Phi Thiên

Chương 2248: Căm hờn (Hạ)




Có vài lời Thượng Quan Thanh không tiện nói với Hướng Trung. Đế vương luôn đa nghi, một người thống lãm thiên hạ luôn có nơi không thấy, không quan tâm được, có nhiều chuyện do cấp dưới nói cái gì là cái đó. Nên từ xưa đến nay đế vương luôn sợ bị người lừa dối, dù là đế vương trên trời hay trần gian đều như nhau, trời sinh tính đa nghi.

Đây là tại sao ban đầu Thượng Quan Thanh không cứng rắn ngăn cản Ảnh Vệ bị đưa vào Giám Sát Hữu Bộ, nếu lão mà vậy bệ hạ sẽ nghi ngờ lão có mưu đồ nên không cho điều tra Ảnh Vệ. Thượng Quan Thanh phải chờ sóng gió qua bớt, chờ khi bệ hạ bình tĩnh lại, tìm cơ hội thích hợp trần thuật lợi và hại cầu bệ hạ thả Ảnh Vệ ra. Ai ngờ Ảnh Vệ mà lão đinh ninh sạch sẽ lại bị Cao Quan điều tra ra nhiều điểm đáng ngờ, ai dám bảo đảm những chỗ đáng ngờ này đều là không có vấn đề?

Bây giờ Thượng Quan Thanh mới thật sự cảm thấy thật hóc búa, quan trọng nhất là ngươi không thể xóa bỏ những điểm đáng ngờ này khiến bệ hạ không nghi ngờ nữa. Sự việc rắc rối, sớm biết thế này lúc trước Thượng Quan Thanh đã kiên quyết ngăn cản bệ hạ giao người cho Giám Sát Hữu Bộ điều tra.

Thượng Quan Thanh thở dài, thu ngọc điệp lại xoay người đi:

- Ài.

Hướng Trung cố gắng nghiêng người kêu lên:

- Đại tổng quản!

Thượng Quan Thanh xua tay đi ra ngoài:

- Ngươi ở lại đây dưỡng thương từ từ đi.

Thượng Quan Thanh ra đình viện nhìn một đám nam nhân mắt trông ngóng nhìn mình.

Thượng Quan Thanh mím môi, chậm rãi nói:

- Hồ Tử Hành, Tả Thường An...

Thượng Quan Thanh một hơi điểm tên hai mươi sáu người, những người này kéo thân thể còn bị thương đứng dậy, chờ nghe đại tổng quản nói gì.

Thượng Quan Thanh nói câu kinh người:

- Người đâu, đưa chúng xuống tách ra trông giữ!

Dứt lời một đám thiên tướng xông đến, bốn người áp giải một người ra ngoài.

Đám người Ảnh Vệ hết hồn. Có người ngăn cản không cho mang người đi.

Có kẻ kêu lên:

- Đại tổng quản làm vậy là sao?

Thượng Quan Thanh thấy có người dám chặn đường thì trầm giọng quát:

- Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao?

Có người hét lên:

- Đại tổng quản, thế nào cũng nên cho một câu giải thích đi?

Thượng Quan Thanh nói:

- Giải thích cái gì? Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, trên người có chút điểm đáng ngờ, nếu trong lòng không chột dạ thì hãy bằng phẳng nhận điều tra. Chỉ bị cách ly trông giữ điều tra, sợ cái gì? Tránh đường cho ta!

Hóa ra rời khỏi Giám Sát Hữu Bộ rồi vẫn chưa hết chuyện. Người chặn cửa chậm rãi nhích chân nhường đường, ai nấy biểu tình bực tức.

Hai mươi sáu người bị giải đi. Thượng Quan Thanh đi ở cuối cùng dừng bước, quay đầu nhìn đám người, nhìn hướng Hướng Trung tạm trú.

Theo danh sách Giám Sát Hữu Bộ thẩm vấn có tổng cộng hai mươi bảy người tình nghi, Hướng Trung thủ lĩnh Ảnh Vệ cũng nằm trong số đó. Nhưng Thượng Quan Thanh chỉ mang hai mươi sáu người đi, không có Hướng Trung trong đó. Không phải Thượng Quan Thanh không muốn chấp hành mà không tiện giải Hướng Trung đi, sợ Ảnh Vệ xảy ra chuyện. Thượng Quan Thanh tin Hướng Trung biết đại cục, ổn định người Ảnh Vệ giúp lão. Nếu bắt luôn thủ lĩnh Ảnh Vệ thì sẽ làm nguyên Ảnh Vệ hoàn toàn thất vọng, rắn mất đầu vượt tầm kiểm soát thì rắc rối.

Thượng Quan Thanh bất đắc dĩ rời đi, lão còn phải tìm cách giải thích với Thanh Chủ.

Thượng Quan Thanh đi xa, đám người Ảnh Vệ lập tức chạy vào phòng của Hướng Trung. Trong phòng chật ních, ngoài phòng một đống người, cả đám lao nhao kể việc hai mươi sáu huynh đệ bị giải đi.

Hướng Trung nhìn thân tàn nằm liệt trên giường của mình, khẽ thở dài:

- Mọi người đừng ồn ào nữa, đại tổng quản làm vậy tất nhiên có ý riêng.

Vẫn có người tức giận nói:

- Đại ca, chúng ta trung thành tận tâm với bệ hạ. Muốn đưa chúng ta vào nhà giam Giám Sát Hữu Bộ chịu thẩm tra, chúng ta bó tay chịu trói. Bị tra tấn nghiêm hình, chúng ta nhận. Bây giờ muốn cách ly các huynh đệ để điều tra, cứ không dứt như vậy rõ là không tin tưởng chúng ta, bệ hạ muốn làm gì đây?

Có người căm hờn nói:

- Công pháp chúng ta tu luyện đã định trước không dám có lòng dạ khác, không nhà không cửa, không quyền không thế, như con heo bị nuôi nhốt. Bệ hạ khiến chúng ta làm cái gì thì chúng ta răm rắp làm theo. Các huynh đệ ra sống vào chết vì bệ hạ, một lòng bán mạng, bây giờ bị đối xử như vậy khiến lòng người lạnh lẽo.

- Ngậm miệng!

Hướng Trung rống to:

- Ngươi chán sống sao? Nói bậy bạ cái gì!

Mọi người câm miệng nhưng mặt vẫn đầy căm hờn.

Thiên cung, trong Tịch Cảnh viên. Thanh Chủ đuổi thị nữ đi, một mình đi dạo trong vườn.

Trong vườn có các loại hoa quý có lạ hiếm thấy trên đời, Thanh Chủ đi dạo đến trước bức tường đầy thảm thực vật xanh ngắt, tay gã nâng một đóa hoa tím mọc trên tường lục, lạnh nhạt hỏi:

- Bên Hữu bộ điều tra thế nào?

Xung quanh không có người, không biết Thanh Chủ đang nói chuyện với ai.

Bên kia tường màu lục có người nói chuyện, giọng nhỏ như có như không, không biết là ai đang nói:

- Bên Giám Sát Hữu Bộ trong nhà tù thẩm vấn nhằm vào Ảnh Vệ từ đầu tới đuôi không có gì thiên vị. Không vì Ảnh Vệ mà được ưu đãi, cũng không cố ý hại thêm, đều làm việc theo quy tắc, nên điều tra thế nào thì làm thế ấy, không có điểm khác người, lấy được khẩu cung không có gì giả tạo.

Thanh Chủ nhẹ gật đầu, hỏi:

- Tình huống bên Thượng Quan thì sao? Đã khống chế kẻ đáng ngờ chưa?

Giọng nói nhỏ xíu bên kia tường màu lục trả lời:

- Sau khi Thượng Quan Thanh đi không khống chế người ngay mà đuổi người khác ra một mình ở trong phòng với Hướng Trung thủ lĩnh Ảnh Vệ, người ngoài không được tới gần nên không biết tình huống bên trong thế nào. Sau khi Thượng Quan Thanh ra khỏi phòng Hướng Trung mới ra lệnh áp giải hai mươi sáu người, cách ly trông giữ điều tra. Hướng Trung thì Thượng Quan Thanh không đụng hắn, sau khi Thượng Quan Thanh đi một đám người xông vào phòng nói lao nhao...

Không biết người bí ẩn này lấy đâu ra tin tức, các phản ứng, những lời bất mãn của các huynh đệ Ảnh Vệ tụ tập trong phòng Hướng Trung đều bị y thuật lại tỉ mỉ.

Thanh Chủ nheo mắt hẹp, mắt lóe tia sáng tàn nhẫn. Thanh Chủ hái đóa hoa tím trên tường xanh nắm trong tay bóp nát bấy. Thanh Chủ không nói gì nữa, bình tĩnh xoay người đi.

Bên chợ quỷ, Miêu Nghị đang rất rảnh. Cấp trên kêu Miêu Nghị đến chỉ để tiện phối hợp người dưới tay, việc theo dõi không đến lượt hắn đích thân ra tay. Cộng thêm Chiến Như Ý hiện giờ như người xa lạ với Miêu Nghị, hầu như không mặt đối mặt. Miêu Nghị vui vẻ tự do, hắn giao Dương Triệu Thanh lo việc phối hợp người, còn mình thì suốt ngày mang Diêm Tu đi dạo khắp chợ quỷ.