Phi Thiên

Chương 1994: Hù dọa chơi (Hạ)




Rất nhanh váy dài, vải áo từng món rơi xuống dưới chân Cơ Mỹ Lệ, cặp chân trắng nõn dài kinh tâm động phách lộ ra trong không khí.

Chân dài rời khỏi mặt đất, không phải bay lên mà thân hình lõa lồ đường cong bị Miêu Nghị bế bổng, hai người ngã xuống giường gấm.

Bồng môn nghênh ác khách, đóa hoa đỏ thắm cười xuân phong.

Một đêm yên ả nhưng khác với mọi ngày, hương vị thật đặc biệt. Miêu Nghị hành sự xong, Cơ Mỹ Lệ không biết làm sao đối diện với hắn, nàng ở trong Thủ Thành cung, nhà vàng giấu kiều ba ngày.

Mấy tháng sau Cơ Mỹ Lệ lại vào cung. Miêu Nghị lại nhớ cặp chân dài của nàng, hương vị rất mới mẻ. Nhưng Cơ Mỹ Lệ khó thói quen cuộc sống phu thê với Miêu Nghị, nàng cũng không rõ tại sao, có lẽ vì nàng là yêu tu hoặc vì lâu nay Cơ Hoan nhồi nhét vào đầu nàng về huyết mạch thuần khiết. Cơ Hoan quản lý con cái cực kỳ nghiêm khắc về việc này, nhìn kết cục của Cơ Mỹ Mi là biết.

Nhưng Cơ Hoan đột nhiên nói gả nàng liền gả, còn gả cho một nhân loại làm thiếp. Cơ Mỹ Lệ thông cảm quyết định của phụ thân khi hy sinh nàng, có lẽ nàng khó thể thích ứng mối quan hệ với Miêu Nghị là vì Cơ Mỹ Mi. Miêu Nghị giết muội muội ruột của nàng, nhưng nàng thì nhận nhục dục dưới thân hắn, dù chuyện đã là ván đóng thuyền, nàng đã thành nữ nhân của hắn nhưng Cơ Mỹ Lệ khó bước qua cửa ải trong lòng. Mỗi lần gặp Miêu Nghị là Cơ Mỹ Lệ thấy đầy tội lỗi.

Một cảm giác tội lỗi vì Cơ Mỹ Mi, cảm giác có tội khác vì phụ thân Cơ Hoan bán đứng nam nhân của nàng, suýt dồn Miêu Nghị vào chỗ chết. Nên Cơ Mỹ Lệ không biết làm sao để đối diện với Miêu Nghị, không biết hắn nhìn nàng thế nào.

Trong lầu các, Cơ Mỹ Lệ quỳ ngồi, lò đất đốt lửa nhỏ, nàng tự mình đun trà, thỉnh thoảng vén tóc rũ bên tai, vẻ mặt bình lặng. Cơ Mỹ Lệ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nam nhân đứng ngoài cửa, không biết hắn đang thẫn thờ nghĩ điều gì.

Trời đổ mưa phùn, kỳ hoa dị thảo trong đình viện hậu cung nhận tẩy rửa, ẩm ướt càng mơn mởn tươi xanh hơn.

Ngoài lầu các, Miêu Nghị dựa vào lan can nhìn sương mù trên bầu trời, vươn tay đón mưa bụi mát lạnh.

Miêu Nghị đã nhận được tin tức, Bích Nguyệt Phu Nhân đã vào đất Luyện Ngục tham gia sát hạch.

Miêu Nghị đang chờ một tin khác, hắn chờ tin bên đất Luyện Ngục.

Lúc này Bích Nguyệt Phu Nhân đang nghĩ mà run, rốt cuộc cũng biết sự khủng bố trong đất Luyện Ngục, khủng khiếp hơn truyền thuyết gấp vạn lần. Bích Nguyệt Phu Nhân tóc tai rối xù, chật vật không chịu nổi, khóe môi dính máu, tọa kỵ cũng không còn. Bích Nguyệt Phu Nhân liều mạng chạy trốn trong trời sao quỷ quyệt.

Bích Nguyệt Phu Nhân vốn có mấy đồng bạn, Tổng Trấn Thiên Nhai dưới tay Thiên Nguyên Hầu không chỉ có một mình Bích Nguyệt Phu Nhân. Nhưng chuyến đi này lấy Bích Nguyệt Phu Nhân dẫn đầu, trước khi đi nàng đã nhận được chỉ điểm, không dám hòa nhập với nhiều người nhưng ít ra có người tin cậy nương tựa vào nhau.

Ai ngờ xui xẻo quá, mấy người mới rời khỏi đám đông không lâu thì đụng phải cao thủ cảnh giới Hiển Thánh trong phản tặc. Đại tướng quân Công Tôn Lập Đạo của Vô Lượng Nhất Đạo ra trận hù Bích Nguyệt Phu Nhân sợ mất hồn mất vía.

Dương Khánh kêu Miêu Nghị kể khoa trương tình hình trong Địa Ngục vào, để hù dọa Bích Nguyệt Phu Nhân. Nhưng Dương Khánh nào biết Miêu Nghị và phản tặc Địa Ngục có mối quan hệ, hù sao? Nói vài câu hù dọa thì chán, Miêu Nghị dứt khoát phái người hù bằng hành động.

Vô Lượng Nhất Đạo mở ra cái lưới to chỉ chăm chăm vào Bích Nguyệt Phu Nhân, vì phối hợp tốt không làm lỡ việc của Miêu Nghị nên phái luôn cao thủ Hiển Thánh, nàng chạy thoát được mới lạ.

Nên từ lúc thí sinh vừa vào Địa Ngục rồi tản ra là Bích Nguyệt Phu Nhân đã bị theo dõi.

Khi tới lúc, Công Tôn Lập Đạo dứt khoát ra tay.

Yêu cầu của Miêu Nghị rất đơn giản, buộc Bích Nguyệt Phu Nhân xé lẻ, cho nàng ăn chút đau khổ chứ đừng giết.

Mấy tu sĩ Thải Liên không là cái đinh gì với Công Tôn Lập Đạo, thả một mình Bích Nguyệt Phu Nhân chạy chứ khó gì.

Vì vậy đồng bạn của Bích Nguyệt Phu Nhân chết hết, đối diện Công Tôn Lập Đạo có muốn chạy cũng không được, không có chút sức chống đỡ. Chỉ dựa vào dư uy công kích đã đánh Bích Nguyệt Phu Nhân bị thương nặng, mất mấy con tọa kỵ, chết sạch.

Đáng mừng là không biết một cao thủ từ đâu chui ra đánh với Công Tôn Lập Đạo, đánh túi bụi.

Bích Nguyệt Phu Nhân cảm tạ trời đất, cảm tạ thần phật. Bích Nguyệt Phu Nhân thừa dịp người ta không rảnh quan tâm mình liền co giò bỏ chạy.

Ầm!

Hai bóng người va chạm cú đấm rồi tách ra trong trời sao.

Công Tôn Lập Đạo ổn định thân hình, giơ tay với người định xông lên nữa:

- Tư Đồ, đủ rồi, đã đi xa.

Một thân hình xinh đẹp mặc váy màu la lan tím khựng lại, từ từ bay tới trước mặt Công Tôn Lập Đạo. Mái tóc đen như thác dần hạ xuống ngang eo, mày cong vút, mắt như làn thu ba, mũi ngọc môi son, mặt không son phấn, lạnh lùng cao quý.

Nàng là một trong năm vị đại tướng quân Vô Lượng Nhất Đạo, Tư Đồ Tình Lan.

Thạch Vân Biên, Ngao Thiết, Công Tôn Lập Đạo, Tư Đồ Tình Lan, Hải Uyên Khách. Ba người đầu Miêu Nghị đã gặp, hai vị sau thì hắn không biết mặt mũi của họ.

Công Tôn Lập Đạo nhìn hướng Bích Nguyệt Phu Nhân chạy trốn, lạnh lùng hỏi:

- Hãy hỏi người của nàng xem đã theo dõi chưa?

Tư Đồ Tình Lan móc tinh linh ra đung đưa, không lâu sau cất nó đi, nàng đưa mắt nhìn hướng Bích Nguyệt Phu Nhân chạy trốn:

- Yên tâm, đã theo dõi rồi. Mỗi hướng bên đó đều phái người trông chừng, dù nàng ta chạy hướng nào thì đằng trước đều có người chờ sẵn, không trốn thoát tầm mắt của chúng ta được.

Công Tôn Lập Đạo gật đầu nói:

- Vậy thì tốt, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tướng chủ cố ý dặn dò nhiều lần nói chuyện rất quan trọng, không thì chẳng cần hai chúng ta tự mình ra mặt.

Tư Đồ Tình Lan hỏi:

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

Công Tôn Lập Đạo nói:

- Ta cũng không biết, hình như là thượng ti của Thánh Chủ bên phản tặc.

- Thánh Chủ?

Tư Đồ Tình Lan chậm rãi quay đầu lại:

- Ngươi kêu cũng thuận miệng quá.

Công Tôn Lập Đạo khẽ thở dài:

- Nàng và Hải Uyên Khách tình cờ ở bên ngoài làm việc, có thể trốn tránh không gặp, không cần triều bái. Nhưng cứ né như vậy có ích gì? Chúng ta còn cách nào đây? Tướng chủ đã nói rõ rồi, sự sống chết của mọi người nắm trong tay Bạch Chủ, không muốn cũng phải nghe theo!

Tư Đồ Tình Lan lẩm bẩm:

- Bạch Chủ vẫn còn sống sao...

Không biết nghĩ đến điều gì mà tinh thần Tư Đồ Tình Lan hơi hoảng hốt, nàng lấy lại tỉnh táo, mím môi nói:

- Nghe đâu vị Thánh Chủ này một người một ngựa giết ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân tu vi cùng đẳng cấp, nghe hơi thú vị, có cơ hội thật muốn kiến thức một phen...

Tư Đồ Tình Lan chợt ngừng lời, móc tinh linh ra lắng nghe.

Tư Đồ Tình Lan cất tinh linh vào, nói thêm:

- Mục tiêu đã dừng lại.

- Đi, đi xem thử.

Hai người giây lát tiến sâu vào trời sao xa thẳm.