Phi Thiên

Chương 3016: Hết sức ủng hộ Hạ Hầu Thừa Vũ (2)




Nói đến chuyện này, trong lòng hắn dường như nổi lên lửa giận, bởi vì để trấn an đám huynh đệ đang chấp trưởng thế lực trong bóng tối của Hạ Hầu gia, hắn dùng thân phận gia chủ đứng ra triệu tập đám huynh đệ đến tế bái trong âm thầm, xem như làm một bước thâm dò, ai ngờ kết quả thực sự rất thê thảm, vậy mà không có ai đến đây, một người cũng không, viện lý do nào là dễ dàng bị bại lộ, hay tạm thời không thể thoát thân được, chỉ có thể bái tế từ xa.

Chỉ một lần này, Hạ Hầu Lệnh đã hiểu rất rõ ràng, những vị huynh đệ ẩn nấp trong bóng tối kia không tính nhiệm hắn, lại còn đánh một đòn phủ đầu, những người đó có ý gì đây? Bọn hắn muốn nói cho dù hắn chấp trưởng Hạ Hầu gia, nhưng lại không thể chính thức nắm giữ thế lực Hạ Hầu gia.

Mọi người điều biết rất rõ ràng, thế lực Hạ Hầu gia không nằm ở ngoài sáng, điều làm cho người ta kiên kỵ là thế lực ngầm nằm trong bóng tối kia, nếu hắn không thể nắm giữ được thế lực ngầm của Hạ Hầu gia thì cái danh gia chủ của hắn chỉ là cái mắc bên ngoài mà thôi, làm sao có thể như thế được?

Lúc trước, bởi vì đang tổ chức tang lễ cho lão gia tử nên hắn không nói, chịu đựng đến lúc này, hiện tại, hắn phải ngã bài với Vệ Xu!

Hiển nhiên, Vệ Xu biết rõ hắn đang ám chỉ người nào! Nhưng Vệ Xu chỉ im lặng cuối đầu không lên tiếng.

Hạ Hầu Lệnh dùng giọng điệu trầm giọng nói:

- Vệ Xu, nếu như lão gia tử còn sống, nếu gặp được chuyện trái lệnh không nghe thấy, sẽ xử lý thế nào?

Vệ Xu đáp lời vô cùng nhẹ nhàng:

- Tuyệt đối không nuông chiều, giết một dọa trắm.

Hạ Hầu Lệnh nheo mắt nhìn Vệ Xu:

- Vậy ngươi có cảm thấy ta nên làm thế không?

Vệ Xu:

- Giết!

Nghe được câu trả lời thuyết phục từ Vệ Xu, Hạ Hầu Lệnh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Xu diệu đi trông thấy, hắn chắp tay sau lưng xoay người bước đi:

- Dù sao thì, huynh đệ như tay chân, không đến mức bắt đắc dĩ thì không nên làm vậy mới tốt.

Nói đến chuyện này, trước kia hắn không rõ ràng chi tiết cơ cấu Hạ Hầu gia còn đỡ, sau khi hiểu được toàn bộ khiến hắn nổi giận cực kỳ, vấn đề quan trọng ở chỗ phương thức kết cấu thế lực ngầm của Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Lệnh phát hiện mình không thể làm như lão gia tử,có thể chuyên quyền độc đoán càn khôn như vậy.

Hắn nghiêng đầu nhìn Vệ Xu nói thêm một câu nữa:

- Ắt hẳn lão gia tử có phương pháp xử lý việc các huynh đệ ngăn cản con đường ta đi.

Vệ Xu gật đầu nói:

- Cách ngăn cản rất đơn giản, chính là mọi người điều không biết chi tiết gì về thân phận những người còn lại, bảo hộ gia tộc này không biết kiên kỵ điều gì chính là phương thức ngăn cản tốt nhất.

Hạ Hầu Lệnh hỏi thêm một câu:

- Giả sử như có người làm loạn thì thế nào?

Vệ Xu:

- Sẽ không có ai đứng ra làm loạn cả, nếu không phù hợp với ít lợi cảu mọi người, mặc dù những vị gia kia điều làm chủ thế lực của mình, nhưng phân biệt rõ ràng, hô ứng lẫn nhau, người kết nối tất cả các điểm xích chính là gia chủ. Lão gia tử luôn bảo trì cơ cấu thế này, giữ cho mỗi người điều có thuộc tính độc lập, nhằm mục đích khi có một phương thất thủ, sẽ không ảnh hưởng đến những phương diện khác, cũng để cho các phương diện phát triển an toàn không bị khống chế, lão gia tử đã hao phí hết tâm huyết mới định hình cơ cấu như hiện tại, các vị gia sẽ không nhúng tay một cách dễ dàng vào phạm vi thế lực của một vị gia khác được, cam đoan lợi ít của bản thân mình cũng như bảo vệ địa bàn của mình cho thật tốt không để kẻ khác xâm phạm, nếu không sẽ dẫn đến xung đột. kể từ đó, thế lục trong tay các vị gia được phân chia rõ ràng, ví dụ như có vị gia lấy tin tức làm nền tảng, có vị lấy tài chính làm nền tảng, nhưng mọi người điều không muốn bị thế lực khác ảnh hưởng, cho nên đối với các vị gia, sự cam đoan che trở chính là cam đoan bảo vệ, quyền độc lập cảu nhau mới chính là trật tự phù hợp nhất, đảm bảo được lợi ít cảu từng người, không ai hi vọng Hạ Hầu gia gặp chuyện không may, nếu sảy ra nhiễu loạn nội bộ, thì mọi người điều chẳng có lợi ích gì, ai dám làm loạn tất nhiên sẽ bị người khác liên hiệp tấn công, chắc hẳn ai cũng không chấp nhận buông lợi ít lớn trong tay mình để gia nhập vào Thiên Đình, làm một vị đại thần khoanh tay khúm núm, chẳng đoán được tương lai, huống chi phản bội Hạ Hầu gia, Thiên Đình cũng không giữ được hắn.

Thần sắc Hạ Hầu Lệnh vô cùng phức tạp, hắn muốn nói lại thôi, có mấy lời hắn muốn nói cũng không thể nói cho người ta, đã từng ra tay giết chết Phó Đông ngay trước mặt hắn, ít nhất thời điểm trước mắt này còn, chưa đến lúc quan hệ giữa hăn và Vệ Xu đang ở trong tình trạng thoải mái, vì thế hắn sửa giọng thỏe dài:

- Lão gia tử nghĩ ra trăm phương nghìn kế, nhưng ta vẫn lo lắng mọi người không đoàn kết đồng lòng!

Vệ Xu:

- Ít nhất đối với lão gia tử mà nói, cho dù cơ cấu này của Hạ Hầu gia có thể mang đến rất nhiều phiền toái cho Hạ Hầu gia, nhưng lại đảm bảo được một việc, không có bất cứ thế lực nào có thể, nhổ tận gốc Hạ Hầu gia được, ngay cả nhưng người trong gia tộc Hạ Hầu còn không biết rõ thế lực phân chia thế nào trong gia tộc, nếu gặp sống gió cực kỳ to lớn, Hạ Hầu gia tộc điều có thể giữ lại căn cơ, chờ thời điểm quật khởi, không đến mức Hạ Hầu gia toàn bộ bị diệt. Có lẽ, đối với lão gia tử thì việc này chính là việc quan trọng nhất, ngay cả khi lão gia tử còn sống thì lão gia tử cũng không trông chờ Hạ Hầu gia có thể thuận buồn xuôi gió vĩnh viễn.

Hạ Hầu Lệnh từ từ nhắm mắt, thanh âm vang lên chậm rãi:

- Nhưng đối với việc ta khống chế Hạ Hầu gia là một phiền toái to lớn.

Vệ Xu:

- Lão gia tử đã lo lắng đến việc đến việc lão gia sẽ khống chế toàn bộ Hạ Hầu gia rồi.

Hạ Hầu Lệnh chợt trợn mắt nhìn về phía Vệ Xu:

- Có ý gì đây?

Vệ Xu:

- Lão gia có từng nhớ nô tài đã từng nhắt nhở lão gia không? Đó chính là lời mà lão gia tử muốn nói với lão gia đó.

Hạ Hầu Lệnh ánh mắt sáng lên, hỏi:

- Nói cái gì?