Phi Thiên

Chương 1720: Lật thuyền trong mương (Hạ)




Đường Lang uốn éo cái đầu tam giác của nó, đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm năm con Đường Lang, nó lại cúi đầu nhìn Miêu Nghị dưới chân, dường như hơi chần chờ, bàn chân chậm chạp không đạp xuống.

Hai cây roi đánh năm con Đường Lang bay ra xa, Minh Đường Lang chậm rãi buông liêm đao xuống sau đó quay người lại.

Miêu Nghị ngạc nhiên, nhìn thấy phần bụng to lớn của Minh Đường Lang di chuyển qua đỉnh đầu của mình, hắn lo lắng mình bị Minh Đường Lang đè chết.

Hô! Bụi mù tung tóe, khí lưu cuốn động, Minh Đường Lang bay lên không đi tới bên ngoài Vạn Trượng Hồng Trần, nó lại quay về huyết vụ. Nó không thể ở bên ngoài Vạn Trượng Hồng Trần quá lâu, bởi vì lúc này là buổi tối nên mới có thể đi ra ngoài.

Năm con Đường Lang lại không thuận theo không buông tha, chúng vẫn chạy theo sau lưng Minh Đường Lang cắn loạn.

Minh Đường Lang không đáp lại chút nào, nó chỉ quay đầu nhìn năm con Đường Lang một lúc mới quay đầu tiến vào trong huyết vụ, thân hình khổng lồ biến mất.

Thẳng đến khi đã đi vào trong Vạn Trượng Hồng Trần, bóng đen biến mất sâu bên trong huyết vụ, năm Đường Lang mới bay trở về, có cảm giác dương dương đắc ý, chúng vui vẻ khi dọa Minh Đường Lang bỏ chạy.

Nhìn năm con Đường Lang giương nanh múa vuốt không ngừng khoe công lao, Miêu Nghị thỉnh thoảng nôn máu tươi cảm thấy dở khóc dở cười, hắn nhận ra Minh Đường Lang cho năm con Đường Lang mặt mũi mới thả cho mình con đường sống, bằng không đã hạ sát thủ.

Hắn cho rằng mình phải chết, vừa rồi cũng chuẩn bị tâm lý để chết, ai có thể nghĩ năm con Đường Lang lại có thể cứu mình trong tay Minh Đường Lang.

Nhìn hình thể Minh Đường Lang không kém gì con lão Bạch triệu hồi lúc trước, hắn có chút hoài nghi năm con Đường Lang này chính là con của Minh Đường Lang lúc trước?

Trên không trung có ba thân ảnh bay tới tuần tra, cho dù động tĩnh vừa rồi cách thành Trường Phong quá xa, có lẽ phàm nhân không nghe được nhưng không thể gạt được Tần Vi Vi, động tĩnh đánh nhau vừa rồi không phải tiểu tu sĩ có thể tạo ra được.

Liên tưởng Miêu Nghị đang ở gần đây, nàng ngây người một lúc liền dẫn Hồng Miên, Lục Liễu bay sang đây điều tra.

Trên đường nhìn thấy cách thành cổ Trường Phong mấy trăm trượng có Nghịch Lân Thương cắm dưới đất, vừa rồi Miêu Nghị ngăn cản một kích của Minh Đường Lang cho nên bay đi rất xa, trường thương tỏa sáng dưới trăng rất đáng chú ý, Tần Vi Vi đáp xuống nhổ thương lên quan sát, nàng đã sợ hãi.

Nàng nhận ra đây là vũ khí Miêu Nghị sử dụng, cho dù chưa gặp chất liệu vũ khí nhưng cũng đoán ra chủ nhân là ai, chứng minh suy đoán của nàng, quả nhiên động tĩnh đánh nhau vừa rồi liên quan tới Miêu Nghị.

Ngay cả vũ khí cũng rời tay, có thể thấy Miêu Nghị gặp phải phiền toái.

Hồng Miên, Lục Liễu sợ hãi, hai người cũng biết vũ khí Miêu Nghị sử dụng, hôm nay Miêu Nghị không chỉ là chủ nhân của hai nàng, còn là nam nhân của các nàng, có quan hệ xác thịt, tâm tính không chỉ tuân thủ tôn ti như trước, nội tâm càng lo lắng cho hắn hơn xưa.

Ba người nhanh chóng bay lên không trung dò xét, các nàng chú ý tường thành cổ vỡ nát cách đó mây trăm mét, khi bay lên cao đã nhìn thấy năm Đường Lang vây quanh Miêu Nghị.

Ba người chưa từng gặp Đường Lang của Miêu Nghị, nơi này bên cạnh Vạn Trượng Hồng Trần, tự nhiên liên tưởng đến Minh Đường Lang, nếu không Đường Lang bình thường không thể lớn như vậy.

Nghe qua Minh Đường Lang lợi hại, thấy vậy ba người cho rằng Miêu Nghị bị năm con Đường Lang gây thương tích, bọn họ mặc giáp chuẩn bị chiến tranh cứu người.

Năm con Đường Lang quay đầu nhìn đám người Tần Vi Vi không có hảo ý, cũng cho rằng là địch nhân, bắt đầu bay lên chuẩn bị tập kích.

Miêu Nghị dù bị trọng thương không nhìn rõ, hắn bị động tĩnh của Đường Lang kinh động, hắn cố gượng mở pháp nhãn ra quan sát, mới nhìn rõ trên không trung là ba người Tần Vi Vi.

Miêu Nghị thầm nghĩ không xong, ba người Tần Vi Vi không phải đối thủ của đám Đường Lang, hắn liều mạng nâng tay lên, cũng dùng pháp lực yếu ớt thúc dục vòng tay trữ vật của mình, lấy ý niệm bảo Đường Lang trở lại.

Năm con Đường Lang bay trở về chui vào vòng tay của hắn, Miêu Nghị cũng hạ tay xuống.

Nhìn thấy cảnh này, ba người Tần Vi Vi cũng nhìn ra là hiểu lầm, bọn họ lập tức đáp xuống đất.

Nhìn bộ dạng Miêu Nghị hiện tại, Tần Vi Vi ôm Miêu Nghị vào trong ngực sau đó thúc dục pháp lực kiểm tra, lập tức phát hiện Miêu Nghị tổn thương rất nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ bị tổn hại, ruột gan đứt từng khúc, miệng không ngừng chảy máu tươi, thương thế nguy hiểm tính mạng, hắn dựa vào một tia pháp lực yếu ớt chèo chống tâm mạch mới không chết, ngay cả năng lực tự cứu không còn, thật không biết vừa rồi hắn làm sao mở vòng tay trữ vật.

- Tại sao lại thế?

Tần Vi Vi khóc nức nở hỏi một câu, nghĩ lại Miêu Nghị không có sức nói chuyện, biết rõ không phải lúc hỏi thăm, nàng thúc dục Hồng Miên, Lục Liễu:

- Nhanh! Tinh Hoa Tiên Thảo! Mau lên...

Hồng Miên, Lục Liễu luống cuống tay chân lấy một gốc Tinh Hoa Tiên Thảo, bọn họ thi pháp thổi từng sợi tinh vân vào người Miêu Nghị.

Ba nữ khóc nức nở chờ bên cạnh.

Qua chừng nửa canh giờ Miêu Nghị mới có thể dừng việc thổ huyết, rốt cục hắn có thể mở miệng nói chuyện:

- Không nên ở lâu, lập tức rời đi.

Ba nữ dìu hắn bay đi.

Không trung, Tần Vi Vi ôm Miêu Nghị, lo lắng hỏi:

- Có nên đi Ngọc Đô Phong dưỡng thương hay không?

Miêu Nghị suy yếu đáp lại:

- Mục Phàm Quân đã chú ý tới Ngọc Đô Phong, lúc này trở về không ổn, nên chờ ta dưỡng thương tốt rồi nói sau. Thành cổ tổn hại, sợ rằng có nhiều người tới điều tra, không nên ẩn thân gần đây, có lẽ con thuyền chưa đi xa, chúng ta quay về thuyền.

Tần Vi Vi gật đầu hiểu ý.

Lúc mấy người bọn họ biến mất, tại thành cổ có một nam một nữ xuất hiện tại nơi hẻo lánh, nam tướng mạo thường thường, nữ đường cong lả lướt, đôi mắt hạnh tỏa sáng, dung mạo xinh đẹp.

- Tu vi của ngươi không đủ, tạm lưu nơi đây, ta đi xem.

Nam tử nói xong liền đuổi theo.

Ai ngờ nữ tử lại nói:

- Ta cũng đi!

Nam tử không đành lòng cự tuyệt, sau khi do dự kéo cổ tay nàng bay lên, mi tâm xuất hiện Hồng Liên lục phẩm, bọn họ dựa vào cảnh đêm và địa hình đuổi theo Tần Vi Vi.

Đám người Tần Vi Vi tìm con sông lúc trước, mượn dãy núi hai bên bờ sông bay đi, không bao lâu đã tìm được chiếc lâu thuyền vứt bỏ lúc trước.

Bọn họ bỏ lại lâu thuyền chừng nửa ngày, lâu thuyền không có người khống chế nên chưa trôi đi xa. Trên thực tế còn gần hơn bọn họ suy nghĩ, lâu thuyền mắc cạn trong một bãi sông không nhúc nhích.

Hồng Miên, Lục Liễu đi lên kiểm tra, xác nhận không người, Tần Vi Vi mới ôm Miêu Nghị tiến vào lâu thuyền, đặt hắn nằm trên giường sau đó dùng Tinh Hoa Tiên Thảo chữa thương cho Miêu Nghị. Mà Hồng Miên, Lục Liễu lại thi pháp xuôi dòng rời đi.

Thuyền đi nhanh hơn nữa cũng không bằng phi hành, chỉ thuận sông đi xuống cho nên không lo lắng mất dấu, một nam một nữ đứng trên dãi núi thở ra nhẹ nhõm, có thể nói theo đuôi dễ dàng như vậy.

- Cam đại ca, ngươi đang làm gì đó?

Nữ tử phát hiện nam tử cầm ngọc điệp viết gì đó liền hỏi.