Phi Thiên

Chương 3501: Chúng ta trúng kế rồi (2)




Đi dần về quan ải quan trọng của khu Dần Quý, hai nhóm đại quân kia vân đang chém giết.

Mà đại quân U Minh chạy một quãng đường dài cuối cùng cũng đã tới bày trận thế công kích từ xa.

- Viện binh tới!

- Viện binh tới rồi!

Nhân mà Hạo hệ đang khổ chiến huyết chiến gào lên vui mừng, có người còn mừng tới phát khóc, trận chiến này thật sự quá khổ luôn, hi sinh quá nhiều huynh đệ, mọi người căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, thật sự quá mệt.

Thê thiếp của Hạo Đức Phương nhìn thấy viện binh, có người không nhịn được gào khóc thành tiếng, khóc như mưa, những nữ nhân trải nghiệm được sự tàn khốc của chiến tranh rốt cuộc cũng thấy hi vọng rồi.

Miêu Nghị mặc chiến giáp đứng phía trước đại quân, xoạt một tiếng, khua thương chỉ huy, gương mặt chăng chút cảm xúc, hờ hững nói:

- Giết!

- Giết!

Nhất thời đại quân hô vang như sóng biển, vọt thẳng vào Vòng chiên, phá tan nhân mã Bàng hệ đang chặt chẽ bao vây. Miêu Nghị được trung quân bảo vệ đợi sát nhập vào nhân mã Hạo hệ.

Miêu Nghị thống lĩnh quân đội xông vào thét lớn

- Ai là chủ tướng?

n Hứa nhanh chóng tách nhân mã ra tiến lên trước, chắp tay nói:

- Hữu Đô đốc n Hứa, bái kiến Đại Đô đốc. Vô cùng khách khí luôn rồi, xét địa vị thì y còn cao hơn cả Miêu Nghị có điều đối với bọn họ thì lúc này Miêu Nghị còn quý hóa hơn, cả tổ tông của bọn họ, sau khi lễ xong còn bám chặt lấy cổ tay Miêu Nghị, cảm động nói

- Viện quân của Đại đô đốc tới thật đúng lúng, quá đúng lúc luôn!

Hai bên trái phải có mấy phụ nhân xông ra, là thiếp thất của Hạo Đức Phương, vội vội vàng vàng hành lễ với Miêu Nghị, nói:

- Bái kiến Đại đô đốc!

Bình thường chắc bọn họ chả thèm để Miêu Nghị vào mắt ấy chứ.

Một quý nhân gạt lệ nói:

- Đại đô đốc, xin hãy nhanh chóng cứu Vương gia.

Ánh mắt lạnh lẽo của Miêu Nghị đảo qua một đám nữ nhân quần áo đầy máu, chầm chậm gật đầu, quay đầu nói với n. Hứa:

- n tướng quân, việc này không thể chậm trễ, tình hình thế nào rồi?

- Ngài xem...

n Hứa lập tức phất tay chỉ ra xung quanh, thuật lại tình hình với Miêu Nghị một cách nhanh nhất.

Ai ngờ bỗng nhiên trường thương hơi nghiêng trong tay Miêu Nghị đột nhiên đâm ra, nhân lúc n Hứa chưa kịp phản ứng, trực tiếp xuyên thẳng trường thương từ dưới nách n Hứa vào lồng ngực y.

- Hự.

n Hứa gầm lên một tiếng, bất ngờ đánh một quyền về phía Miêu Nghị.

Miêu Nghị mạnh mẽ vung quyền, kim trên tay đẩy một ánh sáng đen nhánh to như quả chứng gà lên, trực tiếp đôi quyên với An Hứa.

Ầm! Miêu Nghị bị chấn tới mức bay ra ngoài, được Tinh đứng phía sau túm lại.

n Hứa vốn bị đánh lén đã trọng thương, miệng phun máu tươi, máu tươi chỗ bị thương dưới nách tuôn ra như suối, người cũng bị đánh bay ra may có thuộc hạ kéo lại.

Gần như chỉ trong chớp mắt, cao thủ phía sau Miêu Nghị lao ra, đánh nhau với thuộc hạ bên cạnh n Hứa, trong nháy mắt, đại quân U Minh đổi thể tấn công, dốc toàn lực vây quét nhân mã Hạo hệ.

- Ngưu Hữu Đức...

n Hứa gào lên một tiếng thể lương, hơi thở yếu dần, người bên cạnh gào lên Hữu đô đốc, liều mạng lấy tinh hoa tiên thảo ra cứu cũng vô dụng.

n Hứa cό gắng nắm chặt lấy cổ tay người bên cạnh, cố thanh cổ họng, mặt trừng lớn:

- Tốc báo... Tốc báo cho vương gia... Đại thể đã mất... Bảo Vương gia nghĩ cách đột... đột phá vòng vây...

Khóe miệng Miêu Nghị rỉ máu, được một đám nhân mã bảo vệ “phụt” một tiếng, nghiêng đầu phun ra một búng máu tươi.

Đám người Tinh bên cạnh nhìn Miêu Nghị đầy kinh ngạc, không ngờ tu vi của Miêu Nghị lại có thể cứng đối chứng một đòn với n Hứa. Cho dù có thể nhìn ra rõ ràng tu vi của Miêu Nghị không bằng n hứa, nhưng uy lực một đòn vừa rồi của n Hứa tuyệt đối không yếu, Đại đô đốc chống đỡ một đòn mạnh mẽ này lại không gặp phải vấn đề lớn lao gì. Nhìn pháp tướng ở lông mày Đại đô đốc thì còn chưa tới cảnh giới Hiển Thánh, sao hắn có thể đỡ được một đòn nặng nề này vậy?

Lại không biết tuy Miêu Nghị chống đỡ được, lại bị chấn động tới mức cả người tê dại vẫn bị một quyền của n Hứa đả thương, coi như là lãnh hội được sự chênh lệch thực lực giữa mình và n Hứa. Lúc trước n Hứa đã bị mình đánh lén trọng thương, mà một đòn có ý ngầm phá nát sức mạnh của đối phương mà vẫn không thể ngăn ngân uy lực sự công kích của đối phương.

Hắn lấy một nhanh tinh hoa tiên thảo ra, trực tiếp nhét vào miệng, nhai nhai. Sau khi nuốt xong thì dùng pháp thuật thét lớn với Lộc Long ở bên kia:

- Lộc tướng quân. Ngưu mỗ tới muộn!

Lộc Long thấy bên kia loạn cả lên thì mừng như điên, cười ha ha đáp lại:

- Đại đô đốc, Lộc mổ kính đợi đã lâu!

Rồi bỗng nhiên lớn tiếng thét lên với nhân mã Bàng hệ:

- Hạo tặc chúng kế rồi, đại quân U Minh chính là viện quân của Đại soái! Hạo tặc sẽ bị diệt trong hôm nay, còn không mau mau giết chết tặc tử!

Dứt lời, y ngửa mặt lên trời cười lớn, vô cùng vui vẻ, đúng là khô tận cam lai mà!

Sĩ khí của nhân mã Bàng Hệ được nâng lên mức cao nhất, Đại tướng quân giấu diếm khiến chúng ta thật khổ sở mà vừa rồi còn bị dọa sợ muốn chết, hóa ra là viện quân của chúng ta!

Có điều giấu tốt lắm!

Đại quân U Minh tương kế tựu kế dễ dàng tiến vào bên trong nhân mã Hạo hệ đột nhiên thay đổi mũi nhọn tiến công, thêm sự phối hợp của nhân mã Bàng hệ ở bên ngoài nhân mã Hạo hệ trong ngoài đều khốn đốn nhất thời rơi vào tuyệt vòng, hoàn toàn không còn ý chí chiến đầu. Chỉ huy trận chiến lại bị nhân mã của Miêu Nghị gắt gao truy sát đến chỉ huy tối thiểu cũng loạn cả lên, căn bản không thể tổ chức chiến trận để công kích nữa, thêm việc địch nhiều ta ít khiến bọn họ mệt mỏi tới cùng cực, cục diện nháy mắt nghiêng hẳn về một bên, trở thành tuyệt cảnh không thể lật

Miêu Nghị được bảo vệ trong đám quân duỗi ngón trỏ ra xóa vết máu bên khóe miệng đi, hờ hững búng ngón tay bắn nó ra ngoài

Bên này đã nhanh chóng thông báo lại tình hình trận chiến cho Bàng Quán, tảng đá trong lòng Bàng Quán đã được gỡ xuống, lào cũng ngửa mặt lên trời cười ha ha, chỉ vào Hạo Đức Phương đang chó dùng rứt giậu:

- Lão tặc, ngươi bắt nạt ta quá mức, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!

Tô Vận được bảo vệ trong trung quân một tay cầm tinh linh, một tay năm lấy cổ tay Hạo Đức Phương, sắc mặt trăng bệnh, lập cập truyền âm:

- Vương gia, n Hứa chết trận, chúng ta trúng kể rồi...