Phi Thiên

Chương 1993: Hù dọa chơi (Thượng)




Cửa lầu các giữa khóm hoa mở ra, một bóng dáng như mây trắng phất tay áo bay ra, tựa như tiên nữ đạp không từ từ xoay tròn xuống giữa đất trống tiệc rượu. Giơ ống tay áo che nửa mặt, nàng liếc mắt cười với Miêu Nghị, trăm hoa trong vườn mất sắc, trong phút chốc nở rộ phong hoa gột rửa tinh thần mọi người. Hoa nhường nguyệt thẹn, phong tình không sao tả xiết, nàng là Tuyết Linh Lung đầu bài của Thiên Hương lâu.

Cổ nhạc du dương, váy trắng nhẹ múa hát ca, nàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từ Đường Nhiên rướn người tới trước như muốn đặt Tuyết Linh Lung vào con mắt mình.

Bảo Liên đứng bên bàn hầu rượu thấy Miêu Nghị nhìn Tuyết Linh Lung đến ngây người thì nhếch môi khinh thường, cầm bình rượu che tầm mắt hắn, rót rượu cho hắn.

Miêu Nghị nhìn trái ngó phải, nhưng lần này Bảo Liên rót rượu rất chậm, kéo sự chú ý của hắn rời khỏi người Tuyết Linh Lung.

Lương thần mỹ cảnh, tiếng ca uyển chuyển, múa như tiên, rượu ngon thức ăn ngon. Yến hội đêm đó khách và chủ vui vẻ, ít ra ở mặt ngoài là vậy.

Sau khi tiệc rượu tàn, các chưởng quầy nhẹ nhàng thoải mái ra Thủ Thành cung, mọi chuyện họ lo lắng đều không xảy ra, tất cả an toàn rời đi.

Nhạc công, nghệ kỹ của Thiên Hương lâu tập trung trong vườn hoa nhận Miêu Nghị tiếp kiến.

Thật ra đa số người Thiên Hương lâu từng gặp Miêu Nghị, gặp hắn lâu năm rồi. Nhưng người Thiên Hương lâu chỉ cầu tài mong bình an, vẫn cứ lăn lộn trong giới sắc dục, bọn họ trước sau như một. Miêu Nghị thì mạo hiểm liều mạng sớm đã khác xưa, không còn là tiểu tử hay chạy đến Thiên Hương lâu xin uống trà, địa vị cách biệt quá xa.

Từ ma ma tới gần Miêu Nghị, cười tủm tỉm hỏi, nháy mắt liên tục:

- Đại thống lĩnh, hôm nay Tuyết Linh Lung ca múa có làm đại nhân vừa lòng không?

Miêu Nghị liếc Từ ma ma, không biết có phải hắn ảo giác không mà cảm thấy nụ cười của Từ ma ma có chút gì mờ ám.

Miêu Nghị gật đầu nói:

- Vừa lòng, các vị vất vả, thưởng đi!

Bảo Liên liền lấy trữ vật giới chỉ ra đưa tới trước mặt Từ ma ma.

Từ ma ma nhận đồ, kêu một tiếng, đám người Thiên Hương lâu đồng thanh kêu lên:

- Tạ đại thống lĩnh ban thưởng!

Từ ma ma âm thầm cất trữ vật thủ trạc rồi nói tiếp:

- Đại thống lĩnh và Linh Lung là người quen cũ, nếu đại nhân thích Linh Lung ca múa thì hôm nào muốn xem cứ nói một tiếng, ta kêu Linh Lung một mình biểu diễn cho đại nhân. Kêu lúc nào đến lúc đó, nếu hôm nay đại nhân chưa xem đã mắt thì có thể kêu Linh Lung diễn tiếp.

Tuyết Linh Lung đứng phía sau hơi cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ.

Bảo Liên thấy hết, chửi thầm: Đi ra bán còn giả bộ thuần khiết!

Miêu Nghị cười nói:

- Ta xin nhận tấm lòng của Từ ma ma, hôm nay trời tối rồi, đợi bữa khác đi.

Miêu Nghị vung tay:

- Tiễn khách!

Nói xong Miêu Nghị xoay người đi.

Hôm nay Miêu Nghị bị phong hoa của Tuyết Linh Lung quyến rũ, lòng hơi rạo rực nhưng hắn không làm chuyện giống Từ Đường Nhiên được.

Miêu Nghị vừa về hậu cung liền móc tinh linh ra truyền tấn cho Cơ Mỹ Lệ: Đêm nay đến Thủ Thành cung bên ta!

Đám chưởng quầy cửa hàng rời khỏi Thủ Thành cung, Ô Hàn Sơn dẫn mấy người đi thẳng tới thương hội. Đại biểu thương hội trong mấy thành đã sớm có mặt chờ tin tức của họ.

Ô Hàn Sơn mới vào cửa chưa kịp ngồi, hội trưởng Chu Nhiên ở bên trên chắp tay sau đít đi tới đi lui hỏi dồn:

- Tình huống gì?

Ô Hàn Sơn ngồi xuống, cười phá lên:

- Vô cùng bình an, không bị gì hết. Rượu và thức ăn ngon, ca hay múa đẹp, thái độ của chủ nhân càng tốt. Ngưu Hữu Đức không nói một tiếng nào về tình hình thương hội hiện nay, tương đương mặc nhận hiện trạng của thương hội. Việc lần này hoàn toàn là chúng ta suy nghĩ nhiều, các người đoán xem bữa tiệc lần này vì lý do gì? Ngưu Hữu Đức định mời tập thể nhưng sợ chúng ta nghĩ nhiều nên định mời luân lưu từng thành, đỡ khỏi phải chúng ta lo hắn đặt bẫy gì. Hắn nói hôm nay mời khu đông thành, ngày mai mời khu tây thành, từng người một, ai đều không cần lo. Chắc chắn Ngưu Hữu Đức thật lòng muốn biến can qua thành ngọc bạch với chúng ta, gài bẫy âm mưu luận gì đó toàn là lo xa.

Đám người chờ tin hơn nửa đêm quay sang ngó nhau, mọi người rối rắm mấy ngày nay hóa ra là chuyện như vậy. Ngưu đại thống lĩnh sợ bọn họ nghĩ nhiều kết quả hại mọi người vắt óc nghĩ nhiều hơn, thì ra là thế này, hèn gì, đã tìm được đáp án.

Hồ Ngọc Nguyên trên người còn mùi rượu cười to bảo:

- Trăn trở một vòng, không tiếc hạ giá mời tiệc từng người, Ngưu Hữu Đức cũng bỏ nhiều công sức, hắn thật sự muốn làm hòa với chúng ta.

Vũ Tòng Công Vũ phó hội trưởng chép miệng:

- Vốn lo tên kia là loại người làm việc xằng bậy không có suy nghĩ, xem ra hắn không ngốc, biết tay mềm sao bằng chân cứng.

Hoàng Phủ Quân Nhu yên lặng ngồi trên ghế, nàng cũng hy vọng Miêu Nghị biết điều chút, nhưng hắn cúi đầu cộng thêm đám người coi thường bàn tán khiến nàng rất khó chịu.

- Ta thì không thấy vậy!

Điền Phong Hạo Điền chưởng quầy hầm hừ xen lời:

- Không chừng hắn cố ý khiến chúng ta thả lỏng cảnh giác để bắt trọn ổ!

Điền Phong Hạo khó chịu nói lẫy, mọi người cười phá lên, biết gã đang giận dỗi. Mọi người biết vị kia của nhà Thiên Mão Tinh Quân cho Điền Phong Hạo áp lực lớn, giờ mọi người rời rạc, Điền Phong Hạo không thể một mình đụng chạm Thủ Thành cung, e rằng gã khó ăn nói với bên chủ mẫu.

Ô Hàn Sơn nói đùa:

- Hắn luân lưu mời bốn thành, ngươi nói xem hắn làm sao bắt trọn ổ?

Điền Phong Hạo bĩu môi, không tìm ra lý do phản bác.

Vũ Tòng Công đứng dậy nói:

- Nếu hắn nguyện ý luân lưu mời tiệc vậy cứ để hắn mời, cho các cửa hàng lớn nhỏ nhìn xem trong Thiên Nhai là ai nói chuyện nặng ký, tránh cho ai đó cứ hay có ý nghĩ xấu xa gì.

Chu Nhiên vỗ tay, gật đầu nói:

- Đúng vậy! Ngưu Hữu Đức đã chịu cúi đầu thì những tiệm nhỏ chờ bị phá đi. Miễn quy tắc trò chơi nằm trong tay chúng ta, ngăn chặn những tiểu thương giành mối làm ăn với chúng ta, lợi nhuận mua bán tốt tiếp tục do chúng ta lũng đoạn thì không sợ không có tiền kiếm. Lúc về tính tiền bên đông gia chúng ta cũng có thể báo cáo.

Hậu cung Thủ Thành cung, trong phòng ngủ của Miêu Nghị. Cơ Mỹ Lệ thói quen để tóc dài xõa vai đứng đối mặt với Miêu Nghị.

Không biết có phải Cơ Mỹ Lệ đã biết còn cố ý hỏi:

- Đêm khuya kêu ta đến làm gì?

Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn giường gấm một bên, mỉm cười hỏi:

- Nói là thiếp thất của ta, nàng nói xem đêm khuya kêu nàng tới còn làm gì nữa?

Cơ Mỹ Lệ thầm cắn răng, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Tức là phu quân đồng ý nói cho ta biết Đại Ma Vô Song quyết địa tự bộ đến từ đâu?

Lần này Miêu Nghị không nhường bước, giọng điệu bình tĩnh chất chứa cứng rắn:

- Ta cảm thấy quan hệ giữa chúng ta không thể dùng để giao dịch. Nàng là nữ nhân của ta, ai có thể phủ nhận điều này? Bao gồm nàng, nàng cũng không thể phủ nhận!

Miêu Nghị nâng cằm Cơ Mỹ Lệ lên.

Cơ Mỹ Lệ mấp máy môi, nhưng lần này nàng không nói gì nữa, đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn Miêu Nghị.

Tay Miêu Nghị từ cằm trượt xuống cổ Cơ Mỹ Lệ, len vào cổ áo. Người Cơ Mỹ Lệ run nhẹ.