Phi Thiên

Chương 3822: Người dám đánh bạt tai Bạch chủ (1)




Thanh chủ tiếp tục khoát tay:

- Chiến sự đến bước nay, ngươi có tham dự chỉ huy hay không đã không còn ý nghĩa quá lớn, không cần phải để ngươi thượng trận chém giết làm gì. Về phần phó thác cho những người khác... Ngay cả Cao Quán đều phản bội trẫm, người cảm thấy trẫm còn có thể tin tưởng ai? Không được từ chối, giúp trẫm chiếu cố mẹ con bọn họ cho tốt, có thể làm được ư?

Phá Quân cầm lấy ngọc điệp, chắp tay cúc cung nói:

- Lão thần tuân chỉ!

Trong lòng hắn rõ ràng, Bạch tam gia thoát khốn mang đến cho bệ hạ áp lực rất lớn, nếu không bệ hạ đã không an bài hậu sự vào lúc này, sợ là tâm lý bệ hạ cũng không có nắm bắt.

Thanh chủ giang hai tay đơ hắn đứng lên, lại nói với Chiến Như Ý:

- Như Ý, lời cuả trẫm người cũng nghe được, chắc y trẫm thế nào người cũng hiểu, trẫm không nhiều lợi nữa, đại chiến sắp tới, người ở bên người trẫm không cách nào buông tay buông chân ra được, trước tạm lánh đi cùng Phá Quân, hiểu chưa?

Chiến Như Ý ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt kiên định nói:

- Thần thiếp đợi bệ hạ!

Trên mặt Thanh chủ chớp qua thần sắc ngạc nhiên, tuy chi mấy chữ ngắn ngủn, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy Chiến Như Ý nói bằng ngữ điệu như vậy với mình, còn có vẻ kiên quyết biểu đạt ra trong ánh mắt, khiến trong lòng hắn rất hoan hỉ.

Ngân Sương, Bạch Tuyết nhìn nhau, trong mắt cũng có và kinh ngạc, không người hiểu rõ Chiến Như Ý hơn các nàng, trong nháy mắt này lập tức hiểu ra, thái độ của Chiến Như Ý với Thanh chủ đã thay đổi.

Thanh chủ lại giang hai tay ra ôm Chiến Như Ý vào trong lòng, nhất thời hùng tâm vạn trượng, ý chí phấn khởi nói:

- Bạch lão tam thì đã làm sao? Cho dù là Yêu Tăng Nam Ba trẫm cũng muốn đánh gãy răng nanh của hắn, yên tâm, đợi trẫm đến tiếp ngươi!

Phá Quân không khỏi nhìn nhiều Chiến Như Ý một cái, hắn cũng cảm giác được, mấy chữ ngắn ngủn của nữ nhân này hơn xa thiên ngôn vạn ngữ của người khác, kích phát đấu chí cương liệt trong long bệ hạ. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng, chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, đây rốt cuộc là chuyện tốt.

Chiến Như Ý có hơi cứng ngắc giơ lên hai tay, chủ động ôm chặt Thanh chủ:

- Bệ hạ bảo trọng!

- Ha ha!

Thanh chủ khẽ cười vui vẻ, là nụ cười thoả mãn tư tận đáy long, lúc hắn cho nữ nhân này vinh hoa phú quý, nữ nhân này chưa từng nhìn nhiều một cái, khi hắn tứ xứ đụng tường không còn phong quang, mang theo nàng chạy đông chạy tay, nàng lại mở rộng lòng mình mang cho hắn sự ôn nhu, đối với một nam nhân mà nói, còn có chuyện nào mỹ hảo hơn chuyện này ư?

Một khắc này, Thanh chủ cảm thấy mọi đại giá mình trả ra vị nữ nhân này đều là đáng được, nếu có thể, hắn nguyện cầm giang sơn này đổi nàng một đời bình an!

- Không cần lo lắng, để phụ mẫu người cùng đi theo...

Tại lối vào Cực lạc giới, một đám người từ trong hư không hiện ra.

Mọi người đều nhìn Bạch chủ, chỉ thấy Bạch chủ bất động dừng ở hư không, không biết là co ý gì.

Bạch chủ nghiêng đầu nhìn nữ nhân trong ngực, chỉ thấy mí mắt xanh đen cuả Yêu chủ đã khôi phục vẻ trắng nõn, môi mềm xanh đen cũng trơ lại hồng nhuận, bắt đầu từ lúc trong Trấn yêu tháp, hắn đã một mực làm phép trừ bỏ ảc dục tích súc trong thể nói nàng. Nhiều năm như vậy, Yêu chủ một mực là một bộ phận của Trấn yêu tháp, bị người thu nhặt tinh huyết nối liền với đại trận, làm thành trận nhân trong đó, lấy trận pháp truyền dẫn ác dục, chỉ cần Trấn yêu tháp không bị phá, ác dục sẽ cuồn cuộn không ngừng truyền dẫn vào, căn bản không thể trị tận gốc được, bức hắn phải dùng Tinh hỏa quyết áp chế nhiều năm như vậy, một mực không dám buông lỏng, nếu không sợ là Yêu chủ đa biến thành ác ma hung tợn nhất trong thiên hạ, đến lúc đó e rằng ai cũng không cách nào đánh thúc nàng khỏi ác dục được nữa.

Thủ đoạn cuả hai người Thanh, Phật năm đó không thể không nói là vô cùng ngạt độc, bức đến hắn phai ngoan ngoãn chui đầu vào lưới.

- Bạch gia, chúng ta chờ cái gì ở đây?

Hỏa Chân Quân đưng một bên lên tiếng hỏi.

Sự chú ý của Bạch chủ đều dồn hết vào khí sắc biến ảo trên mặt Yêu chủ, không để ý đến hắn.

Hỏa Chân Quân gãi gãi đầu, lúng túng, rụt đầu ở một bên không lên tiếng nữa, rước lấy tiếng cười trộm từ hai người Ngô Trường cùng m Nhị Lang.

Ly Hoa nghiêng mắt thấy thế, tâm lý rất không phải thoải mái, có chút sự tình lỡ qua liền mãi mãi lỡ qua, nàng không thể chịu nổi khảo nghiệm, tuyển chọn thứ mà mình tưởng muốn, ai ngơ nam nhân này lại có để uẩn mà nàng không cách nào tưởng tượng, một ít chuyên âm soa dương thác nàng cũng không muốn nhắc lại nữa, nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu, có hối hận hay không chỉ có chính nội tâm nàng là rõ ràng nhất.

- Di, đó là cái gì?

m Nhị Lang vung tay chỉ về một phía, kinh ngạc nói:

- Long thuyền?

Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ mặt lưng một viên tinh cầu đi ra một chiếc bạch ngọc long thuyền khổng lô, một đám cương thi kéo kéo long thuyền cự đại phi hành trong tinh không, chính đang đi tới bên này. Đây là lần đầu tiên chúng nhân nhìn thấy cảnh tượng nay trong tinh không, không khỏi đối mặt nhìn nhau, tựa hồ đều có ý hoi do lẫn nhau, đó là thứ gì?

Đợi đến long thuyền lại gần một ít, chúng nhân mới dung pháp nhân nhìn rõ bộ dạng to lớn, tạo hình tinh mỹ của long thuyền cự đại.

Ở đầu thuyền có hai người đang đứng, một người như khổ hạnh tăng, đầu mang nón, tay vịn thiền trượng, người còn lại đầu đội mũ cao màu đen, thân mình cũng khoác áo choàng đen, chắp tay đứng thẳng trên đầu thuyền, mặt không biểu tình.

- Thiên Đình giám sát hữu sư Cao Quán!

Người nhận ra kẻ đến lập tức cả kinh, tấn tốc nhìn bốn phía, cho là trúng phải mai phục của đại quân Thiên Đình.

- Người mình.

Bạch chủ giương mắt nhìn, nhàn nhạt một tiếng, để mọi người bình tinh, lại cũng khiến bọn họ có phần kinh nghi bất định, chẳng lẽ Cao Quán cũng là người mình?

Long thuyền cự đại mà tinh mỹ đi tới, dừng ở bên người chúng nhân, có người nhận ra cương thi trong đó, kinh ngạc nói:

- Thanh chủ thủ hạ đại tướng Tô Trấn? Phật chủ đệ tử Kim Cầm?

Bạch chủ không để ý những thư này, ôm lấy Yêu chủ đặt chân lên long thuyền, chúng nhân cũng vội vàng lên thuyền theo.

Cao Quán mắt lạnh nhìn chằm chằm Bạch chủ, bước đi nhanh tới, hai người đứng thẳng đối mặt nhau, ánh mắt rơi trên nữ nhân ngủ say trong ngực hắn, hỏi:

- Nàng không sao chứ?