nghị đã ghiền nhìn bàn cờ, ngồi cạnh bàn vẫn vô cùng lưu luyến.

Miêu Nghị cười nói:

- Nàng nhắc mới nói, chơi cờ với Tần Vi Vi là đã nhất.

Vân Tri Thu cười nói:

- Chơi vui thì tốt rồi, mấy trăm năm khó khăn mới về, hôm nay để phu quân tiếp tục tu luyện thì không hợp tình lý, nghỉ ngơi sớm đi.

Vân Tri Thu kéo Miêu Nghị lên giường, hầu hạ hắn cởi đồ móc áo lên giá áo, quay về giường ngồi xổm xuống đặt chân hắn lên đầu gối mình, cởi giày vớ cho hắn rồi để chân hắn lên giường.

Vân Tri Thu cũng cởi áo, chỉ mặc áo lót quay về, thấy Miêu Nghị chống đầu dâm tà nhìn bộ dáng vưu vật nửa che nửa lộ thì gò má nàng đỏ ửng, ngại ngùng xì một tiếng.

Vân Tri Thu chọt trán hắn:

- Nhìn cái gì! Hôm nay đã lăn qua lộn lại người ta đủ rồi, không được suy nghĩ lung tung nữa, ngủ bên trong đi!

- Ai nói làm đủ rồi?

Miêu Nghị bật dậy ôm người đè xuống giường. Vân Tri Thu khẽ kêu, rất nhanh bị lột sạch.

Lần này là từ từ nhấm nháp, có cảm giác khác hẳn, rồi dần dần là giông tố.

***

Hai người yên lặng ôm nhau.

Vân Tri Thu bỗng cười khúc khích nói:

- Lúc Ngưu Nhị không ở Tần Vi Vi cũng ngủ trên chiếc giường này, có ý kiến gì không?

Đang thăm dò ta!

Miêu Nghị tức giận nói:

- Nghĩ gì là gì?

Vân Tri Thu biết điều không nói tiếp, lại hỏi:

- Có phải chàng định xem đại thế giới như đường lui, khi đứng vững gót chân trong đại thế giới rồi xem tiểu thế giới là đường lui cuối cùng?

Tay Miêu Nghị mò ngực Vân Tri Thu:

- Người hiểu ta chỉ có phu nhân.

Vân Tri Thu hỏi:

- Vậy chúng ta đều đi đại thế giới thì nên có thể quản lý tiểu thế giới đi? Phu quân cảm thấy Tần Vi Vi tọa trấn giùm được không?

Miêu Nghị ngừng tay:

- Nàng cứ nhớ đại thế giới làm chi? Bên kia nguy hiểm hơn chỗ này, ta không yên tâm để nàng đi.

Vân Tri Thu đẩy tay Miêu Nghị ra, chống nửa người trên khiến người máu chạy rần rần, nàng nhìn hắn chằm chằm:

- Một mình phu quân đi thì ta yên tâm sao? Hay ngươi lại muốn bỏ lão nương lại một mình chạy? Nói cho ngươi biết, còn dám giở trò đó thì ta liều mạng với ngươi, đừng tưởng ta nói đùa!

Miêu Nghị im lặng không nói nữa, hắn trở lại đề tài cũ:

- Tần Vi Vi tọa trấn không thích hợp lắm, tu vi hay năng lực đều không đủ. Không thể vì các người gọi nhau tỷ muội thì... Không ổn không ổn, thật sự không ổn, ta không thể đồng ý.

Vân Tri Thu nằm trên ngực Miêu Nghị, mặt đối mặt nói:

- Tiếp xúc mấy năm nay ta phát hiện Dương Khánh là nhân tài hiếm có. Phu quân có biết là phu quân vừa đi, ta không liên lạc được với phu quân, Nhật Hành cung là tình huống gì không? Trình Ngạo Phương và Ngọc Đô phong có quan hệ khá tốt, nơi này toàn là bộ hạ cũ của Trình Ngạo Phương chúng ta không thể nào giết hết người trong địa bàn của nàng được.

- Tóm lại Trình Ngạo Phương không mạnh bạo mà chỉ ngầm giở trò, tìm cách buộc chúng ta đi rồi lấy lại khối địa bàn này. Lúc bấy giờ ta không quen thuộc tình huống bên này, không cách nào xuống tay được. Cộng thêm ta là phu nhân của cung chủ, không thể danh chính ngôn thuận sai khiến người quan phương của Nhật Hành cung. Là Dương Khánh đấu với Trình Ngạo Phương, làm Trình Ngạo Phương ủ rũ, quá trình khiến người khen ngợi.

- Có Dương Khánh giúp đỡ Tần Vi Vi, để lại thêm một người hỗ trợ, miễn không xảy ra chuyện gì lớn thì năng lực của Dương Khánh hoàn toàn có thể ứng đối được. Chỉ cần Dương Khánh có thể chống đỡ tới lúc chúng ta có đầy đủ năng lực quay về đối diện thế cục tiểu thế giới thì chúng ta lại khống chế tiểu thế giới, khi đó tiểu thế giới mới thật sự tính là đường lui của chúng ta.

- Vì vậy chúng ta phải giữ lại khối địa bàn này, không đến lúc bất đắc dĩ không thể buông bỏ. Ít nhất không sống nổi trong đại thế giới thì chúng ta còn có thể tiếp tục ở lại đây, Không thể đặt hết quân cờ vào Tinh Túc Hải, ta không quá yên tâm bốn lão quái vật kia, phải có điều khống chế. Thứ hai là cố gắng lấy lòng người như Dương Khánh, sau này mang đi đại thế giới chắc chắn hữu dụng.

Miêu Nghị khẽ thở dài:

- Những gì phu nhân nói ta đều hiểu, nhưng người càng thông minh càng khó nắm giữ. Chúng ta đang lợi dụng Dương Khánh, hắn cũng lợi dụng chúng ta. Muốn cho tên đó hoàn toàn cột vào chúng ta là không thể nào, hễ có cơ hội chắc chắn hắn sẽ có tính toán riêng, sẽ không chịu chết vì người khác. Nên muốn đối phó với Dương Khánh là khiến hắn hoang mang, nếu để hắn mò rõ sự việc thì đầu óc tên này không đùa được. Phu nhân kêu hắn giúp Tần Vi Vi còn không bằng trực tiếp khiến hắn tọa trấn cho rồi, nàng nghĩ xưng hô tỷ muội với Tần Vi Vi là có thể khống chế được Dương Khánh sao?