Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 9: Vấn đề vẫn chưa giải quyết




Đêm nay, ánh trăng mơ hồ.

Tang Cẩn dựa vào cột điện trước cửa cục cảnh sát, ngẩng đầu nhìn sao.

Nhớ lại tình hình buổi sáng, cô cứ tưởng tình cờ gặp được cảnh sát nhân dân kiêm chức huấn luyện viên thể hình thì sẽ bắt được thóp, mượn cớ ép Bàng Lỗi đồng ý cho mình vào cục cảnh sát tìm một ít hồ sơ.

Kết quả, cô chỉ uống công vui vẻ một hồi.

Tang Cẩn đưa ra kết luận, muốn thuyết phục người đàn ông ngoan cố như đá này còn khó hơn lên trời.

Chớp mắt đã một tháng trôi qua, chuyện của cô một chút tiến triển cũng không có. Bà ngoại vẫn còn theo cô, lòng cô không khỏi nóng như lửa đốt. Mặc dù lòng tự trọng là không thể mất, nhưng hết lần này tới lần khác bị người ta từ chối như vậy, cô vẫn không thể không cắn răng tiếp tục kiên trì.

Cửa sắt cục cảnh sát đột nhiên mở, một chiếc xe việt dã màu đen từ bên trong chạy tới.

Tang Cẩn nhanh chóng phóng ra, giang hai tay chắn ngay trước xe.

"Bíp!" Tiếng phanh khẩn cấp chói tai cắt ngang màn đêm yên tĩnh.

Cô lập tức lui lại mấy bước, lúc xe sắp dừng, đầu xe dường như sắp tông vào cô. May mà cô lui lại đúng lúc, nếu không, bản thân sớm đã thành quỷ đi đầu thai rồi.

Bởi vì phanh xe quá gấp, theo quán tính, cả người ngồi trên ghế điều khiển giống như sắp nhào tới tay lái.

Hai tay Bàng Lỗi nắm chặt, nhanh chóng ngồi thẳng lưng, lúc ngẩng đầu đã thấy người phụ nữ chắn ngay trước mặt.

Thân hình nhỏ bé kia đứng yên bất động, chiếc váy màu đỏ cho dù đang trong bóng đêm cũng đặc biệt bắt mắt. Gió lạnh thổi tới làm tà váy bay qua một bên, mái tóc dài của cô cũng bị gió thổi tới, dường như che gần hết gương mặt nhỏ xinh của cô.

Bàng Lỗi vốn dĩ rất tức giận, nhưng trong nháy mắt đã bị thứ gì kiềm lại, tuy nhiên đó là cái gì, chính anh cũng không giải thích rõ.

Vì sao cô phải kiên trì muốn xem hồ sơ như vậy? Hơn nữa lại là những vụ chưa được phá? Chẳng lẽ thật sự bị anh đoán đúng rồi sao?

Mặc dù trong bụng vẫn đầy nghi vấn nhưng Bàng Lỗi vẫn mở cửa sổ xe, ló đầu ra ngoài nhìn cô gái phía trước, khẽ quát: "Lên xe!"

Trong lòng Tang Cẩn không khỏi vui vẻ, khóe miệng cong lên, nhanh chóng chạy tới bên phía ghế phụ lái, bằng tốc độ nhanh nhất mở cửa, lên xe rồi đóng lại.

"Tôi cho cô một phút để tóm tắt ý tưởng sáng tác của mình. Nếu không hợp lý, vậy phiền cô sau này cách xa cục cảnh sát 10km. Nếu cô lại chặn đầu xe, xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm." Bàng Lỗi vừa lái xe vừa nói, giọng điệu trước sau vẫn lạnh lẽo như vậy, bên trong còn nghe ra một tia phẫn nộ.

"Đội trưởng Bàng, một phút đủ sao? Tôi mời anh ăn cơm, lần trước anh cứu tôi, cánh tay còn bị thương, anh xem, vết thương còn chưa lành đây này!" Tang Cẩn đưa mắt nhìn tay anh, "Tôi nhất định phải cảm ơn anh. Lúc ăn cơm, tôi sẽ từ từ tóm tắt ý tưởng của mình cho anh nghe."

Giọng điệu của Tang Cẩn vô cùng chân thành, bên trong cố gắng che giấu hoảng loạn, cô nào có cái gì gọi là tóm tắt ý tưởng sáng tác chứ?

"Còn 40 giây." Người đàn ông bên cạnh bắt đầu đếm ngược.

Lúc này Tang Cẩn mới phát hiện, những gì mình vừa nói hoàn toàn là lãng phí thời gian, cô nhịn không được thầm mắng: Vì sao lại giống đàn gẩy tai trâu vậy?

"35 giây."

"Được, tôi nói! Nữ chính 10 tuổi may mắn thoát khỏi một vụ thảm sát, lần đó mọi người trong nhà đều bị giết cả. Sau khi lang thang 15 năm bên ngoài, cô ấy trở về điều tra sự thật. Sau đó cô gặp lại thanh mai trúc mã của mình, trong quá trình phá án, bọn họ cuối cùng cũng được bên nhau. Toàn bộ câu chuyện chia làm 3 phần, phần đầu là công bố án treo, phần tiếp theo là quá trình tìm kiếm manh mối, kết thúc là án được phá, bọn họ kết hôn, từ đó sống hạnh phúc bên nhau."

Tang Cẩn nói xong liền nâng tay xem đồng hồ, vừa đúng 35 giây!

Khóe môi cô cong lên, trong thời gian ngắn mà có thể bịa ra câu chuyện hoàn chỉnh như vậy, cho dù trong đó có một phần là cuộc sống của cô nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Chỉ là, nào đâu ra thanh mai trúc mã chứ? Chẳng qua không còn cách nào khác, cô mới sử dụng từ này mà thôi.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại.

"Cô viết tiểu thuyết về tội phạm hay truyện cổ tích hả? Kết cấu ba phần, nghe chẳng khác nào học sinh tiểu học viết văn. Đây là tóm tắt nhàm chán nhất, ấu trĩ nhất mà tôi từng nghe. Tôi khuyên cô nhân lúc còn sớm thì dừng bút đi, đừng lãng phí cuộc đời của mình nữa."

Mục đích của Bàng Lỗi rõ ràng là dập tắt suy nghĩ muốn xem hồ sơ của cô, để cô cách cục cảnh sát càng xa càng tốt. Vì vậy, anh mới lựa chọn những lời tàn nhẫn để nói ra như vậy.

Tang Cẩn quay đầu nhìn anh, một chút cũng không nhìn ra anh đang đùa giỡn, trong tức khắc thẹn quá hóa giận: "Tôi lãng phí cuộc đời, tốt xấu gì đó cũng là cuộc đời của tôi. Còn anh đang lãng phí cái gì hả? Thứ anh đang lãng phí chính là đồng thuế, là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi đấy! Anh là cảnh sát, nhận tiền của người dân lại không chịu làm việc. Cảnh sát không ra cảnh sát, còn chạy tới làm huấn luyện viên thể hình. Tôi thấy nên nói anh là một bên ăn cơm trong chén, bên kia đã chạy cướp lấy nồi thì đúng hơn."

Cô không đợi anh giải thích, tiếp tục: "Nếu anh không đồng ý, tôi nhất định sẽ khiếu nại anh. Cục cảnh sát mấy anh mắt nhắm mắt mở tha cho nhanh như vậy, tôi sẽ đi khiếu nại lên cấp trên của mấy anh." Nếu được, cô sẽ đem chuyện này nói lên Liên Hiệp Quốc, lôi anh ta từ vị trí đội trưởng đội cảnh sát thành phố Thanh An xuống.

Cô không biết bản thân vì sao lại tức giận như vậy, tất cả giống như những gì bản thân đã nhẫn nhịn mười mấy năm qua tức nước vỡ bờ, toàn bộ tràn ra, không thể khống chế.

Bàng Lỗi quan sát cô gái bình tĩnh này suốt một tháng, lúc này lại đột nhiên biến thành một người phụ nữ hung dữ. Anh trước sau chưa từng có ý cắt ngang lời cô.

Cô dừng một lát, lại tiếp tục: "Còn nữa, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi nói với mẹ vợ anh, để bà ấy biết con rể tương lai của mình là hạng người thế nào. Tôi thấy anh mới là đứa con rể ngoan cố nhất, bạc bẽo nhất, độc mồm độc miệng nhất đấy! Tôi sẽ khuyên bà ấy nhân lúc còn sớm thì tránh xa anh ra, giữ con gái mình lại rồi gả cho người đàn ông tốt hơn. Bà ấy gả con gái cho anh, chắc chắn là lãng phí cả đời."

Tang Cẩn nói xong, lập tức xoay người, đẩy cửa xe chuẩn bị đi xuống.

Cửa còn chưa mở, một bàn tay to lớn phủ lên cánh tay đang đặt trên chốt xe của cô, không cho cô xuống.

Thân hình cao lớn của anh bỗng dưng ép cô dồn vào một góc.

Cô hoảng sợ, nhanh chóng xoay người lại đụng phải cánh tay đang giữ chặt cửa xe của người đàn ông.

Lúc này, trước mặt cô là một gương mặt vô cùng anh tuấn cách cô rất gần, dường như sắp chạm tới mặt của cô.

Trong xe không bật đèn, lúc này cô chỉ có thể nương theo ánh đèn bên ngoài. Tang Cẩn nhìn đôi mắt của anh, rất tối, hình như so với bóng đêm ngoài kia còn tối hơn.

"Nói rất hay, cũng rất sâu sắc, rốt cuộc cô cũng để tôi nhìn ra một chút kỹ năng cơ bản của nhà văn rồi đấy." Anh cuối cùng cũng nói chuyện nhưng đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "Vì sao cô lại muốn xem tài liệu hả? Vì sao phải nói dối, nhà văn viết tiểu thuyết về tội phạm gì chứ? Cô rốt cuộc là ai?"

Nói xong, anh buông cánh tay giữ cửa xe, ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt lên tay lái, ánh mắt nhìn ra xa xăm: "Trả lời mấy vấn đề này, nếu nói thật, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại." Giọng nói trước sau vẫn lạnh lẽo như vậy.

Tang Cẩn bắt đầu do dự, liệu cô có nên nói sự thật với anh hay không?

Trong đầu đột nhiên nhớ tới bà ngoại, bà ngoại từng dặn cô đừng tin cảnh sát, tất cả mọi chuyện đều bị bọn họ sắp đặt. Nếu không phải vì bọn cảnh sát ngu ngốc này, bố cô cũng không rơi vào kết cục bi thảm như vậy!

"Tôi là nhà văn viết tiểu thuyết về tội phạm đó, nếu anh không tin, tôi sẽ nghĩ cách khác." Nói xong, Tang Cẩn nhanh chóng xuống xe, bắt một chiếc taxi bên đường rồi đi lên.

Tang Cẩn trở về chung cư của mình, trong lòng vẫn thấp tha thấp thỏm. Tên Bàng Lỗi này, hình như anh ta đã nghi ngờ thân phận của cô, chẳng lẽ anh ta đã điều tra cô sao? Cô thật sự không giống nhà văn chút nào hả?

Con đường đi tìm hồ sơ mấy vụ án treo này của cô, lại bị phá hỏng.

Nhất thời Tang Cẩn không thể nghĩ ra cách nào khác, chỉ đành uể oải ngồi trước máy tính, tùy tiện lướt web. Trong lúc vô tình cô nhìn thấy tin tức liên quan tới vụ án mất tích, sống lưng lập tức ngồi thẳng dậy.

Cô nhanh chóng xem hết bài báo, một nữ sinh đại học mất tích trên đường từ trường về nhà. Bài báo còn đặc biệt nhắc tới, nơi cuối cùng nạn nhân xuất hiện rải đầy cánh hoa dâm bụt.

Tang Cẩn nhìn, sống lưng càng lúc càng lạnh. Cô nhớ mang máng rằng, tháng trước hình như cũng từng đọc qua bài báo gần giống như vậy, người mất tích đều là nữ sinh, nhưng tin tức tìm thấy nạn nhân thì không có.

Cảnh sát ở đây quả thật đều là thùng cơm, chuyện nên làm thì không làm, chỉ biết chạy tới phòng tập thể hình tìm khoản thu nhập thêm.

Trong lòng Tang Cẩn lại đột nhiên tức giận, tất cả suy nghĩ nhờ vã cảnh sát cũng lập tức bị gạt bỏ.

Cô tắt máy tính, kiểm tra lịch dạy của mình. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, sáng chiều cô đều có tiết, sáng mai có một tiết tiếng Đức cô còn chưa soạn bài. Trước kia cô luôn cho rằng chỉ có sinh viên khoa ngoại ngữ mới học tiếng Đức, nào ngờ nhiều sinh viên ngành khác cũng tự nguyện đi ngành ngôn ngữ như vậy.

Tang Cẩn thu dọn cảm xúc của mình, bắt đầu soạn bài, tới 11 giờ mới đi tắm rồi lên giường đi ngủ.

Hôm sau lại là một ngày bận rộn.

Buổi sáng có tiết tiếng Đức, Tang Cẩn là người đầu tiên vào phòng học. Theo kinh nghiệm trong một tháng vừa rồi, trước giờ học sẽ có sinh viên tới hỏi cô mấy vấn đề về phát âm, ngữ pháp.

Kết quả, hôm nay không có ai tới.

Cô đứng trên bục giảng gần 15 phút, không khỏi xấu hổ.

Tang Cẩn cảm thấy, giảng viên và sinh viên nước bình thường rất ít giao lưu với nhau. Điểm này khác hẳn với môi trường bên Đức.

Lúc ở Đức, cô rất thích bầu không khí trong trường học, giảng viên và sinh viên đều có thể tự do tranh luận về những vấn đề được học.

Nhưng trong nước, chỉ mới một tháng ngắn ngủi, cô đã cảm thấy đa số sinh viên đều đang ngại ngùng, chưa được cởi mở với giảng viên. Vấn đề này cũng đúng thôi, sinh viên chỉ cần nghĩ cách làm sao hoàn thành chương trình học, việc lấy thêm bằng cấp liệu có cần thiết cho lúc sinh việc làm sau khi tốt nghiệp hay không... Sinh viên ở các trường cao đẳng và đại học đều là những thiếu niên độ tuổi hai mươi, vốn dĩ đều phải tràn đầy tuổi xuân, nhưng đa phần bọn họ đều chịu áp lực từ gia đình, sức ép của xã hội, ai nấy đều mang trong đầu suy nghĩ phải trưởng thành thật nhanh.

Tang Cẩn nhìn sinh viên bên dưới, ai bận việc nấy, mãi đến khi tiếng chuông vang lên, cô mới thu lại suy nghĩ.

Tiếng chuông ngừng, Tang Cẩn bắt đầu điểm danh. Điểm danh xong cô mới phát hiện, mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ có một nữ sinh tên Đàm Tuyết Thiến hôm nay không tới. Lúc này cô mới nhận ra, vì sao hôm nay lại không có ai tới sớm hỏi bài mình, bởi vì những lần trước đều là nữ sinh đó tới hỏi.

Nữ sinh này tuy học ngành phát thanh nhưng lại rất thích ngoại ngữ, mỗi lần tới lớp đều ngồi bàn đầu. Hôm nay vì sao cô ấy lại trốn tiết chứ?

Trong lòng Tang Cẩn mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng chỉ đành giảng bài trước.

Hết tiết, Tang Cẩn vội vàng thu dọn, nhanh chóng chạy tới viện ngoại ngữ. Cô muốn tới đó tìm một ít tài liệu, buổi chiều còn có tiết cần dùng.

Tới nơi, cô không về phòng giảng viên mà trực tiếp lên lầu hai, vào phòng cất tài liệu. Đang đi lên cầu thang, cô đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, trên người mặc áo đầm màu cà phê, dáng người hơi mập, đang từ lầu ba chạy xuống.

Tang Cẩn liền chủ động chào hỏi: "Cô Phó? Cô tới đây lúc nào vậy, cô tới đây tìm giáo sư Phó sao?"

Tang Cẩn là người mới tới nên được học viện phân cho một giáo sư có thâm niên hướng dẫn. Vị giáo sư đó tên Phó Sơn Nhạc, là chủ nhiệm khoa tiếng anh, ông ấy rất quan tâm cô, còn thường xuyên mời cô tới nhà dùng bữa. Cho nên, người phụ nữ này, Trầm Ngâm Khiết, cô đã gặp qua.

"Tiểu Cẩn, không phải em đang có tiết sao? Cô vừa tới, lại đột nhiên nhớ trong nhà có chuyện nên phải về trước. Nếu em có rảnh thì tới nhà dùng cơm nha." Trầm Ngâm Khiết vừa nói, vừa tiếp tục xuống lầu, hình như là rất gấp gáp.

Tang Cẩn không trả lời vấn đề của bà, chỉ yên lặng đứng nhìn bóng lưng đó rời đi.

Lúc này, cô chỉ đành xoay người lên lầu tìm tài liệu.