Phi Thường Hoàn Mỹ

Chương 4-1: Thị tẩm (1)




Cảm giác chính mình không nhìn Hoàng đế cũng không được, Quý U mới nhìn lại đây. Hoàng đế bệ ha một thân long bào không thể nào bắt mắt hơn được nữa.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng”, Quý U đi sang thỉnh an, vẫn chưa cúi đầu mà là ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế Thích Bạch tuấn mỹ là không nghi ngờ, thân hình cao lớn, ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc, khí thế cao cao tại thượng cho người khác có cảm giác bị áp bách, ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, đôi môi thật mỏng, trên mặt không có biểu tình gì. Thoạt nhìn như ngăn cách người khác ở xa ngàn dặm, thập phần không dễ ở chung.

Thích Bạch nhìn tiểu nhân nhi đang quan sát mình, ánh mắt to tròn đen láy, mười phần linh động khả ái. Lại không thể khống chế, nhìn nàng vì khẩn trương mà khẽ dùng răng cắn môi dưới, thân thể bởi vì nửa ngồi mà càng lộ vẻ đẫy đà.

Thích Bạch cảm thấy như chính mình bị vướng vào ma chướng của nàng, rõ ràng không phải là một Hoàng đế ham mê sắc dục, đối với chuyện nam nữ cũng không ham thích. Nhưng nhìn nàng lại cứ muốn trực tiếp ôm nàng vào trong ngực. Nhất cử nhất động của nàng phảng phất đều có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. Huống chi đây cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, vì sao chỉ có lần này cảm giác lại mãnh liệt như vậy.
Bởi vì hắn còn chậm chạp chưa cho nàng bình thân nên thân thể nàng có vẻ lay động, hắn lại bước lên trước một bước nâng nàng dậy “Đứng lên đi”.

Tay nàng trắng mềm như ngó sen, da lại sáng mịn như mỡ đông, hắn đưa tay chuyển tới thắt lưng của nàng, lại luyến tiếc không muốn rời đi. Cảm giác được tay Quý U lạnh lẽo, Thích Bạch đem tay nàng gắt gao nắm trong lòng bàn tay, “Trời lạnh như vậy nàng còn đến Ngự hoa viên làm gì? Lại ăn vận đơn bạc như vậy, bệnh vừa khỏi nàng lại muốn bệnh nữa sao?”

Quý U còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Thịnh Tử ở một bên đã dùng vẻ mặt như nhìn thấy quỷ nhìn Hoàng đế. Ngữ khí cưng chiều này là gì đây, chẳng lẽ Tiểu Thịnh Tử ta tuổi cao nghễnh ngãng nghe nhầm sao? Hay là Hoàng đế bệ hạ bị thứ gì đó kỳ quái quấn thân? Phi phi phi, tuyệt đối không phải là vấn đề của bệ hạ, nhất định là do mình nghe nhầm a.

Nhìn lại Hoàng đế bệ hạ một bàn tay đang nắm tay Quý tần nương nương, tay còn lại nắm eo nương nương, ông trời a, nô tài cũng dùng mắt rồi, người này nhất định là đăng đồ tử, tuyệt đối không phải là Hoàng đế băng thanh ngọc khiết của nô tài ta đâu a.

So với người mới mở ra được một vùng đất mới như Tiểu Thịnh Tử, Quý U tự nhiên hiểu rõ hơn nhiều.

Nàng dùng một tay còn lại ôm lấy hai má Hoàng đế: “Thần thiếp là một nữ nhân tự nhiên sẽ không giống như Hoàng đế bệ hạ cao cường chống lại được cái lạnh, nhưng mà thần thiếp đã mặc rất dày rồi, tay lộ ra ở ngoài nên chắc chắn là bị lạnh rồi”.
Giọng nói của Quý tần quả nhiên là mềm mại, nỉ non như nước, ngọt như được tẩm mật. Nhất là âm của chữ cuối cùng, quả thật làm tâm tê dại. Thích Bạch cảm giác được sự thân mật của Quý U, càng gắt gao ôm chặt nàng.

Khoảng cách gần thêm một ít, ngửi được trên người nàng hương anh đào nhàn nhạt. Qua nhiều năm như vậy nhưng cũng không có người nào có gan làm ra động tác thân mật với hắn như nàng, rõ ràng là quen biết chưa bao nhiêu, nhưng hắn lại có cảm giác như đã nhận thức nàng từ lâu rồi. Từ trước giờ luôn cảm thấy chán ghét với mùi son phấn nồng nặc trên người những nữ tử khác, nhưng ngửi được hương vị của Quý tần, hắn lại không cách nào kiềm chế.

Thích Bạch dắt tay Quý U, “Già mồm át lẽ phải, nhanh chóng hồi cung thôi, nàng lớn như vậy rồi còn không biết chiếu cố bản thân mình, cũng không biết những cung nữ bên người nàng phục vụ như thế nào”. Vừa giáo huấn nàng, vừa dắt tay nàng hướng Phương Vũ cung đi đến.

Niệm Hạ cầm áo choàng của chủ tử vội vàng chạy tới, liền quỳ xuống thỉnh an, nhìn thấy hành động của Hoàng thượng chợt bị dọa sợ ngây người, nhìn theo chủ tử đang tươi cười xinh đẹp với Hoàng thượng, lại vội vàng đuổi theo sát. Mà Hoàng đế quay đầu lại thấy nụ cười tươi đẹp của Quý U, sau lại quay đi tiếp tục đi về phía trước, chỉ là nhịp chân càng thêm vội vàng.

Linh Đông đang nhàn rỗi đứng trước Phương Vũ cung, nhìn thấy Hoàng đế nắm tay Quý tần đi tới , suýt chút nữa đã cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Đây không phải là buổi tối, cũng không phải thời điểm dùng bữa, bệ hạ vì sao lại đến Phương Vũ cung. Lại còn nắm tay Quý tần, này cũng quá kinh dị đi.

Thích Bạch đi đến trước Phương Vũ cung, thấy cung nữ này còn ngây người, không thỉnh an, càng không nhanh chóng hầu hạ chủ tử, liền nhíu nhíu mày. Tiểu Thịnh Tử ho nhẹ một chút, Linh Đông nhìn sang hắn, lại nhìn thấy Hoàng đế nhíu mày, rốt cuộc cũng phản ứng kịp “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!”, vừa nói vừa vội vàng dập đầu xin Hoàng đế tha thứ.

Thích Bạch quả thực muốn xử phạt cung nữ này nhưng lại nghĩ tới việc xử phạt cung nữ tại cung Phương Vũ của Quý tần chẳng phải là hạ thấp sĩ diện của nàng sao, nên liền phất tay cho nàng lui xuống, âm thầm nghĩ đến việc để Tiểu Thịnh Tử đổi mấy cung nữ có khả năng đến hầu hạ.