Phi Thiên

Chương 2907: Gặp phải trắc trở (1)




Gặp người nhà đành chịu thua rồi, thái độ của Miêu Nghị cũng thay đổi rất nhanh, hắn đưa tay giả vờ ngăn trở ngựa của người liên lạc Thanh Nguyệt:

- Nếu như Cung chủ bằng lòng bái kiến, cũng không nên gây ra hiểu nhâm gì, cứ đợi lệnh thông qua rồi hãy nói.

Thanh Nguyệt lộ ra ánh mắt hồ nghi, hắn sẽ không phải thật sự đi một mình thôi chứ?

Miêu Nghị lại làm như không có việc gì bay ra khỏi đám người cùng nàng kia bay đi.

Thanh Nguyệt cũng không dừng lại nữa, hắn hiểu được có lẽ Nguyệt Hành Cung cũng không có lá gan dám mưu đồ xằng bậy với Ngưu đô thống đâu. Nếu không Nguyệt Hành Cung sẽ phải nhận lấy một hậu quả không chống chọi nổi, chỉ sợ rằng gặp phải điều gì đó ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao hiện tại Miêu Nghị cũng rất ảnh hưởng đến sự an nguy của mọi người.

Từ trên bầu trời nhìn xuống, cung điện trong hồ nước trên đỉnh núi cũng không lớn lắm, sau khi hạ xuống mới cảm nhận được sợ rộng lớn của tòa Tử Thủy Tinh cung điện này. Đứng đấy sừng sừng phản chiếu ở trong nước, từng tia sóng cực ngắn bập bềnh, tươi mát tuyệt mỹ.

Miêu Nghị cùng nàng kia đã đáp xuống đầu cầu ven hồ, cây cầu này không được tính là rộng nhưng rất tinh xảo, dài hơn một trăm mét nối thẳng đến cửa chính của Tử Thủy Tinh cung điện.

Bước trên cây cầu thủy tinh tinh xảo không nhiễm chút bụi, nhìn trái phải lại thấy bóng của mây trắng in trên mặt sông xanh biếc, rất có phong tình. Trên đường đi có nhiều người trông thấy Miêu Nghị, nhưng chẳng có nhiều người để hắn vào trong mắt, phản ứng của Miêu Nghị cũng là không quan tâm lắm.

Lúc đi đến bậc thang bên ngoài cung điện, nàng kia giao Miêu Nghị cho một nữ tử khác đang chờ trên bậc thang sau đó vội quay người rời đi.

- Ngưu đô thống, mời.

Cô gái trên bậc thang đưa tay ra phía sau bày ra tư thế mời. Miêu Nghị bước lên bậc thang, đi theo sau nàng ta bước vào chánh điện huy hoàng mỹ lệ, sau khi vào trong nàng ta nói:

- Xin đứng đây, ta đi thông báo.

Sau đó một mình đi vào bên trong.

Một mình đứng trong cung điện trống trải, Miêu Nghị đánh giá quang cảnh chung quanh điện, trên vách tường là những họa tiết điêu khắc trăng sao, ánh sáng thông thấu từ mái vòm tử thủy tinh làm cho cung điện mông lung một ánh sáng nhàn nhạt màu tím, có cảm giác mộng ảo, từ bên trong đến bên ngoài điện đều không nhìn thấy ai, làm cho nơi đây càng thêm vài phần quạnh quẽ.

Đợi thêm một lúc, nữ tử đi thông báo tin tức từ hậu điện đã quay lại, lẳng lặng đứng một bên trong điện. Một lúc sau từ trên mái vòm phần phật một tiếng, Miêu Nghị, ngẩng đầu chỉ thấy một đường màn lụa màu tím rủ xuống dưới, vừa vặn chạm mặt đát.

Có ý gì chứ? Miêu Nghị cảm thấy kỳ quái, ánh mắt lóe lên chỉ thấy từ hậu điện có một bóng dáng yểu điệu bước ra, dù đã mở ra pháp nhãn nhưng cũng không cách nào loại bỏ đước tấm vải mỏng rũ xuống kia. Vậy nên đại khái chỉ có thể đoán được đó là một cô gái mang váy dài màu trắng cát. Mái tóc mây ẩn hiện được quấn lên cao, dài thế nào mông lung không nhìn rõ, hắn mở ra thiên nhãn lại không nén được xúc động.

Nữ nhân đứng sau tấm màn mỏng hiển nhiên lại thấy rõ được biểu cảm của Miêu Nghị.

Ánh mắt Miêu nghị vẫn còn đang tìm kiếm hình bóng của người phía sau tấm màn, đối phương đã phát ra giọng nói lành lạnh:

- Không biết Ngưu đô thống muốn nhìn thấy bổn cung sao?

Giọng nói lại uyên chuyển rất êm tai, càng làm cho người ta muốn tìm hiểu dáng người phía sau lớp màn kia. Miêu Nghị không khỏi hỏi lại:

- Các hạ chính là Cung chủ Nguyệt Hành Cung?

Đối phương lại nói:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong Nguyệt Hành cung còn có người dám giả mạo bổn cung? Ngươi cảm thấy bổn cung có thể làm ra chuyện đó sao?

Miêu Nghị cũng nghĩ như thế, thích thú hỏi:

- Chẳng lẽ cung chủ đã chuẩn bị để cứ nói chuyện như vậy?

Đối phương không thèm để ý đến:

- Ngưu đô thống không cần bới móc, nói đi, tìm bổn cung có chuyện gì?

Mẹ kiếp, chuyện này tính là cái gì chứ? Nội tâm Miêu Nghị thầm mắng một câu, cái cảm giác mình không thể thấy người khác, người khác lại có thể thấy rõ mình thật khó chịu, làm người ta rất không được tự nhiên. Hắn cũng nghe được sự không chào đón lẫn thiếu kiên nhẫn của đối phương, thế nên thích thú quay lại vấn đề chính.

- Là như vậy, trong lãnh địa của U Minh không tìm được nơi phù hợp để đóng đại quân cho phủ của tân đô thống U Minh, phóng tầm mắt ra khắp toàn bộ U Minh cũng chỉ có một mành cảnh nội Nguyệt Hành Cung là nơi thích hợp nhất, thế nên muốn thương lượng với Cung chủ một chút. Có thể chọn một nơi trong cảnh nội Nguyệt Hành Cung cho Dung đô thống đặt chân hay không?

Nguyệt Hành Cung chủ nói:

- Có thiên chỉ của bệ hạ không?

Miêu Nghị đáp:

- Một chút chuyện cỏn con này hà tất phải quấy nhiễu bệ hạ, ta và ngươi là láng giềng, về sau còn ở chung dài dài, không bằng cứ ngồi xuống thương lượng thật tốt.

Nguyệt Hành cung chủ lại nói:

- Ngươi không có tư cách thương lượng với bổn cung. Tiễn khách.

Miêu Nghị trầm giọng nói:

- Cung chủ làm như vậy không phải là không hợp với đạo lý rồi sao?

Nguyệt Hành Cung chỉ thản nhiên nói:

- Đợi ngươi xin được ý chỉ của bệ hạ rồi hãy nói.

- Phủ đô thống U Minh đặt trong cảnh nội Nguyệt Hành Cung sẽ tránh được sự quấy rối của đám đạo chích, cớ sao cung chủ lại không làm, cũng tránh việc cho đội ngũ của đô thống luôn chạy về hướng này.

Miêu Nghị nói những lời này đã mang theo sự uy hiếp, ngụ ý là nếu ngươi không cho ta đống quân thì không sao, ta cũng chạy đến kiểm soát.

- Không có thiên chỉ của bệ hạ, còn chưa được phép đã tự tiện xông vào, mặc kệ là người nào, mặc kệ thân phận gì, đến một người sẽ giết một người.

Nguyệt hành cung chủ vứt lại lời này sau đó quay người rời đi, căn bản không xem trọng sự uy hiếp của Miêu Nghị.

Miêu Nghị lại trầm giọng nói:

- Ngươi dám.

- Tiễn khách!

Nguyệt Hành Cung chủ căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm, phía sau tấm lụa mỏng quay người không nhanh không chậm biến mất khỏi hậu viện.

Nữ tử luôn đứng bên một cung điện đã bước đến, đưa tay ra lại bày ra tư thế mời:

- Ngưu đô thống, mời về.