Phía Sau Ánh Dương

Chương 14: Chị đi nha Dung




Kể từ đêm hôm đó Hân cẩn thận hơn rất nhiều, hôm nào cậu hai Phong về thì sẽ cho người ở báo trước, đuổi được Dung ra khỏi phòng càng tốt, bằng không thì Dung cũng phải ngủ say khi hai người làm chuyện vợ chồng kia. Chuyện tình yêu của hai người phủ một màu u ám, lúc này Kiều mới biết vì sao hai người sẽ có một người biến thành linh hồn giận dữ.

Có một hôm trời vừa tờ mờ sáng cậu hai Phong đã tỉnh dậy, cậu bước xuống giường đi từng bước lại chỗ con ở đang ngủ, vì đang ngủ say nên chiếc áo bà ba sờn rách của con bé hơi bay lên để lộ một khoảng lưng nho nhỏ. Con bé ngủ xoay mông lại phía hắn, cho nên hắn mới thấy được mông của cô bé cũng khá tốt, tròn trịa dễ thương.

Đưa bàn tay chạm vào mông con ở, cảm giác co giãn vô cùng tốt, thì ra con bé người ở cũng khá được, vậy mà hắn không để ý.


"Ấy... cậu chủ" Dung sợ hãi hét lên một tiếng, đánh thức cô Hân đang ngủ trên giường.

Cô Hân vội vã bước xuống giường chạy lại chỗ hai người, cô hất tay Phong ra khỏi người Dung, mắng: "Ăn chơi bên ngoài còn chưa đủ, còn muốn ăn chơi người của tôi hả?"

"Sờ một chút có chết không?" Phong hất hàm nhìn Hân, hắn sờ đó, cả nhà này người ở nào hắn cũng có thể sờ, cũng chẳng ai có quyền ý kiến ý cò, hắn không tin Hân có quyền ý kiến với mình.

Hân tranh cãi với Phong, từ tranh cãi nhỏ lại biến thành một cuộc ẩu đả. Dung khóc lóc muốn hai người buông nhau ra nhưng không được, chuyện đến tai bà cả, bà cả mẹ Phong chạy vào can ngăn hai người, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã tát vào mặt Hân một cái, mắng: "Đúng là con gái cho ăn học nhiều là vậy, chữ nghĩa nhiều nó lên mặt với mình, gửi nó về nhà cho ông Phạm đi!"


"Không phải như vậy... không phải như vậy..." Dung lắp bắp giải thích, còn chưa kịp biện hộ cho cô Hân đã bị bà tát hai cái liên tiếp vào mặt, cả người nàng lảo đảo ra sau, té xuống đất.

Bà chỉ tay vào Dung, trong giọng khinh miệt rõ ràng: "Cái con người ở chết tiệt này, lôi nó ra đánh chết đi."

Người ở khác nghe vậy bèn lôi Dung ra ngoài, Hân liều mạng cản lại, đầu tóc lúc này bù xù như bà điên, liều cái mạng nhỏ của mình mà bảo vệ Dung.

"Đừng! Đừng! Tôi hứa sẽ ngoan, tôi không như vậy nữa, các người đừng đụng đến Dung..."

Bà cả cười khẩy: "Vậy mày quỳ xuống xin lỗi chồng mày đi. Tam tòng tứ đức không biết mày để ở đâu."

Vừa mới dứt lời thì Hân đã đi lại chỗ Phong mà quỳ xuống xin lỗi, Phong cười ha ha, cho phép Hân đứng lên. Hôm nay không được chơi con ở này thì hôm khác chơi, cũng không cần phải vội, dù sao hôm qua hắn cũng đã lên hết đạn rồi.


Sau khi mọi người tản đi hết Hân mới lau mặt mình vào chiếc khăn mỏng, lau xong cô lấy cây lược gỗ chải lại mái tóc mình, gọn gàng hệt như nãy giờ một chút cũng chưa từng xảy ra chuyện. Chải tóc xong cô thay đồ của mình bằng một bộ đồ mới khác, đôi môi tô son cẩn thận, thấy Dung vẫn còn nước mắt nước mũi nhìn mình mới cười nhẹ: "Sau này cậu hai Phong nói gì thì nghe đi, chết thật đấy..."

"Ngay cả việc ngủ với cậu sao?"

Hân mím môi, từ trong gương nhìn gương mặt người mình thương, làm sao cô chấp nhận được chuyện con bé ngủ với Phong, nhưng cô như kẹt vào mê cung không thể nào có lối thoát, cô sợ mình không bảo vệ được Dung, cô sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ hệt như bong bóng, tan tành, tàn lụi.

"Em đi lấy chồng đi... Như vậy... chị cũng yên tâm hơn."

"Chị hết yêu em rồi?"
Hân như phát hiện ra mình nói điều động trời, cô vội vã đứng lên ôm chặt lấy Dung trong lòng mình, cô làm sao muốn em ấy đi lấy chồng chứ? Em ấy là nàng thơ của cô, là tình yêu của cô, là tất cả của cô, cô không thể đánh mất em ấy được... Nhưng cô không biết phải làm thế nào mới khiến em ấy không vỡ tan, cô muốn gìn giữ em ấy là của mình, nhưng cô lại tổn thương em ấy hết lần này đến lần khác.

Hai thái cực trong lòng Hân vô cùng mâu thuẫn, thật ra ngay chính bản thân cô cũng không biết mình nên làm thế nào.

Rúc người vào người mình thương mà khóc, Dung chẳng biết bản thân hai người tạo nghiệp như thế nào mà lại yêu nhau, yêu nhau khi cả hai người đều là nữ, ở một nơi chẳng chấp nhận thứ tình yêu tội lỗi này. Nếu mà Hân là nam thì tốt biết mấy, chị ấy sẽ cưới nàng, hai người vợ chồng chung sống hạnh phúc bên cạnh nhau, làm sao còn cảnh đau đớn trong lòng nhìn người mình yêu lấy chồng như bây giờ. Nàng hận bản thân mình, hận cả số phận trớ trêu tạo thành hai người, hận cả cuộc đời nghịch cảnh.
"Em yêu chị nhiều lắm..."

Hân hôn lên tóc lên trán Dung, thì thầm như niệm chú: "Chị cũng yêu em, chị cũng yêu em..."

Thật yêu, mà cũng thật đau.

Kiều thở dài một tiếng, cuộc sống của hai người họ càng đi đến điểm ngõ cụt thì ngày Kiều thấy linh hồn giận dữ càng gần, vậy mà cô lại không muốn điều này xảy ra.

Nửa tháng sau đó chẳng thấy Hương ghé đến giặt đồ chung với Dung, chỉ có một cô bé ngày nào cũng đến phụ Dung giặt đồ, Dung biết em ấy là người của Hương gửi đến cho nên cũng cho em ấy phụ mình.

Tầm nửa tháng hơn mấy ngày, hôm đó cô bé kia bảo rằng: "Cô Hương hôm nay về rồi chị, có lẽ ngày mai cô Hương đến đó."

"Ừm, chị biết rồi."

Sau khi giặt xong Dung mang đồ đi phơi, phơi xong đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tối đến thu đồ vào. Tối đó cô Hân ngập ngừng nói với cô rằng nên ngủ ở chỗ khác, Dung vờ như trái tim của mình không đắng ngắt, nở một nụ cười thật tươi: "Dạ."
Tối đó Dung ngủ chung phòng với bà Năm và bé Ba, nhưng bà Năm gáy quá to, cho nên Dung ngủ không được. Nàng lăn qua lộn lại một hồi cũng không ngủ được, vậy nên nàng đứng lên đi ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng của cô Hân thì thấy họ tắt đèn rồi, có lẽ lúc này đã ngủ thật say. Dung mỉm cười cay đắng, tản bộ ra sau nhà.

Điều nàng không ngờ đó là đi ra sau nhà thì thấy chị Hương đang đứng, dưới ánh trăng vằng vặc của trời đêm, bóng hình của chị Hương càng thêm ẩn dật. Nàng ngẩn người nhìn chị ấy, cho đến khi thấy nụ cười mừng rỡ của chị ấy hiện ra.

"Chị chỉ thử vào nhà một chút thôi, em đừng la lên nha? Chị chỉ muốn hít chung bầu không khí với em, muốn cùng em ở dưới một vầng trăng."

Hương giấu đi chuyện cô nhớ Dung đến độ không còn một chút kiêu hãnh nào, từ trong đêm từ Sài Gòn về lại quê, từ làng của mình qua đến làng của Dung, còn nhịn không được mà trèo tường vào nhà em ấy. Khi thấy được em ấy rồi, nụ cười trên mặt Hương càng rộ hơn, cô vui mà ngay cả bản thân cô còn không biết mình lộ ra mặt đến độ nào.
"Chị leo vào được cũng giỏi đó, thôi chị ra ngoài đi, để có người thấy lại bị nói em dẫn người vào."

Hương gật đầu: "Chị đi ngay, em ngủ ngon nhé Dung."

"Chị về đi, con gái con nứa mà đi đêm."

Hương sờ soạng bên hông của mình, ra hiệu rằng mình có súng, Dung khịt mũi nhớ lại ngày hôm đó chị ấy kéo bè kéo phái đánh lộn, còn bắn chỉ thiên một cái, chẳng có chút gì là dịu dàng của phụ nữ cả.

"Chị đi nhé Dung?"

"Ừm, chị đi."

"Chị đi nha Dung nha."

"Vâng, chị đi đi."

Hương nghiêm mặt nói lại một lần nữa: "Đi nha Dung."

"Biết rồi, chị đi nhanh đi."

"Đi thật nha Dung!"

"Biến cho tui!" Dung chỉ tay ra cửa, giận dỗi đẩy Hương ra ngoài. Hương cười khà khà khi em ấy đẩy mình, hệt như một chú chó nhỏ, được đụng chạm một chút là vui đến muốn quẩy đuôi.