Phi Thiên

Chương 1494: Chuẩn bị làm một mình




Lời này vừa nói ra mọi người vừa bực mình vừa buồn cười. Còn có chuyện như vậy sao? Nhưng mà ngẫm lại cũng không có ai hoài nghi, lúc nãy tiểu tử này bị một đám yêu tinh lôi kéo, sau đó quả thực không muốn đi lên mà thực sự bị buộc đi lên.

Minh Chiếu tiếp tục hỏi:

- Rốt cuộc cư sĩ điền tám chứ gì?

Minh Chiếu vuốt cằm, nhớ lại:

- Hình như là Yêu ma quỷ quái, người tới là khách. Từ ta điền lúc đó hình như là vậy. Lúc ấy ta cũng không có đặt ở trong lòng, nhớ không rõ lắm. Hẳn là cái này.

Mọi người khẽ giật mình, kể cả Minh Chiếu bên trong cũng suy nghĩ:

- Pháp tùy tâm động, âm dương chi cực, yêu ma quỷ quái, người tới là khách....

Mấy người nhiều lần đọc đi đọc lại, chung quy vẫn cảm thấy từ Miêu Nghị điền vào chỗ trống chỉ có vẻ bề ngoài. Nhưng mà cũng có vẻ đúng, bởi vì có chút ý tứ giống như lựa chọn khách nhân tôn quý nhất. Mặc kệ người tới là yêu là ma hay là quỷ, đều là khách nhân nơi này. Có lẽ thực sự là như vậy cũng không nhất định.

Chỉ là... Nếu như chỉ cần điền như vậy cũng thông qua khảo nghiệm, mọi người chỉ có thể dở khóc dở cười. Mọi người dày vò, vắt óc suy nghĩ lâu như vậy vẫn kém tiểu tử này tùy tiện điền vào.

Mặc kệ là thật hay giả, Miêu Nghị thông qua khảo nghiệm là thực. Chung Ly Khoái tiến lên hỏi:

- Mộc Sâm trưởng lão mời ngươi lên làm gì vậy?

Miêu Nghị nhún vai nói:

- Ta cũng muốn biết bọn họ mời ta lên làm gì.

Chung Ly Khoái trợn hai mắt nói:

- Nói nhảm. Ngươi là người trong cuộc, ngươi không biết thì ai biết? Ta thấy tiểu tử ngươi đang không thành thật.

Miêu Nghị há có thể bị đối phương dọa, lúc này hắn còn trào phúng lại:

- Ta đi lên chỉ đứng ở đó, Mộc Sâm và Thánh nữ kia xoay quanh ta mấy vòng, miệng không ngừng nói những lời nói mà bản thân ta nghe không hiểu. Giống như là đọc chú ngữ và cầu nguyện vậy. Sau khi nói xong lập tức mời ta xuống. Ta hỏi bọn họ có ý gì, bọn họ cũng không nói. Ta làm sao biết mời ta lên là làm cái gì chứ? Đại hồ tử, ngươi có bản lĩnh thì phiên dịch dùm ta một chút xem bọn họ nói gì với ta.

...

Chung Ly Khoái á khẩu không trả lời được. Trước đó Mộc Sâm trưởng lão luyên thuyên một hồi trước mâm tròn tất cả mọi người đều nghe thấy. Nếu như thực sự là thứ kia, quả thực bọn hắn không hiểu được.

Minh Chiếu thở dài:

- Hẳn là ngôn ngữ của Tinh linh tộc. Thôi được rồi, có phải khách nhân tôn quý nhất hay không đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người đừng quên mục đích chính thức khi tới nơi này của chúng ta, đó mới là chính sự chúng ta cần làm. Mọi người lấy lại tinh thần đi, sáng mai bắt đầu theo kế hoạch tìm kiếm trong vùng này.

- Vâng.

Mọi người lĩnh mệnh, đều tự trở về vị trí cũ, khoanh chân ngồi xuống.

Sáng sớm ngày kế tiếp, khi phía chân trời vừa có ánh rạng đông hiện lên. Minh Chiếu lâp tức đi tìm Mộc Sâm trưởng lão thương lượng. Sau đó hắn lại trở về bố trí một chút. Mười ba người phân thành sáu đội, Miêu Nghị và Chung Ly Khoái vẫn cùng một đội với Minh Chiếu, lấy địa phương này làm trung tâm bắt đầu tìm kiếm.

Tinh linh bộ tộc tụ tập vùng này tự nhiên không cần phải nói, khắp nơi có vô số cây cối không phải lớn bình thường. Cho dù ở nơi khác cũng khó có thể nhìn thấy những cây đại thụ to lớn được như vậy. Ngay cả những dây leo lâu năm trong rừng cũng lớn bằng cái đùi. Còn có những thực vật buổi tối sẽ tỏa sáng, ngẫu nhiên còn có ở bên cạnh dòng suối, thác nước. Buổi tối, cảnh tượng kia quả thực như mộng ảo, đẹp khiến cho người ta mê mẩn không thôi.

Mà vùng này cơ hồ không nhìn ra bất luận một chút động vật cỡ lớn nào, đương nhiên là vì nguyên nhân gieo trồng Hoàng Quỳnh chi mà tạo thành. Một đống động vật loạn thất bát tao nhất định sẽ làm tổn hại Hoàng Quỳnh chi.

Không thể nghi ngờ, ở địa phương cây cối sinh tưởng kinh người như vậy, tuyệt đối là nơi gieo trồng Hoàng Quỳnh chi tốt nhất. Cho nên dưới đại thụ vùng này, trên cơ bản đều gieo trồng Hoàng Quỳnh chi, khiến cho người ta nhìn qua động tâm không thôi. Nhưng mà Minh Chiếu lại mạnh mẽ ra lệnh không ai được động vào. Những vật này tuy rằng là Tinh linh tộc quản lý. Nhưng trên thực tế đều là giúp Mộc Hành cung gieo trồng, là tài lộ của Mộc Hành cung chủ. Động vào đồ của ngươi ta không nói tới gây ra phiền toái không đáng có. Thiên hành cung và Mộc Hành cung là người đồng đạo, đều là nhân sĩ chính phái. Giao tình cũng có một chút, trộm đồ vật của ngươi ta, đừng nói là Mộc Hành cung tính sổ. Tự Thiên hành cung cũng không để đệ tử phía dưới làm loạn.

Miêu Nghị thì liên tục được nhắc nhở không nên đi loạn, chuyện này khiến cho Miêu Nghị rất là không thoải mái. Các ngươi coi lão tử là ai vậy? Liên tục nhìn vào như vậy sao?

Nói thật, hắn cũng muốn động. Lấy mấy lão bà, còn phải nuôi nha. Phàm nhân trong thế tục cưới thê tử còn phải cho thê tử chén cơm mà ăn. Không có nữ nhân nào gả cho ngươi là vì ngủ cùng ngươi, hầu hạ ngươi không. Phải sống được thì mới có mấy thứ đó. Cho nên sống phải có tiền tài. Lúc Vân Tri Thu tới Thiên nhai bởi vì ví tiền rỗng tuếch cho nên không mua được gì. Khi đó Miêu đại quan nhân cũng không đành lòng nhìn nàng, trong lòng có ba phần chột dạ.

Nhiều Hoàng Quỳnh Chi như vậy nếu như có thể hái một ít trở về tuyệt đối là một con số lớn... Nhưng mà trước khi không tìm được Đại Ma Vô Song quyết, trước khi lấy được bảo tàng của Chí tôn ma đạo năm đó, hắn cũng không làm chuyện xấu dẫn tới phiền toái không đáng có này. Hắn không tới mức một chút nặng nhẹ ấy cũng không rõ. Ngược lại hắn còn nhắc nhở Chung Ly Khoái không nên táy máy đồ vật của người ta, tránh cho liên lụy tới hắn.

Đứng dưới một gốc đại thụ thưởng thức một gốc Hoàng Quỳnh chi tương đối hiếm thấy, Chung Ly Khoái cảm thấy mình bị vũ nhục. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng:

- Ngươi quản tốt bản thân ngươi đi.

Thời gian từng ngày trôi qua, tháng sau tiếp nối tháng trước, mọi người cũng không có phát hiện ra thứ gì. Nhưng mà mọi người cũng không buông tha một cách đơn giản, sợ có bỏ sót khu vực nào đó chưa tìm kiếm.

Một năm sau, khi tìm kiếm tới gần khu vực trung tâm giữa ba ngọn núi, Miêu Nghị mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà vẻ mặt lại không chút thay đổi, bảo trì sự kiên nhẫn. Không có biện pháp, hắn không đoạt được đồ với người Thiên hành cung, không thắng được người ta, cho nên chỉ có thể lặng lẽ tính vị trí trung tâm ở chỗ nào. Chuẩn bị lặng lẽ xác định rõ địa điểm, tìm cơ hội độc chiếm, quyết không thể xảy ra sơ suất.

- Ngươi còn chờ gì nữa.

Tìm được vị trí trung tâm giữa ba ngọn núi, là một đỉnh núi nham thạch không ngờ nhất. Bởi vì vấn đề địa chất, cho nên bên trên không có gì. Trên đỉnh núi chỉ có một chút cỏ dại trong khe và các loại dây leo mà thôi. Nhưng mà đỉnh núi này hẳn là đỉnh núi trước đó đã bị người khác đánh bay.