Phi Thiên

Chương 1940: Nhất huyết cảnh cáo (Hạ)




Kim Mạn đột nhiên quay người gầm lên một tiếng:

- Ta thừa nhận ta thích hắn, thế nhưng ta còn chưa tới mức quên đại nghĩa. Trái phải trắng đen ta vẫn phân rõ ràng được. Ta đã nói, hậu quả không tuân lời hắn rất nghiêm trọng. Vì sinh tử của trăm vạn huynh đệ cho nên nhất định phải giao ra binh quyền.

Thạch Vân Biên cười to ba tiếng:

- Lời lẽ sai trái. Hắn bản thân khó bảo toàn, còn dùng cái gì uy hiếp chúng ta được nữa?

Kim Mạn cười lạnh nói:

- Ngươi tin hay không thì tùy. Thanh Chủ và Phật Chủ căn bản không đặt chúng ta vào trong mắt, người bọn họ kiêng kỵ chính thức vẫn là Bạch Chủ bị vây khốn. Nếu như thực sự có thể giết chết Bạch Chủ, chỉ sợ Thanh Chủ và Phật chủ đã sớm tuyên dương chiến tích của bọn họ khắp thế gian. Vì sao sinh tử Bạch Chủ một mực không có tin tức, chỉ bằng như vậy đã nói rõ Bạch Chủ còn chưa có chết. Vì sao đã vây khốn Bạch Chủ rồi mà còn không giết hắn đi? Điều này nói rõ Bạch Thủ có hậu chiêu, làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cũng không thể chủ quan, ngươi thực sự cho rằng Bạch Chủ chỉ dùng hai câu là có thể bức chúng ta giao ra binh quyền trong tay? Ngươi thực sự cho rằng Bạch chủ ăn chay sao? Ngươi có biết khi Bạch chủ tìm thấy chúng ta, hắn nói gì không?

Thạch Vân Biên lập tức hỏi:

- Đây là điểm nghi ngờ trong lòng chúng ta. Năm đó khi hắn tìm được đám người tướng chủ rốt cuộc đã nói gì?

Kim Mạn nói:

- Năm đó hắn từng cảnh cáo chúng ta, hắn nói, hắn có thể thả cho chúng ta một con đường sống, cũng có thể chặt sinh lộ của chúng ta. Hắn có thể để cho chúng ta tham sống sợ chết ở Luyện Ngục chi địa, cũng có thể khiến cho chúng ta chết không có chỗ chôn.

Thạch Vân Biên nói:

- Lời nói khoác loác ai cũng có thể nói, cũng bởi vì lời cảnh cáo này mà các ngươi sợ hãi hắn sao?

- Khoác loác sao?

Vẻ mặt Kim Mạn tràn ngập vẻ khó tin, lắc đầu nói:

- Ngươi có biết vì sao sáu người chúng ta bị vây khốn hay không? Hắn vây khốn chúng ta chỉ là một ít tiền lời đặt cược mà thôi. Sau đó còn có tiên đoán về truyền nhân tu luyện công pháp của Thánh chủ tới giúp bọn ta thoát khốn. Đây chỉ là đầu tiên, trước khi vây khốn hắn còn cho chúng ta một lời tiên đoán. Hắn nói Thanh Chủ và Phật Chủ sẽ liên thủ vây quét địa ngục. Hơn nữa tất nhiên sẽ thất bại. Trước đó các ngươi còn chất vấn chuyện mờ ám kia, vẫn cho rằng chúng ta bị vây khốn là có nội gian dùng tinh linh truyền tin ra ngoài. Trước đó chúng ta đã nói cho các ngươi là Bạch Chủ lưu lại, chẳng lẽ tới bây giờ các ngươi còn chưa rõ hay sao?

Thạch Vân Biên đột nhiên kinh hãi.

Kim Mạn tiếp tục cười lạnh nói:

- Ngươi thực sự cho rằng Bạch Chủ là người chỉ biết nói nhăng nói cuội, xuất khẩu cuồng ngôn hay sao? So với việc nghĩ hắn nói Thanh chủ và Phật chủ liên thủ vây quét Luyện Ngục chỉ là lời tiên đoán, còn không bằng nói là dùng hành động thực tế cho chúng ta một lời cảnh cáo bằng máu. Để cho chúng ta khắc cốt ghi tâm, luôn nhớ kỹ, đề phòng chúng ta thay đổi. Hắn dùng máu tươi của mấy trăm vạn huynh đệ cảnh cáo chúng ta. Mặc kệ hắn có bị vây khốn trong Trấn Yêu tháp hay không, thế cục luôn nằm trong khống chế của hắn. Năm đó hắn thả chúng ta trốn về địa ngục, về sau vẫn giữ liên lạc với chúng ta. Hắn đã sớm hiểu rõ tình huống của địa ngục, thậm chí những địa phương chúng ta không rõ lắm về địa ngục hắn cũng hiểu rõ. Tình việc Luyện Ngục chi địa bị phong tỏa mà hắn vẫn có thể nhẹ nhàng ra vào tìm chúng mà không kinh động tới Phật chủ, Thanh chủ là minh chứng rõ ràng nhất. Hắn dùng mấy trăm vạn đầu người cảnh cáo chúng ta, hắn có thể khiến cho Thanh chủ và Phật chủ cùng nhau tiến công, hắn cũng có thể phát động lần thứ hai. Lần thứ nhất hắn có thể nhẹ nhàng giúp chúng ta tránh thoát một kiếp, vậy lần thứ hai thì sao? Một khi chúng ta không nghe lời hắn nói, ngươi có tin hay không? Tình huống trong địa ngục sẽ lập tức xuất hiện trong tay Thanh chủ và Phật chủ. Đến lúc đó nội gián hắn sắp xếp sẽ ra tay. Ngươi có nghĩ tới hậu quả khi đó không?

Thạch Vân Biên cả kinh, đầu đổ mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, hậu quả kia quả thực hắn không dám nghĩ nhiều.

- Ta có thể thả cho các ngươi một con đường sống, có thể để cho các ngươi tham sống sợ chết ở lại Luyện ngục chi địa, thế nhưng lại có thể khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lời này trong đầu ta vẫn còn cảm thấy mới mẻ, ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn đang mạnh miệng sao?

Kim Mạn thống khổ lắc đầu nói:

- Sinh tử chúng ta luôn nằm trong tay hắn, dù là hắn đang bị vây khốn trong Trấn Yêu tháp. Hiện tại xem ra, trên thực tế từ ngày hắn tìm được chúng ta, chúng ta đã không còn chỗ lựa chọn. Chỉ có thể theo sắp xếp của hắn mà đi chấp hành.

Thạch Vân Biên bi phẫn nói:

- Tính mạng của mấy trăm vạn huynh đệ chỉ vì một lời cảnh cáo của hắn mà mất. Chỉ vì bức chúng ta đi vào khuôn khổ sao? Người này thật đáng sợ.

- Ta sao lại không đau lòng chứ? Thế nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, trừ phi là mọi người không muốn sống. Sinh tử của chúng ta đều nằm trong một ý niệm của hắn. Cho dù có nhiều mạng hơn đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng nữ nhân trong lòng hắn.

Kim Mạn sụt sịt, trên mặt tràn ngập vẻ đau đớn:

- Ta thấy, mặc dù hắn không phải là người Quân Lâm thiên hạ, nhưng mà một khi hắn muốn làm chuyện hung ác, bằng vào năng lực của hắn sẽ rất đáng sợ. Bây giờ ngươi còn định đối nghịch với hắn sao?

Thạch Vân Biên nói:

- Sống chết của chúng ta hắn không quan tâm, tính mạng chúng ta trong mắt hắn chỉ là con sâu cái kiến, hèn hạ như thế. Ngươi xác nhận hắn sẽ mang chúng ta rời khỏi Địa ngục, khôi phục tự do trước kia hay sao? Ngươi xác nhận hắn sẽ giúp chúng ta báo thù rửa hận hay sao?

Kim Mạn cười khổ:

- Sẽ. Hắn vì cứu nữ nhân kia có thể nói là trăm phương ngàn kế. Hắn so với chúng ta còn càng muốn lật Thanh chủ và Phật chủ hơn. Vẫn là câu nói kia, hắn không phải là người Quân Lâm thiên hạ, trừ phi hắn không đồng ý. Nhưng chỉ cần là chuyện hắn đồng ý, hắn sẽ dùng hết sức đi làm, cho nên hắn nhất định không phải là kiêu hùng. Nếu không hắn cũng không rơi vào tình cảnh như hiện tại.

Thạch Vân Biên nói:

- Thế nhưng ta không hi vọng nhìn thấy, hắn lấy thứ gì thực hiện hứa hẹn? Không có viện thủ, chúng ta sao có thể đối kháng với Thanh chủ, Phật chủ? Chỉ bằng vào mấy tu sĩ Kim Liên kia sao? Chỉ bằng vào thực lực của đám người chúng ta?

Kim Mạn nói:

- Hắn đã từng nói qua, sau khi chúng ta thoát khốn cứ theo lời hắn mà chấp hành. Viện thủ tới lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta không có lựa chọn. Thạch huynh, chấp hành đi thôi. Đến nâng đỡ gia hỏa kia.

Vẻ bi phẫn trên mặt Thạch Vân Biên dần dần ảm đạm.

Chẳng những là bên này, trên năm khỏa tinh cầu khác cũng xảy ra tranh chấp kịch liệt, kết quả lại cơ bản giống nhau. Không có gì khác nhau cả, hết thảy đều có một kết quả.

- Cái gì? Bảo ta làm Vô Lượng Thánh chủ thống lĩnh các ngươi? Ta không nghe nhầm chứ?