Phi Thiên

Chương 2371: Đánh bại ngàn quân (2)




Ám U Lâm nhắc nhở:

- Coi bộ chiến giáp của hắn không tầm thường đâu, ngay tới cả thú cưỡi cũng trang bị thứ chiến giáp cao cấp như thế, hắn còn dám không ngừng xông xáo ngênh ngang, e là không phải dạng người tầm thường đâu, cần phải cẩn thận!

- Dạ!

Khôi đại đầu lĩnh đáp, rồi tăng tốc mà đi.

Miêu Nghị ngồi ở trên người Hắc Thán mà phi một mạch như bay, thỉnh thoảng thì hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, hắn đoán được chút ít về tâm tư của bọn người kia. Bọn họ đang kinh sợ tư thái nghêng ngang xông thẳng của hắn, chưa tìm hiểu rõ được lai lịch của hắn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, song có lẽ họ sẽ không để mặc hắn rời đi địa bàn của Ám U Lâm dễ dàng như thế này đâu.

Sau nửa canh giờ, suy đoán của hắn đã được chứng thực rồi.

Hắn vừa mới lao ra một khe núi, lại thấy có một đám người đông nghịt đang đợi hắn trên dãy núi ở phía trước, e là có tới mấy ngàn người.

Khôi đại đầu lĩnh thì đứng ở trên ngọn núi cao nhất đối diện với hắn, sau lưng y là những nhân mã do y tụ tập lại.

Ám U Lâm phất tay một cái, đám người theo sau nàng liền dừng lại, cùng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Miêu Nghị ở phía dưới, xem hắn sẽ ứng đối tình thế ra sao.

Về phần Miêu Nghị, trong những năm gần đây, vì sinh tồn gian nan, vì để có thể chu cấp cuộc sống tốt đẹp cho người nhà, vì để có thể giúp các huynh đệ đi theo hắn có một tương lai tươi sáng, hắn đã trải qua nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết, nhiều lần truy cầu phú quý trong cảnh nguy nan, đối mặt với các cuộc chiến được coi là nhỏ cũng có chừng mấy chục mấy trăm người chẹn đánh, còn chiến đấu một mất một còn với ngàn vạn người trong những cuộc chiến lớn, đã từng cưỡi ngựa tung hoành ngang dọc trong mấy chục vạn đại quân, còn từng đơn thương độc mã xông pha giữa trăm vạn đại quân bao nhiêu lần, ngay cả hắn còn không đếm nổi bản thân mình đã trải qua bao nhiêu trận huyết chiến từ lớn đến nhỏ, vậy nên hắn cần gì phải để mắt tới thế trận cỏn con kia.

Nếu đổi lại là Dương Khánh, trong tình thế có thể giải quyết vấn đề bằng biện pháp không sử dụng vũ lực thì chắc chắn rằng y sẽ không mạo hiểm sử dụng vũ lực đâu, dẫu sao vẫn có mấy tên tu sĩ có tu vi Thải Liên còn đang rập rình như hổ đói.

Nhưng đối với Miêu Nghị mà nói, phương thức giải quyết vấn đề của hắn không giống với Dương Khánh.

Thế là hắn thúc hai chân vào bụng Hắc Thán, Hắc Thán đang chạy đều đều chợt tăng tốc, tốc độ lên cao bất ngờ, nó lao nhanh ra khỏi sơn cốc, khiến cho phía sau nó bốc lên bụi bặm bay tới dãy núi phía đối diện.

- Bất luận là chết hay sống. Ai có thể giữ hắn lại liền trọng thưởng!

Khôi đại đầu lĩnh vừa đứng ở đỉnh núi vừa chỉ huy, vung tay lên mà hét:

- Sát!

Hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị rồi, nhóm người này chỉ vừa tròn trăm người. Nhưng đó đều là những kẻ tinh nhuệ nhất, đều là tu sĩ có tu vi Kim Liên, hơn xa đám nhân mã chặn đường Miêu Nghị trước đó chỉ có tu sĩ đạt tu vi Tử Liên và tu sĩ có tu vi Hồng Liên.

- Sát!

Hơn trăm người này gào thét theo giọng nói vang lên từ đỉnh núi, chia làm ba tầng trên giữa và dưới để dàn trận thành hình mũi khoan mà lao ra, lao xuống chân núi, vừa chạm đất liền xông về phía Miêu Nghị.

Hai mắt của Hắc Thán toát ra thần thái hưng phấn, tốc độ của nó lại nhanh hơn chút.

Miêu Nghị đang cầm thương bằng một tay đã chuyển sang cầm bằng hai tay, trên Nghịch Lân thương xuất hiện khí Huyết Sát, trên chiến giáp của hắn cũng xuất hiện thứ tương tự.

- A!

Một tiếng hét thảm thiết vang lên trước tiên.

Chỉ trong chớp mắt, thế trận hình mũi khoan đã chạm mặt Miêu Nghị, hắn ra tay trước, đánh bay một vị đầu lĩnh ra ngoài, tấn công đội nhân mã này giống như với đội nhân mã trước, tình cảnh của đội nhân mã này giống như hình ảnh phản chiếu của đội nhân mã trước đó. Một người một ngựa giống như một cái cọc chông bằng gỗ vậy, đâm thật mạnh vào trận thế hình mũi khoan rồi chọc sâu vào trong trận doanh, phá vỡ đội hình tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, bóng người bay loạn ra các phía.

Miêu Nghị vung thương như mưa to gió lớn. Hắc Thán nôn nóng xông lên, vung vẩy cái đuôi có gai nhọn của nó ra hai bên để mà quất người loạn xạ.

Một người một thú xông vào phá vỡ thế trận như đang rẽ nước mà ra, xuyên thẳng qua cả trận hình, để lại sau lưng hắn hai mươi người đã rơi xuống quay cuồng trên mặt đất. Mà bọn hắn vẫn chưa cạn sức, xông lên công kích mấy ngàn người trên đỉnh núi.

Tình hình này quả thực khiến cho người xem choáng váng, Ám U Lâm và thuộc hạ đang lơ lửng trên không trung cũng phải hít vào một luồng khí lạnh, họ đã được chứng kiến nhiều kẻ có thực lực cường hãn rồi nhưng chưa từng gặp kẻ nào có năng lực công kích dũng mãnh như thế, Ám U Lâm kinh ngạc hô lên:

- Thật là hổ tướng, không biết là hãn tướng dưới quyền ai thế, cớ sao lại một mình tới nơi này, nếu có thể quy thuận U Lâm trại của ta...

Nàng cũng không biết mình có thể đưa ra điều kiện gì để cho Miêu Nghị động lòng.

Nhưng nàng hiểu rằng hắn đã có thực lực như thế rồi, hễ mà hắn đã có cả tài nguyên tu luyện sung túc nữa thì sợ là chỉ một U Lâm trại nhỏ nhoi chưa hẳn đã có thể làm thỏa mãn khẩu vị của người ta. Đột nhiên trong đầu nàng chợt lóe lên một ý niệm “Nếu gả cho hắn thì sao? Cũng không biết người này có vui lòng nhận lấy danh phận này không, nếu như hắn đồng ý thì dù phải chắp tay dâng lên U Lâm trại cũng được. Chỉ cần có cái danh nghĩa phu thê này rồi, chuyện mở rộng bờ cõi trong tương lai sẽ càng thuận lợi hơn, là một vụ mua bán rất hời đấy”.

Ở trên đỉnh núi đối diện, vẻ mặt của Khôi đại đầu lĩnh đã biến sắc, giờ thì y tin rồi, khổ nỗi y vẫn chưa thăm dò được trình độ của Miêu Nghị

- Lên!

Khôi đại đầu lĩnh vung tay lên nhưng không có ai hưởng ứng theo, y liếc qua cả hai phía trái phải, phát hiện không ngờ là toàn bộ đám thuộc hạ của y lại đang tỏ vẻ sợ hãi ra mặt, không một kẻ nào dám xông ra trước.

Nhưng mà tình thế đã không còn phụ thuộc vào ý muốn của y nữa, Miêu Nghị đã một người một thú men theo thế núi mà vọt lên rồi, đã không còn thời gian để cho y răn đe thuộc hạ.

Bản thân y đường đường là một trong hai vị đại đầu lĩnh của U Lâm trại, nếu kẻ có tu vi Thải Liên như y không thắng nổi một kẻ chỉ có tu vi Kim Liên thì sau này sao còn có thể đặt chân ở U Lâm trại nữa chứ?

Y vừa vung tay liền lấy ra một cây trường đao, lách mình xuống dưới chỉ trong nháy mắt. Y lao xuống từ trên cao, vừa xem Miêu Nghị vừa vung tay chém ra một nhát đao mãnh liệt, muốn giải quyết dứt điểm, chém một nhát đao vào cả Miêu Nghị lẫn con ngựa mà hắn đang cưỡi.

Miêu Nghị cứ xông lên, không tránh không né, cũng không dùng tới bất kì pháp bảo nào khác, vung thương ra với tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể, một chấm đen lớn cỡ một hạt đậu đang xoay tròn trên đầu mũi Nghịch Lân thương. Hắn cứ ngang nhiên mà đỡ nhát đao đang chém tới.

Không ngờ một kẻ tu vi Kim Liên mà lại dám đọ sức trực tiếp với người có tu vi Thải Liên.

Không biết có bao nhiêu người đang ngừng thở, trợn to mắt mà xem một màn này.

“Ầm” - Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất nứt toác, những dãy núi chung quanh rung chuyển tới mức sụp đổ, rung chuyển tới mức bụi mù tràn ngập cả vùng đất.

Điều khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, cây đao trong tay Khôi đại đầu lĩnh lại bị đánh văng mất rồi, y đang bối rối mê mang mà bay ngược về, xem dáng vẻ mất khống chế của y thì dễ nhận thấy là đòn tấn công đó làm cho y bị chấn động tinh thần rồi.

Cơ thể của Miêu Nghị cũng chưa lấy thăng bằng lại, Hắc Thán thì vẫn thô bạo kinh người, nó vẫn xông lên như trước, thiếu chút nữa đã hất văng Miêu Nghị xuống đất.

Sau khi lấy lại thăng bằng, Miêu Nghị chợt giơ chân đạp vào gai nhọn ở hai bên bụng Hắc Thán làm bàn đạp, bật nẩy người lên, lại đạp một cước vào trên đầu Hắc Thán, mượn lực nẩy của Hắc Thán, mau lẹ vọt lên từ điểm tựa này, nắm lấy cơ hội thừa dịp Khôi đại đầu lĩnh còn chưa tỉnh táo lại, đâm ra một thương giữa không trung. Một tiếng “phốc”vang lên – một nhát thương của hắn chọc thủng chiến giáp bằng Tử Tinh của Khôi đại đầu lĩnh, đâm thủng luôn quả tim của Khôi đại đầu lĩnh, một nhát thương này quả là ác, ổn, chuẩn.

Bất thình lình, Hắc Thán chợt nhảy bật lên, tiếp lấy Miêu Nghị từ trên không trung, một người một thú vẽ nên một đường vòng cung trên không, rơi đúng lên trên đỉnh núi.

Miêu Nghị kéo lê thương, vứt Khôi đại đầu lĩnh ra khỏi mũi thương, thân hình của y lăn xuống theo thế núi.

“Ngao - Hắc Thán vừa di chuyển vòng quanh mỏm núi vừa thét một hơi dài, ngâm nga tỏ vẻ thư thái hưng phấn lắm.

Miêu Nghị cũng bị chuyển vòng theo nó, vung thương chỉ vào đám người xung quanh đang sợ tới ngây người. Vẻ mặt của hắn nghiêm trọng, mang vẻ phiền não như đang muốn tiến hành diệt trừ ai đó, lập tức khiến cho mấy ngàn người đang tụ tập ở dưới chân núi sợ tới mức lui ra sau, không ai dám tới gần.