Phi Thiên

Chương 2653: Phổ Lan Cư Sĩ (2)




Đúng lúc này, Diệu Tôn đột nhiên xuyên qua đám người đến trước mặt Miêu Nghị, chắp tay trước ngực đưa ra lời mời nói:

- Phổ Lan Cư Sĩ biết có khách quý đến đây, đã nói không được lãnh đạm, vì thế mời Ngưu Tổng Trấn dời bước đến Đại Hùng Bảo Điện gặp mặt.

Khóe miệng Miêu Nghị cong cong tỏ vẻ mỉm cười, nghĩ thầm bản thân mà tính là khách quý cái gì, đơn giản bởi vì cái danh con rể của Khấu Thiên Vương mà thôi.

Đương nhiên, hắn cũng không thể không biết điều, dù sao bản thân hắn đại diện Khấu gia đến đây, nếu không hiểu lễ nghi sẽ tổn hại đến thể diện Khấu gia, khiến bọn họ không vui trong lòng, vì thế hắn vẫn vui vẻ tiến về phía trước.

Lúc đi đến bậc thang của Đại Hùng Bảo Điện, Miêu Nghị mới phát hiện khách quý gì đó không chỉ có một mình hắn, ngoại trừ hắn ra còn có một đám tăng lữ và một nhóm người mặc trang phục trần tục bước trên bậc thang, không biết có phải quá khéo hay không, Miêu Nghị đều ít nhiều biết đến những người này.

Thiên Đình Tứ Đại Thiên Vương, mười hai Lộ Nguyên Soái đều phái người đến, tất nhiên Miêu Nghị cũng nằm trong số đó rồi, người Phổ Lan Cư Sĩ tiếp kiến dường như đều là những người được một vị cấp bậc Nguyên Soái phái đến. Nhưng điều này cũng không có gì là lạ cả, việc khiến Miêu Nghị cảm thấy khá khôi hài chính là, Hạ Hầu gia và Tín Nghĩa Các cũng phái người đến, Hạ Hầu gia phái đệ đệ Hạ Hầu Long Thành là Hạ Hầu Hổ Thành, còn người mà Tín Nghĩa Các phái tới chính là Tào Phượng Trì, đều là người quen cả.

Miêu Nghị đoán chừng người Lam Dạ Tự giả bộ hồ đồ, ai chẳng biết Hạ Hầu gia và Tín Nghĩa Các cùng chung một nhà. Vậy mà còn giả vờ giả vịt phái ra hai nhóm người cùng đi, người có tiền đúng là có thể tùy hứng, không cần phải quan tâm đưa thêm một phần lễ vật.

Mà trong cảm nhận của Hạ Hầu Hổ Thành thì Miêu Nghị làm người không tệ, vì thế hắn còn hơi vui vẻ gật đầu chào hỏi Miêu Nghị, không dùng đến gương mặt nhìn ai cũng giống như nhìn một người chết kia nữa, dù sao vị Ngưu Tổng Trấn này nói thế nào cũng là người bạn duy nhất của đại ca hắn.

Chẳng qua nếu hắn biết người đứng phía sau hạ độc thủ hại chết đại ca hắn chính là Miêu Nghị thì cảm tưởng của hắn là thế nào nữa.

Thái độ của Tào Phượng Trì với Miêu Nghị cũng không tệ, vì thế mỉm cười gật đầu chào hỏi. Miêu Nghị đã sớm cảm nhận được điều này ngay khi tiếp xúc với nàng ở Tín Nghĩa Các, hắn đã phát hiện đối xử bề ngoài với hắn không quá kém.

Phái hệ cấp dưới của Khấu gia bao gồm người đến từ ba Lộ Nguyên Soái, mặc kệ bọn họ thích hay không thích Miêu Nghị, nhưng họ đều tự giác đứng sau lưng hắn, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, bày ra vẻ mặt cung kính. Không còn cách nào khác, đây là con rể của Khấu Thiên Vương, đại biểu cho Khấu gia đến đây, nếu không cho hắn mặt mũi chính là không cho Khấu gia mặt mũi, bọn họ không đắc tội nổi đâu.

Về phần một đám người khác, tất nhiên chăng có chút cảm tình gì với Miêu Nghị cả, nhất là Doanh Dương, đời thứ ba của Doanh gia, anh em họ với Doanh Huy đã chết trên tay Miêu Nghị tại Ngự Viên. Đương nhiên, quan hệ giữa Miêu Nghị và Doanh gia trở mặt với nhau không chỉ vì một chuyện này, những người hiểu chuyện đểu biết việc này vô cùng dài dòng, vì thế ánh mắt Doanh Dương nhìn về phía Miêu Nghị không hề che giấu lạnh lẽo.

Miêu Nghị lười để ý đến hắn, hiểu rõ cho dù hắn cúi đầu thì người ta cũng không giơ cao đánh khẽ.

Một đám người gặp mặt trên bậc thang, lấy đại biểu Tứ Đại Thiên Vương và Hạ Hầu gia cầm đầu, mọi người cùng nhau đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện.

Trong điện, tăng chúng chia ra làm hai bên trái phải, Lam Dạ Bồ Tát cũng không dám vô lễ với Phổ Lam Cư Sĩ mà ngồi trên bảo tọa hoa sen, chỉ đứng cạnh Phổ Lan Cư Sĩ.

Mà vị Phổ Lan Cư Sĩ này có nhan sắc bất phàm, mái tóc dài đổ xuống vai, gương mặt trắng nõn đoan trang, vầng trán no đủ trơn bóng, đôi mắt sáng trong khẽ đảo qua nhẹ nhàng, giống như ánh sao lấp lánh trên trời, chiếu sáng rực rỡ, nàng vận trên mình một bộ cư sĩ màu trắng, chuỗi ngọc rũ xuống trước bộ ngực căng đầy. Sự yên tĩnh của nàng toát lên nét trang nhã hiếm thấy, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng cảm nhận được khí tức xuất trần phả vào mặt.

Không biết Miêu Nghị có gặp ảo giác hay không nhưng hắn cảm giác được vị Phổ Lan Cư Sĩ này đang dõi theo hắn, dường như đang dò xét trên dưới chính mình, thậm chí khiến hắn có suy nghĩ muốn sờ sờ mặt mình xem có chỗ nào bị bẩn hay không.

Điều này khiến hắn vô cùng mờ mịt, nghi ngờ vị Phổ Lan Cư Sĩ này nhận ra hắn, chẳng lẽ hắn đã từng gặp nàng ở Vô Tương Tinh sao? Hắn nhanh chóng lục lọi trí nhớ trong đầu mình vài lần, nếu thực sự đã chào hỏi vị này một lần, tướng mạo Phổ Lan Cư Sĩ lại không giống người phàm, bản thân hắn không thể nào không có ấn tượng được, nhất định hắn chẳng quen nàng, giả như quen thì chí ít hắn cũng sẽ nhớ mang máng bóng hình mơ hồ chứ.

Cho dù lai lịch của Phổ Lan Cư Sĩ có lớn đi chăng nữa nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cư sĩ bạch thân. Vì vậy mọi người hoặc ôm tay hoặc chắp tay trước ngực hành lễ với Lam Dạ Bồ Tát.

- Bồ Tát!

Lam Dạ Bồ Tát khẽ gật đầu cười cười, đưa tay giới thiệu Phổ Lan Cư Sĩ đang ngồi một bên:

- Đây là sư thúc Phổ Lan Cư Sĩ của bản tôn, nghe nói khách quý đến đây, vì thấy muốn gặp riêng các vị, nhằm tránh quá mức lãnh đạm với khách quý.

Hạ Hầu Hổ Thành vẫn làm chuyện hắn cần làm, vì thế hắn là người chắp tay chào đầu tiên:

- Hạ Hầu Thổ Thành bái kiến Cư Sĩ.

Tiếp theo là đến bốn quân doanh chấp chưởng Thiên Đình Đông, Tây, Nam, Bác, theo thứ tự sắp xếp. Doanh Dương cũng chắp tay chào:

- Doanh Dương bái kiến Cư Sĩ.

Một đợt chào hỏi rồi cũng đến phiên Miêu Nghị:

- Ngưu Hữu Đức bái kiến cư sĩ.

Hắn vừa nói xong liến có cảm giác vị Phổ Lan Cư Sĩ kia đối mặt với mình, nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng chuyển dời sang chỗ Tào Phượng Trì.

- Tín Nghĩa Các Tào Phượng Trì bái kiến Cư Sĩ.

Tào Phượng Trì vừa mới chào xong... mới đến tất cả các Lộ Nguyện Soái chào hỏi.

Phổ Lan Cư Sĩ lần lượt chấp tay trước ngực trả lễ cho từng người, lúc này ánh mắt của nàng chân chính rơi thẳng vào người Miêu Nghị, nàng mỉm cười nói:

- Ngươi chính là con rể quý của Khấu Thiên Vương, Ngưu Hữu Đức phải không?

Trong lòng Miêu Nghị âm thầm bất đắc dĩ, hiện tại mặc kệ là ai đi nữa, vừa đề cập đến hắn đều quăng lên người Miêu Nghị hắn năm chữ “con rể Khấu Thiên Vương”, vì thế hắn chắp tay lần nữa nói:

- Đúng vậy, chẳng hay Cư Sĩ có điều gì dạy bảo?

Ánh nhìn của Phổ Lan Cư Sĩ dừng lại trên đôi mắt Miêu Nghị nàng cười nói:

- Không dám dạy bảo điều gì đâu! Bần tăng đã sớm nghe thấy danh tiếng của tiên sinh tại Cực Nhạc Giới này, hiện tại gặp mặt, quả nhiên phong thái bất phàm, thiện tai thiện tai.