Phi Thiên

Chương 3401: Bảy tay tám chân (2)




Yến Bắc Hồng mặc kệ hắn có tình, vô tình hay đa tình, cũng mặc kệ Miêu Nghị có thông báo với Diêm Tu để sau hãy giết Thiên Nguyên, hắn căn bản không biết người bị giết là ai. Diêm Tu cũng không nói với hắn chuyện này, hắn chỉ biết ba người trước mặt nhất định tất cả phải chết, vì lẽ đó vừa ra tay đã không lưu tình, giết không tha!

Hai chiêu đã chém giết Thiên Nguyên, Hùng Kỳ nhìn lên bầu trời đột nhiên nhắm mắt lại, đề thương nơi tay, trầm giọng nói:

- Tiền bối, không thể do dự nữa, ta đoạn hậu, ngươi đi trước!

Dứt lời liền phóng lên trời.

Hổ Lâm vẫn không đi, hắn không cam lòng, không thể để tâm huyết khi trước bị uổng phí được, không thể bỏ qua cơ hội cây thần thảo trong tay Ngưu Hữu Đức, hắn nhất định phải giết Diêm Tu, không thể để Diêm Tu sống sót quay về.

Nhưng Diêm Tu cũng nghĩ như vậy, vừa thấy bị chém một, còn một người lao tới chỗ Yến Bắc Hồng, chỉ còn lại một cơ hội trước mắt sao có thể bỏ qua, lập tức dẫn theo hai con Minh Đường lang bên người mạnh mẽ phá vòng vây, ngón tay chỉ vào Hổ Lâm hét:

- Giết.

Tám cong khác như ong vỡ tổ xông về phía một phương, đội hình cứng rắn trong nháy mắt lao ra, phóng tới chỗ Hổ Lâm.

Vừa thấy tám con súc sinh này lao tới, sát ý của Hổ Lâm lập tức không còn, đột nhiên tỉnh lại, không thể không đối mặt hiện thực, chính mình đã không còn ở thời đỉnh cao, đã có có tư cách tùy ý làm bậy.

Thấy uy hiếp tới, Hổ Lâm quay đầu chạy, có chút hối hận vì vừa rồi không nghe lời Hùng Kỳ, trong miệng lẩm bẩm.

Nhân mã vây công lập tức từ bỏ việc chặn đường Diêm Tu, nhanh chóng đuổi theo tám con Minh Đường lang, gấp rút tiếp viện Hổ Lâm.

Thực lực đám Minh Đường lang này có thể không coi là mạnh, nhưng tốc độ bay vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp Hổ Lâm.

Ầm! Bầu trời rung động, pháp lực như lôi đình bão táp, đao thương chính diện đón đánh.

Phụt! Yến Bắc Hồng phun một ngụm máu tươi, đại đao trên tay thiếu chút nữa bị đánh bay cả người chấn động bay ngược ra.

Có thể làm Doanh gia Thân Vệ quân Hữu đô đốc há có thể đơn giản, Hùng Kỳ đang định xông lên truy sát Yến Bắc Hồng, mắt lạnh nhìn thoáng qua, phát hiện Hổ Lâm gặp nạn. Vội vàng quay đầu cứu Viện.

Dư nghiệt Doanh gia không ai muốn vĩnh viễn trốn tránh như vậy, đặc biệt là với những người đã từng phong quang vô hạn, Hùng Kỳ hắn cũng không cam lòng kết thúc cuộc đời như vậy, bằng không vì cái gì mà cấp tốc tụ tập dưới trướng của Doanh Nguyệt thế chứ, Yêu tăng Nam Ba khiến hắn nhìn thấy hi vọng phục hưng, nói trắng ra thì mọi người đều biết năng lực của Doanh Nguyệt. Doanh Nguyệt chỉ là là cái cớ công khai để mọi người đồng lòng, có thể ổn định lòng người, cho người bên dưới một câu trả lời, mấu chốt vẫn nằm trên người Yêu tăng Nam Ba, nhưng mà thân phận Yêu tăng Nam Ba không thể công khai, vì lẽ đó không thể để cho Yêu tăng Nam Ba gặp chuyện, khẩn cấp cứu viện.

Yến Bắc Hồng lăng không ổn định thân hình một lần nữa lao xuống, đuổi theo Hùng Kỳ, hai mắt dần đỏ sậm.

Một con Minh Đường lang đuổi theo Hổ Lâm đầu tiên dùng liêm đao phủ đầu bổ tới. Hổ Lâm nghiêng người lóe lên, phất tay lấy ra một thanh đại chuy.

Hắn không chọn những vũ khí khác mà lựa chọn một cây chùy lớn bên trong vòng chứa đồ để tiện phát huy sức mạnh, cánh tay vung lên nện mạnh vào người con Minh Đường lang kia! Một cái đập khiến Minh Đường lang lảo đảo.

Nhưng mà bảy con còn lại cũng nhân cơ hội này cùng tiến lên, cái gì gọi là bảy tay tám chân? Nhiều Minh Đường lang tập hợp vây công còn bảy tay tám chân hơn cả bảy tay tám chân!

Hổ Lâm kêu lên một tiếng, bụng nứt toác, nội tạng rơi ra. Thống khổ hơn còn ở phía sau, cả người gần như trong chớp mắt bị liêm đao bổ tới tách rời.

Một bóng người kim qua phá thể bay ra.

Trong lúc này, lượng lớn nhân mã đuổi theo phía sau cả người run lên, có phần tinh thần hoảng hốt đứng giữa không trung.

Diêm Tu đuổi theo phía sau ánh mắt thoáng nhìn bóng người kim quang, khóe miệng giật giật, quả nhiên là Yêu tăng Nam Ba, phất tay chỉ:

- Giết!

Hai con Minh Đường lang bên người lập tức nhanh chóng rời khỏi hăn đuổi theo!

Mà bản thân Diêm Tu nhanh chóng ném ra một cây cờ đen, nhanh chóng xoay tròn giữa không trung, bắn ra từng luồng sáng đen, trong nháy mắt đánh lên người đám nhân mã tinh thần hoảng hốt lơ lửng giữa không trung kia. Diêm Tu một tay bắt lấy Chiêu Hồn phiên vung cơ chỉ tay xuống đất, những người này chậm rãi hạ xuống mặt đất.

Không để ý tới những người này, Chiêu Hồn phiên trong tay Diêm Tu tiếp tục nhắm về phía Yêu tăng Nam Ba.

Mà tám con Minh Đường lang đuổi theo bóng người kim quang kia loạn trảo vung lên, miệng cắn xé, bóng người kim quang bị bạo ngược trên không trung, thân hình run rẫy, phát ra tiếng kêu rên, bị dây dưa khó lòng thoát thân.

Hùng Kỳ vọt tới một thương đánh ra, ầm! Một con Minh Đường lang bị đánh bay ra ngoài.

Bóng thương liên tục đánh ra, tiếng ầm ầm vang lên, tám cong Minh Đường lang trong nháy mắt bị đánh bay, tu vi của Hùng Kỳ thực sự quá cao.

Bóng người kim quang nhân cơ hội thoát vây, trực tiếp hòa vào trong thân thể Hùng Kỳ.

Yến Bắc Hồng xông tới hai mắt đỏ sậm, hai tay cầm đao giận dữ bổ ra ngàn vạn đao ảnh, vạn đao hợp nhất tạo thành một đao ảnh đỏ như máu, chém về phía Hùng Kỳ.

Hùng Kỳ có chút cả kinh, múa thương nộ kích bầu trời.

Ầm! Tiếng nổ vang chấn động đất trời, Yến Bắc Hồng một lần nữa bị đánh bay, Hùng Kỳ bị chấn động lui lại mấy trượng giật mình ngẩng đầu nói:

- Ảnh vệ!

Gần như cùng lúc đó, tiếng Yêu tăng Nam Ba vang lên trong cơ thể:

- Tránh ra, không thể chạm!

Hùng Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêm Tu xông tới vùng vẫy Chiêu Hồn phiên trong tay, từng luồng ánh sáng đen phóng tới.