Phi Thiên

Chương 3483: Người sắp đặt (2)




Dương Khánh:

- Trước đây ta cũng cho rằng thân phận lục đạo của đại nhân bị chính Hầu Gia tra ra được, bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dựa vào thế cục trước mắt để nói, Hạ Hầu gia rất có thể là người bị mưu hại, cứng đối cứng thì không thể thắng Hạ hầu gia, đến cả đám người Thanh Chủ cũng không làm được. Nhưng nếu có người cố ý để lộ kẽ hở, nhằm vào phương diện Hạ Hầu gia am hiểu nhất thiết kế bẫy rập, thì phải có đến tám chính phần là tương kế tựu kế kéo Hạ Hầu gia vào. Phương diện khiến Hạ Hầu gia đáng tự hào và tự tin nhất chính là Hạ Hầu gia tự cho rằng mình không dễ dàng bị lừa gạt, nhưng nếu có người hi sinh cho lợi ích về sau, lợi dụng sự tự tin của Hạ hầu gia, tròng Hạ Hầu gia vào một cái tròng không dễ tỉnh ngộ để cho đại nhân cơ hội phát triển.

Miêu Nghị chần chừ nói:

- Những phán đoán này của ngươi cũng quá mức chủ quan rồi?

Dương Khánh:

- Hoang Cổ Tử Địa thì nói sao? Đó là nơi thích hợp nhất để đại nhân tu luyện, lúc đó ai ngờ đại nhân lại bị phạt tiến vào Hoang Cổ Tử Địa? Nhưng đại nhân lại bị phạt vào Hoang Cổ Tử Địa đều vượt ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng ai ngờ tới Hoang Cổ Tử Địa, cũng chẳng ai ngờ tới Quỷ thành, đại nhân luôn bị phạt tới hai nơi không ai ngờ nổi, lẽ nào đại nhân không nghĩ tới việc đi vào hai nơi có lợi cho đại nhân đều quá mức trùng hợp ư?

Miêu Nghị trầm ngâm suy tư, hồi lâu không nói. Dương Khánh lại nói:

- Còn cả năm mươi triệu đại quân tinh nhuệ của Lệnh Hồ Đấu Trùng tới nương nhờ đại nhân, lúc đó có ai ngờ Lệnh Hồ Đấu trùng sẽ nương nhờ đại nhân? Thuộc hạ trên trời luôn cảm thấy việc này hơi quá tiện nghi rồi, đại nhân còn nhớ sau khi Lệnh Hồ Đấu Trùng nương nhờ chúng ta, phu nhân và phu nhân Thiệu Hương Hoa của Lệnh Hồ Đấu Trùng tới lui với nhau khá nhiều, thuộc hạ từng mời phu nhân tìm hiểu nguyên nhân Lệnh Hô Đâu Trùng nương nhờ chúng ta từ chỗ Thiệu Hương Hoa kia không?

Việc này Miêu Nghị biết, Vân Tri Thu từng nói với hắn rồi. Hắn gật đầu:

- Hình như Thiệu Hương Hóa nói đó là ý của cậu họ gã gì đó.

Miêu Nghị không nhớ rõ tên, nhưng Dương Khánh lại nhớ, nhắc nhở một tiếng:

- Tống Viên Đức.

Miêu Nghị gật đầu:

- Đúng vậy, nhớ ra rồi, tên Tống Viên Đức, lúc đó muốn bảo Tống Hương Hoa triệu người kia tới gặp, tìm cớ nói là muốn thưởng cho người có công gì đó, Thiệu Hương Hoa lại bảo không liên lạc được.

Dương Khánh:

- Sau đó ta đã phái người Lục Đạo đi thăm dò việc này!

Miêu Nghị liếc mắt nhìn y, không ngờ Dương Khánh lại cứ chú ý tới một nhân vật nhỏ bé như vậy.

Dương Khánh từ từ trầm giọng nói:

- Không phải không liên lạc được mà là căn bản không tìm được, biến mất không còn tăm hơi, gia quyến trong nhà cũng chẳng có ai quan tâm. Đối chiếu với thời gian biến mất, đại loại là sau khi Tống Viên Đức gặp Thiệu Hương Hoa. Tiếp tục tra xét tên Tống Viên Đức kia, là một kẻ bùn nhão không trát nổi tường. Sao có thể đưa ra một sách lược xuất sắc như vậy? Hơn nữa sau đó còn biến mất?

Miêu Nghị hơi sửng sốt:

- Y của ngươi là, sau chuyện đó đã bị người ta giết người diệt khẩu rồi?

Dương Khánh:

- Tên này tuyệt đối không phải là kẻ có thể làm nên đại sự, là người không quản được miệng mình, để lại ắt là hậu hoạn, diệt khẩu cũng không có gì lạ! Từ những dấu hiệu trên người Tống Viên Đức cho thấy, hẳn là y bị người sai khiến, việc Lệnh Hồ Đấu Trùng thống lãnh đại quân nương nhờ vào đại nhân tuyệt đối không phải là may mắn! Mà nếu đại nhân không có năm mươi triệu đại quân tinh nhuệ này, làm sao có thể nắm được trọng binh? Mà Lệnh Hồ Đấu Trùng nương nhờ vào đại nhân nhất định phải được Thanh Chủ đồng ý, tiến vào Hoang Cổ Tử Địa cũng phải được Thanh Chủ đồng ý, đặt chân lên Quỷ thành cũng phải được Thanh Chủ đồng ý, tổng kết từ những điều trên, thuộc hạ hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, bên người Thanh Chủ có người đang giúp đại nhân, hơn nữa người này nhất định là người có tiếng nói trước mặt Thanh Chủ, chắc chắn địa vị không thấp, thuộc hạ nghi ngờ người này chính là nội gián người kia gài vào Thiên Đình, đáng tiếc chúng ta không thể biết là người nào đề xuất những ý kiến này trước mặt Thanh Chủ, bằng không nhất định có thể biết rõ thân phận!

Miêu Nghị hỏi:

- Có phải ngươi đã có đối tượng nghi ngờ rồi?

Dương Khánh than:

- Nội giám này ẩn giấu quá sâu, tự mình bảo vệ vô cùng tốt, căn bản không để lại chút manh mối nào có thể làn tới được, nêu phải nói tới đối tượng nghi ngờ, ta có hơi nghi ngờ giám sát tả sứ Tư Mã Vân Thiên.

- Y hả?

Miêu Nghị kinh ngạc không nhỏ:

- Vì sao ngươi cảm thấy là y?

Dương Khánh trầm ngâm nói:

- Trước tiên, thân phận địa vị của y ở bên người Thanh Chủ hoàn toàn thỏa mãn điều kiện chúng ta dự đoán. Tiếp theo Hông Phi bên cạnh đại nhân cảm giác như ở lại bên đại nhân để là quân cờ phối hợp đối phó với Thiên Đình.

- Là y sao?

Miêu Nghị sờ sờ cằm cân nhắc, có chút không chắc, nhưng Dương Khánh phân tích có lý ghê.

- Không thể chắc chắn!

Dương Khánh lắc đầu:

- Chuyện tới nước này, không thể phủ nhận có người coi thiên hạ như một ván cờ vẫn luôn tranh đấu với Hạ Hầu Thác và Thanh Chủ trong bóng tối, hiện nay xem ra đã hơi chiếm thế thượng phong, mà đại nhân chính là quân cờ trong tay người kia!

- Quân cờ?

Từ này khiến khóe miệng Miêu Nghị căng cả ra, châm chậm nói:

- Nếu như ngươi nói thì người đó gần như không can thiệp vào chuyện gì của ta mà trái lại vẫn đang giúp ta.

Dương Khánh nói với vẻ bất đắc dĩ.

- Đây mới là chỗ cao minh của người đó, ra tay không chút dấu vết quả thực là cao thủ trong cao thủ, khó trách có người lấy cụm từ “kinh tài tuyệt diễm” để đánh giá người đó, quả thật không giống người thường. Tại sao Hạ Hầu Thác giúp Thanh Chủ lật đổ người ấy, tại sao Hạ Hầu Thác lại phải lật đổ người ấy, để lại mấy người Thanh Chủ? Bởi vì Hạ Hầu Thác căn bản không để Thanh Chủ vào trong mắt, người Hạ Hầu Thác thực sự kiêng kị chính là người đó. Thuộc hạ nghi ngờ lúc trước người kia cũng đã âm thầm chuẩn bị khiến Hạ Hầu sụp đổ, bằng không, người đó tiếp tay giữ bí mật cho lục đạo dư nghiệt giữ không nói chỉ là vì để nhằm vào Thanh Chủ không nói ra được lý do, nếu người đó muốn đối phó với Thanh Chủ từ lâu, cảnh giác đám Thanh Chủ từ sớm, dựa vào đầu óc của người đó thì không có chuyện sẽ phải rơi vào kết cục như vậy.