Phi Thiên

Chương 1908: Lòng người như nước (Thượng)




Có người dám xúi giục thiếp thất của đại nhân ngoại tình, đội nón xanh cho đại nhân, vậy sao được? Thiên Nhi, Tuyết Nhi tức giận, trực tiếp dùng gia pháp ngay trước mặt Tần Vi Vi, đánh gãy chân Hồng Miên, Lục Liễu, lần đầu tiên không thèm nể nang gì Tần Vi Vi. Sau đó Dương Khánh kêu Tần Vi Vi mang Hồng Miên, Lục Liễu tới quỳ xuống tự vả miệng trước mặt Vân Tri Thu, đánh tới khi nàng ra tiếng bảo ngừng thì thôi, chuyện này mới xem như cho qua.

Bên Pháp Âm cũng không tốt hơn gì. Ngươi muốn nhập thế phải không? Vân Tri Thu tự mình viết bản ‘phụ hành’ ném cho Pháp Âm, bắt nàng từ đây học cho thuộc, hiểu rõ ràng sau khi gả làm thê của người ta thì cái gì nên làm cái gì không thể nói bậy bạ. Pháp Âm thảm thương quỳ trong động tiên ba ngày đọc ‘phụ hành’, bị bài học nhớ đời khiến nàng hiểu mình đã làm chuyện hoang đường gì.

Mấy phòng khác cũng nhận được ‘phụ hành’, trong đó viết rõ vi phạm điều luật nào sẽ bị trừng phạt cái gì, khiến đám người Cơ Mỹ Lệ tự so sánh bản thân. Gia quy, gia pháp hậu trạch Miêu gia xem như chính thức đặt ra.

Khi nam nhân chủ gia đình không ở nhà thì Vân Tri Thu cho rằng phải nghiêm khắc quản lý hơn.

Cơ Mỹ Lệ mở miệng hỏi trước:

- Không biết phu nhân có nghe tin gì chưa? Chúng ta nghe nói đại nhân vào Địa Ngục rồi một người một ngựa đối trận chém giết với trăm vạn đại quân, không biết việc này có thật không?

Hồng Trần hiếm khi lộ mặt ngồi trong nhóm nghe vậy kinh ngạc, không rõ tại sao Cơ Mỹ Lệ hỏi câu ấy. Nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Vân Tri Thu đáp:

- Có nghe nói một chút.

Cơ Mỹ Lệ hỏi:

- Phu nhân có nghiệm chứng thật giả với đại nhân chưa?

Sau khi bọn họ nghe được tin tức thì vừa kinh vừa mừng, rất muốn liên lạc với Miêu Nghị để nghiệm chứng thật giả. Nhưng trước đó Vân Tri Thu đã đặt quy định, mọi người có hứa không tùy tiện quấy rầy hắn, không được làm Miêu Nghị phân tâm. Nhưng hiện tại bọn họ không nhịn được, bất đắc dĩ đám người bị Vân Tri Thu dạy dỗ siêu ngoan, không dám một mình chạy đi tìm nàng nên cả đám hẹn nhau cùng tới.

Dù trước kia mọi người vì lý do gì trở thành thiếp thân của Miêu Nghị nhưng ngày dài lâu ít nhiều gì có chút vấn vương, âm thầm len lỏi khiến họ sớm mặc nhận hắn là một nửa khác của mình trong cuộc đời này, đó là điều không thể thay đổi.

Dù không chung chăn gối nhưng Miêu đại quan nhân và Cơ Mỹ Lệ thật sự cùng nhau lãng mạn tâm tình. Miêu Nghị đã sàm sỡ nàng không chừa một chỗ, Cơ Mỹ Lệ không bài xích hắn ôm ấp đã nói rõ vấn đề, chỉ kém đâm thủng lớp giấy cửa sổ. Ngọc Nô Kiều càng ghê hơn, mấy lần bị Miêu đại quan nhân cởi sạch, khi hắn rảnh thích nhất là chạy tới đùa giỡn nàng. Ngọc Nô Kiều chỉ mạnh miệng chứ trái tim mong đợi đời này không hối hận đã dính chặt vào Miêu đại quan nhân, chỉ hận tên ngốc kia tình thương quá thấp không hiểu tình ý.

Hồng Trần thì dù tính cách hờ hững đến mấy nhưng con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Sau khi chung chăn gối thì tương kính như tân cũng là một loại tình nghĩa.

Tỷ muội Lang Huyên, Tần Vi Vi thì càng khỏi phải nói.

Pháp Âm thì thật sự bình tĩnh, nàng một lòng ôm tâm tính truy tìm chân lý đại đạo đối xử với Miêu Nghị, nàng thờ ơ với tình yêu nam nữ, nói chuyện yêu đương với nàng là đàn gảy tai trâu. Nhưng nữ nhân này thuộc loại vô hại.

Bên Tàng Lôi dặn cái gì Pháp Âm vẫn sẽ nghe lời, nên mới cùng mọi người giữ sự quan hệ với Miêu đại quan nhân.

Vân Tri Thu lắc đầu nói:

- Không liên lạc với đại nhân.

Điều Vân Tri Thu yêu cầu với mọi người thì chính nàng cũng phải làm được.

Mấy nữ nhân nhìn nhau, Cơ Mỹ Lệ nói:

- Chuyện liên quan tới sống chết của đại nhân, sao phu nhân có thể bảo thủ không chịu thay đổi, hay là liên lạc thử xem?

Vân Tri Thu nhìn người khác, mấy nữ nhân gật đầu lia, mắt tràn đầy cầu xin.

Vân Tri Thu lặng im một lúc rồi móc tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị.

Miêu Nghị bị Hoàng Phủ Quân Nhu liên tục quấy rầy nhưng hắn hoàn toàn lờ đi, hỏi: Có chuyện gì không phu nhân?

Thấy Miêu Nghị trả lời ngay như bình thường thì Vân Tri Thu hơi yên lòng, nàng hỏi: Ngưu Nhị, nghe nói ngươi chém giết một trận với trăm vạn đại quân tham gia sát hạch, có sao không?

Miêu Nghị trả lời: Đối diện một đám gà đất chó nhà thì sao bị gì được, phu nhân yên tâm, không sao.

Xác nhận đúng thật thì lòng Vân Tri Thu chùng xuống. Trăm vạn đại quân không đùa được, Vân Tri Thu không cho rằng bằng vào vài món pháp bảo Yêu Nhược Tiên luyện chế có thể cứng đối cứng ứng đối được. Ngươi có pháp bảo không lẽ người ta không có? Chỉ dựa vào tin đồn Miêu Nghị bị Đổng Ứng Cao bắn trúng một mũi tên bay đi là biết không đơn giản.

Miêu Nghị càng nói nhẹ nhàng thì Vân Tri Thu càng phỏng chừng hắn muốn nàng yên tâm chứ không thể thoải mái vậy được.

Nhưng Vân Tri Thu không gặn hỏi mấy chuyện đó, nàng chỉ báo rằng: Nhóm Vi Vi nghe tin đồn nên không yên lòng, tìm tới chỗ ta. Nếu tiện thì bây giờ ngươi chào bọn họ một tiếng đi, để họ đừng lo.

Miêu Nghị trả lời: Được.

Rất nhanh tinh linh trên người nhóm Tần Vi Vi lần lượt rung lên, Miêu Nghị thông báo mình rất an toàn, sống khỏe, kêu các nàng đừng lo.

Xác nhận Miêu Nghị thật sự khỏe thì mấy nữ nhân mới thở phào.

Chờ nhóm nữ rời đi, Thiên Nhi, Tuyết Nhi đưa tiễn xong quay về thấy Vân Tri Thu cắn môi dựa vào lan can, khuôn mặt xinh đẹp ướt lệ.

Hai nữ nhân giật mình sốt ruột hỏi:

- Phu nhân sao vậy? Hay đại nhân có bệnh?

Khuôn mặt Vân Tri Thu đầy bi hận, rít qua kẽ răng:

- Trăm vạn đại quân dồn một mình phu quân của ta vào chỗ chết, tại sao hùng hổ dọa người không chừa đường sống như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ này toàn là kẻ đáng giết vậy sao? Ta hận, thật hận...!

Thiên Hương lâu, sau cánh cửa sổ vải trắng đung đưa. ‘Mẫu thân, nữ nhi’ nấp sau vải trắng nhìn cái kiệu đậu ven đường rời đi, Hoàng Phủ Quân Nhu vừa đến lại đi.

Tuyết Linh Lung nhìn theo kiệu rời đi, nàng nhớ lại lời vừa trò chuyện, không kiềm được kinh thán:

- Một người ở trong trăm vạn đại quân giết ba lần vào ba lần ra, không ngờ Ngưu đại thống lĩnh lợi hại như vậy.

Từ ma ma khẽ thở dài:

- Đúng rồi, năm xưa tiểu tử nhà kế bên hay đến chỗ chúng ta uống trà thừa bây giờ sắp danh dương thiên hạ. Nếu sống sót trở về từ sát hạch thì sẽ có tương lai sáng lạn, có danh tiếng đó và thực lực làm cơ sở, cứ cho hắn thời gian thì ngồi vào vị trí Đô Thống Thiên Nhai cũng không lạ gì.

Tuyết Linh Lung nhẹ gật đầu nói:

- Ngưu đại thống lĩnh là người tốt, hy vọng hắn có thể bình an trở về.

Từ ma ma đột nhiên hỏi:

- Linh Lung, ngươi có suy xét Ngưu đại thống lĩnh không?

Tuyết Linh Lung khó hiểu, trong một chốc không liên tưởng được, nàng lấy làm lạ hỏi:

- Suy xét cái gì về hắn?

Từ ma ma nhìn Tuyết Linh Lung chằm chằm, khẽ thở dài:

- Chẳng phải ngươi đã chán ngán nghề này sao? Nếu Ngưu Hữu Đức có thể bình an trở về, tương lai tươi sáng, nếu ngươi chịu thì ta có thể thử giật dây làm mai, gả cho Ngưu Hữu Đức là chốn về tốt với ngươi.