Phi Thiên

Chương 2494: Ngưu Hữu Đức tới (1)




- Thằng điên này dẫn người hầm hầm chạy nơi đây làm cái gì?

- Ngươi ngu à, không nghe nói lão bản nương Vân Hoa các có một chân với hắn ư!

- Chuyện hắn có một chân với lão bản nương Vân Hoa các thì liên quan gì tới Thiên phố?

- Đồ ngu! Chử Tử Sơn muốn cưỡng chiếm nữ nhân kia? Giờ tới đây tính sổ!

- Sớm đã hoài nghi thằng điên này có khả năng sẽ đánh tới cửa, Chữ Tử Sơn ngu ngốc, chọc ai không chọc, đi chọc nữ nhân kia, giờ thì hay rồi, mất mạng thì chớ, còn liên lụy ném mấy chục vạn tính mạng thủ hạ, lần này không khéo liên lụy đến cả Thiên phố Cử Hoàn tinh.

Cuối cùng đã hiểu ra là chuyện gì, Thiên phố vừa nãy còn yên ắng như tờ, giờ lại đột nhiên rối loạn.

- Chưởng quỹ, hắn không đến nỗi sẽ tấn công

Thiên phố chứ?

- Cả Đô thống Dậu đinh Vực cũng dám mổ, mấy chục vạn đại quân Thiên Đình nói giết liền giết, mạng của chúng ta có đáng là gì? Gia hỏa này đâu chỉ một lần huyết tẩy Thiên phố, làm nhiều thành quen a, an toàn đệ nhất, nhanh nhanh thu dọn đồ đạc tránh đi.

- Ngẩn ra đó làm cái gì? Còn không mau thu dọn đóng cửa, thằng điên Ngưu Hữu Đức kia không khéo lại muốn huyết tẩy Thiên phố, tốc độ nhanh chút.

Chưởng qũy của rất nhiều thương phố đều tấn tốc gọi kẻ hầu thu dọn đồ đạc đóng cửa, trước tránh đi cái đã rồi tính.

– Ta nói này, Lý chưởng quỹ, ngươi còn ngơ ngẩn ra đó làm gì, Ngưu Hữu Đức muốn tới thanh toán chuyên lão bản nương Vân Hoa các, trước cứ tránh đi cái đã.

Có người nhất thời còn không kịp phản ứng là chuyện gì, thì cũng được hàng xóm cách vách hoặc người thân quen nhắc nhở, vội vàng chạy vào trong cửa hàng, nhanh chóng thúc giục kẻ hầu nhanh tay nhanh chân một chút.

Hết cách rồi, tuy chuyện Miêu Nghị huyết tẩy Thiên phố năm đó xa không đáng sợ như lời đồn, nhưng mà lời đồn vốn là cái thứ mang tính bịa đặt là chủ yếu, truyền tới truyền đi cuối cùng thành cái gì cũng có, khi thật đụng phải, người người đều theo bản năng tính toán đến khả năng xấu nhất.

- Này này này! Các ngươi làm gì vậy? Ta không phải không trả tiền.

- Khách quan, xin lỗi. Tiểu điếm có chút chuyện ngài tới nhà khác xem xem, được không?

- Chuyện gì? Chúng ta xem xem cũng không được à?

- Khách quan, đi nhà khác xem đi, bản điểm muốn đóng cửa.

- Có cửa hàng nào làm ăn như các ngươi không?

- Ngươi có ý kiến thì tới thống lĩnh phủ mà cáo trạng...

Nhất thời không ngừng có khách nhân bị đẩy ra khỏi thương phố, sau đó dứt khoát đóng cửa. Không ngừng có khách nhân bị đuổi ra khỏi cửa đứng, đứng trên đầu phố giận mắng, chẳng qua rất nhanh bọn họ liền phát hiện trên Thiên phố đang cό một đợt cao trào đóng cửa đuổi khách, đứng trên đường phố nhìn trái nhìn phải, quả thực từ đầu phố đến cuối phố, đâu đâu cũng có cảnh này.

Không ít khách nhân trợn tròn mắt, giờ mới phát hiện không chỉ mỗi mình tao thụ đãi ngộ không công chính. Thậm chí còn phát hiện có một số chưỡng quỷ thương phố sau khi đóng cửa lập tức dẫn theo một đám kẻ hầu trốn chạy, cũng không biết là muốn đi nơi nào.

Người không mở cửa hàng buôn bán trên Thiên phố thì khó mà hiểu được sức uy hiếp của cái tên Ngưu Hữu Đức đối với Thiên phố, rất nhiều người xem không hiểu, sau khi được kẻ hiểu chuyện giải thích, mới hoảng nhiên đại ngộ.

Vừa đại ngộ, không ít khách nhân tới đây mua hàng cũng hoảng, lo lắng tai bay vạn gió, có người bắt đầu vội vàng tìm chỗ tránh né. Không phải ai cũng kinh sợ Ngưu Hữu Đức, mà là người một khi ngộ loạn đều có tâm thái mù quáng. Bởi thể hoảng loạn như bệnh truyền nhiễm, lây lan sang cả đám khách nhân chạy trốn, cùng chạy theo. Nhưng mà có thể chạy về đâu, toàn bộ bốn cửa thành đều bi phong bế, chỉ biết chạy loạn ở trong thành.

Nhất thời, chừng chính thành cửa hàng Thiên phố đóng cửa tập thể, trên phố sóng người cuồn cuộn, không ít kẻ hầu của các thương phố thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Thiên phố bỗng chốc hoảng loạn.

Ngoài thủ thành cung, Thiên Nhi, Tuyết Nhi cùng đám thợ mộc chính đang nôn nóng đợi dưới bậc thang cao cao, Vân Tri Thu bị mang vào thủ thành cung cuối cùng không ai biết sẽ như thế nào. Nếu không phải Vân Tri Thu truyền tấn ra nói không việc gì. Bên này sợ là đã đánh tiến vào.

Thợ đá thỉnh thoảng nhìn nhìn một con hẻm đầu phố, nơi đó có mấy bóng người đang bồi hồi, là người của ma đạo, một khi có việc, tùy thời chuẩn bị cường công thủ thành cung. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không làm tới bước này, trước mắt vẫn đang thuận lợi liên hề được với Vân Tri Thu, có thể thấy thủ thành cung không có bác đoạt quyền liên lạc với bên ngoài của Vân Tri Thu. Nhưng nếu đúng giờ gián cách mà Vân Tri Thu không có phản ứng. Bên này liền muốn động thủ.

Mà trong thú nang tùy thân của Vân Trị Thụ mang theo lão Phạm, cũng là vì phòng ngừa bất trắc.

Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm tự báo gia môn âm âm vang vọng trên không thủ thành cung, lập tức khiến đám người Thiên Nhi sửng sốt.

Tiếp đó Tuyết Nhi vui mừng nói:

- Là đại nhân tới, đại nhân cuối cùng tới rồi!

Đám thợ mộc cũng thở phào một hơi. Có thể có người của quan phương giao lưu với đối phương thì đỡ rồi, rốt cuộc cấp bậc Miêu Nghị đặt ở kia. Còn cao hơn cả Thiên phố đại thống lĩnh. Hơn nữa, xảy ra chuyện thế này, bọn họ cũng không quyết định thay cho Vân Tri Thu được.

Nhưng sau đó điều khiến bọn họ trợn tròn mắt chính là, phát hiện Thiên phố rất nhanh liền sa vào hỗn loạn, kẻ đóng cửa thì đóng cửa, người cự khách thì cự khách, nhất thời khắp nơi trên phố đều là người chạy loạn, chính tai bọn họ nghe được trong thương phố đối diện có người kêu lên: Ngưu Hữu Đức tới, nhanh đóng cửa!

Thợ đá thấy mấy tên ma đao trong ngõ hẻm bị đám người xông cho không biết phải đứng nơi nào, đứa nào đưa ấy dán chặt lên tường, không khỏi vò đầu nói:

- Gọi ra danh hiệu đại nhân, lại đóng cửa hàng, chạy loạn khắp nơi, đến cùng là chuyện gì?

Thợ mộc sững sờ nói:

- Có phải quá khoa trương hay không?

Nho sinh lại dở khóc dở cười nói:

- Cần khoa trương như vây à?

Thiên Nhi, Tuyết Nhi đối mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đại nhân đang sợ như thế?

Đối với bọn họ, Ngưu Hữu Đức không có gì là ghê gớm, bọn họ đương nhiên không hiểu được tâm tình cầu an không muốn lây dính phiền phức của đám thương hộ.

Đồng dạng trợn tròn mắt còn có đám người dưới chân cửa thành đông.