Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 24: Nghi điểm mới




Dưới bầu trời xanh trong, không khí nặng nề khiến hô hấp của một số người có chút trở nên khó khăn.

Tang Cẩn đứng trước vườn hoa nằm trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu không ngừng nhớ lại: Trưa thứ ba, cô gặp Trần Ngâm Khiết ở cầu thang lầu hai trong viện ngoại ngữ. Lúc đó, bà ấy cả người hoảng loạn, ánh mắt ngây dại, nhưng khi cô thử liên hệ hai người lại với nhau xem bọn họ có giao thoa gì không thì không thể nhìn ra gì cả..

Từ tin tức mới nhất bên Trình Dung, tinh dịch trên cổ tay áo của Đàm Tuyết Thiến trùng khớp với tinh dịch Phó Sơn Nhạc!

Lúc nghe Chu Tiểu Vạn nói tin tức này qua điện thoại cho Bàng Lỗi, cô hoàn toàn không tin kết quả sẽ là như vậy.

Cô cẩn thận đem những gì mình biết về Phó Sơn Nhạc cùng bức họa tâm lý tội phạm tối qua so sánh, trong lòng không khỏi giật mình. Bức họa của cô hoàn toàn căn cứ vào tư liệu hiện có, bao gồm hiện trường gây án, kết quả kiểm tra thi thể và lời khai của ba người Vu Hân, Tất Minh, Tiêu Vũ San. Cô không suy đoán theo cách chủ quan, nhưng kết quả hiện tại lại khiến cô không thể chấp nhận.

Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào vậy?

Điều càng làm cô không tin chính là, Vu Hân quả nhiên chủ động gọi tới, thừa nhận hôm qua đã có điều che giấu. Trong điện thoại cô ấy còn nói, buổi chiều cô ấy rời khỏi đảo Thanh An, tới 22h quay lại thì thấy Phó Sơn Nhạc xuất hiện trong khách sạn.

Hiện tại, mọi chứng cứ đều chỉ về Phó Sơn Nhạc, cảnh sát cũngg đã có thể bắt ông ấy về cục, tiếp tục điều tra.

Đương nhiên, vì thỉnh cầu của cô, Bàng Lỗi tạm thời không trực tiếp báo lên trên mà tới trường học trước, điều tra lại một lần.

Phó Sơn Nhạc năm nay 40 tuổi, dạy học ở trường đã 15 năm, hơn nữa còn là giáo sư. Lần đầu cô tới nhà họ ăn cơm, ông ấy còn đùa cả đời này bản thân chỉ có thể đi dạy bình thường như vậy.

Hiện tại nếu nghi ngờ này bị tuôn ra ngoài, cả đời làm nghề nhà giáo của ông ấy chắc chắn bị hủy.

Tang Cẩn suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Trực giác mách bảo với cô, sự tình còn có chuyển biến, chắc chắn bọn họ đã xem nhẹ một chi tiết nào đó.

Tang Cẩn xoay người nhìn Bàng Lỗi đang kiểm tra hoa viên, bước qua hỏi anh: "Có phát hiện dấu hiệu khả nghi nào không?"

Bàng Lỗi không dừng lại, vừa kiểm tra vừa giải thích: "Theo ghi chép của nhân viên quản lý khu dạy học, vườn hoa trên sân thượng này cần cải tạo lại nên đã cấm người ngoài lui tới. Thông báo đã có từ một tháng trước. Cho nên, ở đây hẳn sẽ không có ai ra vào. Trên cỏ quả thật có dấu bị dẫm đạp, nói đúng ra hẳn là có người đã tới. Từ đường ra khỏi vườn hoa có 2 dấu chân, một to một nhỏ, có lẽ là của Phó Sơn Nhạc và Đàm Tuyết Thiến. Theo lời cô nói, sáng thứ ba Đàm Tuyết Thiến không đi học, giữa trưa gặp cô ở cầu thang. Như vậy, trong đoạn thời gian kia rất có khả năng cô ấy cùng Phó Sơn Nhạc ở đây."

"Bọn họ cùng xuất hiện ở đây cũng không thể chứng minh Phó Sơn Nhạc là hung thủ. Có lẽ Đàm Tuyết Thiến muốn từ đây nhảy xuống, Phó Sơn Nhạc đã cứu cô. Hôm đó câu đầu tiên cô ấy nói với tôi chính là xém chút đã nhảy xuống kia."

"Cô nhìn cô xem, tôi nói bọn họ cùng xuất hiện ở đây thì Phó Sơn Nhạc là hung thủ hả? Bây giờ tôi kể cô nghe toàn bộ quá trình, cô có thể đừng cắt ngang được không?" Bàng Lỗi rốt cuộc cũng đứng lên, xoay người nhìn cô.

"Nam, 20-40 tuổi, thích nhiếp ảnh, cao hơn 1m80, thuận tay trái, những suy đoán của cô đều trùng khớp với Phó Sơn Nhạc. Ông ấy là giảng viên đại học, cho dù không phải chuyên ngành hóa học nhưng chắc sẽ biết tác dụng của NaOH."

Tang Cẩn cả kinh: "Cô Phó là người quản lý phòng thí nghiệm hóa học." Thiếu chút nữa cô đã quên mất điểm này.

"Đây cũng là bằng chứng, ông ta muốn có NaOH sẽ dễ hơn người bình thường. Thứ ba, trước khi gặp Đàm Tuyết Thiến ở cầu thang, cô đã gặp Trần Tuyết Ngâm. Bà ta hoảng loạn, có lẽ đã nhìn thấy Phó Sơn Nhạc và Đàm Tuyết Thiến ở vườn hoa trên sân thượng." Bàng Lỗi nhìn một vòng, "Văn phòng kia của ai? Từ cửa sổ bên đó có thể nhìn thấy vườn hoa này."

Tang Cẩn nhìn theo ngón tay của anh, sắc mặt trắng bệch: "Là phòng của giáo sư Phó. Chẳng lẽ cô Phó tới tìm ông ấy, không cẩn thận nhìn thấy gì đó nên vội vàng rời đi hay sao? Nhưng bác ấy nên tới ngăn cản bọn họ mới đúng chứ?"

"Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nếu Trần Ngâm Khiết không muốn hôn nhân tan vỡ, bà ấy sẽ chừa lại lối thoát cho mình. Đi, đi gặp Phó Sơn Nhạc."

Nói xong, Bàng Lỗi trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo cô ra ngoài. Hành động này không phải lần đầu anh làm, cho nên dường như đã thành thói quen.

Ra tới cửa bọn họ mới ý thức được anh đang nắm tay cô, hai người lập tức buông ra.

Tang Cẩn nhanh chóng hoàn hồn, giơ tay chỉ qua văn phòng bên cạnh: "Đây là phòng chủ nhiệm môn tiếng Anh. Tôi đi gõ cửa, xem có người hay không."

Cô nhanh chóng đi qua, cứ như bị ai đuổi theo phía sau.

Bàng Lỗi cúi đầu nhìn tay phải của mình, trong lòng thầm hỏi, tại hỏi bản thân lại tùy tiện nắm tay người ta như vậy? Thật không biết lịch sự!

Tang Cẩn gõ cửa phòng, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Bên trong có hai người, Phó Sơn Nhạc và Trần Ngâm Khiết. Vợ chồng bọn họ dường như đang nhắc tới chuyện gì đó rất thú vị, trên mặt còn mang theo nụ cười. Thấy hai người bên ngoài, sắc mặt bọn họ lập tức cứng đờ.

"Tiểu Cẩn, sao lại là em?" Trần Ngâm Khiết nhất thời không biết có nên cho hai người vào trong hay không.

"Cô Phó, vị này là đội trưởng đội cảnh sát, đội trưởng Bàng, bọn em tới tìm cô để hỏi vài chuyện." Ấn tượng Tang Cẩn dành cho vợ chồng bọn họ vẫn vô cùng tốt, bây giờ mặc dù trở thành nghi phạm nhưng cô vẫn không thể trực tiếp lật mặt.

"Để bọn họ vào đi. Tiểu Khiết, em cứ về nhà, buổi tối anh về sớm, để anh nấu cơm." Phó Sơn Nhạc rời khỏi bàn làm việc, đi tới ngồi xuống ghế sô pha sát cửa sổ.

"Hai người hiện tại đều là nghi phạm, cho nên, hy vọng hai người phối hợp lấy bằng chứng với chúng tôi. Nể mặt cô Tang, chuyện này, trước mắt, chúng tôi sẽ không công khai." Bàng Lỗi nói xong, đẩy cửa ra, bước vào văn phòng, ngồi xuống đối diện Phó Sơn Nhạc.

"Chuyện này không liên quan tới cô ấy, tôi sẽ đem mọi chuyện mình biết nói cho hai người, nhưng Tiểu Khiết không thể ở đây." Phó Sơn Nhạc kiên trì.

Tang Cẩn đương nhiên biết tình cảm vợ chồng bọn họ rất tốt, kết hôn mười năm nhưng tình yêu vẫn cuồng nhiệt như lúc ban đầu. Chuyện của Đàm Tuyết Thiến giống như một con dao đột nhiên xuất hiện giữa cuộc sống hạnh phúc bình yên đó, có lẽ chỉ một con dao nhỏ bé này sẽ phá hoại tất cả những gì trong mười năm qua. Phó Sơn Nhạc chắc hẳn cũng đang lo lắng điểm này, cho nên mới muốn Trần Ngâm Khiết tránh mặt.

"Cô Phó, chúng ta ra ngoài trước đi, vừa lúc em có việc muốn hỏi cô." Tang Cẩn nhận ra điểm này, cô ở đây cũng không giúp được gì, bởi vì cô không thể có cái nhìn khách quan. Nếu sẽ quấy nhiễu Bàng Lỗi điều tra phá án, thà rằng cô và Trần Ngâm Khiết cùng nhau tránh đi.

Trần Ngâm Khiết do dự một hồi, cuối cùng đồng ý.

Bàng Lỗi cũng không từ chối, nhìn bọn họ rời đi. Cửa vừa đóng lại, anh lập tức đi vào vấn đề chính: "Giáo sư Phó, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Chuyện của Đàm Tuyết Thiến, những gì ông biết, những gì ông trải qua, hy vọng ông đừng dấu diếm."

"Đương nhiên là không có gì phải giấu, quan hệ của chúng tôi là giảng viên và sinh viên bình thường. Tôi dạy học cho rất nhiều sinh viên, cô ấy không hề khác biệt. Nếu muốn nói có gì không giống thì cô cái này, có lẽ nhạy cảm hơn người bình thường. Tình hình cụ thể của cô ấy tôi không rõ, nhưng cô ấy học môn tiếng Anh vô cùng nghiêm túc, tuy nền tảng hơi kém nhưng bốn năm đại học, thành tích cũng rất cao. Sáng thứ ba, cô ấy tới gặp tôi để tìm hiểu chương trình tuyển nghiên cứu sinh hệ thạc sĩ của viện tiếng Anh. Tôi kêu cô ấy lên web trường để để đọc thông tin. Lúc đó, cô ấy có hơi kích động, nhất quyết bắt tôi lên vườn hoa trên sân thượng gặp cô ấy. Đi rồi, cô ấy lại nói muốn nhảy lầu tự tử. Tôi thuyết phục cô ấy đừng manh động, cô ấy đồng ý. Sau khi ra về, tôi không hề gặp lại cô ấy."

Phó Sơn Nhạc nói chuyện chậm rãi, hoàn toàn không giống nghi phạm giết người.

Bàng Lỗi cẩn thận ngẫm lại một lần, lời ông ấy nói quả thật vô cùng chân thật, không hề có chút dấu vết nói dối. Chỉ là, ông ấy cũng đã lọc đi rất nhiều tin tức.

"Hôm đó, vì sao Đàm Tuyết Thiến lại kích động? Cô ấy từng bị trầm cảm, hiện tại hẳn đã chuyển biến tốt hơn. Nếu bệnh cũ tái phát, cô ấy chắc chắn sẽ dễ mất khống chế, vì sao ông có thể thuyết phục cô ấy? Ông nói với cô ấy cái gì? Hay là, ông đã đồng ý yêu cầu gì hả?"

Bàng Lỗi vừa dứt lời, Phó Sơn Nhạc lập tức phản đối: "Tôi đã đồng ý với cô ấy một chuyện, nhưng chuyện đó không thể công khai. Tuy rằng bây giờ cô ấy không còn nhưng tôi vẫn phải giữ lời, cho nên tôi không thể nói. Còn những việc khác, anh muốn biết chuyện gì, tôi đều có thể trả lời."

"Những việc khác tôi không cần biết, ông nói cho tôi điểm này là được. Giáo sư Phó chắc là biết, vì sao tôi lại ở đây nói chuyện với ông chứ không phải mời ông tới cục cảnh sát, là vì Tang Cẩn thỉnh cầu, còn cả lòng tin của cô ấy dành cho ông. Nếu ông không chịu phối hợp, thật xin lỗi, tôi phải mời ông về cục cảnh sát rồi." Bàng Lỗi nói chuyện kiên quyết, lời vừa dứt liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Cô ấy chết rồi, vì sao phải so đo nhiều chuyện như vậy? Ngay cả mẹ cô ấy cũng chấp nhận sự thật cô ấy tự sát, nếu có chuyện gì thì cũng nên cho nó qua đi. Đây có lẽ cũng là kết quả cô ấy mong muốn."

Bàng Lỗi lập tức nhớ tới nội dung trong di thư "Đừng hỏi nguyên nhân, cũng đừng cố ý đi tìm hiểu chân tướng." Vì sao suy nghĩ của Phó Sơn Nhạc lại giống câu này như vậy?

"Nếu Đàm Tuyết Thiến không chết, ông có quyền im lặng, nhưng hiện tại cô ấy đã chết, chuyện giữa hai người đã không còn là chuyện cá nhân nữa, hoặc là bằng chứng phạm tội, hoặc là bằng chứng chứng minh ông không giết cô ấy."

Phó Sơn Nhạc nhìn anh, khóe môi khẽ động nhưng không nói một lời. Ông ngửa đầu, dựa lưng vào sô pha, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như không muốn tiếp tục.

Bàng Lỗi đứng yên vài giây, sau khi xác định hiện tại ông ấy sẽ không nói gì thêm mới xoay người rời khỏi. Xuống lầu, anh thấy Tang Cẩn và Trần Ngâm Khiết đang ngồi trên sô pha dưới đại sảnh, hình như đang cùng nói chuyện gì đó.

"Tiểu Cẩn, em có biết giáo sư của em sẽ như thế nào không?" Tiếng của Trần Ngâm Khiết lộ ra sự khủng hoảng, tuy trên mặt bà ấy đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự lo lắng gương mặt, trong giọng nói, thậm chí là bên trong đôi mắt kia cũng để lại dấu vết rất rõ ràng.

"Cô Phó, nếu giáo sư và cái chết của Đàm Tuyết Thiến không có liên quan với nhau, thầy ấy sẽ không sao." Tang Cẩn nói những lời này có chút trống rỗng, ánh mắt thoáng nhìn qua cầu thang tìm một bóng lưng, sau đó lập tức đứng dậy.