Phi Thiên

Chương 2908: Gặp phải trắc trở (2)




Miêu Nghị lặng thinh, chuyện này có chút không giống với kết quả mà hắn nghĩ, theo suy đoán lúc trước của hắn nếu như hắn tự mình ra mắt thì bất kể là mười hành cung chủ, người nào cũng phải đáp ứng mới đúng. Ai ngờ đâu ngay cả chỗ thương lượng cũng không có, chẳng lẽ phán đoán của hắn đã sai? Chẳng lẽ người kia không phải là một trong mười Cung chủ?

Sau khi bị mời ra khỏi điện, Miêu Nghị cân nhắc một chút lại lấy từ trong tay áo ra tinh linh lồng, rất nhanh đã liên lạc được với Chung Ly Khoái bảo hắn ta đi tìm Cung chủ Thiên Hành Cung, để cho Ông Hoàn Chân chuẩn bị chào hỏi với bên này.

Nhưng kết quả chỉ là biên phía Thiên hành cung không chịu giúp đỡ, nói rằng việc này không giúp được, Miêu Nghị dù có nói thể nào cũng không được.

Thu lại tinh linh trên tay, hắn dọc theo cây cầu bước qua mặt hồ, lại ngẩng đầu nhìn cung điện Nguyệt Hành Cung mỹ lệ, lại nhìn nữ tử đang đứng bên cạnh tiễn khách. Nói là tiễn khách chẳng bằng nói là theo dõi, Miêu Nghị dữ dằn hừ lạnh một tiếng rời đi.

- Đi.

Miêu Nghị lạnh lùng một tiếng, sau đó bay khỏi. Đám người Thanh Nguyệt nhìn nhau, nhìn sắc mặt của Miêu Nghị đoán chừng là đàm phán không thành rồi, tiếp đó cũng theo đuôi mà đi.

Sau khi đến Tinh Không, Thanh Nguyệt truyền âm nói:

- Gặp được Cung Chủ Ly Hoa Nguyệt Hành Cung rồi ha?

Miêu Nghị hừ lạnh trả lời:

- Cứng mềm không ăn, nếu như không phải là tân đô thống bây giờ còn chưa phải là lúc gây phiền toái, làm như ta không dám tìm nàng gây phiền toái sao?

Thanh Nguyệt đã hiểu rõ, người đã gặp được thế nhưng việc lại không thành. Nàng không khỏi thấy buồn cười, vốn đã biết rõ việc này mười phần là không thành, lúc trước xui khiến Miêu Nghị xây dựng phủ ở đây cũng chỉ muốn nhìn năng lực của hắn mà thôi, hoặc nói đúng hơn là cố ý để Miêu nghị ra mặt, miễn cho gia hỏa này cứ thư thả đoán giả đoán non. Nàng thích thú an ủi.

- Nói chuyện không thành cũng hợp tình hợp lý, rắc rối coi như xong rồi, Nguyệt Hành Cung Chủ Hoa Ly, người này không dễ chọc đâu, đến bệ hạ cũng nể vài phần mặt mũi của nàng ấy.

- Có ý gì chứ?

Miêu Nghị quay đầu lại hỏi, Thanh Nguyệt nói tiếp:

- Ly Hoa vốn là nữ nhân của người huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ, bệ hạ cũng gọi nàng ta một tiếng đệ muội. Sợ rằng chúng ta tìm nàng gây phiền toái e không hợp.

Miêu Nghị ngạc nhiên nói:

- Bệ hạ kết nghĩa huynh đệ với nam nhân của nàng ta? Còn có kết nghĩa huynh đệ người nào nữa?

Giọng nói của Thanh Nguyệt cũng lập tức nhỏ hơn vài phần:

- Còn có thể là người huynh đệ kết nghĩa nào nữa. Chẳng phải bệ hạ có hai người huynh đệ kết nghĩa một người là Phật chủ, một người là Bạch chủ Hoa Ly cũng đã từng là nữ nhân của người đang bị nhốt trong tháp luyện yêu kia.

Miêu Nghị kinh ngạc nói:

- Nguyệt hành cung chủ là nữ Bạch chủ là? Không phải là Yêu chủ sao?

Thanh Nguyệt đáp:

- Bạch chủ là nam nhân. Thế giai vô song, lấp lánh như ngôi sao, có mị lực làm cho nữ nhân tình nguyện lao đầu vào lửa, tuy rằng chưa từng thấy hắn ta lạm tình, nhưng cả đời làm sao chỉ có một nữ nhân thôi. Đánh chết ta cũng không tin, trước khi quen Yêu chủ hắn không chạm qua những nữ nhân khác. Trước kia ta cũng không biết, lúc rước ở trong đại quân vây công Bạch Chủ đã nghe Hạo Đức Phương đề cập qua một lần, mới biết được Ly Hoa và Bạch chủ từng có một đoạn tình cảm. Về sau Bạch chủ có niềm vui, quen được Yêu chủ thế nên Ly Hoa luôn ghi hận trong lòng, lúc này mới có chuyện Ly Hoa thúc giục mười hành cung âm thầm phản bội Bạch chủ. Trong thời điểm then chốt của trận kịch chiến, Ly Hoa ra tay đánh lén Bạch Chủ, đả thương hắn ta, bệ hạ mới có cơ hội nhốt Bạch Chủ trong tháp luyện yêu. Tình huống lúc đó tuy rằng nói bệ hạ nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng bạch chủ thật sự quá cường hãn, có thể tiêu diệt được tất cả thế lực của Bạch chủ nhưng chưa chắc đã tiêu diệt được Bạch Chủ, nếu như Bạch Chủ muốn thoát thân một mình chỉ sợ rằng đại quân cũng không cản được hắn ta.

Còn có chuyện như vậy sao? Miêu Nghị kinh nghi bất định nói thêm:

- Nói cách khác, lúc ấy người cũng tham gia vây công đại chiến?

Thanh Nguyệt vâng một tiếng.

- Chẳng những là ta, Long Tín cũng tham gia, trận chiến nay là trận chiến thê thảm nhất trong bình sinh của ta, nay nhớ lại ta còn thấy sợ hãi. Quả thật không ai ngăn được thanh kiếm trong tay Bạch chủ. Lúc ấy hắn vì cứu Yêu chủ nên mới như kẻ điên, không dưới một vạn cao thủ đã chết trong tay hắn, thế nhưng cuối cùng đại thế cũng mất, lại thêm bệ há xuất ra vũ khí bí mật phá pháp cung. Bạch chủ, quân lâm thiên hạ nhất đại hào kiệt thế nhưng lại bị hủy hoại trong tay một nữ nhân, thật đáng tiếc.

- Kiếm?

Miêu Nghị hỏi tiếp:

- Vũ khí Bạch chủ dùng là kiếm sao?

- Vâng.

Thanh Nguyệt gật nhẹ đầu, nhìn phản ứng của Miêu Nghị hình như có chút không đúng, lại hỏi:

- Chẳng lẽ có gì không đúng sao?

- Không.

Miêu Nghị lắc đầu, hồ nghi nói:

- Ngươi xác nhận Bạch Chủ bị nhốt trong tháp luyện yêu còn chưa chạy trốn chứ?

Đây chính là nghi hoặc mới sinh ra trong lòng hắn. Người biết không chịu nói, mà người không biết thì chuyện gì cũng càng không biết được.

Thanh Nguyệt trả lời:

- Điều này chắc chắn, Bạch Chủ vì Yêu chủ mà không tiếc mạng sống. Yêu chủ đã rơi vào tay bệ hạ làm con tin, kết cục của Bạch chủ cũng đã định trước. Thế nhưng ngay lúc đó Bạch chủ còn có thuật phân thân, tạo ra chính phân thân yểm hộ đột phá lớp lớp vòng vây, một số lượng lớn cao thủ đuổi theo đuổi giết, mãi đến mấy trăm năm sau, bệ hạ mới chính thức tuyên bố với trời đất, đã tru diệt toàn bộ phân thân của Bạch chủ.

Miêu Nghị im lặng một hồi cũng không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng lại hỏi một câu:

- Bạch chủ là dài cái gì? Có phải hay không có mái tóc trắng rất dài?

- Tóc trắng?

Thanh Nguyệt nhịn không được mà cười rộ lên.

- Đại nhân sẽ không cho rằng hai chữ Bạch Chủ này sẽ có mái tóc trắng chứ? Không phải tóc trắng, là mái tóc xanh óng ánh như lụa.

Miêu Nghị nghi ngờ nói:

- Ngươi xác nhận không phải tóc trắng?